Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ký Kang bước dọc hành lang, băng băng trên con đường quen thuộc cũ đi tới trước cửa văn phòng riêng của bộ phận quản lý phòng bảo an. Hyewon thỉnh thoảng có hay tự hỏi không biết Sakura sang hỗ trợ bên bảo an như thế nào, có suốt ngày bị làm phiền bởi mấy lời tán tỉnh chọc ghẹo của mấy anh chàng ngầu ngầu bên này không. Lẽ dĩ nhiên là Sakura sẽ giống Hyewon, sẽ vô cùng sảng khoái khi được nghe những lời khen, được ăn những món ngon các anh ấy mang tới cách bữa cho tới khi trưởng nhóm Kwon xuất hiện. Hyewon nhiều khi cũng không lý giải được lý do vì sao mà Eunbi thậm chí còn thấp hơn cô mà lại luôn ngầu đặc biệt như vậy, kiểu như có sức hút không thể cưỡng lại, cứ thế là dập tan hết mọi hứng thú nhỏ lẻ với vài đối tượng thoáng qua.

Hyewon đẩy cửa vào, ngay lập tức thấy Sakura đang ngồi ở bàn làm việc mà trước đây cô cũng từng ngồi.

- Thư ký Sa, lâu quá mới gặp.

- Oh thư ký Kang, cô qua đây có việc gì không? – Sakura vừa xếp xong lịch trình cho đội bảo vệ dự án nên đang khá là rảnh mà phòng thì trống không, thấy Hyewon mừng lắm.

- Sếp triệu tập thư ký Sa về họp nên tôi ghé ra thông báo.

- Cô có thể gọi điện nội bộ hoặc chat hoặc email mà, làm gì mà phải truyền tin tận nơi cực khổ vậy chứ?

- Sáng nay sếp đi ra ngoài và cũng không giao việc nên mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, tôi ghé qua đây chút rồi về làm tiếp.

- Thư ký Kang cũng siêng năng thật, gặp tôi là vào phòng massage ngồi cho khỏe rồi.

- Hì ủa mà Eunbi unnie đâu rồi nhỉ?

- Đây là mục đích chính cô qua đây phải không? – Sakura ngờ vực.

- Làm gì có, tôi qua thăm thư ký Sa mới là chính.

Eunbi vừa đi họp với giám đốc trung tâm bảo an về kịp lúc người ta nhắc tới mình liền ló đầu vô ngó xem giọng nói quen thuộc này là của ai.

- Eunbi unnie – Hyewon chạy tới ôm Eunbi, vui vẻ vô cùng.

- Oh Hyewonie, lâu lắm mới gặp em.

- Unnie chị nhớ em không?

- Nhớ chứ. Hyewonie lúc nào cũng xinh đẹp như thế này làm sao mà quên được.

Nụ cười của Hyewon và câu nói của Eunbi khiến cho Sakura phải lườm hai người một cái. Hyewon ở tư thế xoay lưng lại không thấy nên một mình Eunbi hứng trọn nỗi căm tức thay cho cả hai người. Eunbi thấy hơi ghê người nên chủ động đẩy người cô ra khỏi Hyewon dù chẳng thấy mình sai trái chỗ nào đáng để phải vậy cả.

- Eunbi unnie, sếp Bae của tụi em mời chị tham gia cuộc họp. Lát nữa chị với thư ký Sa ghé qua văn phòng thư ký nha, em có đặt lịch hẹn trên mail rồi đó.

- Chà họp giờ trễ vậy có phải là sẽ có ăn uống gì sau đó không vậy?

- Hẳn rồi, bên bộ phận dự án ưa thích nhất là có cơ hội làm việc với chị, với sếp nhà tụi em mà. Hôm nay lại còn đặc biệt có thư ký Sa nữa chứ, chắc thích gấp bội.

- Ủa tại sao họp lại thích? Tôi tưởng ai cũng không thích họp hành chứ – Sakura hoang mang, sao lời Hyewon nói nó cứ lạ lạ.

- Quên hỏi tửu lượng của thư ký Sa thế nào nhỉ?

- Tôi hả? Tôi cũng...ơh...được – Sakura liếc qua Eunbi đang làm một động tác ho nhẹ.

- Bên dự án rất thích đi uống cùng phụ nữ, đặc biệt là giám đốc dự án cực kì thích phụ nữ đẹp.

- Khoan đã, không phải là tôi phải tiếp rượu hay gì đó chứ, tôi coi phim có thấy và rất sợ chuyện này.

Trong văn hóa công sở Hàn Quốc, nó gần như là một luật bất thành văn. Những người đàn ông sẽ chỉ có thể ngồi ngắm Ms. Bae vì cô ấy quyền lực, quá lạnh lùng khó gần, ngắm Eunbi vì cũng quyền lực nốt, lại còn bonus là lỡ tay một cái trưởng nhóm Kwon có thể cho họ dính vách hoặc đo ván ngay lập tức. Bởi thế nên người mới và ít quyền lực sẽ là cơ hội mon men của họ, chắc chắn sẽ là như thế rồi.

- Tôi cũng từng phải đi với bên dự án, hôm đó tôi phải thuê khách sạn gần đó ngủ lại vì uống quá nhiều. Tôi nghĩ là cô nên uống vài viên thuốc trước, nó sẽ giúp cô không gục ngay từ giữa hiệp.

Sakura tái mặt sau lời nhắn nhủ đầy kinh nghiệm của người đi trước. Sakura lập tức nhìn sang Eunbi, người mà cô nghĩ là có khả dĩ cứu vãn cô nhất khỏi tình thế khó khăn đó, chứ sếp Bae thì chắc là mặc kệ cô rồi đó. Eunbi khẽ lắc đầu, chuyện này không nằm trong tầm giải quyết của cô.

***

Vì Hyewon mà Sakura lo lắng cả ngày hôm đó, họp hành cũng không mấy lọt lỗ tai chữ nào do sợ cái viễn cảnh sau đó quá. Sakura nhìn phòng dự án, thấy ai cũng ánh lên vẻ đáng sợ. Mấy người này tuổi cũng lớn rồi, công ty cũng là tập đoàn đa quốc gia mà sao tư tưởng suy nghĩ gì mà cổ hủ như vậy. Sakura biết ở Nhật cũng có những chuyện đại loại như vậy chứ không phải không nhưng vì cô đang ở xa nhà nên lại càng có cảm giác như mình bị cô lập và bắt nạt nơi xứ người.

Eunbi ngồi ở phía đầu kia bàn đang rất tích cực thảo luận về các phương án bảo đảm an ninh khu vực diễn ra sự kiện mở màn nên không chú ý tới ánh mắt Sakura nhìn cô. Đến lúc nói xong phần của mình, nhìn quanh một lượt mới để ý thấy một thiếu phụ oán hận căm tức nhìn cô. Eunbi bắn ánh mắt "Gì vậy?" thì lập tức Sakura dồn lực mắt tổng tấn công "Chị là đồ tồi, chị chẳng ra gì, chị là thứ đáng ghét".

Sau buổi họp và hẹn nhà hàng tối nay gặp gỡ, mọi người trở về văn phòng để làm thêm chút chuyện hoặc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị đi ăn tối. Sakura chưa kịp vịn Eunbi lại tính nói mấy câu thì Irene đã chủ động gọi cả hai lại.

- Eunbi, Sakura, hai người ở lại chút đi.

- Chị gọi em đó hả? – Sakura shock, trời lần đầu trong đời sếp gọi cô là "Sakura" kìa, vi diệu chưa?

- Cô tên là Miyawaki Sakura mà đúng không? – Irene hỏi lại vì mặt Sakura cứ như đang gọi tên ai không phải mình.

- Dạ nhưng mà lần đầu chị gọi tên em luôn đó.

- Bây giờ cũng hết giờ làm việc rồi, chúng ta cũng không cần câu nệ hình thức quá.

Sakura nghe Ms. Bae nói vậy mới thấy kì cục đó, chẳng phải chị ấy là biểu tượng của sự hình thức thái quá trong công ty sao?

- Có chuyện gì vậy, unnie? – Eunbi ngồi lại ghế, tò mò hỏi.

- Có phải chị lo chuyện tối nay em phải tiếp rượu bên dự án không? – Sakura mặt mếu máo hỏi.

- Chuyện đó nói sau đi. Tôi hỏi hai người, đây là công ty hay là nhà riêng vậy?

Eunbi quay sang nhìn Sakura, Sakura quay sang nhìn Eunbi, vô cùng khó hiểu với câu hỏi kì lạ của Irene.

- Ý chị là gì vậy? – nghĩ không ra sâu ý của Irene, Eunbi hỏi lại.

- Trong cuộc họp, hai người có thể làm ơn tập trung vô cuộc họp không? Không nhất thiết phải liếc mắt đưa tình như vậy chứ?

- Em làm gì có.

- Hồi nào chị?

Sakura và Eunbi mỗi người nổ ra một câu ngay tức thì. Gì mà liếc mắt đưa tình, quan điểm nhìn nhận của sếp bị sao vậy trời?

- Tôi cá là tôi hỏi lại nội dung cuộc họp là gì thư ký Sa sẽ không biết.

- Cái đó là do...do... – Sakura ú ớ vì bị nói trúng ngay tim đen.

- Liếc mắt đưa tình là phải từ hai phía mà chị, em vẫn tập trung họp hành chứ bộ – Eunbi chống chế.

- Chứ không phải ngoài phần mình ra, em cũng chả nhớ gì sao?

- Thì...thì...không phải của em, em đâu liên quan nữa đâu chị.

- Em là trưởng nhóm, nói ra câu này không tự thấy vô trách nhiệm hả?

Eunbi đưa tay gãi đầu không dám ý kiến với chị lớn. Sakura thì đã tắt đài từ lâu nên chỉ ngồi im ngó. Irene nhìn một lượt hai đứa không khác gì gia đình ba chị em mà chị cả đang dạy dỗ hai đứa em út.

- Lát nữa em tính sao nếu giám đốc và trưởng phòng dự án ép Sakura uống, Eunbi? – Irene quay lại vấn đề chính.

- Em sẽ uống đỡ cho em ấy nhưng mà kiểu gì Saku-chan cũng phải uống vài ly cho phải phép với họ.

- Là trưởng nhóm bảo an mà không bảo vệ được người yêu sao?

- Tụi em không phải là người yêu – cả Sakura và Eunbi la lên cùng một lúc.

- Thật không?

- Thật.

Irene đương nhiên là không tin. Hai người này nói chưa thì còn được chứ không thì quá vô lý. Irene đây cũng kinh nghiệm đầy mình, làm như con nít mà đòi lừa đảo cô.

- Điều quan trọng nhất là khi hai người say, tuyệt đối không được về nhà hay ở khách sạn cùng nhau nếu hai người không yêu nhau thiệt.

- Ủa sao vậy ạ? Có người này người kia lỡ có gì còn hỗ trợ được chứ – Sakura vô cùng ngây thơ nghĩ trong sáng.

- Hai đứa uống rượu vào không kiểm soát được bản thân là có chuyện đó.

Sakura và Eunbi bàng hoàng trước ý nghĩ nói ra thành lời của Irene. Trời đã nói là không bồ bịch gì rồi kiểm soát với không kiểm soát cái nỗi gì.

- Irene unnie, em không phải là chị mà Saku-chan cũng không phải là Seulgi. Em cũng không có ý định dụ dỗ ai như chị cả.

- Yah Kwon Eunbi, ăn nói cho cẩn thận.

Lần đầu trong đời Sakura thấy thái cực này của sếp. Vừa thoáng đỏ mặt lại còn bực mình thể hiện ra mặt. Sakura đã từng nghĩ khi sếp tức giận trông sẽ vô cùng đáng sợ kìa nhưng hóa ra lại đáng yêu vô cùng.

Vì Eunbi là người hiểu rõ câu chuyện của Irene nhất nên cô có cáu thì cũng không làm được gì, rất bất lực nhìn đồng nghiệp cười cợt thiếu nghiêm túc với cô.

- Ủa không lẽ sếp là người dụ dỗ Seulgi unnie trước ạ? Có vẻ không giống tính cách của chị lắm – đã Irene đang quê Sakura còn đệm thêm vô một phát đau điếng nữa.

- Làm gì có chuyện đó, chúng tôi tự nguyện đến với nhau mà. Cô đừng có nghe Eunbi dựng chuyện linh tinh.

- Àh – câu cảm thán này có nghĩa là Sakura xác nhận Irene thực sự là người cầm cưa đó, không tốt lành gì đâu.

Nhân sinh vốn dĩ là thế mà. Người như hoa như ngọc, đẹp điên đảo quần thần chúng sinh thì cũng là con người, cũng nảy sinh cảm xúc rung động và chiếm hữu thôi. Hóa ra là một người phụ nữ kiêu ngạo, tài ba như sếp Bae cũng đi si mê, yêu thích một ai đó tới nỗi phải bằng mọi cách có được trái tim người ta. Nhưng mà nói vậy chứ trong lòng Sakura cũng rất tò mò về câu chuyện của sếp. Seulgi trông rất trẻ, nói bằng tuổi Sakura hay nhỏ hơn còn tin được ấy chứ, Sakura nhớ là xe của chị ấy cũng là một chiếc Hyundai bình thường, nếu nói về ngoại hình thì không thể nói là xuất sắc hơn Irene được. Theo lẽ thường người ta phải thắc mắc làm thế nào Seulgi cưa đổ được Irene giữa muôn vạn người theo đuổi mới đúng, đằng này còn là ngược lại nữa. Thế hóa ra là từ đầu Seulgi không thèm nhìn tới và có tí hứng thú nào với Irene à, đặc sắc thế!

***

- Không biết tới đời kiếp nào mới mời được trưởng nhóm Kwon uống một ly nên hôm nay phải uống cho thật tốt nhé.

Giám đốc dự án từ hồi nào tới giờ cũng đi ăn uống với đồng nghiệp trong WIZ không ít nhưng hầu như chẳng bao giờ ép được Eunbi uống một ly nào vì tính chất công việc của cô ấy. Hôm nay tự nhiên Eunbi lại tự mình chủ động uống và mời mọi người, thật là cơ hội hiếm có khó tìm vô cùng.

- Thư ký Sa, cô cũng uống cùng chúng tôi nào – làm sao mà trưởng phòng dự án bỏ qua người mới được.

- Dạ vâng, tôi chỉ uống được một ít thôi nhưng tôi sẽ cố – Eunbi có dặn Sakura hãy từ tốn nhận lời với một thái độ khiêm tốn biết đâu họ sẽ thương tình nương tay đôi chút.

- Không được đâu, đã Ms. Bae không uống rồi thì thư ký Sa phải uống thay thêm cả phần sếp nữa chứ.

- Trưởng phòng Park, hiện tại thư ký Sa đang hỗ trợ cho bộ phận bảo an và làm việc trực tiếp với tôi. Là một người làm việc chung với cô ấy, anh mời cô ấy mà không mời tôi làm tôi thấy tổn thương quá – Eunbi cứu bồ.

- Trưởng nhóm Kwon sẽ uống sao? Hôm nay là sinh nhật cô hay dịp gì đặc biệt à? – trưởng phòng Park ngạc nhiên.

- Trưởng phòng Park không thích vậy sao?

- Thích chứ.

Vì Eunbi đã mở lời nên mọi người ở phòng dự án đều thi nhau mời rượu bù cho bao nhiêu năm trời rủ rê ép uổng không được. Thỉnh thoảng Sakura cũng sẽ bị lôi vô chung trong những pha cụng ly chung cả bàn nên với tửu lượng không khá khẩm gì, cô bắt đầu thấy say say. Eunbi thì đỡ cho Sakura uống tới cạn kiệt sức uống của bản thân nhưng vẫn thể hiện ra là cô vẫn ổn dù trong lòng thì chắc sắp gục tới nơi rồi.

- Cũng đã trễ rồi, tôi mời các vị uống một ly cuối nhé! – Irene đứng lên giơ ly rượu mời xem như chốt lại đêm nồng ấm thân tình một cách hết sức quyền lực.

- Cạn ly.

Sau pha chạm ly cuối, mọi người giải tán theo y lệnh. Irene đã gọi Seulgi tới đón nên ra sảnh chờ sẵn, còn Eunbi và Sakura thì nửa say nửa tỉnh gọi taxi.

- Chúng ta có nên cho họ đi nhờ không chị? Để họ đi taxi em không yên tâm lắm – Seulgi hỏi ý Irene.

- Eunbi là siêu sao võ thuật đó.

- Eunbi có thể bảo vệ cho mọi người nhưng cũng có lúc người ta cần được bảo vệ chứ chị.

- Theo ý em đi – Irene không thường cự cãi với Seulgi, em ấy muốn làm gì cô sẽ nghe theo.

Seulgi lịch sự đỡ tay Eunbi và Sakura ngồi vào băng ghế sau xe, tay lái thẳng tiến chung cư của Eunbi.

- Hai đứa say thế này chắc không còn sức quậy quọ gì đâu nhỉ? – Irene vẫn canh cánh nỗi lo trong lòng.

- Ý chị là quậy thế nào cơ?

- Chị nghĩ là hai đứa này nó có vấn đề với nhau nhưng mà hai đứa khăng khăng nói là không phải người yêu.

- Chà. Giờ say thế này thì chắc là không có gì, nhưng lúc đã hơi tỉnh tỉnh thì chuyện mới chính thức bắt đầu đó. Ôi mà kệ đi chị, họ cũng lớn hết rồi, có làm gì thì họ cũng tự chịu trách nhiệm mà.

- Sakura là nhân viên của chị, lần này lại còn đi chung với chị nữa. Lỡ em ấy có bị gì thì...

- Cũng đâu phải là em ấy lỗ đâu mà chị lo – Seulgi nhận xét với kinh nghiệm đầy mình.

Irene suy nghĩ cũng phải, tự nhiên cô phải lo chuyện vớ vẩn thế nhỉ. Sau khi tới nhà Eunbi và mang được cặp đôi vào nhà thì Irene và Seulgi tạm biệt cả hai để cả hai có thời gian tự xử.

Như dự đoán của người từng trải, nửa đêm Eunbi và Sakura bắt đầu rã rượu dần, lọ mọ tỉnh dậy kiếm nước uống. Sakura là người tỉnh dậy trước vì uống ít hơn, không còn bất ngờ với khung cảnh ngôi nhà của ai đó không phải của mình và cũng biết luôn chỗ để nước để tự đi uống. Eunbi thì do đã gục ngã trên chiến trường thọ tiễn, nằm xoay trở lăn lóc như sắp rớt ra khỏi giường tới nơi. Sakura thấy vậy mới hì hụi kéo Eunbi về lại chỗ nằm nhưng sức thì yếu, bản tính thì có hơi hậu đậu nên đã nửa kéo nửa đẩy Eunbi muốn lọt sàn. Eunbi lóp ngóp bò dậy vì bị hành hạ, mắt nhắm mắt mở nhìn Sakura:

- Sao nửa đêm em còn tập thể dục vậy?

- Em kéo chị nằm lại cho ngay ngắn muốn đứt cả hơi luôn.

- Kéo làm gì, trời lạnh quá, em vô đây nằm mau đi.

- Ừh lạnh thật – Sakura lọt tọt nhảy vào trong chăn.

- Em còn mệt không?

- Không, nhưng mà kiểu vẫn hơi say say. Lúc nãy đi ra uống nước em suýt té.

- Ngoan, đi ngủ đi sẽ không bị gì đâu – Eunbi xoa tay lên đầu Sakura rồi kéo chăn lên tận cổ tính ngủ tiếp.

Say thì chỉ có ngủ là ngon thôi nhưng xui sao là sau đoạn đối thoại nọ, cả hai đều không ngủ lại được. Eunbi thì thấy bứt rứt khó chịu trong người còn Sakura thì càng lúc càng thấy lạnh. Sakura chịu hết nổi quay sang thì thầm với Eunbi – người mà nãy giờ cũng ngọ ngoạy không yên chưa ngủ.

- Chị, sao tự nhiên em thấy lạnh quá.

- Còn tôi thì đang nóng trong người đây.

- Em ôm chị thử xem có tăng thân nhiệt lên không nha?

- Thử cái gì mà thử, lại đây đi.

Eunbi kéo Sakura lại ôm. Cảm giác khó chịu càng lúc càng trỗi dậy mãnh liệt hơn. Khi cơ thể cả hai tiếp xúc vào nhau, trong bụng Eunbi như có hàng trăm con gì nó bay bay bên trong, mỗi thời khắc trôi qua những đôi cánh càng lúc càng vỗ mạnh hơn đòi thoát ra bên ngoài.

Sakura nhìn Eunbi, không cần nói lời nào để thúc đẩy, tự mình nhướng cổ lên hôn vào môi người đối diện.

Trước cơn bão luôn là mặt biển bình yên sóng lặng. Những cảm xúc cố nén vì cái hôn của Sakura mà bùng nổ. Eunbi hấp tấp nuốt trọn môi cô ấy, tay sát sao ôm chặt lấy người bên cạnh. Sakura cuốn theo Eunbi, cảm thấy vô cùng lâng lâng sảng khoái không biết có phải do hơi men không.

Như dự đoán của cả Irene và Seulgi, nói chung là chuyện đâu đã vào đó. Sakura và Eunbi đơn giản là xong rồi.

TBC

Ban đầu tính để warning mà nghĩ lại thấy cũng không có gì nên cứ để mọi thứ tự nhiên :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro