Chương 11: Ân ái part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã về khuya, màn đêm yên tĩnh một màu đen bao trùm lấy thành phố. Chỉ thấy ánh đèn neon của những tòa nhà cao ốc. Khung cảnh rất tĩnh mịch và lạnh lẽo nhưng lòng người ta thì lại ấm áp vô cùng.

Ngôi nhà nhỏ của Vương Nguyên mang một màu xanh lá cây hài hòa nằm ở một góc của thành phố. Ngôi nhà này cậu và bà ngoại đã sống được nhiều năm. Lúc ấy nó thật ấm cúng nhưng kể từ khi bà qua đời... Nó lại trở về với sự trầm lặng.

Cậu tra chìa khóa vào ổ, nhè nhẹ xoay cửa mở. Bên trong căn nhà, mọi đồ đạc đều được bày trí theo cách giản dị nhưng gọn gàng. Thiên Tỉ dựa người xuống ghế sofa, hít một hơi nhàn nhạt nói:

"Nhà em thật đẹp đó."

Vương Nguyên tay mở tủ lạnh, lấy ra vài gói mì, vui vẻ đáp:

"Nhà anh còn đẹp gấp mười lần a~, thôi em đi nấu chút mì. Anh đi tắm đi"

"Ừ ok"

Thiên Tỉ đáp rồi lẳng lặng đi vào nhà tắm. Vòi nước mở ra, nước ấm tuôn xối xả vào người. Một cảm giác đối với anh thật dễ chịu.

Vương Nguyên ở ngoài đang nấu mì thì nghe thấy tiếng vòi nước chảy rào rào. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh cơ thể cường tráng với những múi cơ bụng đẹp lộng lẫy. Thật kích thích a~~~. Ôi không! Cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy??? Chú tâm vào nấu mì thôi.

"Vương Nguyên"

Giọng nói của anh từ trong nhà tắm vọng ra khiến cậu giật mình. Cậu vội đáp:

"Gì vậy??"

"Lại gần đây!"

"Sao.... cơ.....?"

"Em cứ lại gần đây đi...."

Vương Nguyên chậm chạp đi từng bước đến gần cửa phòng tắm. Ghé sát tai vào cửa, cậu hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Anh.... không có quần áo a~"

"À.... anh có thể mặc đồ của em. Đợi chút nhé. "

Vương Nguyên đáp rồi chạy vào phòng ngủ lấy một bộ quần áo. Cậu lại chạy về phía phòng tắm, mở he hé cửa, thò tay đưa bộ quần áo vào.

"Mở hẳn cửa ra, ngại gì chứ" Thiên Tỉ anh bá đạo nói.

Vương Nguyên lúc này lúng túng, hai má nóng rực lên và cả khuôn mặt cậu nhuộm một màu đỏ ửng...

"K..h...ô...n..g "

"Nhóc con cũng biết ngại cơ đấy"

Anh trêu trọc cậu, khóe miệng đầy ý cười rồi nhận lấy bộ quần áo từ tay cậu. Vương Nguyên đang định xoay người rời đi thì chợt đôi chân cậu bị trượt do nước từ nhà tắm bắn ra dưới nền trơn. Hai tay cậu vội chống vào cửa và lực đó chợt đẩy vào làm cửa phòng tắm mở toang ra.

@.@ Và trước mắt cậu là một hình ảnh như trong tưởng tượng của lúc nãy. Trên ngực anh còn đọng lại những giọt nước. Đôi mắt cậu chợt duy chuyển xuống phía dưới. Eo ơi cái gì kia..... Mặt cậu nóng rực lên. Tay vội che kín mắt lại:

"Xin lỗi...!!! Em không cố ý"

Nhìn bộ dạng xấu hổ đó của cậu. Anh cảm thấy thật thú vị và càng muốn chọc cậu. Thiên Tỉ nở một nụ cười gian xảo:

"Em không cố ý? Chỉ là cố tình thôi nhỉ. "

"Không.... thật sự là em bị trượt chân.... bla... bla...."

Cậu còn đang giải thích thì bị một lực kéo lại. Cậu đã nằm trọn trong vòng tay anh rồi. Thiên Tỉ bắt đầu chiếm lấy môi cậu. Bờ môi đặt nhẹ lên. Hơi thở nam tính phả vào mặt cậu. Và cứ thế đầu lưỡi từ từ đi sâu vào trong, cuộn lấy, nuốt hết vị ngọt từ khoang miệng Vương Nguyên. Một nụ hôn thật cuồng nhiệt, thật nóng bỏng. ( Ta không giỏi miêu tả cảnh này ý. Huhu )

"Ưm.... ưm...." Vương Nguyên kháng cự... Cái tên này thật là.... đang yên đang lành mà cũng làm trò này được. Anh không định để cậu thở hay sao???

Đến khi Vương Nguyên không còn thở nổi nữa. Anh mới buông ra. Hai tay tiếp tục cởi bỏ chiếc cúc áo sơmi của cậu. Vương Nguyên vội ngăn lại:

"Không được! Đây là phòng tắm"

"Có sao?" Thiên Tỉ nhếch miệng cười. Trong vài dây đã cởi bỏ đi chiếc áo duy nhất trên người cậu để lộ ra làn da trắng nõn. @.@ Anh đặt nhẹ cậu xuống nền đất. Ngón tay thon dài xoa nhẹ lên hai nụ hoa. Bờ môi bắt đầu nhấm nháp, gặm cắn.

"A ! Đau !"

Dần dần đồ trên người cậu cũng bị anh lột sạch. Bàn tay anh vuốt nhẹ dọc theo sống lưng xuống nhấc bổng cậu lên. Để cho đôi chân dài của cậu kẹp lấy bờ eo rắn chắc của mình. Rồi dùng vật to lớn cứng ngắc đã nóng rực từ lâu, đâm sâu vào bên trong.

"A...a...a...a"

Vương Nguyên bật rên lên khe khẽ.

Trong phòng tắm lúc này tràn đầy mùi vị tình yêu. Một đôi nam nam ân ái, cả hai đều đắm chìm trong sung sướng và hạnh phúc.

Xong việc, Vương Nguyên ngủ thiếp đi trong vòng tay anh. Thiên Tỉ cưng chiều ngắm nhìn khuôn mặt đỏ hồng lúc ngủ say của cậu. Anh bế cậu đặt lên giường, lấy chăn đắp cho bảo bối rồi vào phòng tắm dọn dẹp, tắm lại lần nữa.

Tắm rửa sạch sẽ xong mới phát hiện ra có mùi gì đó:

"Mùi gì khét vậy?" Anh ngạc nhiên vội chạy vào bếp. Kết quả của cuộc ân ái vừa rồi là một nồi mì cháy khét đen xì.

Muahahaha ! Chap này có biến thái quá không??? ^^







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro