Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc dự án, những tưởng Sakura sẽ khải hoàn trở về nào ngờ lại xuất hiện với vẻ hơi phờ phạc và đặc biệt là cùng với một chiếc khăn ở cổ. Hyewon trợn mắt nhìn hình dáng mới mẻ lần đầu thấy của Sakura, không nhịn được phải hỏi ngay khi Sakura xuất hiện tại chỗ ngồi.

- Thư ký Sa, cô bị bệnh hả?

- Àh không, tôi ổn mà – Sakura vừa nói vừa sờ vào phần khăn mỏng nơi cổ.

- Vậy sao cô lại choàng khăn? Thời tiết bên ngoài có lạnh thật nhưng trong văn phòng nhiệt độ ấm áp mà?

- Àh tại tôi thấy nó cũng khá thời trang.

- Chiếc khăn này tôi thấy hơi quen quen, hình như Eunbi unnie có từng dùng rồi thì phải.

- Làm gì có, tôi mua đấy.

- Cái khăn này của Burberry bèo nhất cũng phải cỡ 5000 đô ấy, thư ký Sa thật là sang chảnh.

- Món hàng hiệu duy nhất tôi có thôi.

Sakura sau đó giả vờ tất bật mở máy tính, kiểm tra hộp thư và đủ thứ để Hyewon không tiếp tục soi thêm vài thứ này kia mà Sakura không trả lời được. Tưởng đâu êm thấm qua chuyện rồi thì sếp Bae lại thình lình xuất hiện để trả tập trình kí cho Hyewon. Irene chỉ một cái liếc mắt đã chiếu ngay vào phần cổ của Sakura. Sakura đã nhận ra tia laser quét lên người cô nên vô thức đã nuốt xuống cục lo lắng trong lòng xuống.

- Khăn đẹp đấy, thư ký Sa!

- Dạ?

Irene khẽ mỉm cười trước khi xoay lưng trở về phòng riêng. Hyewon quá shock với thái độ của sếp, bần thần bấu tay vào cánh tay Sakura trong lúc nói:

- Trời sếp mới cười phải không? Ôi trời ơi cô ấy cười với chúng ta trong văn phòng kìa.

- Chị ấy dễ thương mà.

- Dễ thương cái nỗi gì, là đáng sợ thì có.

- Đừng nói xấu chị ấy nữa, sau này muốn cũng không có cơ hội đâu.

- Cô nói vậy là sao? Làm như sếp sẽ nghỉ không bằng.

- ...

- Cái gì? Sếp sẽ nghỉ thật hả? Cô nghe thông tin này ở đâu? – Hyewon hoảng hốt.

Sakura suỵt Hyewon im lặng. Dĩ nhiên là tất cả rồi sẽ biết nhưng sếp không thích la lớn trước khi sếp đích thân tự thông báo thì Sakura sẽ không nói gì cả.

- Mà hôm qua cô uống sao mà hôm nay còn đi làm được vi diệu vậy?

- Àh thì trưởng nhóm Kwon cũng có phụ tôi đôi chút.

- Hả? Eunbi unnie uống rượu ấy hả? Cái thế giới đảo điên gì thế này? Sếp thì cười, Eunbi unnie thì uống rượu, wow daebak!

- Cái đó tôi cũng không biết đâu.

- Thư ký Sa, trưởng nhóm Kwon nhờ tôi gửi cô cái này – Sang Min đi hộ tống giám đốc truyền thông, ghé ngang bàn Sakura đưa đồ.

- Cảm ơn anh.

Sakura nhìn vào vỉ thuốc giải rượu, không biết nên phẫn nộ hay phải buồn rầu vì chuyện đã qua. Sáng nay Eunbi còn nỡ để Sakura lại một mình trên giường sau một cuộc gọi rất gấp rút. Nó diễn ra nhanh tới nỗi Sakura còn chưa kịp mở hai mắt dậy thì Eunbi đã biến mất. Nhưng mà Sakura nhớ là Eunbi có lại giường hôn lên trán Sakura một cái trước lúc chạy vụt ra khỏi cửa. Thiệt tình là dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không được phép để Sakura lại sau chuyện đêm muộn hôm qua chứ. Có gấp cỡ nào cũng phải hủy hết đi để nằm ôm Sakura an ủi vỗ về mới đúng đạo làm người.

Sakura âm thầm ôm cục tức trong lòng, ngàn lẻ một lần rủa xả Eunbi ở nơi nào đó chết bờ chết bụi luôn đi. Hyewon chú ý tới nét mặt hầm hè khó chịu của Sakura nên cũng không dám bắt chuyện dù cô có đủ thứ chuyện muốn tám nhảm cùng. Tới tận lúc ăn trưa mặt Sakura cũng chẳng giãn ra được thêm tí nào nhưng ăn thì vẫn phải ăn thôi.

- Chà hôm nay sếp lại đi ăn canteen nữa kìa, hình như là ngồi với Sang Min oppa thì phải – sau khi lấy đồ ăn xong, Hyewon lia mắt tìm chỗ ngồi thì thấy một nam một nữ đẹp trai đẹp gái ngồi ngay trung tâm canteen.

- Chúng ta qua đó ngồi đi – Sakura có chuyện muốn hỏi Sang Min nên kéo tay Hyewon qua.

- Thôi, tôi không muốn ngồi chung với sếp đâu.

- Thư ký Kang thấy sếp xong ngồi chỗ khác nó mới là không xem sếp ra gì ấy.

Hyewon dù không muốn thì cũng phải thừa nhận Sakura nói đúng. Thế nên Hyewon không đành lòng nhưng vẫn đi tới chỗ sếp ngồi ăn cơm. Bữa cơm cũng như mọi lần mà phải ngồi trước sếp, với Hyewon nó nhạt nhẽo và mất hứng vô cùng vì quá căng thẳng. Sakura thì là tâm điểm của cả bàn khi mà mặt không thể hắc ám hơn được nữa, lần đầu trong đời Hyewon thấy Sakura còn đáng sợ hơn cả Ms. Bae. Hyewon tự hỏi không lẽ cơm khó nuốt tới vậy với thư ký Sa sao?

- Tôi ngồi với mọi người được không?

Bữa cơm vốn rất ngột ngạt, không biết sự xuất hiện bất ngờ của Eunbi sẽ khiến nó ngộp hơn hay dễ thở hơn đây. Irene ra dấu ngồi xuống, Eunbi tự kéo ngồi luôn ghế bên cạnh Sakura dù nó là ghế lẻ bàn bên (mỗi bàn bốn ghế). Sakura liếc Eunbi bằng đuôi mắt nhưng Eunbi không chú ý tới.

- Trưởng nhóm Kwon không ăn cơm à? – Sang Min hỏi khi thấy Eunbi chỉ kéo ghế ngồi thôi.

- Em mới chạy từ đâu về hả? Mặt mũi còn đầy mồ hôi kìa – Irene cũng thắc mắc.

Hyewon cũng nhìn thấy hiện trạng của Eunbi với lọn tóc còn ướt mồ hôi đang lòa xòa trước vai. Irene đã đưa tay vào trong áo vest tìm khăn cho Eunbi lau nhưng Sakura đã nhanh tay hơn. Sakura không nói không rằng từ đầu bữa tới giờ, đột nhiên rút chiếc khăn từ đâu đó ra để lên chỗ bàn trống trước mặt Eunbi. Hyewon ngồi giữa mọi người đang tự hỏi đây là kiểu tình huống gì thế, tình tay ba hả?

- Trưởng nhóm Kwon, để tôi đi mua cơm cho cô, cô muốn ăn món gì? – Sang Min tập trung vào chuyện ban nãy.

- Được rồi, tôi ăn chung với thư ký Sa là được rồi.

Sakura thực sự là đã chuẩn bị nói "ai cho chị ăn mà đòi ăn chung với tôi" nhưng lại bắt gặp ánh mắt Hyewon và sếp Bae nhìn chăm chú vào nên rụt lưỡi lại, bớt hổ báo đi hẳn. Sakura vẫn không muốn chia sẻ đồ ăn với Eunbi nhưng không lẽ cự tuyệt trước mặt bàn dân thiên hạ nên cô đành chấp nhận ăn chung.

- Cô ăn thịt nhiều vào đi nè, tôi ăn rau được rồi – Eunbi gắp thịt cho Sakura.

- Tôi không thích ăn thịt.

- Cô ốm nhom như vậy mà không thích cái gì, ăn nhiều nhiều nữa đi.

- Trưởng nhóm Kwon, chị lộn xộn quá đáng đấy, tôi muốn ăn gì kệ tôi – Sakura gắp ngược trở ra, rất khó chịu với Eunbi.

Ba người còn lại chứng kiến cảnh gắp ra gắp vô, nói tới nói lui được một phen há hốc. Irene bản tính là ít can thiệp chuyện riêng, Sang Min thì là đàn ông chỉ nói những điều cần thiết, chỉ có Hyewon là nhịn không nổi phát ngôn:

- Hai người làm gì như cặp đôi công sở vậy? Có phải là bộ đôi chim non giận dỗi thời còn đi học đâu.

Eunbi ngừng hành động gắp thịt trở lại cho Sakura, tự mình lấy luôn miếng thịt đó ăn với cơm và không nói gì thêm. Sakura cũng im xuống, lặng lẽ ăn hết phần cơm của mình nhanh hết mức có thể.

***

Sau bữa ăn trưa quá "nồng thắm", Irene đã có một sáng kế tuyệt mỹ đó là yêu cầu Sakura làm một bảng báo cáo công việc trong thời gian đi hỗ trợ ở bộ phận bảo an và phải có chữ ký xác nhận cùng lời nhận xét của trưởng bộ phận bên đó để làm tư liệu trong bản báo cáo thử việc. Sakura có thể tỏ ra rất bất mãn với Eunbi nhưng với sếp thì nín re không dám hó hé gì dù trong lòng cực kì không hạnh phúc.

Phải đi qua lại tòa nhà mà đã khiến cuộc đời Sakura bước sang một cái trang lạ hoắc này thật không biết nên thế nào mới phải luôn. Sakura vào phòng chẳng buồn gõ cửa, cứ thế đi vô như trong nhà của mình. Eunbi đang ngồi trong phòng một mình làm báo cáo nên không để ý lắm (thường thì cũng chỉ có một mình do các đội trưởng thường xuyên đi làm bên ngoài thỉnh thoảng mới ghé qua xin kí giấy làm thêm giờ hoặc xác nhận công cán gì đó). Sakura đi tới gần mà Eunbi còn chưa nhận ra, mặt vẫn còn khuất sau màn hình desktop cực lớn như của Ms. Bae.

- Trưởng nhóm Kwon.

- Ai vậy? – bị gọi tên Eunbi mới giật mình thoát ra khỏi cơn chóng mặt vì những con số để hỏi lại.

- Chị kí cho tôi giùm – Sakura đặt tờ giấy đánh giá lên bàn Eunbi, nói cụt ngủn.

Eunbi liếc xuống tờ giấy, ngó thấy có phần đánh giá nên dựa người ra ghế nghỉ ngơi một chút.

- Có cần phải ghi phần đánh giá không hay chỉ cần kí tên thôi?

- Có cần đánh giá.

- Thư ký Sa muốn tôi ghi thế nào đây?

- Chị nghĩ gì thì ghi đó.

- Nếu mà xét quá trình thì mọi thứ ổn nhưng thái độ hiện tại của thư ký Sa thì xin thứ lỗi là tôi không thể nói tốt được.

- Yah trưởng nhóm Kwon, những gì chị làm với tôi tôi còn chưa bắt đền chị, chị lại còn hăm he đe dọa tôi ư?

- Bắt đền? – Eunbi tròn mắt ngạc nhiên – tôi làm gì mà bắt đền tôi?

- Chị hỏi chị làm gì á hả? Chị...hôm qua...lợi dụng say xỉn để...để hại tôi – Sakura tức đến uất nghẹn.

Sakura nói tới đây Eunbi đứng dậy khỏi ghế. Sakura lật đật lùi lại, giơ hai tay thủ thế dù biết là với tài năng của một vị trưởng nhóm bảo an thì Eunbi đá một cước là cô dính vách luôn mất.

- Miyawaki Sakura, em là người rủ tôi uống rượu, say xỉn tới mức tôi phải mang về nhà, em đã ngủ nhờ nhà tôi, ôm tôi, hôn tôi lại còn kích động tôi trong lúc say nữa. Hẳn là bắt đền, giờ mới biết em vui tính dễ sợ.

- Nhưng cuối cùng người thiệt hại vẫn là em mà, chị phải chịu trách nhiệm đi – sau khi nghe Eunbi kể tội một tràng, Sakura cũng bớt bớt xuống.

- Saku-chan, em cũng không có bầu với tôi được, giờ em muốn tôi chịu trách nhiệm kiểu gì bây giờ?

- Bộ không có hậu quả là chị muốn làm gì con gái nhà người ta thì làm hả?

- Rồi vậy giờ kết hôn đi. Irene unnie đi Mỹ, chúng ta cũng đi theo chị ấy, em chịu chưa?

Sakura khựng lại nghĩ nghĩ. Thiệt là Sakura tức chuyện sáng nay Eunbi bỏ cô lại thôi chứ cũng chẳng phải cái gì to tát. Kết hôn thì không được đâu, Sakura hãy còn trẻ còn thích bay nhảy lắm không đời nào hi sinh tuổi thanh xuân tươi đẹp sớm vậy.

- Chị đề nghị cái gì đó nó bớt trách nhiệm hơn chút đi – Sakura gợi ý.

Gợi ý hay quá, Eunbi đơ mặt ra ngẫm hồi lâu chưa nghĩ ra lời Sakura có nghĩa chính xác là gì bởi vì những lúc thế này mà phán bậy là cô chết chắc. Eunbi khẽ quan sát nét mặt Sakura, không còn vẻ đằng đằng sát khí như lúc ăn trưa nữa, cũng có vẻ tươi tắn hơn nhiều. Eunbi nghĩ là Sakura cũng không có vấn đề gì lắm đâu, mà sao cứ thái độ thất thường khó lường quá.

- Ví dụ như cái gì?

- Chị đi mà nghĩ đi.

Sakura nói rồi xoay gót tính bước đi nhưng lại kịp nhớ ra lý do vì sao cô ở đây nên quẹo lại.

- Trước tiên thì để bày tỏ thành ý thì hãy kí vào giấy cho em đi. Chị mà nhận xét linh tinh gì đó em sẽ tung tin chị làm chuyện bậy cho cả công ty biết.

- Ơ hơ em tung chứ bộ tôi không biết đường tung lại à. Uy tín ai hơn ai thì em biết rồi đó.

Lại còn bày trò dọa dẫm với Eunbi mới ghê. Nói là nói vậy nhưng Eunbi vẫn trở về chỗ ghi vài dòng thân thiện tốt đẹp cho Sakura để cô ấy hoàn thành 2 tháng thử việc với kết quả được được chứ không là Eunbi chết chắc vì nhà Eunbi Sakura cũng biết, khóa cũng đang giữ trong tay luôn, chạy đâu cho thoát bây giờ.

***

Sau buổi họp văn phòng thư ký, không khí trầm mặc vô cùng vì lời công bố nghỉ việc của sếp Bae. Từ trước đến nay nói một cách đơn giản thì mọi người xem thư ký và trợ lý đều là những công việc sai vặt vớ vẩn, chính Ms. Bae là người đã nâng tầm văn phòng thư ký lên một tầm cao mới và có sức ảnh hưởng rất lớn trong cả tập đoàn. Bây giờ sếp nghỉ tức là vị thế không ai dám bắt nạt có thể trở về trạng thái luôn trong tư thế chuẩn bị chạy việc vặt như trước đây. Bởi vì điều ghê rợn nhất không phải là việc Ms. Bae nghỉ mà là sẽ không có ai thay vào vị trí của sếp cả. Nói cho lẹ là làm gì có ai thay thế nổi vị trí của sếp, về mặt ảnh hưởng, quyền lực và cả nhan sắc nữa.

Hyewon thở dài, nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cảm xúc nửa lo lắng nửa buồn phiền này.

- Không biết sau này thế nào nữa, thấy lo quá!

- Bình thường thư ký Kang sợ sếp lắm mà. Chị ấy nghỉ cô đỡ phải căng thẳng rồi còn gì.

- Không dám đâu, khi sếp Bae ở đây thì chúng ta chỉ phải sợ một mình chị ấy, còn không có tức là chúng ta phải sợ cả công ty này đấy. Sếp thì nghiêm khắc, kĩ lưỡng nên nhân viên phải làm mọi thứ thật tốt chứ thật ra thì từ lúc tôi vào tới giờ sếp chưa bao giờ la mắng hay lớn tiếng với tôi hay với bất cứ ai trong văn phòng thư ký cả.

- Tôi nghe mọi người đồn người sắp vào phòng chúng ta là người chị thân thiết của Yujin hả?

- Ừh hình như thế. Thật ra tôi vốn không hi vọng ai đó có thể thay sếp đỡ trời sập cho chúng ta nhưng nghe nói là người quen của Yujin thì cũng đỡ lo vì quen biết với con gái chủ tịch kia mà.

- Nhưng mà quen với Yujin thì chắc tính cách cũng không nghiêm túc hay uy phong gì lắm đâu nhỉ?

Quả như lời Sakura tiên đoán người mới đến ngày hôm sau đó trông không thể con nít hơn. Trông An Yujin còn được cái bề ngoài trông lớn hơn tuổi thật dù tính cách vẫn còn nhí nhố lắm, còn đây là người full combo con nít luôn. Khi cô ấy xuất hiện cạnh sếp Bae, cả phòng thư ký đều tự hỏi ủa đây có phải con gái sếp không vậy?

- Mọi người chú ý một chút, đây là trợ lý mới của tôi – Choi Yena. Cô ấy sẽ bắt đầu làm ở văn phòng thư ký kể từ ngày hôm nay, mọi người hãy giúp đỡ cô ấy thật tốt nhé.

Mọi người vỗ tay chào đón người mới trong một sự hồ nghi không thể diễn tả. Từ trước tới nay sếp Bae chưa bao giờ đích thân ra giới thiệu người mới nên cái cô Choi Yena này ấn tượng thân thế ngầm là cực mạnh. Thứ hai là ngoại hình tươi sáng cười toe cười toét của một đứa trẻ chưa từng bị vấy bẩn bụi trần đó phải là học thức kinh nghiệm dữ dội cỡ nào mà làm tới tận vị trí trợ lý cho sếp kia chứ.

Sakura thấy Yena rất dễ thương, thật luôn đó nhưng mà để thay thế cho sếp Bae thì có hơi...

- Thư ký Kang, thư ký Sa, trợ lý Choi sẽ ngồi gần hai cô để làm quen với phòng thư ký, tôi tin tưởng giao cô ấy cho hai cô đó.

- Chào thư ký Kang, thư ký Sa, tôi là Choi Yena, mong hai cô sẽ hướng dẫn tôi thật nhiều.

Cái điệu cười hề hề cộp mác "hội của Yujin" cứ lởn vởn trong suy nghĩ của Sakura và Hyewon. Hai cô nào có dám làm gì, lỡ người ấy phật ý một cái là cả đám đi bán muối hết cho mà xem. Cả nửa buổi sáng Sakura và Hyewon đều ngồi cứng đờ như robot nói chuyện tám nhảm gì cũng không dám sợ bị lọt vào tầm nghía của Yena. Yena ngày đầu đi làm cũng rất nghiêm túc, nghiên cứu nội quy phòng thư ký rất kĩ rồi mới quay sang hỏi người kế bên.

- Thư ký Sa, cô nhớ hết được bảng nội quy này không?

- Trợ lý Choi có cả một tuần để đọc nó mà, đừng lo – với kinh nghiệm đau thương, Sakura rầu rầu động viên.

- Tôi chẳng hiểu sao nó phải dài như vậy luôn, mà nhớ hết thì để làm gì nhỉ? – Yena gãi cằm.

- Cái đó do trưởng phòng Bae soạn đó, cô cứ đọc đi, không bổ dọc cũng bổ ngang mà.

- Hôm bữa lúc vô thư ký Sa cũng phải học hết mấy cái này hả, cô giỏi quá, tôi là tôi không làm được rồi đó – Yena mệt mắt quá, quăng xấp giấy qua một bên và bắt đầu online trên máy tính.

Sakura vì chưa biết đối phương là người thế nào nên đâu dám hùa theo đồng tình, chỉ lặng lẽ ngồi làm việc và thỉnh thoảng quan sát qua. Có một lúc Sakura liếc sang thấy Yena đang lên Naver đọc tin tức giải trí, mắt mở bự đến không thể bự hơn vì sự gan to cùng mình của người mới.

- Yah, trợ lý Choi, cô không nên xem mấy cái này trong giờ làm việc đâu – Sakura nghiêng người qua nhắc khẽ.

- Àh tôi đọc tài liệu mỏi mắt quá nên bật xem hình ảnh giải trí chút thôi chứ tôi lại đọc cái quỷ này giờ nè.

Sakura bật cười với cái thái độ và cái từ "cái quỷ này" của Yena. Sakura không biết thân thế Yena cỡ nào nhưng mà cô ấy thật sự là ngầu vô cùng trong mắt cô.

- Thư ký Sa, lát cô đi ăn ở đâu vậy?

- Tôi ăn canteen công ty.

- Cho tôi đi ké với nhé. Yujin có rủ tôi đi ăn nhưng mà tôi không có nhu cầu quảng bá hình ảnh bạn của Yujin ra khắp toàn thể quần chúng đâu.

- Cô thực sự là bạn của Yujin à?

- Chứ cô nghĩ làm sao tôi lọt vô công ty này được.

Sakura đã thực sự là phá ra cười với khuôn mặt trẻ con và giọng nói khàn khàn rất thú vị của Yena. Bấy lâu nay Sakura đã sống cô đơn lạnh lẽo nơi góc phòng thư ký vì cô tự thấy cô quá trẻ con, quá thiếu chín chắn để làm công việc đỏi hỏi sự nghiêm túc, chỉn chu như thư ký. Và hôm nay khi Yena xuất hiện, tất cả những băng giá đã bị sự vui tính thẳng thắn của cô ấy quét sạch trơn. Chỉ vừa mới có vài tiếng nhưng mà Sakura đã thấy thích Yena rồi đấy.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro