Fic 7: [Khải Thiên] Ảo mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key: oneshort đầu tiên về Khải Thiên a. Hy vọng mọi người sẽ thích.

Tuấn Khải ngồi mơ màng trên xe buýt, cả tối hôm qua bị giấc mơ quái dị làm cho không thể ngủ làm tinh thần của cậu bây giờ tụt dốc thê thảm. Cái giấc mơ chết tiệt đó, không biết đã bao lần hành hạ cậu. Tất cả vỏn vẹn giấc mơ cũng chỉ là 2 người con trai bên nhau. 1 người Tuấn Khải có cảm giác đó là mình, người còn lại thì đã bao lần cậu cố gắng cũng không thể nhìn rõ mặt. Sau đó là hình ảnh 1 chiếc oto hướng phía cậu mà lao tới, 1 tiếng động lớn sẽ xuất hiện, điều mà luôn biết trước sẽ xuất hiện, nhưng lần nào cậu cũng giật mình, cũng sợ hãi. Màu đỏ bao chùm toàn bộ không gian làm cho Tuấn Khải lần nào tỉnh dậy cũng là 1 thân toàn mồ hôi. Thực sự thì nó còn không bằng 1/10 độ sợ hãi mấy bộ phim kinh dị cậu hay xem. Nhưng tại sao cậu lại sợ nó đến vậy? Tỉnh lại lần nào cũng không ngủ được nữa. Tim có cảm giác rất lạ, vừa đau, vừa nhói, cảm giác mất mát vô cùng lớn.
Tuấn Khải thở dài 1 tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị xuống xe. Đang đứng thì bỗng có 1 lực đẩy làm cậu suýt chút thì té nhào về trước. Quay lại tìm hung thủ, cậu nhanh chóng bắt gặp cặp mắt lạnh lùng đang nhìn mình. Cậu ta không nói gì trực tiếp bước qua cậu. Cậu kinh ngạc nhìn theo, người ở đâu vậy chứ? Thật là vô cùng mất lịch sự. Nhưng ánh mắt đó...sao lại quen thuộc đến vậy?

Tuấn Khải vừa vào trường Vương Nguyên, Chí Hoành và vài người bạn đã phi tới.
- nam thần. Anh đến rồi.
Chí Hoành luôn là người mở màn. Tiếp đó sẽ là Vương Nguyên.
- 1 ngày không gặp mà nhớ anh quá trời. Chúng ta ra căng teen đi, xúc xích hôm nay cực ngon.
- nam thần, em muốn bít tết.
- xúc xích ngon hơn.
- ăn bít tết.
- không, xúc xích.
.
.
.
Tuấn Khải lắc đầu, định rời đi thì bắt gặp ánh mắt hổ phách lạnh lùng sáng nay đang nhìn cậu chằm chằm. Thấy cậu quay ra cậu ta vẫn không sợ, nhìn cậu thêm 1 lát mới quay đi.
Tuấn Khải huých huých Vương Nguyên.
- cậu ta là ai?
Vương Nguyên đang say sưa cãi nhau với Chí Hoành liền quay ra.
- ai?
- đó.
- đông như vậy. Anh là đang chỉ ai?
Tuấn Khải nhìn bóng cậu ta khuất dần trong đám học sinh. Giờ có chỉ ra người đó, Vương Nguyên cũng không thể nhận ra.
- thôi đi, đến giờ lên lớp rồi.
Nói rồi Tuấn Khải bước đi. Vẫn nghe đằng sau tiếng xúc xích và bít tết của Vương Nguyên và Chí Hoành.

Tuấn Khải ngồi trong lớp, hôm nay là giờ tự học, không có giáo viên quản. Nhịp nhịp chiếc bút trên vở, cậu không thể nào đuổi được hình ảnh người con trai đó ra khỏi đầu. Có điều gì đó rất lạ...
Thở dài 1 hơi cậu buông bút xuống đi lên sân thượng. Không có lí do. Chỉ là tự nhiên cậu thích nơi này. Cảm giác có điều gì đó ở đây đã từng rất hạnh phúc. Lên gần đến nơi cậu đã nghe tiếng đàn amonica. Bài nhạc này cậu rất hay nghe, xem ra người này với cậu có chút sở thích chung. Đẩy cửa bước ra, cậu giật mình nhìn mỹ cảnh trước mắt. Người con trai trong chiếc áo sơ mi trắng, trên tay cầm cây đàn acmonica, đôi mắt nhắm hờ, nhìn từ góc nghiêng của anh sẽ thấy nổi bật lên cặp lông mi cong vút, sống mũi cao và thẳng. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếc qua, kèm theo chút gió làn tóc người đó bay bay.
Tuấn Khải đang ngẩn ngơ thì tiếng đàn dừng lại.
Người con trai đó quay ra làm cậu có chút ngại ngùng. Nhận ra đó chính là người con trai mang đôi mắt hổ phách cậu lắp bắp nói.
- tôi...tôi chỉ tình cờ...
- bài hát đó hay không?
Người con trai đó cất chất giọng trầm ấm, hỏi 1 câu hỏi làm cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi cậu nhanh chóng trả lời.
- hay...rất hay.
- anh có thích không?
- thích.
Người con trai đó mỉm cười lộ ra 2 bên đồng điếu rạng rỡ. Tuấn Khải nhất thời không phản ứng kịp, khuôn mặt trở lên ngơ ngẩn. Chưa định hình lại được đã nghe 1 câu làm cậu vô cùng khó hiểu.
- anh thích là tốt rồi.
Người con trai đó nhìn anh 1 lát lại nói.
- anh không định lại đây ngồi sao?
- hả? À...ờ, có.
Tuấn Khải thấy mình hôm nay đặc biệt ngốc, phản ứng lại vô cùng chậm chạp. Ngồi 1 lát không thấy cậu ta nói gì anh liền hỏi.
- cậu tên gì?
- cao trung năm nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ.
- tên cậu...nghe quen thật đó.
- anh...hãy quên nó đi.
- hả?
Tuấn Khải nhất thời không biết nói gì, vừa nói xong lại bảo anh quên là có ý gì? Là không muốn làm quen với cậu sao? Vậy sao còn chủ động bắt chuyện chứ? Con người này...thật khó hiểu.
- cuộc sống của anh, vẫn rất tốt phải không?
Tuấn Khải không hiểu, quay sang chỉ nhìn thấy ánh mắt hổ phách đó đã chuyển đầy nét đau thương. Sao tim cậu lại đau thế này?
- sẽ luôn tốt, phải không?
Cậu ta lại hỏi, cậu hoang mang siết chặt thành ghế. Trái tim đau đến ngạt thở.
- cậu...là ai?
Người con trai đó không nói gì, nhìn anh mỉm cười. Ánh mắt vẫn mang nét đau thương không thể tả. Khuôn mặt người đó dần mờ đi, trái tim cậu đau vô cùng. Đầu cũng bắt đầu đau.

-------------------------

- tiểu Khải, bên này.
Tuấn Khải quay lại, 1 người con trai đứng bên kia đường đang vẫy vẫy cậu. Cậu mỉm cười chạy qua bên đó.
"Bíp...bíp...bíp..."
- tiểu Khải, cẩn thận.
"Rầm"

------------------------

- tiểu Khải, anh nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải vậy.

--------------------------

Tuấn Khải giật mình mở mắt. Lại là giấc mơ đó, nhưng lần này cậu lại nghe thêm 1 câu nói chưa từng xuất hiện. Đầu óc có chút choáng váng. Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cậu thấy khó chịu. Nhìn xung quanh chỉ thấy 1 màu trắng xóa.
- tiểu Khải, anh tỉnh rồi?
Vương Nguyên từ đầu chạy tới hỏi. Chí Hoành cũng đi theo.
- em rót cho anh cốc nước.
- đây...là đâu?
- bệnh viện.
- sao anh ở đây?
- em nên hỏi anh câu này mới đúng. Anh làm gì mà ngất trên sân thượng?
- ngất? Anh...
Tuấn Khải dừng câu nói khi nhìn người con trai đó đứng ngoài cửa phòng bệnh. Ánh mắt vẫn cứ buồn như vậy.
Thấy anh nhìn mãi ra đó, Vương Nguyên cũng nhìn ra theo.
- Tuấn Khải, anh nhìn gì vậy?
Người con trai đó nhanh chóng bước đi.
- đó...không, không có gì.
Cậu quay đi chỗ khác, không nhìn nữa.
- anh còn chưa trả lời em, sao anh lại ngất trên sân thượng?
- trường mình có ai tên Dịch Dương Thiên Tỉ không?
"Choang"
Cốc nước trên tay Chí Hoành rơi xuống vỡ tan. Tuấn Khải giật mình nhìn ra, chỉ thấy Chí Hoành đang nhìn cậu, ánh mắt khá kinh hoàng.
- sao vậy?
Nhìn lại Vương Nguyên anh cũng bắt gặp ánh mắt tương tự.
- Tuấn Khải...anh, anh vừa nhắc đến ai?
Vương Nguyên lắp bắp hỏi. Anh điềm đạm trả lời.
- Dịch. Dương. Thiên. Tỉ.
- Tuấn Khải...anh...
Vương Nguyên nhìn anh như sắp khóc đến nơi.
- Vương Nguyên. Em làm sao vậy?
- tớ...đi gọi bác sĩ.
Chí Hoành nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài trước sự ngơ ngác của Tuấn Khải.
- sao lại gọi bác sĩ? Anh ổn rồi mà.
- anh là do...không nhớ cậu ấy sao?
- ai?
Vương Nguyên bỏ ra ngoài, giọt nước mắt không cầm được mà đã rơi xuống.
- tiểu Thiên.
Vương Nguyên vừa khóc vừa gọi tên 1 người.
- tiểu Thiên Thiên.

Trong phòng giờ chỉ còn lại Tuấn Khải. Thái độ của 2 người đó làm cậu thực sự khó hiểu.
Cánh cửa phòng mở ra, Tuấn Khải giật mình nhìn người con trai trước mặt.
- sao cậu...lại đến đây?
- anh...hãy đối mặt với sự thật và sống tốt. Có được không?
- cậu nói vậy là ý gì?
- em thật sự rất sợ. Sợ khi em không thể gặp anh nữa thì anh lại nhớ ra mọi chuyện. Vì vậy bây giờ, có thể hay không? Hứa với em anh sẽ...luôn sống thật tốt.
Tuấn Khải không hiểu gì nhưng tại sao lại cảm thấy bất an như thế này. Người con trai trước mặt anh là ai? Tại sao lại có loại cảm giác kì lạ này, cực kì sợ hãi. Sợ cậu ta sẽ biến mất.
- tiểu Khải...
Cậu ta đang định nói gì đó nhưng bất chợt nhìn ra ngoài sau đó quay lưng rời đi.
- cậu muốn đi đâu?
Tuấn Khải vội vã hỏi. Cậu ta quay lại 1 chút, ánh mắt vẫn đầy nét đau thương, rồi nhanh chóng bước đi.
Cậu ta vừa ra khỏi thì Vương Nguyên bước vào.
- tiểu Khải.
Tuấn Khải vẫn có thể nghe nhưng ánh mắt lại luôn hướng ra cửa, nơi người con trai ấy đang đứng nhìn anh. Từng đoạn kí ức mờ nhạt hiện về, Vương Nguyên vẫn đứng đó nói.

-----------------------

"- cậu tên là gì?
- em là cao trung năm nhất, Dịch Dương Thiên Tỉ."

------------------------

- tiểu Khải, anh nên đối diện với sự thật đi.

----------------------

"- chúng ta quen nhau đi.
- chẳng phải chúng ta quen rồi sao?
- vậy chúng ta yêu nhau đi.
- chẳng phải em yêu anh rồi sao?"

-------------------------

- anh sống như vậy mãi mãi không thể thoát được quá khứ.

-----------------------

"- chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau phải không?
- anh có mãi mãi yêu em không?
- dĩ nhiên.
- vậy cả đời em sẽ bám anh."

-----------------------

- dù em biết anh sẽ đau khổ. Nhưng anh không thể mãi trốn tránh.

--------------------------

"- tiểu Khải, bên này.
Bíp...bíp...bíp...
- tiểu Khải, cẩn thận.
Rầm..."

-------------------------

- tiểu Thiên Thiên...

-------------------------

"- tiểu Khải, anh nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải vậy."

-----------------------

Từ ngoài cửa người con trai đó đang rơi nước mắt. Dường như mọi kí ức cậu ta đã mang trả lại cho Tuấn Khải.
- cậu ấy...
- đừng nói gì cả.
Tuấn Khải ngăn lời nói của Vương Nguyên. Ánh mắt đau thương nhìn ra cửa.
- anh đối diện với sự thật đi có được không? Cậu ấy chắc chắn không muốn anh như hiện tại.
- đừng nói nữa.
Tuấn Khải vẫn nhìn ra cửa, nước mắt cậu cũng đã rơi. Tự bản thân cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Vương Nguyên không chịu nổi khi nhìn anh họ của mình như vậy. Dù đau nhưng thà 1 lần rồi thôi.
- Tiểu Khải, anh tỉnh táo lại đi.
- đừng nói.
- TIỂU THIÊN THIÊN CHẾT RỒI.
Vương Nguyên quát lớn. Và điều cậu sợ đã thực sự xảy ra, thân ảnh ngoài cửa đã biến mất...
- Thiên Thiên...Thiên Thiên...
Tuấn Khải vừa gọi lớn vừa dựt đứt kim truyền trên tay mà chạy ra cửa.
- tiểu Khải, tiểu Khải. Anh đừng như vậy. Thiên Thiên chết rồi.
Vương Nguyên chạy ra giữ Tuấn Khải lại. Tuấn Khải bám chặt cửa, nhìn dãy hành lang trống không nước mắt anh không ngừng rơi, chân dần dần khụy xuống. Bàn tay gắt gao giữ trước ngực, trái tim đau đến không còn cảm giác.
"Em thật tàn nhẫn. Em đi rồi, nói anh làm sao có thể hạnh phúc đây? Em tại sao lại trở về khi thậm chí còn không cho anh nhớ em là ai? Tại sao? Tại sao không cho anh cơ hội nói với em những gì anh muốn nói? Tại sao không cho anh cơ hội, lần cuối nói...yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro