Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và hắn

Chúng tôi là gặp nhau khi là đứa trẻ ngây ngô, không hề có sự sắp xếp duyên nợ nào cả- Chỉ là ba mẹ hắn chuyển đến khu hoa thị này và chúng tôi kết thân. Học chung một trường, chơi thân thiết và cũng không ít lần ghét giận, đánh cãi liên miên

Nhanh chóng mà 7 năm, con số không nhỏ chút nào chúng tôi đã cùng song hành. Giờ đây mỗi đứa đã có công việc và ước mơ, vẫn còn giữ mối liên hệ như trước. Nhưng đâu đó, đối với tôi bây giờ đã thay đổi lắm rồi...

-"Cuối tuần này tớ sẽ cưới vợ "

Trong gian phòng khép kín, câu nói vỏn vẹn xuất phát từ chàng trai ngồi bên giường. Đôi mắt có phần xụ xuống, đóng lại mọi cảm xúc mà nhìn cậu bạn dưới thân

Choi Youngjae- Cậu nhóc với hoài bão âm nhạc riêng biệt, sở hữu những tâm tình trong lòng, riêng đối với người thân thương kia mới bộc trực tất cả

Để rồi sau lời quyết định đã đấu tranh rất nhiều, bao đêm thức trắng, không thể hoàn thành dự thảo âm nhạc. Dường như gom góp chờ ngày hôm nay để giải quyết lần thôi. Thầm tự trách mình. Ngu ngốc, chỉ là đứng trước ngã rẽ cuộc đời đã khó khăn, cậu còn có thể làm gì ? Đứng trước những dự cảm về sau còn rất nhiều nữa, cậu không thể trùn sợ được

-"Thật, thật ư ?"

-"Đúng JB à. Tớ, dù sao cũng đâu còn nhỏ nữa. Tớ sẽ theo ý ba mẹ mà cưới vợ "

-"Nhưng...có sớm quá không ?"

-"Không đâu, cả hai gia đình xem xét mới bảo tớ chọn lựa. Dù sao, Nay không còn lâu nữa tớ sẽ lên Seoul lập nghiệp, tớ muốn cưới nhanh rồi cùng cô dâu mình. À, sẽ mua nhà rồi sống tại đó "

-"......"

-"Ba nói suốt quãng thời gian tớ thi, họ đã chuẩn bị giấy tờ và hôn sự. Nếu là cậu cũng như tớ, đúng chứ ? Cô ấy đã chờ đợi tớ rất lâu, tớ không muốn người con gái đó đau khổ thêm nữa "

Mạch cảm xúc có phần nhanh hơn, Youngjae như bật cười, nhưng nụ cười không cho ai thấy được. Chỉ là cúi đầu giam những xúc động trong lòng, lần đầu tiên, cậu khẽ giấu người bạn mình

Một Jae Bum đã sát cánh vui buồn, đã thề cùng nhau sẽ tâm sự những điều thầm kín, tạo ra một "liên kết" không gì chia cắt được. Dành hết thời gian mới hiểu, tầm quan trọng có được ai để tin tưởng lại ảnh hưởng vậy, khi này, ngay việc đứng trước ngọn gió của cắn rứt, Youngjae cũng bị quật ngã dễ dàng. Nước mắt để rồi, chính cậu cũng không điều khiển được cảm xúc mình nữa, chúng khi nào đọng trên khóe mắt, cảm giác không giữ được mà rơi xuống...

Dừng lại đi. Tiềm thức tỉnh giấc giây phút khi ngón tay quặt chặt mảnh ga giường, nuốt ực nghe rõ tiếng, Youngjae hít trong đau thương không tỏ thành lời. Tự nhủ mình phải cho anh thấy vẻ hạnh phúc, hứng khởi cơ mà

Cậu sắp lấy vợ

Là dành cả đời yêu thương một người

-"...Cậu, JB này, cậu có muốn nhìn cô ấy không ?"

Loáng thoáng mà giữ lệ cay, Youngjae cảm giác lời "yêu " sao khó hình dung vậy ? "Yêu " là gì ? Youngjae trong cuộc đời là chưa được nhận điều thiêng liêng mà cậu đáng có

Vươn đôi tay run run, Youngjae lấy tấm hình với sự hỗn loạn bản thân tạo ra

A, cô ấy thật đẹp đúng chứ ? Điều này càng khiến cậu đặt áp lực nhiều hơn, một kẻ chưa có danh phận như cậu liệu sẽ chăm sóc, đem lại tiếng cười cho cô. Youngjae giờ bờ vai lại thêm gánh nặng, đưa ra trước mặt anh

Khẽ nhíu lại, anh hẳn cũng tán dương nhan sắc cô

-"Đây là..."

-"Người tớ sẽ cưới đấy "

-"......."

-"Cô ấy là người quen của mẹ giới thiệu, xa nơi này chút, hiện có bằng đại học y đó. Nghe giỏi nhỉ ?"

-"Cậu chỉ biết nhiêu đấy về người này ?"

-"Sao ?"

-"Đó là mọi thông tin cậu có từ vợ tương lai mình ?"

Nói lời này cùng vẻ không hài lòng, không, lý gì anh lại biểu hiện thế với cậu. Youngjae là không hiểu, dù thế nào cũng đường đột, mọi thứ cậu nghe về cô cũng lúc đúng lúc sai, chẳng như vậy trái ý anh

-"Ừm, ừm. Tại tớ mới nghe đây nên cũng không rõ, nhưng có sao đâu, càng chưa hiểu nhau thì càng có lý do tìm tòi, chung sống. Tớ hài lòng vậy mà "

Vẫn là thầm kín giấu anh. Youngjae đôi mắt biết cười là đánh thẳng vào tầm nhìn, để sau tấm lưng kia, trái tim cậu đã tan vỡ rồi. Nụ cười kia quá méo mó, không vui, không đau, nó chứa đựng điều dành cho anh nhưng nguyện không thổ lộ. Cậu, đem tâm can quặn thắt, Thà cứ từ bỏ trước khi nhìn anh cùng cô gái khác tiến vào lễ đường, tay trao chiếc nhẫn đi đến trọn kiếp. Có như vậy sẽ bớt khổ tâm hơn, cứ đứng từ sau nhìn chàng trai hạnh phúc

Khi đó

Sợ nước mắt sẽ không cầm cự được như bây giờ đâu

Cứ thế mà tự bao giờ, điều Youngjae nói và nghĩ lại phản bác nhau như vậy. Bây giờ, không gian chìm vào im lặng, trùn xuống bởi tâm tư cả hai để đâu đó, đặt lên bờ vai kia, chút nặng nề không tháo xuống được nữa

********
Tích tắt đồng hồ điểm bước đến nay mai. Vỏn vẹn một đêm nữa, Youngjae sẽ cùng cô gái trao yêu thương về sau

Ngước nhìn trần nhà cao vời vợi, đâu đấy trút vào không khí làn khói, Youngjae cảm thấy, chưa từng nhận ra mỗi giây lại lâu như vậy

Giống như đang trêu đùa với nỗi lo của cậu

A, bầu trời hôm nay rất đẹp, nó như minh chứng tương lai rạng rỡ khi cậu có gia đình như bao người. Youngjae khẽ lướt qua quang cảnh hoàn hảo đó, vì cớ gì ? Lòng chỉ càng canh cánh buồn đau

Bây giờ, trước tấm kính cửa sổ chỉ thấy một chàng trai gục ngã, tự chìm vào hố sâu mình tạo ra, bao lời đáng nói, sao cứ giấu để giờ đây, thắt chặt nơi vòm họng thứ gì khô khốc. Muốn khóc để giải thoát mình, Youngjae mỗi lần nghĩ lại thôi, cậu muốn khóc ? Muốn yếu đuối nữa sao ? Có tiếp tục dày vò chả khiến sáng mai cậu tốt hơn được

Khung cảnh bỗng chốc được khắc họa

Nay mai không còn là tưởng tượng nữa, nhớ lại khi xưa, cậu và anh còn nhỏ đã từng nói sẽ thiết kế lễ đường, trang hòa mọi thứ như những bộ phim. Nhưng giờ xem ra trễ rồi, Youngjae không kịp tự tay nghĩ ra chi tiết cho bức tranh, cả anh, cũng đã buông chờ đợi khỏi cậu

Bật cười, Youngjae cũng không hiểu sao mình lại cười. Phải chăng vì không thể khóc, cậu còn biết dùng cách này vá lắp. Mỗi cảm xúc hay hồi ức về cả hai vẫn tồn tại trong Youngjae như ngày nào, giống như mới hôm qua thôi. Một Jae Bum vẫn nói câu "tớ sẽ bảo vệ cậu "khi Youngjae bị hiếp đáp, một Jae Bum vẫn hằng khuyên "sẽ ổn thôi " mỗi khi cậu không qua kì kiểm tra. Và, một Jae Bum sẽ chẳng bao giờ thể hiện ai khác ngoài cậu, cách anh ngồi bên giường, cầm đôi tay hừng hực, nguyện ước cơn bệnh mau qua để Youngjae khỏe lại

Youngjae sẽ nhớ mãi giây phút đó, cách khuôn mặt như muốn khóc khi cậu không thể tay cùng tay, giữ chặt lời thề nguyện. Cậu đã hứa với anh mạnh mẽ dù bất cứ chuyện gì, cả khi không có bờ vai kia, Youngjae cũng tự đứng lên sau vất ngã

Ừ thì, tự hỏi Jae Bum có lần nào rơi nước mắt vì cậu không ? Youngjae rất muốn biết

Anh liệu có những cảm xúc khác lạ giống như cậu, Youngjae nhiều lần muốn hỏi, nhưng sợ anh sẽ né tránh hay chính bản thân không đủ dũng khí, cậu không thể buộc miệng được

Khi này, hình ảnh chàng trai cậu nhung nhớ đang hiện hữu ngay tấm kính, nó cứ mập mờ như kí ức đáng quên, không bao lâu nữa, sẽ thay thế bởi vị trí khác- Một người mà trái tim không dành trọn, ánh mắt không hướng về. Đến cuối cùng, vẫn không dành trong Youngjae niềm yêu thương nhất

Đã nguyện dành cho chàng trai trong tấm kính kia niềm quan tâm sâu sắc, nay vụn vỡ đến tận tâm can, Youngjae còn hy vọng gì nữa. Cậu chẳng trông chờ người con gái này sẽ đến với cậu, dùng sự lay động như chính cậu dành cho anh có thể thay đổi, đâu đấy Youngjae đã chiếm trọn bởi hình ảnh anh, người đó xuất hiện trong giấc mơ, dư âm vào sớm mai. Đôi khi còn nhiều hơn âm nhạc thổn thức trong Youngjae

Ừ thì, giống như bài ballad buồn, tình đơn phương có khi nào tròn vẹn. Vô thức nghĩ về điều này, Youngjae khóe môi là vô tình bật nhẹ

Cất lên tiếng hát trong đêm, cảm xúc cậu giờ hỗn loạn như thanh âm vang vọng, mỗi lời, mỗi chữ, nó giống như thông điệp gửi đến chàng trai xa xăm. "Em sẽ chờ anh"- Youngjae cứ khúc này lại ứa nghẹn, cậu không đủ mạnh mẽ để chịu thêm hiện thực tàn nhẫn. Có chăng quá ngốc nghếch. Trái tim này chờ anh, nhưng, thâm tâm lại làm điều ngược lại. Sẽ còn giữ cho nhau tình cảm này ? Youngjae tự hỏi mà ôm siết mình

Giống như chú chim giam mình vào lồng, cậu không dám tung bay, càng không muốn tiếp tục đối mặt khung củi. Con người thật nực cười, rõ biết bản thân là người làm tất cả nhưng chẳng có gì khiến họ hài lòng

Một lần nữa

Khuôn mặt anh lại tiếp thêm cho cậu, giữ lấy đôi tay này, Youngjae cứ tự nhủ nhưng giây phút, khi cậu chạm vào lại biến đi

Sáng mai sẽ đến sớm khi mặt trời ló dạng, anh cũng không còn dành bao thời gian cho cậu nữa. Chính mường tượng đó- Youngjae trong tức khắc, khi anh mờ nhạt khỏi tấm kính cũng là khi cậu không kiềm được, giọt lệ lăn trên má

Giữ gìn sức khỏe anh nhé, đừng đánh mất nụ cười

Pha cùng tiếng nấc trong tim, Youngjae chợt khóc rồi, cậu vì quá đau khổ mà bao đêm dằn vặt rồi bật lên thương tâm. Không thể nói với ai cảm xúc này càng làm thân xác gục ngã hơn, chỉ biết giữ cho mình, Youngjae đôi mắt đã hóa sưng, nó không còn tô điểm một sunshine như ngày nào. Vì anh. Vì người con trai mà đánh đổi đến thế. Youngjae đến giây phút cũng không quay đầu được nữa, cậu phải xa anh thôi, phải chạy khỏi tình cảm sai khác đã dành cho

Nói thì không khó khăn gì, đúng, đứng trước quyết định rời khỏi người yêu nhất đâu ai vui vẻ được, Youngjae dù nhắc đi nhắc lại, cậu cũng thấm ướt cằm, môi bằng nước mắt dằn vặt. Cố bao nhiêu chăng nữa thì ngày một, ngày hai cũng không đem người đó cất sâu vào lòng, Youngjae ngoài đem đau thương để xoa dịu, mắng chửi kẻ si tình không buông tha

Cậu phải làm gì ?

Để rồi, tiếng nấc nhẹ trong căn phòng vỏn vẹn có mình, Youngjae cứ ngỡ sẽ chỉ bóng tối mới hiểu được tâm can nghĩ gì, nào đoán được, đột ngột sự hiện diện từ ngoài cửa, vang lên tiếng gọi

-"Youngjae à "

Là anh

-"...Ư, JB, JB ?! "

-"Tớ vào được không ?"

Giọng nó vẫn ấm êm như ngày nào, như một thói quen, chàng trai ngoài cửa đang chia cắt, không sai khác là chờ trả lời của cậu

Khẽ chớp nhẹ khóe mắt chưa kịp xác định, Youngjae là đường đột vì sự có mặt của anh không biết xử lý thế nào

Chỉ kịp quệt nhanh, Youngjae nên ngăn những xúc cảm dạt dào này mà trước mắt, nở ra nụ cười dù gượng ép cũng phải cho anh thấy : Cậu vui với đám cưới ngày mai thế nào

-"JB, cậu, cậu đến thăm tớ à ?"

Vừa nói vừa mở cánh cửa xa vời, khóe mắt được che khuất bằng vành tóc, Youngjae quả nhiên vẫn dành nụ cười âu yếm cho mỗi anh

Để rồi phút chốc chàng trai lạnh lùng nhìn cậu, vẻ hoài nghi, bỗng theo hàng mày không che giấu

-"Youngjae... "

-"A, cậu đến lâu chưa ? Sao nãy giờ không lên tiếng ? Nhanh, vào phòng đi "

-"Youngjae, Cậu khóc đấy à ?"

-"Hả ?! Không, làm gì có. Cậu nhìn lầm đó, tớ mắc gì phải khóc "- Xua tay loạng xọa, cậu theo quán tính giấu mà chối khăng khăng -"Cậu điên quá, thôi, nhanh vào phòng nào"

-"......."

-"Tính đứng ngoài chịu lạnh bao lâu nữa, cậu phiền phức quá đó "

Giả giận dỗi, vốn để che giấu vẻ đau buồn đang ẩn hiện

Youngjae giờ khẽ liếc qua chàng trai khệ nệ túi đồ, không thể nhìn rõ bên trong, nhưng phải chăng là thứ dành riêng cho đêm nay- để chúc mừng cậu

-"JB, cái gì vậy ?"

-"Hả ? À, đây là đồ cho tiệc độc thân đó "

-"Tiệc độc thân ?"

-"Ừm, thì mai cậu đám cưới rồi, chúng ta ăn mừng giống châu Âu đi. Mở một tiệc chỉ có những người đàn ông với nhau, trò chuyện, khuyên bảo. Vui mà nhỉ ?"

Nụ cười từ "ai kia" là thứ Youngjae dù trái ngược cũng đồng tình

-"Hì, tùy cậu "

-"Ây, cậu đừng tỏ vẻ bất lực thế. Tớ đã tính toán cả rồi, đêm nay tớ sẽ để cậu giải tỏa mọi căng thẳng, cứ dành toàn thời gian. Dù sao nay mai thôi, chúng ta không thể thân thiết nhiều nữa "

-"Sao...sao cơ ?"

Câu nói bật ra từ miệng chàng trai bỗng khiến Youngjae thót lên, cảm giác xa nhau. Chẳng phải đây là một chút lớn khôn, sao lại phải chia cắt tình bạn- thứ duy nhất nối anh và cậu gần lại

-"Lý gì cậu bất ngờ vậy ? Thì khi cậu có vợ phải dành nhiều thời gian cho vợ chứ, chúng ta đâu thể ở cạnh mãi được "

Nhún vai trước vòm họng "ai kia" nghẹn đi

Jae Bum là không biết đã đánh sâu vào trái tim đã gục ngã. Ừ nhỉ ? Anh nói không sai, Youngjae là không hiểu nguyên nhân nhưng khi giải đáp, chả lại đau hơn. Đau vì hiện thực rằng cậu sắp có ai trong cuộc đời này, nó sẽ đến nhanh với cậu, nhưng không phải anh

Bản thân là sợ xa khuôn mặt kia lắm, cậu cả ngày ở bên anh, dành cả đêm trò chuyện cũng thức trực là không đủ. Nay, vì một phút tơ hồng điểm trên ngón tay cũng bắt cậu không còn vui vẻ với anh thởu nào. A, tự nhủ sẽ mạnh mẽ. Youngjae cố bao nhiêu thì một lúc cũng vỡ toang như mảnh kính. Không có gì nối lại được. Một đứa ít nói, lúc nào cũng bị xa lánh thì không gì quan trọng hơn có ai chia sẻ. Youngjae giờ thời gian bên anh sẽ thay bằng người cậu không có tình cảm, nụ cười để rồi nhạt đi, tạo khung cảnh mái nhà vỏn vẹn lạnh băng, hạnh phúc là gì ? Youngjae có lẽ sẽ không nắm được nó

Bỗng chốc bật cười, đau quá, giống như đâu đó Youngjae đã khóc rồi nhưng không dễ thể hiện

-"JB, vào đi " -Lặng lẽ giấu vào tim, vẫn là khuôn mặt cậu yêu nhất ở đây. Thôi thì ít nhất đêm nay cũng được, cậu sẽ gom những thời khắc vẽ nên kỉ niệm đẹp nhất

Im lặng để chàng trai tiến vào gian phòng cô đơn - Nơi Youngjae nhiều đêm đã khóc vì anh, Jae Bum sẽ không biết đâu, và chính cậu cũng sẽ chôn bí mật này mãi mãi. Một đứa ngốc yêu bóng lưng khi nó quay đi, nói lời yêu khi anh biến mất. Youngjae còn dũng khí nào đứng trước người kia thổ lộ, cậu là từ bỏ những cơ hội lâu rồi, cả khi nó gần thế này, Youngjae cũng không tài nào bộc trực

-"Nào, Youngjae. Cậu làm sao vậy ?"

Phát giác anh dưới ánh sáng là vẫn âu yếm nhìn cậu, Youngjae đã chìm vào đau thương quá lâu. Cậu đã hứa phải cho anh thấy niềm vui "chú rễ ", không thể bó buộc mình được -"Đâu, tớ ổn mà "

-"Tớ biết rồi, cậu có chăng hồi hộp, đúng chứ ?"

-"Hồi hộp gì ?"

-"Thì cậu lo cho đám cưới ngày mai, cho cô gái sẽ sống chung. Mà, hai người đã gặp nhau chưa ?"

-"Vẫn chưa "

-"Cái gì ? Vẫn chưa có thời gian làm quen sao ?"

-"Thì có gì đâu, trước sau mai cũng cưới thôi"- Youngjae là gượng ép trả lời, tiến đến anh cùng món đồ "đêm độc thân " -"Tớ không khó chịu về nó đâu, tớ biết cả hai đều có thời gian mệt mỏi và bận rộn. Quan trọng là khi gặp, bản thân có hợp không thôi "

-"...Vậy, lỡ không hợp thì cậu có suy nghĩ lại không ?"

-"Không đâu, tớ tôn trọng quyết định ba mẹ. Với lại tớ đã nói sẽ sớm đám cưới mà "

Giống như một sự sắp xếp vậy, không có đường để quay lại nữa. Youngjae là nói như dằn vặt mình phải cứng rắn hơn trước tình yêu lu mờ lý trí. Một đám cưới với những đôi mắt chứng kiến, hài lòng của cô gái kia và cũng cho tâm can lầm lỗi. Cậu phải quên anh bằng cách này, Youngjae biết sẽ có nhiều người cho là không hay ho nhưng ngoài nó, cậu còn lựa chọn nào khác

Không thể tiếp tục lún vào thứ tình cảm không hồi đáp kia nữa. Nhìn anh bây giờ, viễn tưởng khi chàng trai cũng có cho mình mảnh ghép trái tim, liệu anh còn nhớ đến ngôi nhà này ? Nhớ đến căn phòng tồi tàn của cậu ? Giống như mọi thứ anh sẽ khắc ghi nhưng thứ duy nhất thiếu sót, chỉ có cậu mà thôi

-"Youngjae, cụng ly nào "

Nụ cười tựa như ánh dương giữa bóng đêm, giống như câu hát : "Trong tăm tối em chỉ thấy anh", Jae Bum là vẹn tròn tất cả với cậu

Youngjae ước cho anh sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc, cũng nên như cậu, a, không, không phải như cách vá lấp nơi trái tim mà tìm một người anh thật sự yêu, sẵn sàng đánh đổi để bảo vệ nó

-"Ừm, đêm độc thân vui vẻ "

-"Youngjae, hôm nay cậu nhận xét gì đi chứ ?"- Giọng điệu tuy ngà ngà say, thực chất, thứ cả hai "tâm sự" chỉ là nước ngọt bình thường, không xa xua gì cả

Nhưng việc tạo không khí của Jae Bum lại khiến cậu mỉm cười, e thẹn mà che giấu -"Cậu là, nhận xét gì chứ ?"

-"Thì nhận xét tối nay cậu có vui không ? Có cảm thấy đêm độc thân tuyệt vời không ?"

-"Ừm, thì tuyệt "

-"Hì, tất nhiên là tuyệt rồi, đây là món quà tớ tặng cậu ngày cưới đó "

-"Lại nói nhảm rồi, cậu với tớ là bạn cần quà cáp gì "

-"Cần chứ, bạn bè càng phải tặng hơn nữa. Dù sau này ta có gặp trên Seoul, tớ cũng không nghĩ mình có trí nhớ vậy đâu. Giờ tặng trước sẽ tốt hơn "

Jae Bum dứt lời liền gục gặc, bộ dáng là dành thiện chí của Youngjae. Quả thật, mỗi khi ở bên anh cậu mệt mỏi thoáng như cơn gió, Youngjae dần quên hết những đau thương mà sâu con ngươi, trong suốt và mơ màng, chỉ có giây phút của cả hai

Chỉ mong khoảng khắc này kéo dài đến tận cùng, Youngjae thầm ước nhưng rồi nhận ra hư vô thôi. Cậu không thể ích kỉ một chàng trai xứng đáng được quan tâm, chăm sóc bởi gia đình về sau. Có lẽ ít ra, Xin cho cậu ở cạnh và đón nhận, dù chút ít, Youngjae cũng cảm ơn vì đã coi cậu là đứa em trai

Một đứa em nghịch ngợm và không nghe lời anh đôi lúc. Đã nhận từ anh quá nhiều mà không thể trả lại. Youngjae phải làm sao ? Cậu ngoài giữ hồi ức anh có lẽ quên rồi, có thể coi là "quà" không ? Một thứ cậu muốn trao anh rất nhiều, nhưng sẽ không có giá trị gì cả

Ừ thì, từ cái ngày chúng ta gặp nhau, cất bước đến trường, cùng lên Seoul để nộp giấy trúng tuyển. Tất cả đều còn hiện hữu trong Youngjae

Nhưng nhắc lại làm chi những việc nhỏ nhặt, đúng chứ ? Youngjae giờ không muốn đóng vai người si tình nữa, với cảm xúc và cuộc sống xoay quanh chàng trai, khắc họa khuôn mặt cậu nhung nhớ. Youngjae nên cũng tập quên

Chẳng để tốt cho cậu và sau này- Nhủ thầm nhưng không dễ đâu, Youngjae mang theo nụ cười buồn trao anh, thấp thoáng theo từng câu luyên thuyên giữa cả hai, để rồi thời gian trôi nhanh. Khi này, chợt chống tay ra sau, Jae Bum sau câu chuyện có lẽ đến hồi kết. Anh dường như không còn hứng thú như ban đầu, ngửa mặt nhìn trần nhà. Mặc cho một Youngjae nhìn theo bằng vẻ tiếc nuối

Nỗi sợ khi liên kết sắp chia cắt, Youngjae chưa bao giờ sợ đêm nay dừng lại thế. Quả nhiên, từng giây khi bên anh thật đáng trân trọng, nhưng nếu tiếp tục, kỉ niệm trong cậu sẽ càng nhiều thêm thôi. Youngjae là hiểu nhưng bằng cách này hay cách khác, tâm can vẫn là không đủ

-"Youngjae à "

Cất lời cùng tông giọng trầm, Jae Bum đột ngột thay đổi không gian căn phòng nhỏ bé. Anh không nhìn cậu cũng thoáng ngập ngừng, dường như có gì đó, đang đôi co với bản thân mình

-"Nay mai tớ sẽ không dự đám cưới cậu đâu "

-"Sao, sao cơ ?"

-"Xin lỗi Youngjae, thời gian nghỉ tớ có hạn, công ty vừa gọi. Có lẽ ban sáng tớ phải lên Seoul rồi "

-"Nhưng...cậu không hoãn thêm một ngày nữa được sao ?"

-"Không được, tớ phải lên nhanh còn giải quyết giấy tờ bao ngày nay. Xin lỗi, Để xong việc đó, tớ phải đi gấp trước cả "

Jae Bum thêm lần nữa nói câu "Xin lỗi ". Anh rõ cũng không muốn đâu, ngữ điệu thể hiện rõ điều đấy

Nhưng

Nhưng dù thế, Youngjae cũng không cản trái tim lại vỡ đi, cậu không dám tin, cứ nghĩ còn thêm một lúc được nhìn anh nhưng đã không còn. A, không, thân thể kiên cường để rồi gục xuống. Viễn tưởng nơi hàng ghế trống là vị trí anh, chàng trai cậu yêu sẽ không thể mỉm cười khi cậu tiến lên "sân khấu " diễn bộ phim chuyện tình bản thân. Một chút, rồi một chút, khuôn mặt sẽ nhòa đi như giọt mưa mỗi sớm, đọng lại trong cậu là hối hận cùng đau thương

Hỏi rằng, là trùng hợp hay trời cao đã an bài cho số phận. Youngjae vì lý gì trên tay đang giữ một vật nhưng lại giống, cậu đã vụt khỏi nó. Cổ họng rõ vừa uống nhưng liền khô khan, không cất nỗi thành lời trước mọi chuyện

Để rồi bao trùm nơi đây im lặng đến càu xé lòng người, Youngjae đâu đấy không biết trong Jae Bum xoay chuyển ra sao. Chỉ là hình dáng anh giờ đứng dậy, dường như đủ rồi, anh không còn lưu luyến gì nơi này nữa, cậu và hồi ức, hãy lãng quên bằng niềm vui nay mai

Mỉm cười trong đau khổ, anh nào biết cậu nhóc không hề trông chờ thời khắc đó xảy ra, chỉ là cái vỗ vai, Jae Bum như tiếp thêm sức mạnh cho nơi run rẩy, đã gục ngã kia- "Youngjae, tớ về đây "

-"JB... Tớ..."

-"Tớ biết cậu cần ngủ sớm để lấy sức sáng mai, tớ không làm phiền cậu nữa đâu "

-"Không phải, cậu...cậu là..."

-"Cậu có chuyện gì muốn nói tớ à ?"

-"Tớ "- Youngjae há khẽ vòm miệng, tuy nhiên, không thể buông ra từng lời được. Cậu cứ liên tục dựng lên khung cảnh sau đêm nay chàng trai sẽ biến khỏi tình yêu cậu bao lâu, vốn là người tiếp thêm cho cậu sức mạnh mà giờ... Youngjae thật muốn òa lên xin anh ở lại bên cậu lúc nữa thôi

Cho cậu giữ gìn hơi thở và ấm áp của anh như một thứ đáng nhớ. Rồi sáng mai đây, Youngjae sẽ không gặp nó nữa, cả khi ngón tay đã đan xen nhẫn kết hôn, Youngjae cũng không còn chiêm ngưỡng sự cổ vũ vì những gáng gượng vượt qua ngày quên anh. Cuối cùng, nó là nét chữ viết qua, Youngjae khi này đã không còn là mình, cậu không thể bộc trực được

Chỉ đành lắc đầu, ngu ngốc, đã bao lần như thế vẫn lặp lại. Youngjae ngoài nhìn bóng lưng anh thì giam lời "yêu " là điều duy nhất để cậu bảo vệ trái tim này, sợ nó sẽ không chịu nổi, rơi vụn nhanh chóng khi anh bước ra khỏi đời cậu

-"Vậy tớ về nhé "

Lặng im lúc lâu rồi lên tiếng, Youngjae nhất định phải cứng rắn đến khi người kia dứt khỏi. Cậu tự nhủ mà ngẩn đầu, bật cười nhưng đâu đấy, thấm sâu đau thương đến anh cũng nhận ra- "Ừm, để tớ tiễn cậu "

-"Không cần đâu, cậu cứ ngủ sớm đi "

-"Nhưng..."

-"Được rồi, cậu không phải lo cho tớ. Nhìn này, tớ đã dọn dẹp xong, cậu cứ việc ngủ chuẩn bị ngày mai thôi "

Vốn dĩ sẽ có nhiều việc một chú rễ phải làm, theo lời kia, Jae Bum giờ nhận ra người trước mặt đã trưởng thành rồi

Hẹn gặp lại trên Seoul nhé

Anh không bật lên câu nói, chỉ cần trao đổi ánh mắt với người luôn dành cho anh vị trí quan trọng, sẵn sàng bất chấp chạy theo đến tận phương trời, Youngjae vẫn là cậu, bao năm tình cảm không đổi khác mà yêu duy nhất người có chăng vô tâm, không thể nắm được hành vi, run động từ những cái nắm tay hờ hững, hiểu nhau đển mức gọi là "tâm linh tương thông "

Có bởi chăng, vì bạn bè quá lâu nên việc anh cảm nhận mọi thứ cậu làm cũng giống bình thường, giống như nụ hoa nở mỗi xuân về, như cơn tuyết đầu mùa luôn hiện diện nơi đây

-"Youngjae, hạnh phúc nhé "

Để rồi buông lời trong nhẹ nhàng, anh trước khi rời bóng dáng đang chìm vào màn đêm, vẫn là nụ cười cậu luôn trông chờ mỗi sớm mai xuất hiện. Chưa khi nào anh trao càu xé từ chúng, giống như lời chúc nhưng đồng thời, nó cũng quật ngã sự kiên cường cuối cùng

Chờ anh xa dần khỏi nhà, Youngjae đóng lại cánh cửa trong giây phút. Cậu chẳng biết do thương tâm hay vô thức, nước mắt đã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo

Đã từng rất vui để rồi một mình trong căn phòng, con người thật buồn cười nhỉ ? Lúc khi ta đối mặt với bức tường mới là sống thật nhất, vì lý gì khi cậu cùng anh không đem lại trống rỗng như thời khắc hiện hữu. Youngjae chỉ biết đau, đau và không kiềm được nữa. Nỗi buồn đã ăn trọn tiềm thức cậu rồi, từng mạch máu giống như trôi cùng dòng lệ trực trào, cậu cứ khóc, khóc như cả thế giới này chỉ còn mình cậu

Cố gắng lạc quan cũng không giúp ích, nụ cười bật lên thì mọi chuyện không tốt hơn được. Luôn khuyên rằng "Chỉ cần nhìn đời theo cách khác thì hạnh phúc sẽ đến "Youngjae giờ đây gào thét trong đêm vì sự che đậy và cứng rắn cậu xây dựng, đã nhiều lần khắc ghi câu nói anh động viên khi cả hai còn trẻ, lớn lên và trưởng thành, ước mơ rồi sẽ bay cao khi ta cố gắng, nhưng, không có nghĩa, hạnh phúc là dễ đạt được

Ừ thì, cậu không muốn mỉm cười trước niềm đau khi này nữa. Youngjae lần đầu tiên trong đời, cậu chấp nhận sự yếu đuối bằng những giọt nước mắt, nhiều lại nhiều như chính khổ tâm do mình tạo ra. Youngjae mỗi khi khuôn mặt cậu nhung nhớ, bờ vai để dựa vào và trái tim dù cả đời cậu cũng không có được

Tất cả đã đến lúc chôn vùi rồi sao ? Youngjae là không muốn, cậu vẫn chờ mong một phép màu nhưng giờ đây, cả cuộc gặp sau cùng cũng hủy bỏ, đồng nghĩa, chàng trai sẽ không bao giờ, không cho cậu con đường chọn lựa

Cậu sẽ dừng lại hay bước tiếp ?

Youngjae không còn cơ hội nghe câu trả lời có chăng đùa cợt, vô thức của chàng trai nữa rồi. Gục xuống sàn nhà lạnh ướt, Youngjae trong tăm tối ôm lấy bản thân cũng như chính nỗi niềm mình, nó hòa vào dòng lệ không bao giờ dứt. Lớn dần theo biển cả trước sóng bão mà bộc trực, để sau ngày hôm nay tiếp tục mạnh mẽ để quên anh- chàng trai để lại vết nứt quá lớn trong Youngjae. Mong rằng mọi chuyện sáng mai sẽ trở nên tốt đẹp với cậu, vì trên tất cả. Youngjae xứng đáng có được nó...

********
Bầu trời đầy sao rồi thay thế bằng bình minh rạng rỡ

Khi này giáo đường nơi cuối thị trấn bỗng vang tiếng chuông, báo hiệu dấu hiệu tốt đẹp đang đến

Nhịp nhàng và hào hứng, nó theo hành động của chàng trai bên bệ cửa. Từng chút khoác phục trang, thắt cà vạt vào dáng hình trưởng thành. Youngjae giờ vươn tay đếm trong gió tiếng chuông điệm. Cảm nhận nơi mặt trời ấm áp, đang chiếu rọi vào khuôn mặt đau thương

Đã trải qua một đêm dằn dặc, ngỡ sẽ không thể thoát khỏi hố sâu rồi nay đủ dũng khí đối diện. Một Youngjae không còn yếu mềm, đứng dưới những tấm gai tình yêu không tròn vẹn, cậu cũng không thấy đau nữa. Đã nếm trải đủ mọi thứ trên đời, Youngjae tự biết mình sẽ còn trải qua những khó khăn hơn. Cậu sẽ không ngập ngừng bởi cảm xúc đã xé nát trái tim này. Ngón tay để rồi nắm lấy ánh sáng đang tỏa sức sống cho bức tranh, giữa chìm vào sắc tối bật lên thề nguyền

Cậu đã quyết định không luyến lưu gì nữa

Quên để vươn tới bầu trời bao la, dang rộng như chú chim tự do, Youngjae cuối cùng hãy cho mình con đường giải thoát điều trói buộc bấy lâu

Và không bao giờ hối hận. Youngjae tự hứa cũng sẽ không khi nào quên chàng trai, dù kí ức có tươi sáng hay buồn đau, Youngjae cũng cảm ơn anh đã trao cho cậu những run động mà suốt đời có lẽ không có được

-"Chú rễ, đến giờ rồi "

Vô thức mà quay lại, Youngjae giờ theo tiếng gọi liền trở lại hiện thực. Không gian lãng mạn đều dành cho cậu và người con gái sẽ đi suốt trọn đời, trong gian phòng kia, những ánh mắt trông chờ, nụ cười hiện hữu là chúc phúc cho đôi trẻ

Bước chân theo đó mà tiến vào, hai hàng ghế dài tấp nập những biểu tình rạng rỡ hơn cả ánh ban mai, tất cả đều tập trung vào cậu nhóc sắp tiến một giai đoạn quan trọng. Chỉ là chắc chắn tiến ra trước, đứng trên bục cao gần cha sứ, Youngjae vẫn giữ thái độ chỉnh chu và nụ cười như những người nơi đây. Đảo quanh hàng đầu cùng sự thân thuộc đến xao chuyển, Ba mẹ, anh chị, những người thân thương trong đời cậu đều ở đây

Vẻ tự hào chính là điều Youngjae muốn đem đến cho họ, giây phút tiếng vỗ tay đang nhịp dần cũng đánh thức sự trào dâng không thể tả. Để rồi ánh mắt đáng ra đừng làm, Youngjae vô thức nhìn qua nơi đông đúc này

Tại sao ?

Rõ đã có đủ gương mặt cậu quý mến nhưng bản thân, Cậu tự hỏi hình như còn thiếu gì nữa. Đó là gì ? Youngjae với không gian rộng lớn này vỏn vẹn vì chỗ trống "ai kia" mà nhòa dần

Jae Bum

Mọi thứ đang vì anh không còn quan trọng trong con ngươi kia, Khẽ ngước mặt tìm kiếm, cậu thật ngốc khi quên anh đã đi rồi, anh không ở đây trong cái ngày trọng đại của cậu. Nụ cười sao lại đớn đau giây phút ngộ nhận, Youngjae suốt thời gian chỉ đang dối gạt mình, cậu cứ bảo quên anh, nhưng tim lại vì hình ảnh chàng trai mà quặn thắt thương tâm. Cậu nói qua đêm dài để quên người nhưng cả khi ánh sáng xuyên qua, đôi mắt vẫn tồn tại giọt lệ nóng rát. Và ngón tay đang ôm trọn ánh nắng vào lòng, thực chất là hư vô, không có gì níu giữ một thứ tự nhiên, nó cứ đến rồi lại đi, giống như anh vậy

Cậu đến cuối cùng chỉ đang trốn chạy thôi

Jae Bum dù có để lại những hồi ức tan vỡ thì với Youngjae, cậu cũng không bỏ được chúng. Chỉ biết ôm điều xa vời đến tận sáng tinh mơ, Youngjae khi nhận ra, ngày đám cưới của cậu đã đến. Rồi đây, cô gái sẽ thế chỗ anh đang hiện hữu, cô ấy mới là người sẽ sống chung với cậu mãi mãi. Không phải anh, chàng trai đã đi khỏi thị trấn này rồi

Đầu gối bỗng chốc hơi khuỵa, Youngjae giờ khoác trên người trang phục của một chú rể, giả như nó là vỏ cứng bên ngoài cho một tâm hồn đã vỡ nát. Nhìn quanh những khuôn mặt kia với một cảm xúc khô cằn, Youngjae sau mọi thứ cũng trở về, đủ dũng khí đứng trước hiện thực tàn nhẫn

Không còn đường quay lại, cậu mang giọt nước mắt sắp vô thức rơi lần nữa, Youngjae cố ngăn chúng, nhưng bất lực vì hình ảnh anh quá nhiều

-"Cô dâu đã đến rồi "

Chỉ càng cố quên lại càng đọng lại hơn nữa, khiến cho bóng dáng kia gục xuống vì thống khổ không diễn tả. Chợt thay đổi không khí, giọng nói khi này từ đâu vang lên, đánh động chuyển biến

Giữa hai hàng ghế giờ tập trung vào sự xuất hiện dáng hình, xinh đẹp và hoàn hảo, người con gái cùng trang phục từ từ tiến lên. Giống như tiên nữ từ nơi trời cao, cô khoác chiếc váy dài phảng phất xuống nền thảm đỏ, rèm được buộc phía sau, không hề che giấu vẻ mỹ miều của khuôn mặt. Mỉm cười khi nhìn, người mà chắc ngàn chàng trai nguyện xin tình yêu lại chấp nhận, thành hôn với cậu - Một kẻ hoàn toàn bình thường

Liệu đây là trò đùa không ? Youngjae tự so sánh việc bấp bênh giữa cô và cậu, lấn áp tự bao giờ hình thành. Người con gái đang từng bước đến với cậu thật đẹp, Youngjae cảm thấy đâu đó niềm tin tưởng này bản thân không đáng có được, cô hẳn cũng như cậu, không biết gì về phu quân thật sự nhưng vẫn chấp nhận vì gia đình, điều đó, quá thiệt thòi cho một đóa hoa dưới nắng xuân

Đôi môi đang mỉm cười cũng là gắng gượng. Khi này, đảo nhìn cô tiến lên bục cao, Youngjae không xứng đáng với cương vị đứng song với cô, hơn hết cậu cũng không hề run động trái tim

Chỉ có anh

Youngjae giấu khẽ dòng lệ khi nghĩ về người đó, may mắn là che kịp yếu đuối trước ba mẹ và người thân. Bờ vai không có anh nâng đỡ mà hạ khẽ, cảm giác như muốn khuỵa xuống nơi cao này, lấn áp vì những hình ảnh, giọng nói cứ thường trực nhưng không có nơi đây. Luôn ước mình là chú chim bay cao nhưng vô thức, Youngjae tự bẻ gãy đôi cánh để suốt đời bên cạnh những dĩ vãng ngốc nghếch

Giây phút nghe lời tuyên thề của cha sứ, chứng giám bởi cô và ánh mắt hy vọng, Youngjae không đọng lại thứ gì trong đầu. Lời nói giống như bài hát đang dần cất theo những phím đàn- khoảng thời gian đã gắn kết anh và kẻ si tình này- tái hiện theo tình khúc cả hai viết nên, đã quá mệt mỏi để chống chịu tất cả bao ngày qua. Youngjae muốn quay về, giống như câu hát "anh sẽ chờ cậu ", níu giữ chút mạnh mẽ để tiến thêm một mùa xuân lẻ loi, mùa đông với thời khắc

Sự vụn vỡ. Youngjae ước chưa từng lớn, phải chi có thể mếu máo như đứa trẻ bộc trực, cậu muốn nhào vào lồng ngực đó mà khóc, giống những khi cậu thất vọng, muốn bỏ cuộc đều có nguồn lực bên cạnh. Giữa ánh sáng đang phản chiếu vào khuôn mặt bảo vệ điều hư vô, Nụ cười mà cậu nguyện chiêm ngưỡng cả đời, nó giờ ở đâu ? Youngjae tự hỏi dù biết trả lời, cậu không ngừng xin thần tiên dù vô vọng, vẫn ước ở ngay thánh đường trước khi cậu lần nữa...

Tất cả vẫn vận hành như việc đã sắp xếp trước, Youngjae để rồi bất giác nhận ra đâu đó trái tim không còn nhức nhối nữa, nó đã không hành hạ cậu như bao ngày nay. Vì đã đến lúc quên rồi, con đường dài đi mãi cũng tới đoạn kết, câu hỏi- " Con có đồng ý không ?"- Là điều duy nhất vang lên, đánh thức Youngjae khỏi dằn vặt. Đã quá đau đến không biết nó như thế nào, Youngjae giữa vẻ trông chờ. Nhìn cha, nhìn cô gái bên cạnh và hàng ghế dài, há khẽ vòm miệng, cậu khi nào đã mờ nhạt vì hàng nước không còn chọn lựa, khô khốc để rồi bộc trực

-"Tôi không đồng ý "

[ Cái gì ?! ]

Đôi môi chưa kịp cất tiếng, đường đột, âm thanh quen thuộc dừng cả không gian

Nhanh chóng quay đầu, không phải chứ ? Youngjae giờ còn nghĩ mình vì khổ tâm mà mường tượng anh đang đứng đó. Khoác trên người âu phục giống cậu, một chú rễ và nụ cười thật sự hiện diện trên khuôn mặt góc cạnh

Xao xuyến cùng ngỡ ngàng như trong mơ, Youngjae rồi mau tỉnh giấc thôi nhưng lý gì, mọi người đây đều giống cậu, đều chú ý vào sự "xuất hiện" không ngờ kia

Đây là thật sao ?

-"J...JB ?"

Cất lời trước nhất, Youngjae ngay lúc vẫn chưa hiểu chuyện xảy ra, cậu mang vẻ ngạc nhiên trao người đáng lẽ không thể có mặt, tức thì, chàng trai bất ngờ chạy nhanh không báo trước, băng qua hàng ghế cùng bao người. Đôi mắt cùng hai nốt ruồi gần hơn, không còn xa vời, cả nụ cười đó, tất cả ôm lấy cậu đầy dứt khoác

Khi này bế Youngjae như hoàng tử bế công chúa, Jae Bum đem hơi ấm chứng thực anh đã ở đây rồi, trong vòng tay, đứng giữa bao người mà ngữ điệu đầy thách thức

-"Cho cháu mượn Youngjae nhé, cậu ấy không đáng ở bởi đám cưới này đâu "

Gì chứ ?! - Giật mình bởi câu nói, Youngjae vừa nghe không hiểu ý nghĩa của nó

Để rồi vừa dứt lời đôi chân đã vội vàng, anh không chần chừ ôm cậu vượt qua sự hoảng hốt của bao người. Ra ngoài ngưỡng cửa rộng lớn, chiếc xe hơi ngay ngắn đã đậu sẵn, ví như chuẩn bị cho cuộc trốn chạy cả hai

Vẫn là không giải thích gì cả, Jae Bum mang Youngjae đặt nhẹ vào chỗ ngồi cạnh tay lái. Hành động dù vội vã vẫn dành cho cậu- đứa trẻ dịu dàng như mọi khi- nụ cười có chăng vì mê muội nhìn ra ? Anh thật sự đang trước cậu, hơn hết, đem cậu giữ cho mình không sai khác

Để rồi hàng người từ trong giáo đường ra cản ngăn, chặc lưỡi một cái, Youngjae đảo nhìn Jae Bum rắc rối vẫn bật vui vẻ, lên tay lái và chạy băng, anh không hề ngập ngừng bởi việc đem cậu vào đời mình và con đường mở lối. Cho đôi mắt cùng dòng lệ sẽ ngừng, cho vẻ hốc hác quay về Youngjae anh yêu, Youngjae trái tim vẫn tràn ngập hình ảnh chàng trai cạnh đây

Chuyện gì, rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế ?

End chương 1

*Một góc tự kỉ * Vốn chẳng ai đọc dòng này đâu (=_=) Nhưng Au cũng xin lỗi vì mạch văn không ổn, không thể hoàn hảo được * cúi đầu* Mọi người ai có đọc thì bỏ qua nha

( Mà *chấm chấm*

Giỏi lắm, mình đã cố hết sức rồi *lăn lê* :)))













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae#got7