Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nhóc..........- Hyun Joong nhìn Young Saeng, giọng nói của anh trở nên vô cùng nghiêm túc

- Tôi không phải là nhóc - Young Saeng tỏ ý không bằng lòng - Tôi đã 20 tuổi rồi đấy.

- Còn tôi đã 29 tuổi rồi. Và cậu bằng đứa em út của tôi. - Hyun Joong trầm giọng - Heo Young Saeng, tôi biết nghệ sĩ các cậu có suy nghĩ rất thoáng. Nhưng tùy tiện nói thích một người như vậy không hay đâu.Trò đùa này không vui chút nào hết.

Young Saeng hơi sững người trước những câu nói và thái độ của Hyun Joong. Cậu nhìn anh chằm chằm, đôi mắt đen long lanh nhìn như xoáy vào tận sâu thẳm đôi mắt nâu cương nghị của anh khiến Hyun Joong có chút bối rối.

Những cảm giác lạ lùng dành cho Young Saeng ở trên phòng bảo vệ khi nãy lại ùa về trong lòng Hyun Joong. Tim anh lại bắt đầu những nhịp đập không bình thường, trong khi mồ hôi ở lòng bàn tay anh bắt đầu xuất hiện. Kỳ lạ quá? Hôm nay anh bị bệnh gì rồi nè?

oppaneun eottae? oppaneun eottae?

neoman iss-eumyeon dwae

neona nana tto neona nana seolo pil-yohan geoya

(everybody get a little crazy baby)

oppaneun eottae? oppaneun eottae?

neoman iss-eumyeon dwae

naega ganda ja, naega ganda geogieseo gidalyeo

(everybody get a little crazy baby)

( The art of seduction – Heo Young Saeng)

Tiếng nhạc quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện phá tan bầu không khí, nhưng lần này không phải của Hyun Joong. Young Saeng rút chiếc điện thoại, dãy số cùng tên hiện lên khiến cậu không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Mới đó mà đã đến lúc cậu phải trở về rồi, thời gian rong chơi cuối cùng cũng hết. Cậu còn chưa kịp đi đâu mà!

- Tôi phải về rồi. Haizzz, còn chưa kịp ra khu ngoài trời thăm quan nữa

Young Saeng khẽ lên tiếng, giọng đầy tiếc nuối. Nhìn cái mặt mấy phút trước còn hớn ha hớn hở như trẻ con được đi chơi, giờ bỗng xịu xuống như chiếc bánh đa nhúng nước của cậu, Hyun Joong nói ngay mà không cần suy nghĩ:

- Bất cứ khi nào cậu rảnh hãy đến đây. Tôi sẽ dẫn cậu đi!

- Thật sao - Đôi mắt đang cụp xuống của Young Saeng lại bừng sáng lấp lánh - Anh nhớ nha! Tôi nhất định sẽ đến tìm anh đó.

- Tôi hứa - Hyun Joong khẽ lắc đầu và mỉm cười. Cậu nhóc trẻ con này! Thật sự là anh bó tay rồi!

- Tôi đi đây. Tạm biệt và cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Đối với tôi, đây là những kỷ niệm rất tuyệt vời.

Young Saeng vừa nói vừa khẽ cúi đầu cảm ơn Hyun Joong. Rồi cậu ngẩng mặt nhìn anh một lượt mới chịu nhấc chân đi về phía thang máy. Hyun Joong cũng gật đầu rồi trở lại công việc của mình.

- Hyun Joong! - Young Saeng gọi to khiến Hyun Joong đang đi phải khựng lại và quay đầu nhìn cậu - Chuyện tôi nói thích anh....là thật! Tôi không phải người tùy tiện! Tôi thích anh, Kim Hyun Joong. - Cậu gần như hét lên trước khi cánh cửa của thang máy khép lại.

Tất cả mọi người xung quanh đều bị hành động của Young Saeng làm cho đứng lại và nhìn. Hyun Joong lúc này toàn thân đã cứng đờ như tượng, anh thậm chí còn không để ý rằng mình đang trở thành "trung tâm chú ý" của hàng ngàn con mắt xung quanh. Đến khi có một bàn tay đập mạnh vào vai anh, cùng với một giọng nói ghim thẳng vào tai, Hyun Joong mới choàng tỉnh.

- Đang tính làm tượng sáp trưng bày cho người ta chụp ảnh kiếm tiền hả? - Jae Joong cười cười trêu trọc cậu bạn thân.

- Đâu có! - Hyun Joong gãi đầu - Mà đi đâu lại ở đây? Không làm ah?

- Ai bảo không - Jae Joong nhìn Hyun Joong đáp - Nhưng mà có lệnh của sếp nên mới chạy lên đây tìm cậu nè.

- Tìm tớ hả - Hyun Joong chỉ tay vào người mình - có việc gì sao?

- Hôm nay tổ của Jong Kook hyung và tổ tớ chịu trách nhiệm chương trình ca nhạc có sự tham gia của ngôi sao Heo Young Saeng ấy. Nhưng hồi sáng lái xe đến đây, hyung ấy đã gặp một va chạm nhỏ, giờ đang ở trong viện. Ngặt nỗi hyung ấy lại chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Young Saeng trong suốt chương trình hôm nay. Sếp sau một hồi tính toán thì quyết định chọn cậu thay hyung ấy. Vì ở đây, ngoài hyung ấy ra, cậu là sự lựa chọn tốt nhất đấy! Nên giờ cậu xuống dưới cùng bọn mình để tiếp nhận công việc, đồng thời gặp quản lí của Young Saeng và làm quen với cậu ta luôn! Bên ấy đến đây rồi!

- What?

Thông báo mới mẻ từ Jae Joong khiến Hyun Joong nhất thời không kịp tiêu tóa mà choáng váng. Cái gì mà bảo vệ Young Saeng mới gặp gỡ, làm quen Young Saeng vậy hả? Lỗ tai anh bây giờ lùng bùng nên nghe không có rõ. Chuyện này, là đùa thôi đúng không?

- What cái gì mà what, có nghe thấy sếp gào tên tớ và cậu trên bộ đàm không? - Jae Joong kéo tay Hyun Joong và lôi đi khi nghe thấy tên mình được Sếp "xướng" lên đầy nguy hiểm - Cũng tại cậu đấy, đi làm mà tâm hồn treo ngược trần nhà. Làm mất thời gian hơn dự tính. Kiểu này về chắc chắn lại được nghe "kinh kịch" cho xem.

Jae Joong chân đi, tay kéo, miệng nói không ngừng rẽ đám đông rồi lôi Hyun Joong vào trong thang máy và đi xuống khu vực diễn ra chương trình.



Khu vực hậu kỳ:

Đứng trước căn phòng có treo biển tên " Heo Young Saeng", Hyun Joong hỗn độn cả mớ cảm xúc lẫn lộn. Không biết anh nên cười hay nên khóc cho cái hoàn cảnh bây giờ nữa đây.

Ukm thì về mặt công việc, trong cả trăm người ở bộ phận bảo vệ, Sếp lại cân nhắc và chọn anh cho nhiệm vụ khá quan trọng như thế này chứng tỏ năng lực của anh được tất cả công nhận. Như vậy, tương lai của anh ở đây cũng sáng sủa lên rất nhiều rồi.

Chuyện này đáng nhẽ ra sẽ là một chuyện vui, không phải nói là rất vui với Hyun Joong mới đúng nếu như.........." Oan gia ngõ hẹp", chẳng nhẽ anh và cậu ta đúng là "oan gia" với nhau thật sao. Có thế thì chỉ một ngày mà đụng nhau đến 2 lần rồi còn gì. Ôi!!!

Cạch................................

Cánh cửa phòng từ từ mở ra khiến Hyun Joong giật nảy mình. Một người đàn ông, dáng vẻ to và hơi béo bước ra. Nhìn thấy thẻ đeo trước ngực của anh ta thì Hyun Joong đoán, đây có lẽ là quản lí của Young Saeng. Anh quản lí cũng có vẻ bị giật mình khi thấy Hyun Joong trước cửa. Anh ta dừng lại hẳn một nhịp quan sát anh từ đầu đến chân rồi mới tươi cười đến bắt tay làm quen.

- Cậu là người bên trung tâm đến đây thay cậu "cơ bắp" kia hả? Chà, cao ráo đẹp trai cứ như diễn viên ấy. Vào đây đi, Young Saeng đang make up.

- Dạ, vâng! - Hyun Joong đáp lễ, rồi bước trước bước sau theo chân quản lí vào trong phòng.

Căn phòng không lớn lắm nhưng được trang trí khá tinh tế. Góc phòng bên trong có một chiếc rèm nhỏ được kéo kín, chắc là nơi để thay đồ. Cách đó không xa là một bàn trang điểm, có một chị đang đứng bên cạnh tỉ mỉ thu dọn đồ vào trong một chiếc hộp. Giữa là một chiếc ghế sopha màu đen, đối diện là một chiếc tivi treo tường. Xung quanh phòng có rất nhiều hộp quà đủ màu sắc, thú bông, và cả đồ ăn để la liệt. Thấy Hyun Joong nhìn, anh quản lí cười nói:

- Đây là quà của fan tặng. Nãy giờ bận quá nên cũng chưa kịp để gọn. Cậu ngồi ghế đợi tý Young Saeng ra thì chúng ta nói chuyện nhé.

- Vâng.

Theo lời quản lí, Hyun Joong ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Số người có trong phòng không đông lắm, nhưng tất cả đều chăm chú vào công việc của mình, ai làm việc đấy nhìn rất chuyên nghiệp khiến Hyun Joong không khỏi trầm trồ trong lòng. Giờ anh mới biết, đằng sau sân khấu của một nghệ sĩ là công sức của rất nhiều người như thế này đấy.

- Noona, cái áo này có vẻ không thoải mái lắm thì phải!

Một giọng nói quen thuộc vang lên xóa tan sự im lặng nãy giờ.Dường như mọi người đều ngừng tay và hướng về nơi phát ra giọng nói. Young Saeng từ sau tấm rèm bước ra, cậu phụng phịu kéo cái áo màu hồng đang mặc với những tua rua phía dưới như để minh chứng cho điều mình đang kêu ca.

- Em thấy............. - Young Saeng đột nhiên ngừng nói khi cậu nhận ra có người lạ xuất hiện. Nhưng người lạ này "lạ mà quen" nha. Nét cười thoảng qua, Young Saeng nhìn Hyun Joong - Hóa ra người thay là anh ah. Đúng là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thật đấy. Chào anh, Hyun Joong!

- Chào cậu, Young Saeng! - Hyun Joong khẽ gật đầu đáp lại.

18h00 - Trung tâm giải trí LIFE

Còn gần một tiếng nữa chương trình ca nhạc mới diễn ra mà số người bây giờ có mặt tại khu vực trước sân khấu lớn của trung tâm đã đông tới nghẹt thở. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng thấy phần đông trong số đấy toàn là fan của Young Saeng. Vậy mới biết là mức độ nổi tiếng và được hâm mộ của cậu ở Đại Hàn Dân Quốc này lớn như thế nào.

Mà đâu chỉ có trong nước, trong số hàng trăm, hàng ngàn người ngoài kia còn có cả những người từ Nhật Bản, Trung Quốc....đến nữa kìa. Sự ủng hộ nhiệt tình thế khiến cho những người tổ chức, đặc biệt là những nhân viên trong trung tâm giải trí LIFE vô cùng căng thẳng. Chỉ một sơ suất nhỏ ngày hôm nay thôi cũng dẫn đến hậu quả rất khó lường.

Áp lực lớn nhất, có lẽ là với đội bảo vệ, những người chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh, sự an toàn và tính mạng cho cả trăm ngàn người trong suốt chương trình ngày hôm nay.

Nhìn hàng lang dài nối khu vực hậu kỳ tới sân khấu đã được bao kín xung quanh bởi fan, Hyun Joong thấy vô cùng lo lắng. Nhờ ba đứa em anh nên Hyun Joong cũng biết sơ sơ qua về mấy chuyện hâm mộ này, và anh cũng biết độ cuồng của những người đó lớn như thế nào. Chẳng phải có những nghệ sĩ đã bị fan xông vào cào cấu, thậm chí là xé áo....để thể hiện sự hâm mộ sao?

Rồi còn đột nhập nhà riêng, chặn xe thần tượng giữa đường.....tất cả cũng chỉ vì muốn được gặp thần tượng thôi sao. Nghĩ đến mấy chuyện anh biết mà Hyun Joong không khỏi rùng mình. Làm nghệ sĩ nổi tiếng mà bị như vậy, thà làm người bình thường còn hơn.

- Chuẩn bị đi thôi. - Anh quản lí chạy từ phía sân khấu quay lại thông báo - Hyun Joong! Từ giờ đến hết chương trình, sự an toàn của Young Saeng nhờ vào em cả đó. - Anh quản lí đặt tay lên vai Hyun Joong nói rồi quay qua nhìn Young Saeng - Fan rất đông nên em phải cẩn thận đó.

- Em biết rồi - Young Saeng mỉm cười đáp - Với lại có Hyun Joong ở đây, em không sợ đâu.

- Vậy thì tốt. Lên đường thôi!

Đội bảo vệ bắt đầu dăng dây để fan không thể lấn vào đường đi cùng lúc Hyun Joong và Young Saeng cùng với anh quản lí bắt đầu di chuyển từ trong phòng đợi ra khu vực sân khấu.

Nhác trông thấy Young Saeng, cả rừng người gào thét rồi bắt đầu chen lấn lên. Ai cũng muốn được nhìn thấy tận mắt gần nhất thần tượng của mình ngoài đời khiến đội bảo vệ vô cùng chật vật. Young Saeng đi ở giữa, tay cậu liên tục giơ cao, miệng mỉm cười vẫy chào fan. Anh quản lí và Hyun Joong đi hai bên cạnh áp sát vào Young Saeng để bảo vệ.

Đến giữa hành lang, cũng là nơi có lượng fan đông nhất, Hyun Joong vô thức đưa tay vòng qua eo kéo Young Saeng sát chặt vào người anh, đầu của Young Saeng gần như tựa vào vai Hyun Joong.

Một cảm giác ấm áp và bình yên ùa đến ngập trong tâm trí của Young Saeng. Không phải lần đầu tiên cậu bước đi giữa những sự bảo vệ như này, nhưng cảm giác lần này thật sự rất khác trước.

Tim Young Saeng bỗng nhiên đập rất nhanh và mạnh, tai cậu cũng không còn nghe được gì ngoài những nhịp thở từ lồng ngực căng đầy của Hyun Joong. Khẽ ngước mắt nhìn, Young Saeng thấy khuôn mặt nghiêm nghị có pha cả chút lo lắng của Hyun Joong. Góc cạnh và đẹp như một bức tượng vậy.

Đột nhiên, cậu muốn hành lang này nếu có thể dài mãi, dài mãi thì tốt quá. Cậu muốn được đi bên cạnh anh như thế này, đến hết cuộc đời luôn cũng được. Hyun Joong ah! Có thể anh sẽ chẳng tin đâu, nhưng thật sự em không chỉ đơn giản là thích anh nữa rồi. Cảm giác này, phải gọi là yêu mới đúng.

Sân khấu rực rỡ, lung linh...............

Âm nhạc ngọt ngào, lay động đến từng trái tim.................

Khán giả cuồng nhiệt và bùng cháy...................

Chưa bao giờ Hyun Joong được chứng kiến một chương trình ca nhạc, một buổi biểu diễn nào lại tuyệt vời như thế này. Anh gần như không thể dời mắt trước một Young Saeng hoàn hảo trên sân khấu.

Từng giọt mồ hôi nhiễu thành dòng, nụ cười, ánh mắt....tất cả của Young Saeng đều được Hyun Joong ghi dấu lại trong đầu một cách vô cùng rõ ràng và sắc nét. Bây giờ thì anh đã hiểu, tại sao cậu lại có nhiều người hâm mộ như vậy. Không phải chỉ vì vẻ ngoài của cậu, cũng không chỉ vì giọng hát của cậu.......Mà bởi vì một Young Saeng đã và đang mang tất cả những gì mình có đến cho người nghe. Bởi vì một Young Saeng đang cống hiến tất cả.

Gần 2 tiếng trên sân khấu, Young Saeng dường như mang hết cả con tim và sức lực ra để hát, để nhảy, để cháy cùng với sân khấu, cháy cùng khán giả trong ngọn lửa đam mê mạnh mẽ và mãnh liệt nhất.

- Tuyệt lắm Young Saeng của anh - Anh quản lí ôm chầm lấy Young Saeng khi cậu vừa rời khỏi sân khấu. - Lần nào xem em diễn anh cũng thấy tự hào! Em là tuyệt nhất đấy!

- Vậy ạ! - Young Saeng nói trong những tiếng thở gấp - Cũng may em không phạm lỗi nào! Mọi người đã ủng hộ cho em rất nhiệt tình. - Cậu mỉm cười khi nhớ lại những gì fan đã dành cho - Nhưng mà em mệt quá. Cảm giác không còn nhấc nổi chân nữa rồi.

- Anh biết mà! - Anh quản lí đưa tay khẽ nhéo bầu má phúng phính của cậu nựng yêu - Lần nào diễn xong em chả như vậy. Ai bảo trên sân khấu sung quá!!! Hyun Joong, giúp anh một tay dìu Young Saeng với.

- Vâng!

Hyun Joong đáp và đỡ lấy eo Young Saeng. Chỉ chờ như vậy, cậu dựa hết toàn bộ cơ thể lên người anh như một chú mèo con lười biếng. Hyun Joong cũng không nói gì, anh chỉ khẽ siết cậu chặt hơn trong vòng tay và từng bước, từng bước dìu cậu đi.

- Hyun Joong hyung!

Những tiếng gọi quen thuộc ở giữa hành lang khiến Hyun Joong dừng bước. Nheo mắt nhìn, anh thấy ba đứa em quỷ sứ nhà anh đang tung tặng chạy lại, dáng điệu vui vẻ lắm. Young Saeng đi bên đang dựa vào vai anh cũng nâng người đứng dậy và nhìn.

Jung Min, Kyu Jong và Hyung Jun chạy đến trước mặt Hyun Joong. Nhận ra người đứng bên cạnh anh trai mình, cả ba không khỏi tròn mắt mà ngạc nhiên tuột độ. Thấy vậy, Young Saeng phì cười:

- Chào! Ba bạn chắc là Minnie, Junnie và Kyuie hả? Mình là Young Saeng, rất vui khi được làm quen.

- Aaaaaaaaaaaaa....- Cả ba cùng đồng thanh hét lên khiến Hyun Joong và Young Saeng đều giật mình.

- Là....là... Young......Saeng nè! Là.....là....Young.....Saeng thiệt đó - Hyung Jun chỉ tay vào Young Saeng, miệng lắp bắp nói với Kyu Jong và Jung Min

- Ukm, bọn hyung biết rồi! - Kyu Jong và Jung Min đồng thanh đáp với cái miệng ngoác ra hết cỡ ( Theo Hyun Joong nhìn nhận )))))))))))

- Xin chào, mình là Kyuie. Tên đầy đủ là Kim Kyu Jong! – Kyu Jong bắt tay Young Saeng lễ phép cúi chào

- Còn mình là Minnie! Kim Jung Min – Jung Min nở nụ cười "chói sáng" bẩm sinh của mình.

- Còn em là Junnie! Hyung Jun! Là em út trong nhà ^^ - Hyung Jun giới thiệu bằng điệu bộ vô cùng đáng yêu!

- Vâng! Rất vui khi được gặp mọi người!!! – Young Saeng không nén được nụ cười thoải mái trước những cậu em vô cùng nhí nhảnh và đáng yêu của Hyun Joong. Cậu quay sang nhìn anh nói – Em trai anh đáng yêu thật đấy! Giống hệt như anh vậy!

Câu nói của Young Saeng khiến ba cậu em KyuMinJun đông cứng tại chỗ luôn. Chẳng ai bảo ai, cả ba đều nhìn nhau rồi lén nhìn sang ông anh lớn nhất với khuôn mặt vô cùng lo lắng.

Young Saeng ơi là Young Saeng! Trần đời Hyun Joong kị nhất hai chữ "đáng yêu" mà người khác khen đó. Thà rằng cứ chửi thẳng vào mặt Hyun Joong còn đỡ hơn gán 2 chữ đó cho anh chàng!!! Kì này thì cậu coi như tiêu rồi! Kể cả là Idol hàng đầu chứ cả Tống thống Hàn Quốc đứng đây cũng coi như......toi mạng ......

- Á....chết cha, sắp trễ xe buýt rồi!!! Hyung, chúng em về đây không muộn. Lúc nào xong việc thì hyung về sau nha. Young Saeng! Rất vinh dự và hân hạnh khi được gặp bạn!!! Lần sau sẽ nói chuyện lâu hơn nhá! Bye bye~~~~

- Ơ...........????????????????

Kyu Jong miệng nói miệng cười trông vô cùng nham nhở một tay túm áo Jung Min, một tay túm gáy Hyung Jun gật gật lia lịa. Rồi 3 chân 4 cẳng, cả ba cậu biến mất trong nháy mắt khiến Young Saeng tròn mắt đứng nhìn trong sự ngạc nhiên đến không nói nổi lên lời. Cậu đâu biết, đằng sau lưng mình đang có một người mặt mũi đen thẫm lại với sát khí bốc lên đến ngùn ngụt. Tiêu đời cậu rồi Heo Young Saeng.....haizzzzzzzz ( ))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro