Chương 21: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc siêu xe của mình, hai bàn tay Thiên Tỉ nổi đầy những gân xanh bởi đang nắm chặt lấy tay lái, thẳng thừng nhấn ga hết cỡ lao đi vun vút.

Một lúc sau, tiếng xe phanh mạnh kéo dài khi dừng lại trước cửa một căn biệt thự nhỏ. Mở cửa xe, Thiên Tỉ lao ra ngoài, bấm chuông ầm ĩ.

Cửa của căn biệt thự từ từ mở, Nhược Hoa từ bên trong bước ra. Thấy cô, anh gằn giọng nói:

"Cô đã làm gì?"

Nhược Hoa liếc nhìn ánh mắt rực lửa bởi tức giận của anh, khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên đắc ý. Hai tay khoanh trước ngực, cô ta nở một nụ cười, thản nhiên đáp:

"Làm gì? Tôi không hiểu?"

"Đừng có giả bộ nữa!!! Vì sao mà Vương Nguyên lại rời xa tôi? Chắc chắn là do cô làm!!!"

Thiên Tỉ tức giận gằn từng chữ. Giọng nói anh lúc này lạnh lẽo đến mức khiến người đối diện không rét mà run. Ánh mắt đen sâu thẳm như đang muốn giết chết đối phương. Dám chọc vào Dịch Dương Thiên Tỉ này ư? Gan Nhược Hoa rất to rồi.

Nhược Hoa chợt rùng mình một cái, sợ hãi thu lại nụ cười trên khóe miệng.... Đúng lúc ấy, Dịch phu nhân bước ra. Nhược Hoa vội vàng bước đến níu lấy tay bà, giở giọng nũng nịu:

"Bác.... Thiên Thiên làm cháu sợ..."

Thấy vậy, bà Dịch thở dài nhìn Thiên Tỉ, tha thiết mở lời:

"Sao con lại to tiếng với con bé chứ??? Thiên Tỉ à.... con quá mù quáng khi tin vào Vương Nguyên kia rồi. Mẹ khuyên con đừng dây dưa với những hạng người như nó. Nhược Hoa đây không phải rất tốt sao? Nghe mẹ đi, có được hay không?"

Thiên Tỉ liếc nhìn đến điệu bộ vờ vịt đáng thương của Nhược Hoa, nét mặt anh khẽ hiện lên một sự khinh thường, hờ hững đáp:

"Con nghĩ người mù quáng là mẹ thì đúng hơn đấy. Vương Nguyên là một người tốt, cậu ấy rất trong sáng và ngây thơ, tốt bụng. Chứ không từ thủ đoạn như một số người!"

Thiên Tỉ đưa ánh mắt lạnh lẽo đến nhìn Nhược Hoa khiến cô ta phải rùng mình thêm lần nữa. Anh lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Bà Dịch lần nữa tức giận quát:

"Con...con nói ai mù quáng hả???"

Nhược Hoa vội đỡ lấy bà Dịch:

"Bác... bớt giận đi ạ! Hôm nay bác đến chơi, để cháu đi làm bánh cho bác ăn nhé!"

Bà Dịch kìm nén lại sự tức giận trong lòng, hiền lành gật đầu.

**********************.*******

Trở về trường học, Thiên Tỉ dừng xe lại trước cổng trường. Mở cửa bước ra từ chiếc siêu xe Lamborgini, trông anh lúc này thật đẹp trai và sang trọng. Cả đám nữ sinh bắt đầu tụ tập vây quanh anh, hò reo, chụp ảnh.

"Thiên Thiên trở lại rồi kìa! Đã gần một tháng anh không đến trường. Thật là nhớ quá đi!"

"Đẹp trai quá ! Mà anh ấy bỏ học gần một tháng không sợ gì sao?"

"Tất nhiên là không rồi. Bởi vì hiệu trưởng trường này cũng phải cúi đầu trước ông bà Dịch mà!"

"Woa~ Thật là ngưỡng mộ quá đi!!!!"

Những lời bàn tán vang lên ầm ĩ, Thiên Tỉ đưa ánh mắt chán ghét nhìn quanh một lượt. Đúng là con gái ! Thật phiền phức ! Tại sao bóng dáng người con trai ấy lại không thấy đâu? Rốt cuộc, Vương Nguyên đã đi đâu chứ? Cậu ấy không đến trường, vậy thì đi đâu?

Thiên Tỉ tức giận nắm chặt hai tay, khó chịu quát lên:

"Các người tránh xa tôi ra!"

Cả đám nữ sinh chỉ biết xị mặt xuống, từ từ lui về phía sau. Thiên Tỉ lạnh lùng bước lên xe, bỏ đi trong sự ngưỡng mộ của rất nhiều cô gái. Đẹp trai, lạnh lùng chính là phong cách mà nữ giới yêu thích.

Vương Nguyên....Vương Nguyên...., cậu ấy đang ở đâu?

Ông trời có biết là anh đang rất nhớ cậu không?

Lái xe lao đi vun vút trên con đường mượt mà. Liếc nhìn những dòng người tấp nập đang bước đi trên phố, anh tự hỏi, bóng dáng của cậu ở đâu trong dòng người nhộn nhịp ấy?

Mở cửa xe bước ra, Thiên Tỉ lặng im, cô độc đứng giữa con phố. Nơi tấp nập người và xe cộ qua lại, chẳng hiểu sao, trông anh lại nổi bật đến vậy.

Trời tự dưng đổ mưa, những đám mây đen kéo đến bao trùm cả bầu trời. Mây nặng trĩu, đau lòng, miễn cưỡng mà rơi xuống mặt đất.... Từng giọt, từng giọt mưa rơi thấm vào trái tim anh. Đau xót quá !

Anh phải đi đâu mới tìm được cậu đây?

Anh chỉ biết lặng lẽ đứng dưới trời mưa, để cho nước mưa rửa sạch đi những đau đớn, nhớ nhung của mình.

Bất chợt, trong dòng người xa lạ kia, anh nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc.

Thiên Tỉ vội vàng chạy đến, xen vào đám đông đó, nắm chặt lấy cổ tay ai đó, kéo lại vào lòng mình.

Khuôn mặt ấy, bờ môi ấy, ánh mắt ấy.... Chính là Vương Nguyên của anh. Trên lưng cậu vẫn đang đeo balo. Lẽ nào, cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở?

Vương Nguyên nhìn thấy anh, đôi mắt cậu mở to ra, trong ánh mắt ấy ẩn chứa biết bao yêu thương và đau khổ.

Vương Nguyên nhỏ giọng nói, bờ môi cắn chặt lại để kiềm chế những giọt nước mắt sắp trào ra:

"Buông tay ra.... Em phải đi, em không thể ở bên anh được!"

Nhìn cậu như vậy... tim anh chợt nhói lên đau đớn. Vương Nguyên của anh yếu đuối lắm, nhưng hiện tại cậu vẫn kiềm chế để không bật khóc thành tiếng. Chứng tỏ, trong tâm, cậu phải đau biết nhường nào. Thiên Tỉ vội ôm chặt Vương Nguyên vào lòng. Cằm anh đặt nhẹ lên mái tóc cậu, hít lấy hương thơm nhè nhẹ nơi mái tóc. Thủ thỉ bên tai cậu:

"Anh biết.... anh biết lí do mà em đột ngột bỏ đi, chỉ là muốn tốt cho anh.....Đồ ngốc ạ! Em có biết là anh sợ mất em lắm không?"

Vương Nguyên nhẹ nhàng luồn tay qua hông anh, ôm lấy. Nghe được giọng nói ấm áp của anh, tự dưng nước mắt cậu không thể kìm nén được mà trào ra ướt sũng hai gò má, cậu nức nở khóc:

"Em.... rất... nhớ... anh!"

Thiên Tỉ càng ôm cậu chặt hơn...

"Ngoan.... nín đi... Có anh ở đây, không ai có thể ngăn cản được chúng ta đến với nhau đâu. Chỉ cần em không rời xa anh nữa, có được hay không?"

Vương Nguyên lấy tay lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.



End chap: Yeah !!! Au thi xong rồi... Kết quả méo như mong đợi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro