Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đứng trước một trong những quyết định quan trọng nhất kể từ khi đặt chân tới Hàn Quốc: ở lại hay ra đi. Eunbi chắc đã nói tám ngàn lần về căn phòng trọ vừa xa mù khơi vừa thiếu tiện nghi trầm trọng của Sakura. Riêng cái nệm 8 tấc của cô thì nói mười ngàn lần vì không hiểu Sakura xoay trở kiểu gì mà không lọt ra khỏi cái khuôn viên đó được. Sakura nói Sakura ngủ ngoan mà, nằm rất ngay ngắn thẳng thớm còn bị cười cho vô mặt nữa chứ.

Trong lúc gia cảnh bối rối như vậy, mẹ của Sakura lại còn giúp đỡ cô bằng việc gọi điện thông báo bà sẽ đến Hàn Quốc xem cô ăn ở làm việc thế nào trong vài ngày. Sakura thì quéo lên lo sợ mẹ mà tới căn phòng trọ này sẽ lôi cổ cô về Nhật. Eunbi lại được thể nhấn mạnh mẹ của Sakura không thể nằm cái nệm 8 tấc như vậy được. Sakura tuy tức thiệt nhưng nghĩ lại thì gia đình cô ở bên Nhật cũng rất khá giả, nếu họ biết Sakura quyết tâm sang Hàn lập nghiệp mà ăn ở nghèo nàn bần tiện thế này chắc buồn lắm. Dù cho mẹ cô có chuẩn bị tâm lý là mình là người ngoại quốc mình qua với hai bàn tay trắng mình phải bắt đầu từ đầu và có tinh thần tiết kiệm, vượt khó của người Nhật đi nữa thì bà sẽ phải nằm ngủ ở đâu trong mấy ngày sang Hàn du hí sẽ là một trở ngại vô cùng lớn. Sakura tiêu rồi.

- Sao mấy ngày nay trông thư ký Sa tiều tụy quá vậy? Eunbi unnie xài hao dữ vậy đó hả? – Hyewon gặp Sakura khi đang vô phòng nước pha café và hỏi.

- Thư ký Kang, cô lại nói bậy nữa rồi.

- Chuyện đó là bình thường của các cặp đôi mà.

- Cô nói cứ như cô hẹn hò cả chục mối tình rồi ấy.

- Ủa tôi FA hiện giờ chứ tôi cũng từng yêu đương mà thư ký Sa, không lẽ cô nghĩ tôi nào giờ ở vậy để cống hiến cho WIZ? – Hyewon làm vẻ mặt như bị tổn thương.

- Tôi đâu có ý vậy đâu. Ý tôi là tôi với Eunbi unnie nghiêm túc lắm, ai làm chuyện nấy thôi.

- Thà cô bảo tôi độc thân cả đời nghe còn đáng tin hơn.

- Tôi nói thiệt mà.

- Thư ký Kang, pha cho tôi ly trà nhài nóng với. Cảm ơn cô – sếp Bae cũng đã xuất hiện tại phòng nước vào lúc sáng sớm.

- Dạ vâng, chị ngồi đợi một chút đi ạ, tôi pha ngay bây giờ.

- Thư ký Sa, cô cũng đang uống nước mà, ngồi đi.

Từ lúc vô công ty tới giờ mới thấy sếp trong phòng nước mà lại còn chủ động mời nhân viên ngồi chung, thật cảm động hết sức. Sakura cun cút ngồi xuống, vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt sếp.

- Thư ký Sa đã dọn qua nhà mới chưa?

Sakura đúng nghĩa là phun luôn ly nước trong tay ra. Sao chuyện riêng tư này mà sếp cũng biết nữa vậy?

- Tôi có nghe nói là cô đang tìm nhà trọ mới gần công ty hơn – Irene tự đính chính vô thêm.

- Ah dạ dạ em bị sặc, xin lỗi chị. Em chưa tìm được nhà trọ mới nữa, giá cả khu trung tâm đắt quá ạ – Sakura lật đật lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

- Khu mà gần nhà tôi thì giá cả cũng hơi đắt thật, cô nên tìm phía gần nhà Eunbi hơn, giá cũng sẽ cao nhưng Eunbi sẽ tiện đường đưa đón cô đi làm hơn.

- Sao sếp không nói là em dọn tới nhà chị ấy luôn đi cho rồi? Khu ấy em làm gì có đủ tiền mà thuê.

- Cũng là ý kiến hay đấy. Trước đây để tiện đường đi làm Seulgi cũng đến ở nhà tôi đấy.

- Thật ạ? Sếp ghê vậy! – Sakura nói mà không nghĩ, buột miệng nói chuyện với sếp như nói chuyện với hội chị em chúng mình.

- Tôi có gì ghê đâu. Chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà – Irene nhướng mày, nếu mà là bình thường thì Sakura chết chắc với cô rồi.

- Thư ký Sa à, cô nên học hỏi trưởng phòng của chúng ta. Cô thấy không, sau quá trình ở chung sếp và người yêu sếp đã chuyển sang hẹn hò rồi kết hôn luôn đó – Hyewon đặt ly trà lên bàn cho sếp rồi góp vui như mọi khi.

- Chuyện đó xa lắm, giờ chuyện trước mắt là mẹ tôi sắp sang Hàn đây.

- Ủa vậy thì tốt chứ sao? Cô tiện đường giới thiệu người yêu để mẹ cô yên tâm cô sống tốt bên Hàn còn gì.

- Tôi không chắc mẹ tôi có ủng hộ không nữa. Khi còn nhỏ, ban đầu vì muốn làm bác sĩ nên tôi đã tìm hiểu nghiên cứu nhiều về nó, tới lúc lớn lên thì lại quyết định chọn học kinh tế nên cũng có một thời gian khá xa rời gia đình. Ba mẹ tôi đều làm bác sĩ nên họ không thích tôi theo đuổi nghề nghiệp khác lắm, thành ra tôi chuyển đến sống với bà.

- Chắc không sao đâu, Eunbi unnie tốt mà, sẽ không có lý do gì ba mẹ thư ký Sa phản đối cô đâu.

Vì câu phát ngôn mang tính tiên tri vượt thời gian vượt không gian ấy của Kang Hyewon mà Sakura liên tục được trải nghiệm những cảm xúc kì hoa dị thú như đi roller coaster những ngày mẹ cô đến Hàn Quốc. Thỉnh thoảng Sakura rất muốn lập đền thờ Hyewon, vì cô ấy chỉ cần phán cái gì là y như rằng sau đó mọi chuyện đều rất trớt quớt.

Chiều hôm đó, sau khi kết thúc giờ làm việc và qua tiết mục ăn uống, Eunbi rất vui vẻ dẫn Sakura đến một trung tâm thương mại lớn. Đây là kiểu địa điểm Sakura rất muốn vô lại rất không muốn vô, điều rầu nhất là vô thì không có tiền, mà không vô thì không biết hiện thực thế giới sẽ như thế nào. Sakura không phải là kiểu người phát cuồng vì thời trang bởi vì xui xẻo sao đó trời đã không phú cho cô có được dáng vẻ đẹp tuyệt được như khuôn mặt. Nhưng mà không phải là Sakura không quan tâm tới thời trang, là do thời trang có chút hơi khinh bỉ cô thôi.

Eunbi dẫn Sakura qua một lượt các thương hiệu xa xỉ với nụ cười sáng chói mắt của các nhân viên bán hàng. Sau đó Eunbi quay sang Sakura hỏi:

- Nãy giờ em chấm được thương hiệu nào rồi?

- Chấm gì ạ? Em tưởng chị dẫn em đi xem phim, còn dạo qua chỗ này chơi cho biết thôi – Sakura nghĩ vậy thiệt.

- Mẹ em sắp tới rồi, không lẽ em tính mặc đồ cũ gặp mẹ em?

- Có sao đâu ạ, mẹ em biết em ít đồ đó giờ mà.

- Em đã sang Hàn rồi, cũng có người yêu rồi, nó phải khác thời ở Nhật chỉ mặc vài ba bộ chứ. Lại đây, em thấy cái nào hợp mắt thì chỉ cần chọn thôi, tôi sẽ mua cho em.

- Em cũng đi làm có tiền mà.

Đấy là Sakura nói thế khi chưa cầm cái mạc giá sản phẩm đưa lên. Sakura tưởng đâu thương hiệu nội địa, tên tiếng Anh còn không có thì giá nó cũng vừa vừa thôi, Sakura chắt bóp ăn mì gói bần hàn chút thì cũng mua được cái đầm rẻ nhất nhì tiệm. Sakura đã vận dụng đầu óc toán học siêu quần của bản thân để nhẩm tính số ngày thậm chí còn chả mua nổi mì gói mà ăn nếu mua món đồ cô đang cầm trên tay này. Eunbi đứng phía sau, nhắc nhẹ:

- Em thích cái này hả? Thẻ của tôi này, cầm đi.

- Chị làm như bao nuôi em không bằng.

- Bao nuôi em thì cũng có gì không đúng đâu? Em là người yêu của tôi mà, tôi không nuôi em thì ai nuôi nữa?

- Em tự mua cũng được – Sakura nói cứng.

- Em làm như tôi không biết lương khởi điểm của nhân viên WIZ không bằng. Mà có gì đâu, tiền tôi kiếm cũng không để làm gì cả, tiêu cho em có phải tốt hơn không.

- Chỉ cái này thôi nha.

- Từ chỗ này tới chỗ này, em mua hết cũng được – Eunbi lấy lời thoại kinh điển trong drama Hàn ra nói, nửa ý trêu nửa ý thật.

- Từ đây tới đó chỉ có mỗi cái này đẹp thôi – Sakura dối lòng.

- Em đi thử đồ đi.

Sakura đúng nghĩa là lần đầu mặc đồ hàng hiệu, tay chân quấn quíu chỉ sợ làm rớt cái bông, bung cái chỉ hay xước miếng vải nào thì cô đền chắc ốm đòn luôn. Giá của chiếc váy Sakura đang cầm là khoảng 2/3 tháng lương của cô, thật đáng yêu hết sức. Càng nghĩ càng giận Eunbi run người, có thể dẫn Sakura ra chợ Dongdaemun mà, tuy có thể không tự tin tới mức chỉ vô sào đồ nói từ đây tới đây tôi mua hết nhưng ít ra Sakura cũng có thể sắm được vài món bằng tiền lương bèo bèo của mình.

Không biết có phải người đẹp vì lụa hay hiệu ứng giá cả làm mắt long lanh hơn mà sao Sakura thấy cái đầm này đặc biệt làm da cô sáng hơn, chất liệu vải làm tôn dáng quá chừng. Đã thế này rồi thì không thể không mua được, Sakura sẽ để Eunbi trả trước, sau này cô sẽ tìm cách trả lại sau như khi người ta dùng thẻ credit card ấy. Còn khi nào tới thời điểm ấy thì Sakura không biết.

Sakura đẩy cửa bước ra, Eunbi trầm trồ khen ngợi:

- Chính là nó, bộ đầm này hợp với em lắm luôn. Mà nó có chút thiếu thiếu, àh chúng ta phải có một đôi giày và cả túi xách nữa.

- Thôi, nếu vậy em không mua nữa đâu. Thêm túi xách và giày chắc sạt nghiệp luôn mất.

- Không được, không thể để mẹ em tới Hàn rồi chỉ vô mặt tôi nói "cô đúng là đồ bần tiện, đến mua cho con gái tôi bộ đồ cũng không nổi nữa. Chia tay ngay đi".

- Mẹ em không phải kiểu người đó đâu, chị đừng có suy diễn linh tinh.

- Em à, phụ huynh của chúng ta khi chăm chúng ta là một thế giới khác, còn khi đối diện với người yêu của cục cưng thì sẽ là một thế giới khác hoàn toàn. Em còn không hiểu bản thân em, làm sao em dám tự tin nói em hiểu mẹ em.

- Chị nói cũng phải – Sakura còn trẻ, những suy nghĩ sâu xa của người lớn cô không rõ thật, lời Eunbi nói có vẻ đúng hơn.

- Tôi đã chấm đôi giày này sẵn rồi, còn túi xách thì đang phân vân nên là màu xanh đen hay là màu đen, em thấy sao?

- Em thấy chị lo lắng cho mẹ em còn hơn cả em nữa.

- Lo chứ, bác gái qua đây sẽ ở nhà tôi mà.

- Ai bảo?

- Không lẽ em quyết tâm mua thêm cái nệm 8 tấc nữa cho mẹ em nằm thiệt hả? Nghiêm túc là vậy hả?

Dĩ nhiên là không được, giờ có mua cái nệm 2m thì cũng không được vì nhà trọ Sakura làm gì có chỗ để. Và nó lại còn xa trung tâm nữa, xung quanh khá là trống vắng, trong lúc cô đi làm mẹ cô sẽ héo úa mất.

Và thế là theo sự dẫn dắt của thời cuộc, Sakura đã tạm thời dọn đến chung cư của Eunbi trong những ngày mẹ cô du hí tại đây. Hai đứa sẽ hợp tác với nhau trong việc bịa ra một vở kịch đại loại như lương của Sakura khá tốt, ở trong một căn hộ chung cư hạng sang cùng với một đồng nghiệp đáng kính với giá thuê nhà ok. Trước mắt là mẹ kính yêu phải có một cái giường rộng rãi ấm cúng êm ái để nằm, một chỗ đầy đủ tiện nghi để dùng và một nơi giữa đất Seoul phồn hoa đô thị để giải trí. Còn sau khi mẹ về rồi, Sakura mới tính tiếp tới chuyện có nên dọn qua nhà Eunbi không.

- Có cần tôi đi đón mẹ em cùng em không?

- Mẹ em mà nhìn thấy chiếc môtô chất chơi của chị chắc shock lắm. Mà không lẽ tống 3? Bỏ qua ý tưởng đó gấp đi chị.

- Em làm gì coi thường tôi vậy? Tôi không thích đi ôtô không có nghĩa là tôi không thể kiếm ra một chiếc ôtô để đưa đón mẹ em nha.

- Thôi mắc công mẹ hỏi chị là ai giải thích phiền toái lắm, lại dễ bị nghi ngờ nữa.

- Bạn cùng nhà kiêm chủ nhà kiêm đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện bình thường. Có mà em suy nghĩ bất bình thường thì có.

- Chị ở nhà nấu cơm chờ sẵn đi, em với mẹ em đi taxi như người bình thường là được rồi.

Eunbi xị mặt ra. Sakura nghĩ ở chung với nhau như vậy giấu người lớn mà được à. Phụ huynh khác chúng ta ở chỗ họ rất vi diệu, họ có thể nhìn xuyên thấu mọi tâm can, mọi hành động dù là nhỏ nhất. Eunbi còn nghĩ có khi bác gái Miyawaki xuất hiện mở cửa phát là xác định luôn vấn đề rồi ấy chứ, giấu cái gì mà giấu không biết nữa.

Tuy rất ấm ức vì bị cho ra rìa nhưng Eunbi vẫn rất ngoan ngoãn đi làm về đúng giờ, đi siêu thị mua đồ ăn và còn đặt ngoài một ít sushi phòng trường hợp mẹ Sakura không hợp với đồ ăn Hàn thì còn có cái lót dạ. Eunbi quét dọn nhà cửa gọn gàng, đặt bình tinh dầu gần giường của phòng mẹ Sakura sẽ ngủ và cả túi thơm trong nhà vệ sinh nữa. Vừa xong thì tiếng mở cửa vang lên. Eunbi bước ra chào mẹ Sakura với một nụ cười thân thiện.

- Cháu chào bác ạ.

- Àh cháu hẳn là Eunbi – mẹ Sakura nói tiếng Nhật.

- Dạ? – Eunbi đương nhiên không hiểu, liền lập tức đá ánh mắt sang Sakura hỏi.

- Ý mẹ em nói là chị là Eunbi đó hả.

- Àh dạ vâng ạ. Nói mẹ em tắm rửa rồi ăn cơm đi, tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi.

Sakura quay sang nói chuyện với mẹ rồi bà tiến vào phòng. Sau khi bác gái đã vào phòng thì Eunbi và Sakura có thời gian nói chuyện vài câu với nhau:

- Mẹ em có điều gì liệt vào hàng tối kị không?

- Mẹ em hả? Chắc là không. Em không chắc lắm vì đã lâu không ở chung với bà.

- Nếu nói với mẹ em tôi là người yêu em thì mẹ em có phản ứng không?

- Em cấm chị đó, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó.

- Rồi mẹ em cũng sẽ biết thôi mà.

- Bà mà biết em sang Hàn yêu đương linh tinh thì sẽ giết em mất.

- Yêu tôi mà là yêu đương linh tinh hả?

Eunbi lúc đó đang đứng rất gần với Sakura, hai đứa thì không thể nói lớn nên gần như Eunbi đang ghé sát vào tai Sakura. Nghe Sakura phũ phàng nói yêu đương linh tinh với cô, Eunbi tiện tay tóm lấy cánh tay Sakura để tiện bề "dạy dỗ" một phen thì mẹ Sakura trở ra lại phòng khách. Tư thế khi đó cũng không thể nói là trông như Eunbi đang làm chuyện gian trá gì nhưng khoảng cách quá gần khiến chính cô cũng cảm thấy không có kiểu bạn bè đồng nghiệp nào thân thiết kiểu như vậy.

Không cần mẹ Sakura phải hắng giọng hay tạo tiếng động, cả hai tránh nhau ra nhanh như tia chớp khiến tình cảnh trông càng đáng ngờ hơn bao giờ hết. Sakura nói vài lời giải thích bằng tiếng Nhật với mẹ đại loại như là có con gì cắn thấy hơi đau nên nhờ Eunbi coi giúp xem có bị sao không. Mẹ Sakura khác với Sakura, khuôn mặt rất không cảm xúc nhẹ gật đầu và tiến đến bàn ăn đang chờ sẵn. Cả hai căng thẳng nhìn nhau, Sakura có linh cảm không lành trong ánh nhìn vô cảm của mẹ cô.

- Mẹ ăn được món Hàn không ạ?

- Mẹ sẽ thử tay nghề của chủ nhà của con.

- Chị ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào các món ăn này, còn mua cả sushi cho mẹ nữa đó.

- Có vẻ là một người rất tốt. Con có một người ở cùng tốt đấy.

- Chị ấy thực sự rất tốt.

- Vậy thì ta cũng yên tâm. Con cũng ăn đi.

- Dạ.

Hai mẹ con nói chuyện bằng tiếng Nhật nên Eunbi không hiểu là họ đang ca ngợi cô, rất lo lắng nhìn qua nhìn lại. Sakura ra dấu tay cho Eunbi ăn đi và hành động này nhanh chóng bị mẹ cô nhìn thấy vì bà đang gắp đồ ăn để qua chỗ Eunbi. Cả Eunbi và Sakura đều khựng lại như con nít bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Thực sự là Sakura khó thở đến nỗi sắp ngất tới nơi vì chuyện này tới nơi rồi, lừa dối cha mẹ thiệt tình là quá khó khăn đi.

Sakura thấy thế nào thì Eunbi cũng vậy đó. Làm một người im lặng trong chính ngôi nhà của mình quả là khó chịu vô cùng. Nhưng ngoài ăn, dọn, rửa và lủi thủi về phòng nằm thì Eunbi chẳng biết phải làm gì vì ngôn ngữ không nói được, nhìn thì không tự nhiên làm gì cũng có cảm giác sẽ bị xuyên thấu. Eunbi về phòng nằm nghịch điện thoại mãi vẫn không ngủ được nên mới nhắn tin cho Sakura.

"Mẹ em ngủ chưa?"

"Chắc là ngủ rồi. Chị chưa ngủ nữa hả?"

"Không ngủ được"

"Chắc em cũng không ngủ được mất. Nãy giờ em stress lắm luôn"

"Thiệt không khác gì người xấu"

"Em tổn thọ mất mấy năm rồi. Còn tới mấy ngày nữa lận đó"

"Hay em có thể viện cớ gì đó sang phòng tôi ngủ được không?"

"Chị điên hả? Mẹ em đang rất là nghi ngờ hai đứa mình đó"

"Thì cũng nghi rồi, để mẹ em xác nhận luôn đi"

"Em không thèm chơi với chị nữa"

- Saa-chan, con không ngủ à? – mẹ Sakura vì thấy sáng không ngủ được nên quay sang Sakura.

- Dạ? Ơh con đang gửi tin nhắn cho đồng nghiệp để trao đổi về công việc ạ – Sakura lật đật giấu màn hình tin nhắn mà Eunbi đã set cái theme tim bay bay hồng phấn hết chỗ nói.

- Công ty con làm việc cực vậy? Giờ đã là giờ ngủ rồi đó.

- Thỉnh thoảng có tình huống phát sinh mới vậy thôi ạ.

- Eunbi có làm cùng với con không?

- Không ạ.

- Vậy mà mẹ nhìn màn hình lại thấy có vẻ giống Eunbi. Chắc mẹ nhầm.

Một câu nói của mẹ làm xuyên thủng ruột gan Sakura. Vì tối quá nên Sakura không chắc nhưng không biết có phải do đang nơm nớp lo sợ không mà cô lại thấy cách nói chuyện của mẹ đầy ẩn ý.

- Thôi nếu không có việc gì thì đi ngủ sớm đi.

- Để con gửi mail đã rồi ngủ ạ. Con sẽ ra ngoài, mẹ ngủ trước đi.

Sakura lẻn ra khỏi giường vì muốn ra bếp uống chút nước, hít thở chút không khí trong lành. Không hẹn mà gặp, Eunbi cũng đang đứng trước tủ lạnh uống nước. Chẳng hề nói một lời, Eunbi kéo Sakura lại ôm. Sakura sợ mẹ cô đột nhiên xuất hiện nên vùng vằng đòi thoát ra.

- Chỉ một lát thôi, nhớ em quá à.

- Không sao, chỉ có vài ngày thôi – Sakura vỗ vỗ lên vai Eunbi động viên.

- Mai mốt em dọn tới đây ở luôn nha?

- Chị đừng có dụ em. Chuyện gì ra chuyện gì không có chuyện gì ra chuyện đó đâu.

Vì không thích nghe Sakura nói nữa nên Eunbi nghiêng người hôn.

- Saa-chan, con làm gì lâu vậy? Có chuyện gì không?

Lúc đang ôm hôn Sakura, Eunbi vẫn giữ ly nước lạnh trong tay. Tiếng mẹ Sakura vừa vọng ra thì cũng đồng thời Sakura giật người ra làm ly nước rơi xuống. Không rõ là mắt mẹ Sakura nhìn nhanh hơn, hay tốc độ bứt phá thần tốc của tuổi trẻ nhanh hơn nhưng bà Miyawaki sau khi liếc xuống sàn nhà đã không ngan nổi câu hỏi trong đầu:

- Hai đứa đang làm gì với nhau vậy? 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro