Chương 31: Tổn thương :(((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên tỉnh giấc, cảm giác đêm qua là một đêm thật dài. Cậu chỉ nhớ rằng, mình đã nắm lấy tay Thiên Tỉ, giữ anh ở lại bởi khi ấy cậu cảm nhận được rằng anh sắp rời xa cậu.

Nhưng cậu đâu hề biết rằng, cái nắm tay ấy, sự nhầm lẫn ấy của bản thân lại khiến cho trái tim ai đó thoáng chốc mà rung động. Cậu chính là đang trêu ghẹo tim hắn.

Vương Nguyên ngồi dậy, khẽ đưa tay lên rụi mắt, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt trong veo như nai con lại nhìn qua khung cửa sổ nơi có những ánh nắng sớm vàng nhạt. Thật trong lành biết bao.

Cậu khoác lên mình một chiếc áo mỏng rồi bước ra khỏi phòng. Khách sạn này quả thật đẹp. Từ trong nhìn ra ngoài bốn hướng đều là biển. Vương Nguyên đi dạo xung quanh, ngắm nhìn những gợn sóng biển từ xa.

Cậu đang chậm rãi bước đi thì bất chợt, một tiếng hét vang lên:

"CẨN THẬN !"

Vương Nguyên cậu còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị một lực từ đâu đẩy ngã xuống đất. Tiếp đó, một tiếng xoảng vang lên bên tai cậu.

Chính là cái lọ hoa đáng ghét từ tầng trên không yên phận mà vừa rơi xuống dưới. Thật nguy hiểm, chỉ còn một chút nữa thôi là đã rơi trúng cậu rồi.

Vương Tuấn Khải vừa kịp đẩy Vương Nguyên thoát khỏi lọ hoa đó thì không may trượt chân. Cả thân hình to lớn của hắn ngã gục xuống, bất chợt nằm đè lên thân thể của chàng trai nhỏ.

Vương Nguyên im lặng một hồi, rốt cuộc thì cậu cũng đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra, là hắn đã cứu cậu. Nhưng cái tư thế này, thật làm cậu ngượng.

Hai khuôn mặt gần nhau như gang tấc. Hơi thở của cả hai phả vào khuôn mặt đối phương. Vương Tuấn Khải cũng im lặng một hồi ngắm nhìn Vương Nguyên. Đôi mắt cậu trông thật đẹp, đẹp như thiên sứ vậy khiến tim hắn không thể tự chủ mà đập loạn nhịp.

Đúng thế ! Hắn đã thích cậu thật rồi !

Mặt Vương Nguyên bỗng chốc đỏ bừng, tai cậu cũng đỏ... Cảm giác xấu hổ đến nỗi toàn thân như phát hỏa. Cậu muốn nói gì đó, để xua đi cái không khí kì quặc lúc này:

"Cảm... cảm... ơn..."

Vương Nguyên nói xong, định đẩy Vương Tuấn Khải ra thì bất chợt tay cậu bị hắn giữ chặt:

"Vương Nguyên... tôi thích cậu..."

Vương Tuấn Khải không thể kìm nén cảm xúc trong lòng lúc này mà buột miệng nói ra lời hắn luôn giữ trong lòng mình.

Vương Nguyên bất ngờ vô cùng, cậu lại nghĩ đến Thiên Tỉ, đầu óc cậu loạn lên. Vương Nguyên vội lắc lắc đầu:

"Tôi xin lỗi... Người tôi yêu là Thiên Tỉ..."

Hắn đau lòng nhíu mày:

"Có thể cho tôi đơn phương cậu... được không?"

Vương Nguyên cắn chặt môi, liên tục lắc đầu. Cậu dùng hết tất cả sức lực đẩy hắn ra, miệng không quên nói:

"Xin lỗi !"

Rồi chạy đi thật xa. Vương Tuấn Khải tự cười chế dễu bản thân, hắn yếu ớt đứng dậy. Sức lực như không còn nữa. Đơn phương cậu... hắn cũng không thể sao?

Lại một lần nữa, một nắm đấm từ đâu vung vào miệng hắn. Một lần, hai lần... Lại tiếp tục đấm vào mặt, vào mắt. Liên tục khiến máu từ miệng hắn chảy ra, còn mặt thì tím bầm lên.

Vương Tuấn Khải bất lực để yên cho đối phương đánh. Hắn thật không còn tâm trạng để mà phản kháng.

Thiên Tỉ tức giận nắm chặt lấy cổ áo hắn, gằn giọng nói:

"Sao cậu không đánh trả?"

Vương Tuấn Khải không thèm đáp lại khiến Thiên Tỉ càng tức giận:

"Tôi đã nghe thấy ! Đã nghe thấy tất cả ! Là cậu thích Vương Nguyên !"

Tuấn Khải hất tay Thiên Tỉ ra khỏi cổ áo mình, lạnh giọng:

"Phải ! Tôi thích cậu ấy đấy!"

Lời hắn lạnh lẽo buông ra từ miệng khiến Thiên Tỉ sững sờ. Anh nhếch miệng cười nhạt:

"Tôi thật ngu ngốc ! Thật uổng công khi tin cậu!"

Thiên Tỉ định bỏ đi thì lại dừng chân trước lời nói của Tuấn Khải:

"Tôi đã làm gì sai? Thích một người cũng là sai sao?"

Anh quay đầu lại, thì thầm vào bên tai hắn:

"Cậu đã sai! Bởi vì người cậu thích lại chính là Vương Nguyên của tôi!"

Buông một câu cuối cùng, Thiên Tỉ lạnh lùng bỏ đi. Vương Tuấn Khải ngã gục xuống mặt đất. Hắn nở một nụ cười lớn, nụ cười ấy sao nghe mà chua chát, cay đắng đến vậy. Giờ hắn mới biết, thích một người lại đau khổ đến thế. Giá như cứ để con tim hắn được đơn phương cậu đi. Nhưng không thể... Bởi hắn đã sai... sai vì chót rung động trước người mà bạn thân mình yêu thương.

Hắn ngồi lên chiếc siêu xe của mình. Thẳng tay nhấn ga hết cỡ. Xe đi thật nhanh, nhanh nhất có thể. Tâm trạng rối bời, hắn cũng không biết bản thân lúc này đang định đi đâu. Cuối cùng, xe hắn lại dừng trước một quán bar.

Hắn như một cái xác không hồn, mặt mũi bầm tím bước vào trong quán bar.

Hắn vừa ngồi xuống ghế thì một người thiếu niên đã bước đến. Cậu ta có một gương mặt ưa nhìn, ai nhìn vào cũng cảm thấy có thiện cảm. Vóng dáng cao gầy trên mình diện một bộ vest màu đen. Cậu chính là phục vụ trong quán này.

Cậu ta xót xa nhìn những vết bầm tím trên mặt Vương Tuấn Khải nhưng rồi để giữ phép lịch sự, cậu thân thiện nở một nụ cười để lộ ra lúm đồng tiền, đuôi mắt cũng vì cười mà trở nên cong cong cực kỳ đáng yêu

"Anh dùng gì ạ?"

Hắn liếc mắt nhìn cậu thiếu niên kia một giây rồi nhanh như cắt lại rời đi, lạnh lùng đáp:

"1 chai rượu XO loại mạnh!"

Nói xong, Vương Tuấn Khải mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hắn hít một hơi thật sâu, lặng im thưởng thức nhạc nonstop trong bar. Có lẽ tìm đến nơi này là thật tốt. Hắn có thể tự nhiên mà uống rượu, tự do thưởng thức nhạc, có thể giúp hắn quên đi nỗi đau trong lòng.

"Vâng!"

Chàng trai lịch sự đáp lại rồi rời đi. Trong đôi mắt của cậu, tràn đầy những tia bi thương.

End chap

P/s: Ngược Khải quá à !!! Yên tâm từ giờ sẽ có Lưu Chí Hoành bên cạnh ca rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro