Chương 18: Vì em, tôi trở thành kẻ máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã giải tỏa hết thú tinh, gần 10 người đàn ông đó nằm lăn lộn ra giường. Lúc sau cũng ngồi dậy mặc quần áo rồi rời đi hết.

Nhược Hoa như vừa từ địa ngục trở về. Toàn thân cô ta lúc này tơi tả, đầy những vết hôn, vết cắn. Hạ thế lại truyền đến những trận đau nhức kinh người. Máu từ nơi ấy cứ rỉ ra, thấm xuống đệm. Cảnh tượng quá dã man.

Cô ta nằm ngửa trên giường, nước từ khóe mắt chảy dài qua gò má, hai tay nắm chặt lấy ga trải giường, gào lên như một con thú dữ:

"Dịch Dương Thiên Tỉ !!! Anh là một tên lòng lang dạ sói !!!"

Từ phía cửa, Cao Trạch Long bước vào, nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta thì thỏa mãn nở một nụ cười, khóe miệng ông ta nhếch lên khinh bỉ:

"Thế nào? Hầu hạ nhiều người đàn ông như vậy quả thật rất thú vị chứ? Cô còn muốn nữa không?"

Nhược Hoa nghe vậy, thân thế run lẩy bẩy, khẽ rùng mình một cái. Cô ta gắng gượng ngồi dậy, lết đến chỗ Cao Trạch Long, ôm lấy chân ông ta, gào khóc cầu xin:

"Tha cho tôi đi !!! Tôi không muốn nữa !!! Rốt cuộc tên Thiên Tỉ kia đã cho ông cái gì mà ông lại đối xử với tôi như vậy chứ????"

Lão ta trừng mắt nhìn Nhược Hoa, lạnh giọng gằn từng chữ:

"Bởi vì tao không muốn chết!"

Nói xong, Cao Trạch Long khinh bỉ đá văng cô ta ra khỏi chân mình, lạnh lùng bước đi.

Nhược Hoa lại lần nữa gào khóc thảm thiết.... Cô nằm lăn trên nền nhà lạnh băng rồi bất giác nở một nụ cười, nụ cười đau khổ, nụ cười thù hận....

Chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt Nhược Hoa lóe lên một tia hy vọng, vội vàng mở khóa túi xách, tìm lấy cái USB. Nhưng lục mãi mà không thấy đâu, nó đã đi đâu vậy ???? Chắc chắn chỉ có lão già Cao Trạch Long đó đã lấy đi.

Nhược Hoa gục xuống.... Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy??? Hay do cô quá xui xẻo khi động đến người con trai của Dịch Dương Thiên Tỉ....

******************************

Sau một hồi ân ái, Vương Nguyên mệt rũ người, cuộn tròn mình vào trong chăn, miệng lí nhí nói:

"Thiên Tỉ ! Anh thật xấu !" (câu này lặp lại lần 2 :D)

Thiên Tỉ ngồi ở mép giường, yêu thương cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, hờ hững đáp:

"Em là của anh và sau này em cũng sẽ là vợ anh. Vì thế em phải có nghĩa vụ đó !"

Thiên Tỉ bá đạo tuyên bố quyền sở hữu của mình rồi lẳng lặng bước vào trong phòng tắm.

Vương Nguyên nghe anh tuyên bố như vậy thì tức đến đỏ cả mặt nhưng cậu cũng chả làm được gì :)))

Tắm rửa sạch sẽ xong, anh bước ra, trên người lúc này chỉ quấn một cái khăn. Những giọt nước còn đọng lại trên cơ thể cường tráng của anh.

Vương Nguyên vừa mở chăn ra, đập vào mắt là cảnh ấy khiến cậu xấu hổ vô cùng, lại lần nữa, khuôn mặt ửng đỏ giấu vào trong chăn.

Thấy vẻ ngượng ngùng đó của cậu, anh nở một nụ cười đầy thú vị, mở lời trêu trọc cậu:

"Em xấu hổ? Trên người anh còn chỗ nào mà em chưa nhìn thấy nữa?"

Vương Nguyên nghe vậy thì lấy hết can đảm để vùng dậy khỏi chăn, ánh mắt dán chặt lên người anh, dũng cảm nói:

"Em không xấu hổ nhé !!"

Thiên Tỉ đang lắc đầu cười vì hành động như con nít của cậu thì chợt chuông điện thoại reo lên.

Anh bước đến đầu giường, lấy điện thoại, nói nhỏ với Vương Nguyên:

"Anh đi nghe điện thoại!"

"Ừ" Vương Nguyên khẽ gật đầu....

Bước ra ngoài phía ban công, nhìn màn hình hiển thị số gọi đến là của Cao Trạch Long, Thiên Tỉ hờ hững nghe máy:

"Có chuyện gì?"

"Tôi đã hoàn thành xong công việc ! Có thể gặp cậu một lúc chứ?"

"Được, 15 phút sau tại quán cafe!"

Thiên Tỉ đáp rồi lẳng lặng tắt máy, khóe miệng đắc ý khẽ nhếch lên một đường cong.

Bước vào trong phòng, Vương Nguyên đang gấp chăn thì hỏi:

"Ai gọi cho anh vậy?"

"Một người bạn, anh ra ngoài có chút chuyện. Ở nhà đợi anh về"

Thiên Tỉ nói xong thì hôn lên trán cậu một cái rồi thay đồ rời khỏi phòng.

Tại quán cafe....

Cao Trạch Long đang ngồi một bàn ở giữa quán, bàn tay đeo nhẫn ngọc kẹp lấy điếu shisha đưa vào miệng rít một hơi, thả ra một làn khói trắng.

Từ phía cửa, Thiên Tỉ đang lạnh lùng tiến tới gần. Anh ngồi xuống phía đối diện với lão, nhàn nhạt mở lời:

"Công việc hoàn thành như nào?"

Lão ta vội bỏ điếu shisha ra khỏi miệng, đặt nhẹ lên bàn, nhếch miệng đáp:

"Rất tốt! Nhược Hoa thân xác cô ta đã không còn chút nào nguyên vẹn. Còn nữa, cái đó đây!"

Lão nói xong thì vội cho tay vào túi áo, lấy ra cái USB đặt lên bàn.
Thiên Tỉ mỉm cười hài lòng, từ từ nhận lấy.

"Tốt lắm, đây là tiền công của ông!"

Thiên Tỉ đặt hai cọc tiền lên bàn. Mỗi tờ tiền trị giá 100 đồng đập vào mắt lão. Lão vui sướng ôm tiền vào lòng, giọng run lên:

"Cảm ơn... cảm ơn cậu !!!"

Thiên Tỉ hai tay nắm chặt lại nổi gân xanh lên, một chút sức lực vì tức giận của anh khiến cái USB trong tay cũng đã vỡ tan nát. (Hủy luôn USB rồi nha).

"Nhận tiền xong rồi chuẩn bị ngồi tù đi!"

Giọng nói lạnh lẽo không chút độ ấm của Thiên Tỉ vang lên. Đừng nghĩ lão ta giúp anh trả thù Nhược Hoa là xong. Lão cũng đã từng dở trò đồi trụy với Vương Nguyên. Người mà anh yêu thương biết bao. Tim anh lúc ấy đau lắm chứ. Đó là cái giá của tất cả những kẻ dám động đến Vương Nguyên. Cũng chẳng khác gì động đến Dịch Dương Thiên Tỉ này.

Nói xong Thiên Tỉ cũng lạnh nhạt xoay người rời đi.

Cao Trạch Long sau khi nghe xong câu nói đó thì chợt khựng lại. Cọc tiền trên tay lão đang ôm cũng rơi bộp xuống đất. Lão trợn hai mắt, nghiến răng ken két:

"Dịch Dương Thiên Tỉ ! Thì ra là mày chỉ lợi dụng tao!"

Giờ lão mới hiểu ra thì cũng đã quá muộn rồi....

End chương

- Sorry mọi người vì lâu lắm mình mới đăng chap mới. :((((
- 8/3 vui vẻ, chúc các bạn nữ đang đọc fic này ngày càng xinh hơn, học giỏi hơn và có gấu các kiểu,... =))) Hìhì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro