NÓI THẲNG RA, KHÔNG VẠCH TRẦN. (H NHẸ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


NÓI THẲNG RA, KHÔNG VẠCH TRẦN. (H NHẸ)

"Thử cái này đi."

Lúc hóa trang ở hậu trường nhà hát, sư đệ tạo hình đưa cho Vương Thanh một đồ vật giống như dây thắt lưng.

Bọc bên ngoài hai lớp, trên bề mặt có đinh tán kim loại, dọc xuống dưới đầu của thắt lưng còn có mấy cái kẹp nhỏ.

"Là ý gì đây?" Vương Thanh vẫn còn chưa phản ứng kịp, Phùng Kiến Vũ ở một bên ôn lại động tác vũ đạo liền nhào người qua.

"Thắt lưng bản to, đề phòng trơn tuột ." Nhà tạo hình mặt hờ hững nói, "Cậu không phải lo lắng lúc nhảy động tác vũ đạo áo sơ mi quá rộng sẽ bị trồi từ trong quần ra sao, dùng cái này là được rồi."

"Không cần vật này." Vương Thanh cười khoát khoát tay, "Mặc nhiều sẽ vướng víu."

"Cậu không thử thì sao biết tốt hay không tốt chứ, đi thử đi, thử xem sao!"

Không cho nói thêm, Phùng Kiến Vũ trực tiếp đem Vương Thanh đẩy vào trong phòng thay đồ.

Quần bò nhỏ rơi xuống đất, phát ra một chút tiếng động. Mặt Phùng Kiến Vũ bừng bừng hứng thú nhìn chăm chú bên dưới, Vương Thanh bất đắc dĩ phải đem thứ đồ đó mặc lên.

Thắt lưng màu đen quấn chặt vào thắt lưng, dán chặt vào bắp chân cường tráng to lớn của anh, viền quần lót màu đỏ trồi lên trên, thắt lưng kim loại phối với áo sơ mi trắng.

Tạo hình này, so với đeo vớ thắt lưng cũng không có gì khác biệt.

Phùng Kiến Vũ đem ngón tay luồn vào khe hỡ giữa thắt lưng với da thịt.

"Chặt không?" Cậu vừa hỏi vừa kéo lại, ngón tay ở bắp đùi trong của người kia cạ tới cạ lui.

"Có thể di chuyển." Vương Thanh nhướn chân mày nhìn cậu, đối phương hơi cúi đầu xuống, bị keo xịt tóc xước lên cổ mình, lan ra một trận tê ngứa.

Phùng Kiến Vũ làm bộ làm tịch giúp Vương Thanh điều chỉnh cả nửa ngày, dây đai lưng càng kéo càng chặt, da thịt ở bắp chân có hơi lõm xuống, lưu lại dấu vết đỏ nhàn nhạt.

Trọng điểm là giày vò như vậy, "cây súng" bên dưới được bao bọc bởi chiếc quần lót mỏng, hình dáng vô cùng rõ ràng, căng phồng ra rất là đáng xem.

"Em cảm thấy rất thuận tiện, anh thật sự không cần sao?"

"Hoàn toàn không cần." Vương Thanh kéo kéo khóe miệng, "Cũng là mặc cho em xem mà thôi, em còn thật sự định để anh mặc lên sân khấu sao?"

Tiểu tử, còn có thể không biết em đang nghĩ gì sao.

Phùng Kiến Vũ cười, liếc đối phương từ dưới lên trên, liếc mắt đến nỗi có thể đem Vương Thanh ném bay lên chín tầng mây.

Bị vạch trần ý nghĩ, Phùng Kiến Vũ cũng không còn khách sáo nữa, nhào tới gặm môi Vương Thanh, tay đặt trên cặp mông săn chắc của anh bóp một cái.

"Lưu manh thối." Vương Thanh ngậm đầu lưỡi của Phùng Kiến Vũ, kéo cánh tay đang tác oai tác quái, trực tiếp đè tới giữa hông mình.

Phùng Kiến Vũ bị hôn đến mê hoặc, vẫn quay lại tóm lấy tên trộm lại, nắm lấy vật đang nóng hổi giày vò.

Trong phòng thay đồ chật hẹp, ánh sáng cũng mờ ảo. Ngăn cách với cánh cửa phòng, tiếng bước chân của nhân viên công tác với tiếng nói chuyện đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hai người đều đè ép hơi thở hổn hển, đan xen giữa những lời nói lại thấp thoáng vang lên tiếng nước, vang vọng trong không gian nho nhỏ.

Vương Thanh nhanh nhẹn cởi thắt lưng với quần lót của Phùng Kiến Vũ ra, đem tay vươn vào trong nắm chặt "cây súng" đang tràn đầy sức sống bên trong quần lót. Tay khác lại ôm lấy eo của cậu lại, đem hai người dựa sát vào nhau chặt chẽ.

"Anh nhẹ một chút, lát nữa quần áo nhăn nhúm làm sao mà lên sân khấu."

"Nhăn thì thay." Tay của Vương Thanh từ dưới áo thăm dò tiến vào trong, sờ dọc theo rãnh sống lưng.

"Cho dù em mặc một cái áo T-shirts lên sân khấu cũng rất đẹp."

"Vậy áo sơ mi trắng của anh...ahhh....còn cần không?"

"Lát nữa tùy tiện nhét vào là được." Tay Vương Thanh lại dùng thêm lực, "Chuyên tâm một chút!"

"Anh lầy quá, ưmm..."

Như nhau mà.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro