Fic 6: [Khải Nguyên] Quả Cầu Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Key: cái này là quà sinh nhật cho bạn OcCa_99 a. Cô là 1 trong những người quảng bá fic của tui rần rần nhất. :v là TDT đáng yêu siêu cute nhất mà tui quen a. Chúc cô sinh nhật vui vẻ, mọi chuyện buồn sẽ nhanh chóng qua đi, thi tốt kì thi đại học. Vân vân và mây mây. Túm lại là ước gì được lấy. Vốn định tặng cô fic khác cơ, nhưng nó quắn quéo quá. Mà hôm nay lại là sinh nhật cô vì vậy hôm nay tui quyết định phá lệ viết 1 fic ngọt như đường. Mong cô luôn vui vẻ. :))) Nhưng nó không phải sở trường của tôi nên thấy nhạt quá. Hôm khác sẽ tặng cô fic ngược bù lại. :v

- Thiên Nhi.
- sao?
- tớ yêu rồi.
- ai?
- anh họ cậu ấy.
- tớ có 1 tập đoàn gồm 10 ông anh họ con chú con bác. Chưa kể mấy ông anh lâu la từ thời ông thời cụ. Trên dưới cũng 50 người. Cậu là đang nói đến ai?
- anh Karry.
- vậy đi nói với ông ấy đi, nói với tớ làm gì?
- tớ chính là không nói được mới nói với cậu.
- tớ không giúp được. Bận lắm. Bài tập toán chưa làm xong. Từ điển anh văn chưa thuộc hết, còn quyển chuyên ngữ và bách khoa truyện đang chờ tớ đọc, còn có...
- thôi đi, thôi đi. Cậu lúc nào cũng chỉ có sách, sách, sách. Tớ với sách cái nào quan trọng hơn?
Vương Nguyên bức mình nói.
Thiên Tỉ hiển nhiên vẫn chăm chăm quyển sách mà hỏi.
- vậy tớ với xúc xích, cái nào quan trọng hơn?
- dĩ nhiên là cậu.
Vương Nguyên không cần suy nghĩ lập tức trả lời.
Thiên Tỉ hừ 1 cái rồi nói.
- vậy lâgn trước tên nào vì tên Hoành Hoành kia mời đi ăn xúc xích mà bỏ mặc tớ ở cổng trường chờ hơn 1 giờ đồng hồ, sau đó vẫn bắt tớ cuốc bộ về?
- cái đó...
- cái đó làm sao?
- cậu thật nhỏ mọn, việc qua lâu rồi còn nhắc lại. -Vương Nguyên không cãi được bèn nói.
- lâu? Mới có tuần trước...
- tuần trước là lâu rồi. Tóm lại là lần này cậu phải giúp tớ. Tớ thật sự rất thích anh ấy.
- tình cảm là việc của 2 người, tớ giúp sao được.
- cậu phải làm nội gián cho tớ.
- quân tử không làm điều mờ ám.
- nội gián luôn là hảo hán, vì đại nghĩa diệt thân.
- cũng không thể bán đứng anh em.
- nhưng tớ không làm hại anh cậu.
- cái này không chắc.
- tớ chắc.
- tóm lại là kệ cậu.
- cậu thật độc ác. Cậu không giúp thì đừng coi tớ là bạn nữa.
- đúng là trọng sắc khinh bạn. Giờ đã vậy, sau này nếu 2 người đến với nhau, cậu chắc chắn đá tớ ra rìa.
- tớ tìm người khác cho cậu.
- muốn tìm ai?
- Hoành Hoành.
- cút, tên đó ai cần?
- cậu coi lại đi, Hoành Hoành rất tốt a. Tuy có lúc hơi nhị nhưng với cậu là nhất kiến trung tình...
- thôi ngay. Im cho tớ học.
- cậu giúp tớ thì tớ im.
Thiên Tỉ thở dài cái thượt.
- 2 hôm nữa là sinh nhật anh ấy. Thứ anh ấy thích nhất là quả cầu tuyết. Gần đây trên thị trường xuất hiện 1 quả cầu tuyết màu xanh lam ngọc. Anh ấy rất thích nó.
Vương Nguyên chăm chú nghe, đến mắt cũng quên cả chớp.
- muốn chọn quà tỏ tình thì chọn nó đi.
- có thể mua nó ở đâu?
- không rõ nữa, hình như trên mạng. Cái đó tớ chỉ nghe anh ấy nói.
Vương Nguyên liền ngồi im lặng, trong đầu suy nghĩ cái gì đó. Thiên Tỉ không để ý lắm, cậu ta im lặng cho cậu học là đã rất tốt rồi.
- 2 đứa chăm vậy? Không ăn trưa sao?
Từ ngoài cửa 1 người con trai bước vào. Chưa đến nơi anh đã liền cất giọng hỏi, kèm theo đó là 1 nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Vương Nguyên ngây ngốc nhìn không kịp phản ứng.
Thiên Tỉ vẫn 1 mực nhìn quyển sách.
- cậu ta còn đang nghĩ cách tán trai, ăn sao được.
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói vậy liền giật mình bịt miệng cậu ta lại trước khi cậu ta phun ra hết.
Karry ngồi xuống cạnh Thiên Tỉ, đưa mắt nhìn Vương Nguyên.
- em phải lòng ai rồi sao?
- em...em không có.
Vương Nguyên ngượng đến đỏ cả mặt. Má cậu bây giờ chắc có thể nướng chín xúc xích được rồi.
- nhìn em thế kia chắc chắn là có rồi. Có cần anh giúp không?
- không...không cần.
Vương Nguyên bình thường miệng lưỡi không dừng, giờ lại lắp bắp không thành lời.
- nhìn em đáng yêu thật.
Chết rồi, tim Vương Nguyên đang nhảy disco mất rồi.
- em đi đây, không muốn là cái bóng đèn.
Thiên Tỉ nói rồi vơ đống sách vở vào rồi bước đi. Cậu là đang đọc sách khoa học, không có ý muốn đọc truyện ngôn tình của Lục Xu à nha.
Vương Nguyên cũng chỉ gọi theo vài câu, không được liền thôi.
- Nguyên tương, 2 hôm nữa sinh nhật anh, em không bận thì đến chơi.
- em...nhất định đến.
- được, anh chờ em.

---------------------------

Hai ngày trôi qua thật nhanh. Hai ngày này Vương Nguyên biến mất không tăm hơi, Thiên Tỉ cũng rõ là cậu đi đâu nên 1 câu cũng không quản, càng có thời gian thảnh thơi cho cậu. Chỉ là giờ đến giờ tiệc sinh nhật rồi sao Vương Nguyên vẫn còn chưa đến? Thiên Tỉ đã gọi mấy cuộc mà không thấy ai trả lời.
- Nguyên Nguyên đâu?
Karry đi ra chỗ cậu. Anh là du học sinh mới về nước được 1 thời gian nhưng với Thiên Tỉ lại cực kì thân. Thiên Tỉ lắc đầu.
- em không biết. Gọi mà không được.
- có lẽ cậu ấy không muốn đến.
- không đâu, chắc chắn cậu ấy đến.
"Tên chết bầm, cậu không mau đến đây". Thiên Tỉ thầm nghĩ, tuy cậu nói không giúp, nhưng bạn bè từ thời nối khố, sao có thể nhắm mắt làm ngơ.
- Karry...
Tiếng gọi của 1 cô gái làm Karry và cả Thiên Tỉ đều phải quay ra. Chưa kịp định hình gì cô gái mang đậm nét phương Tây đó đã đến bên Karry đặt lên má anh 1 nụ hôn. Sau khi nói
- happpy brithday...
Liền đưa cho anh 1 hộp quà.
Karry mỉm cười nhìn cô gái.
- thanks you...
- thực sự rất nhớ cậu nha.
Thiên Tỉ đơ người...
- cô ấy là...
- chị dâu của cậu đó.
Nói rồi Karry quay ra cô gái đó.
- đi, mình dẫn cậu đi tham quan. Khó lắm mới về đây. Cho đến lúc cưới phải cố gắng mà làm quen với nơi này đi.
Thiên Tỉ không thể tưởng tượng được cái gì đang xảy ra. Sau khi Karry đưa cô gái đó đi, Thiên Tỉ bị 1 tiếng động làm giật mình quay lại.
Vương Nguyên đang đứng đó, khuôn mặt ngẩn ngơ, ánh mắt vô định đầy vẻ tuyệt vọng. Dưới đất là quả cầu tuyết. Khối cầu đã tách ra khỏi đế, lăn dài trên đất.
- Nguyên Nhi. Cái đó...
Vương Nguyên nở ra nụ cười khó coi nhất có thể.
- Nguyên Nhi...
- ăn đi, ở đây nhiều đồ ăn ngon thật đấy.
Vương Nguyên lẩn tránh. Thiên Tỉ khó xử nhìn Vương Nguyên. Ông anh chết tiệt của cậu, có người yêu khi nào lại không nói với cậu 1 tiếng.

---------------------------

Hai hôm sau Vương Nguyên vẫn không đến lớp.
- Thiên Thiên.
Thiên Tỉ ngẩng đầu liếc qua ông anh 1 phát rồi lại cúi xuống đọc sách. Giờ nhìn mặt là cậu đã thấy ghét rồi. Vì anh ấy mà Vương Nguyên bình thường hoạt bát bay nhảy của cậu mới ủ rũ, trốn học thế này.
- sao hôm nay chỉ có mình em.
- anh đến đây làm gì?
- thư viện thì em nghĩ làm gì?
- vậy làm việc của anh đi.
- sao vậy? Anh làm gì để em ghét sao?
- anh có người yêu sao không nói với em?
- hả?
- anh biết Vương Nguyên đã vất vả thế nào mới mua được quả cầu tuyết đó không? Tiền tiết kiệm, tiền ăn cậu ấy cũng lôi ra hết rồi. Bắt xe gần 100km. Đi bộ hơn 5km. Đến tối mịt mới về đến thành phố. Đến sinh nhật anh chính là nhìn thấy cái cảnh ân ái của anh với cô gái ngoại quốc kia. Anh không có tình cảm với cậu ấy sao tốt với cậu ấy làm gì? Cười với cậu ấy làm gì?
- khoan, khoan đã... em nói vậy là sao? Chẳng nhẽ...Vương Nguyên có tình cảm với anh?
- anh bị đao mới không nhìn ra.
Thiên Tỉ bức xúc thay cho Vương Nguyên nên 1 tràng liền đem tất cả mọi chuyện nói ra. Karry ngẩn người hồi lâu.
- nhà em ấy ở đâu?
- anh quan tâm làm gì? Không yêu không nên cho người ta hy vọng, Nguyên Nhi tính tình thoải mái, sẽ nhanh quên được thôi.
- em bớt lảm nhảm đi. Nhà em ấy ở đâu.
Tiếng quát đột ngột của Tuấn Khải không chỉ làm Thiên Tỉ mà cả thư viện đều phải giật mình.
- số...số nhà 2108 gần...gần công viên thiếu nhi.
Thiên Tỉ lắp bắp, nói xong liền nuốt khan 1 cái. Ông anh cười không thấy tổ quốc này, tức lên thật đáng sợ.

---------------------------

Vương Nguyên nằm dài trong nhà, nói lá sẽ nhanh quên. Nhưng tại sao lại càng ngày càng nhớ. Nhắm mắt cũng là nụ cười đó, mở mắt cũng là nụ cười đó. Cậu thật muốn đập đầu mình lôi hết hình ảnh anh ra khỏi đầu mà vứt đi.
Tiếng chuông cửa làm cậu càng thêm bực mình. Thấy người ta không mở cửa không hiểu ý là người ta không muốn gặp ai sao. Thật vô ý thức, thật phiền phức.
- bị điên không có não à mà ấn mãi vậy? Ấn sắp hỏng...
Vương Nguyên bỏ giở câu nói, miệng há hốc khi nhìn người trước mặt.
- sao...sao anh...đến đây?
- tại anh bị điên không có não.
Vương Nguyên nhất thời cứng họng. Tuấn Khải mỉm cười.
- vậy nên mới nhìn không ra tình cảm của em.
Vừa nói anh vừa bỏ ra quả cầu tuyết đã được anh gắn lại 1 cách tỷ mỷ đến 1 vết nứt cũng không nhìn thấy.
- anh...
- sau này nếu cần anh sẽ cõng em, không để em phải đi bộ nữa. Em cũng không cần tiết kiệm nữa. Em muốn ăn gì anh sẽ mua cho em, nhất định không để em thiếu thốn cái gì. Anh sẽ nuôi em, chăm sóc cho em. Cho anh 1 cơ hội, được không?
- anh...không phải có vợ sắp cưới rồi sao?
- không có. Đó là vợ sắp cưới của anh trai anh. Chị dâu của em đấy.
- ai..ai là chị dâu chứ?
- em tự hỏi em đi.
Thấy Vương Nguyên ngượng không nói gì Karry liền mỉm cười cúi xuống đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má Vương Nguyên.
- cái này thay cho lời chúc mừng sinh nhật em nợ anh. Còn lời xin lỗi vì vứt quà của anh đi thì...
Tuấn Khải nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng đào của Vương Nguyên. Vương Nguyên tròn mắt đẩy anh ra.
- đồ biến thái.
- giờ em mới biết à? Muộn rồi, giờ em đã là của tên biến thái này. Anh yêu em...lâu lắm rồi.
Nói rồi cậu ôm lấy Vương Nguyên, bế cậu vào nhà. Việc gì xảy ra sẽ xảy ra. :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro