Chương 17: Hạnh phúc rồi dã man

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về đến căn nhà nhỏ bé của cậu, anh phanh xe dừng lại. Nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

Vừa vào đến cửa, một mùi thơm tỏa ra từ trong phòng bếp khiến anh cảm thấy có chút đói bụng.

Tò mò đi vào phòng bếp, trước mắt anh là hình ảnh một chàng trai thùy mị, mình diện một chiếc áo sơ mi trắng, trên người đeo một cái tạp dề.

Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Bàn tay mảnh khảnh khẽ đưa lên trán lau đi. Trông Vương Nguyên lúc này thật giống như một người vợ đảm đang.

Thiên Tỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng bước tới gần, luồn hai tay qua eo thon của cậu ôm lấy. Cằm anh đặt nhẹ lên bờ vai cậu, dịu dàng nói:

"Bảo Bối, em đang nấu gì vậy?"

Vương Nguyên giật mình một cái, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên người anh, cậu trở lại với sự an toàn, mỉm cười đáp:

"Em nấu chút canh để tẩm bổ cho anh!"

Vừa nói, cậu vừa múc từng muôi canh vào bát.

Thiên Tỉ mừng thầm trong lòng, cậu ấy quả thật rất biết quan tâm đến người khác. Anh hôn lên vành tai cậu, âu yếm cắn nhẹ một cái.

Vương Nguyên khẽ rùng mình nhẹ đẩy anh ra khỏi người. Đưa bát canh cho anh rồi quan tâm nói:

"Anh uống canh đi đã kẻo nguội!"

Đôi lông mày kiếm nhíu lại, bờ môi anh khẽ nhếch lên một đường cong, nhàn nhạt nói:

"Anh không muốn ăn canh"

"Vậy anh muốn ăn gì? Em nấu cho." Cậu bĩu môi đáp, trong giọng nói có chút giận dỗi.

Thiên Tỉ nhếch miệng cười, anh ôm lấy cậu, bế bổng lên:

"Anh muốn ăn em!"

Vương Nguyên nằm gọn trong vòng tay anh. Nhìn thấy đôi mắt đầy lửa dục vọng lúc này của Thiên Tỉ, cậu vội dãy dụa không chịu nằm yên, hai tay liên tục đánh vào ngực anh mà kêu lên:

"Thiên Tỉ !!! Anh xấu lắm!"

Thiên Tỉ lúc này cũng không còn để ý gì đến lời nói của cậu. Chỉ biết âu yếm bế cậu lao vào trong phòng.

******************************

Nhược Hoa mệt mỏi, đau đớn bước đi trên đường. Từng bước của cô ta trông thật nặng nhọc, bàn tay không quên nắm chặt lấy cái USB. Vừa đi, nước mắt thù hận vừa lăn dài ra.....

Chợt, Nhược Hoa đâm vào một thân hình to lớn, mập mạp khiến cô ta ngã sõng soài ra đất. Tay lau sạch nước trên khóe mắt rồi vội ngẩng đầu lên nhìn. Một sự sợ hãi ập đến trong lòng bởi vì người trước mắt cô ta chính là lão Cao Trạch Long.

"Ông tránh ra cho tôi đi! Đồ biến thái!" Nhược Hoa lấy hết can đảm để quát lên.

Lão ta nhàn nhạt đưa điếu sì gà vào miệng rít một hơi, phả ra làn khói trắng.

Ánh mắt lão quét một đường trên cơ thể cô ta, rồi nhếch miệng cười. Bàn tay to mập nâng cằm cô lên:

"Chiều anh thêm lần nữa, có được hay không?"

Nhược Hoa hất tay lão ra, tức giận lau sạch lấy cằm mình - nơi mà vừa bị bàn tay bẩn thỉu của lão chạm vào.

Cô ta đứng dậy, lảo đảo tránh sang một bên định bước tiếp. Cao Trạch Long vội nắm lấy tay cô ta, kéo vào trong lòng.

Nhược Hoa dãy dụa nói:

"Ông.... ông làm gì vậy!!! Buông tôi ra!"

Lửa dục vọng trong người lão lúc này đã lên đến tột đỉnh, không ngần ngại dựt chiếc khăn quàng trên cổ của cô ta, ném xuống đất. Lão tàn bạo hôn cổ, hôn ngực rồi liếm láp.

Nhược Hoa càng lúc càng dãy dụa mạnh hơn. Bàn tay vung vẩy khắp nơi rồi chợt đập một cái thật mạnh vào đầu lão.

Lão ta đau quá, vội vàng dừng lại động tác. Khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên vì tức giận. Hết sức đưa tay lên tát một cái thật mạnh vào mặt Nhược Hoa. Một tiếng "páp" vang lên rõ to trong đoạn đường vắng. Cao Trạch Long tức giận quát:

"Rượu mừng không uống lại thích uống rượu phạt !!! Hầu hạ một mình tao còn không chịu ngoan ngoãn. Vậy tao sẽ cho mày toại nguyện!!!"

Nói xong, lão kéo tay Nhược Hoa lôi đi. Cô ta gào khóc, hai tay vội vàng nhặt lấy chiếc khăn quàng đưa lên cổ che đi nơi đã bị lộ ra.

Miễn cưỡng đi theo lão đến một nơi. Trước mắt cô ta lúc này là một cảnh tượng vô cùng kinh khủng.

Đó là một phòng nghỉ, trong đó có khoảng 10 người đàn ông tầm tuổi Cao Trạch Long. Có lẽ đó đều là bạn của lão.

Bọn họ đều không mặc gì, cả hội đang lao vào chơi đùa một cô gái. Cảnh tượng lúc này giống như một bầy sói khát máu đang tranh nhau một miếng mồi.

Nhược Hoa trố mắt sợ hãi. Thân thế run lấy bẩy. Cao Trạch Long nhếch miệng cười nhạt rồi nói:

"Các ông dừng lại. Hôm nay tôi mang đến một miếng mồi mới, rất ngon đó!"

Lão ta chỉ tay về phía Nhược Hoa khiến cô ta run lên.

Những người đàn ông đó nghe vậy thì dừng lại quay sang nhìn Nhược Hoa bằng những ánh mắt thèm khát.

Cô gái đang nằm trên giường vội thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt mừng rỡ vì mình được thoát nạn. Vội vàng rời khỏi chỗ đó.

Cao Trạch Long đẩy Nhược Hoa ngã lên giường. Cô ta sợ hãi nhắm mắt lại. Cùng một lúc, gần chục người đàn ông trong đó có thêm Cao Trạch Long lao vào xé rách chiếc đầm trên người cô, tàn bạo hành động một cách dã man.

Đều là một lũ biến thái cả ! Nhược Hoa gào khóc trong đau đớn. Hiện tại cô giống như đang ở dưới địa ngục vậy. Thật khủng khiếp !

End ==> Thế này đã đủ ác chưa mọi người???? Chương trước thì nhẹ quá nhỉ =))))











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro