Fic 5: [Khải Nguyên- Thiên Nguyên] Anh yêu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải ôm bó hoa hướng dương đứng trước mộ người trai đó. Không 1 lời nói, không 1 tiếng động, chỉ 1 giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt anh. Cậu đã không ở bên cậu ấy lúc cậu ấy cận kề cái chết, đã không đến nhìn cậu ấy lần cuối. Cũng là đến bây giờ mới có thể đến thăm mộ cậu ấy. Tất cả là vì sao chứ?
Một bó hoa hướng được đặt cạnh bó hoa của anh. Cậu đứng đó, lặng lẽ không nói gì.
- tại sao lại làm vậy?
Tuấn Khải quay sang nhìn người con trai đó, người con trai khuôn mặt thanh tú đó, giờ Tuấn Khải nhớ, cậu ta tên Vương Nguyên. Là người đầu tiên cậu yêu bằng cả trái tim.
- tôi đã có thể quên cậu. Đã sống cuộc sống của tôi. Tại sao lại chia tay?
Tuấn Khải đã nắm chắc câu trả lời, chỉ là không rõ tại sao cậu trai ương ngạnh này có thể dễ dàng từ bỏ đến như vậy.
- cậu hiểu rõ hơn ai hết, Tiểu Thiên đã vì cậu từ bỏ tất cả. Cậu ấy không còn gì nữa. Tại sao lại bỏ rơi cậu ấy?
- anh là đang oán trách tôi?
Vương Nguyên quay sang nhìn Tuấn Khải, con mắt hạnh nhân buồn giờ pha thêm ánh nhìn bướng bỉnh.
- tại sao lại là cậu? Tại sao giữa hàng vạn người, người tôi yêu lại là cậu?
Tuấn Khải thực sự không thể hiểu. Tất cả thứ cậu nhận khi biết đến tình yêu này chỉ là nỗi đau, căm hận, ích kỷ giờ còn có cả mất mát.
Vương Nguyên chỉ im lặng nhìn bức ảnh Thiên Tỉ đang cười rạng rỡ.

Tuấn Khải cũng không nói gì nữa, im lặng nhớ lại đoạn kí ức mình đã đánh mất.
Năm cậu 5 tuổi ba cậu đã đưa về 1 cậu con trai kém cậu 2 tuổi nói từ nay cậu nhóc đó là em trai cậu.
Cậu nhóc đó bình thường ít nói nhiều lại tỏ ra rất lạnh lùng nhưng lại vô cùng tinh quái. Luôn nghĩ ra mấy trò kì quái mà mấy tên công tử từ nhỏ chỉ sống ở trong nhà như Tuấn Khải chưa từng được thấy qua. Không thiếu trò vui, nhưng cũng không thiếu mấy trò dại dột. Tuấn Khải còn nhớ như in năm cậu lên 10 tuổi. Tuấn Khải phát hiện 1 con thỏ trong vườn. Đuổi theo nhưng con thỏ lại chạy vào 1 cái hang, miệng hang quá nhỏ làm cậu không bắt ra nổi. Về kêu với Thiên Tỉ. Nghĩ 1 hồi Thiên Tỉ liền kéo cậu ra đó, tìm mấy mảng gỗ chặn cửa hang lại sau đó về nhà.
Vào đến trong nhà Thiên Tỉ liền lôi ra mấy bao diêm. Tuấn Khải cùng cậu ngồi cạo mấy cái đỏ đỏ trên đầu que diêm cả ngày. Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói cái gì đó mà cậu không hiểu hết, chỉ hiểu nôm na là cậu ta sẽ làm 1 cái phát nổ, làm miệng hang rộng ra rồi vào bắt thỏ. Nghĩ vậy Tuấn Khải đã thấy hứng thú rồi.
Sau khi làm 1 đống linh tinh gì đó với đống bột đỏ. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ra vườn. Sau khi hô to 1 câu.
- Khải Khải, đứng xa ra.
Thiên Tỉ liền châm đầu dây. Nhìn theo dây cháy Thiên Tỉ mới phát hiện Tuấn Khải vẫn đứng rất gần cửa hang.
- Khải Khải, cẩn thận.
Tuấn Khải ngơ ngác không hiểu gì, chỉ nghe nghe 1 tiếng động lớn, 1 lực đẩy mạnh làm người cậu ngã đau điếng.
- Khải Khải, anh có sao không?
Thiên Tỉ vừa từ trên người đứng dậy liền xoay anh như chong chóng để xem xét.
- không sao, không sao.
Tuấn Khải mỉm cười nói, ngoài va đập do Thiên Tỉ đẩy cậu có hơi đau 1 chút ra thì hoàn toàn ổn. Tuấn Khải không hề để ý khuôn mặt đã tái nhợt của Thiên Tỉ.
- bắt được thỏ không?
Tuấn Khải nhanh chóng chạy ra chỗ hang thỏ nhìn vào, thỏ đã không còn nữa.
- nó chạy mất rồi.
Tuấn Khải bực mình quay lại liền thấy Thiên Tỉ đã bất tỉnh trên đất.
Lần đó Thiên Tỉ bị bỏng nặng. Tuấn Khải bị dọa cho 1 phen hết hồn. Tình cảm của 2 người cũng từ lần đó mà thân thiết hơn. Nhưng những gì Tuấn Khải nhớ khi đó là sự bất công. Thiên Tỉ học tốt hơn cậu. Lại vô cùng giỏi. Nhưng ba cậu không bao giờ để ý. Điểm số của cậu cao 1 chút liền được thưởng. Thiên Tỉ đứng đầu trường 1 câu khen ba cậu cũng không có. Không ít lần Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ chỉ lặng lẽ đứng 1 góc nhìn theo ba và Tuấn Khải. Trường bầu chọn học trưởng, 2 ứng cử viên sáng giá chính là cậu và Thiên Tỉ. Ngày việc đó được quyết định, Tuấn Khải đi qua phòng ba liền nghe ba nói chuyện với Thiên Tỉ.
- ta nghĩ con nên biết vị trí của con và Tuấn Khải.
Im lặng 1 lúc Tuấn Khải nghe giọng Thiên Tỉ.
- vâng, thưa ba nuôi.
Kết quả học tập của Thiên Tỉ kì đó liền tụt dốc không phanh.
Lần đầu tiên Tuấn Khải đi tìm ba đòi lại công bằng cho Thiên Tỉ. Cậu thật không hiểu tại sao. Nếu không thể yêu thương tại sao ngay từ đầu lại nhận nuôi và đưa Thiên Tỉ về đây cơ chứ. Cậu trả lời cậu nhận được làm cậu hiểu ra người ba cậu luôn kính nể là người như thế nào.
- nó là trẻ mồ côi, ta đem nó về đây cho ăn cho mặc đã là hơn ở nơi kia rất nhiều. Nó lót đường cho con trai ta đi là chuyện vô cùng hiển nhiên.
- ba không hề coi em ấy là con.
- Tiểu Khải. Đó chỉ là danh phận cho nó có thể làm tốt mọi thứ. Con coi nó như người làm khác trong nhà là được. Lần sau ta không thích con vì mấy việc tầm thường đó mà dùng ngữ điệu này với ta.
- nhưng ba à...
- Tiểu Khải, sau này con sẽ thay ta làm chủ tịch của K&K. Con phải biết, thứ gì con muốn thì bằng mọi thứ con phải có. Vật dọn đường cho con, không nhất thiết phải xem trọng.
Thời gian đó, Tuấn Khải thực sự không biết phải đối diện với Thiên Tỉ như thế nào. Tránh được cậu đều cật lực tránh. Và rồi chính thời gian đó cậu gặp Vương Nguyên.
- có thể cho tôi đi nhờ không? Xe tôi hỏng rồi.
Tuấn Khải vẫy chiếc oto lại, người trong xe thò đầu ra, nhìn anh không chút cảm xúc. Nếu không phải đây là đường vắng, lại đã khuya thì Tuấn Khải đã gọi người đến đón rồi.
Cậu ta chỉ cật lực nhìn ngó cái xe 1 lát rồi phóng đi.
Tuấn Khải cau mày nhìn. Không khỏi chửi thề 1 câu. Không biết làm sao cậu liền vào trong xe ngồi. Đắn đo có nên gọi người đến đón không. Cậu thở dài 1 hơi, nếu là ngày trước cậu đã không cần suy nghĩ mà lập tức gọi Thiên Tỉ đến đây.
"Bíp...bíp...bíp..."
Tiếng còi xe inh ỏi làm Tuấn Khải ngẩng đầu lên khỏi vô lăng xe mà nhìn.
Nhìn thấy cậu con trai trong xe Tuấn Khải liền mở cửa xe. Cậu con trai từ trong xe thò tay ra đưa cho Tuấn Khải 1 can xăng.
Tuấn Khải còn ngơ ngác chưa hiểu gì.
- anh nhanh lên chút được không?
- cậu...
- xe anh nhìn là biết mới bảo dưỡng, không thể hỏng, bánh không xịt lốp vậy chỉ còn hết xăng. Nãy tôi cho anh đi nhờ thì xe anh phải làm sao?
Tuấn Khải vẫn còn hơi ngu ngơ nhưng vẫn đưa tay cầm lấy can xăng.
- 30 tệ.
Tuấn Khải mở to đôi mắt.
- tiền xăng, không định trả sao?
Vay trả là lẽ thường tình, nhưng đòi thế này có phải là...hơi vấn đề không?
- tôi...hiện tại tôi không mang tiền.
Tuấn Khải nói xong câu này mà chỉ muốn đào lỗ dưới đất mà chui xuống. Đường đường là công tử nhà họ Vương, giờ lại không trả nổi 30 tệ.
- đưa điện thoại của anh đây.
- làm...làm gì?
- đưa đây.
Tuấn Khải biết là mình nợ người ta trước nên đưa điện thoại ra. Cậu ta cầm điện thoại quẳng vào ghế cạnh.
Bỏ lại 1 câu:
- bao giờ có tiền thì gọi cho tôi chuộc lại.
Sau đó phóng xe đi mất. Tuấn Khải ngỡ ngàng không thể tả, lần đầu tiên cậu gặp con người như thế này.

Tuấn Khải gặp Vương Nguyên lần đầu tiên chính là như vậy. Vừa tức vừa ngại. Nhưng chính vì vậy mà anh ấn tượng vô cùng sâu sắc. Hôm Tuấn Khải đi lấy lại điện thoại. Cậu ta nhìn chiếc Tivi màn hình lớn biết về thân phận của anh chỉ cười khẩy 1 cái. Buông 1 câu:
- vậy mà ra đường 30 tệ cũng không có.
Sau đó quay lưng đi mất.
Rồi Tuấn Khải lại biết cậu ta học cùng trường cậu. Chạm mặt cậu ta, cậu ta lại hoàn toàn tỏ ra không quen biết. Không hiểu sao Tuấn Khải bị thu hút đến lạ. Và rồi Tuấn Khải trong 1 lần đi theo liền biết cậu ta là bạn học của Thiên Tỉ. Và rồi rất nhanh anh liền biết, quan hệ giữa họ không đơn thuần chỉ là bạn học.
Tuấn Khải lúc đầu chỉ có chút bực tức, chút khó chịu. Nhưng rồi cảm giác đó càng ngày càng lớn lên. Bản tính công tử muốn gì được lấy làm Tuấn Khải không cam tâm khi nhìn người mình thích lại yêu 1 người khác.
Lần đầu tiên cậu ẩu đả với Thiên Tỉ. Chính xác thì là lần đầu tiên Thiên Tỉ dám to tiếng lại với cậu. Tình cảm cũng chính là từ đó dần rạn nứt.

            ------------------------

Về đến nhà Tuấn Khải nằm dài trên giường, chính bản thân cậu bây giờ cũng không rõ vì sao lúc đó cậu lại có thể trở lên xấu xa như vậy.
Không ít lần gây khó dễ cho Thiên Tỉ ở trường học, chèn ép cậu. Cả trường đều có thể nhìn ra điều đó. Về nhà nhìn thấy cậu và Thiên Tỉ đứng 1 chỗ là y như rằng nghe tiếng cậu chửi mắng. Điều cậu muốn chính là Thiên Tỉ từ bỏ Vương Nguyên. Chỉ vì điều đó mà cậu làm bao điều vô lý. Chẳng nhẽ đó chính là thứ gọi là tình yêu làm mù mắt?

Rồi đến khi ba cậu biết điều đó, không 1 câu nói với cậu, liền nhốt Thiên Tỉ vào nhà kho. Mà dù lúc đó có biết cậu cũng chẳng ngăn cản ba.
Nhưng rồi cậu bắt đầu sợ hãi khi ba cậu hoàn toàn như quên mất đã nhốt Thiên Tỉ trong nhà kho. Thậm chí còn không cho cậu ăn uống mấy ngày liền. Không phải ba cậu sẽ bỏ mặc Thiên Tỉ chết trong đó chứ?
Đến khi Tuấn Khải có ý định nén thả Thiên Tỉ ra chính là khi phát hiện Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên bỏ trốn. Người trong nhà đuổi theo. Tuấn Khải cũng đuổi theo. Và rồi viễn cảnh trong giấc mơ đã diễn ra. Tuấn Khải sau vụ tai nạn đó được đưa sang Mỹ điều trị. Tuy tỉnh lại nhưng cậu hoàn toàn mất trí nhớ. Ba cậu chữa trị cho cậu bằng phương pháp thôn miên. Đưa vào đầu cậu những kí ức hoàn toàn lạ lẫm. Để cậu quên đi Thiên Tỉ, quên luôn cả Vương Nguyên.
Mọi thứ đang vốn tốt đẹp. Tại sao cậu lại về đây? Tại sao lúc đó cậu lại nhất chết muốn về đây?
Điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn Khải. Cậu nhìn số điện thoại lạ lẫm hiện trên màn hình 1 lát rồi bắt máy.
- điều sai lầm lớn nhất cuộc đời tôi là gặp anh, càng sai nữa khi tôi lại yêu anh. Tôi cũng rất muốn hỏi tại sao giữa hàng vạn người tôi lại yêu anh? Bên tôi đã có 1 tiểu Thiên, tại sao còn không chịu chấp nhận? Tình yêu của tôi đã hại chết cậu ấy. Vì vậy tôi cũng không cho phép nó còn nữa.
Tuấn Khải vừa bắt máy đã nghe đầu dây bên kia nói 1 tràng. Mất 1 lúc cậu mới nhận ra người đó. Nhưng những gì người đó nói cậu lại không thể hiểu.
- nếu tôi đã không thể sớm thừa nhận tình cảm với anh, thì nên im lặng ở bên cậu ấy mãi mãi. Tại sao lại đợi đến khi cậu ấy từ bỏ tất cả rồi mới quay lưng?
Tại sao cậu lại có thể có tình cảm với tên công tử hỗn đản đó? Tại sao cậu không thể lơ đi lúc hắn ta bám theo cậu, vì cậu mà làm rất nhiều điều? Tại sao lúc đầu cậu lại luôn cố gắng phủ nhận tình cảm với Tuấn Khải? Tại sao vẫn im lặng nhìn Tiểu Thiên vì cậu mà chịu khổ? Đã im lặng tại sao không thể im lặng đến cuối cùng? Tại sao khi nhìn Tuấn Khải đứng giữa sự sống và cái chết cậu lại điên cuồng mà nói yêu cậu ta? Tại sao lại là tổn thương Thiên Tỉ?
- Cậu ấy chắc chắn đến chết vẫn là oán hận tôi. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng chúng ta...đừng gặp nhau nữa.
Đầu dây im lặng thật lâu, thật lâu.
"Rầm"
Một tiếng động kinh hoàng, tiếng người kêu lên sợ hãi, tiếng người xì xào bàn tán, tiếng người gọi xe cứu thương.
Vương Nguyên tự tử. Tuấn Khải không biết cảm xúc của cậu khi đó thể nào. Có thể không cảm xúc gì, hoặc có thể quá nhiều cảm xúc làm cậu không thể phân định. Cậu chỉ biết xuất quãng thời gian đó cậu không muốn nói chuyện với ai, cũng không muốn làm gì. Chìm đắm trong đoạn kí ức với 2 con người đã không còn nữa.
Nếu thực sự có kiếp sau, thì cậu hy vọng, sẽ có thể nói với họ rằng...anh yêu họ...

       ---------the end----------

*Key: nếu mọi người thấy cái kết quá thảm Key có thể viết thêm 1 cái kết 3P toàn vẹn. :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro