Fic 3: [Khải Nguyên] Mùa tuyết rơi năm ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi xong. Cả mấy trăm cái ảnh đã ra đi cùng cái thẻ nhớ. Giờ kiếm 1 cái ảnh bìa truyện cũng vất. Híc. Bạn nào có lòng tốt gửi mình mấy cái với ạ. Thanks...he. Giờ thì...vào truyện.

Bước vô định trên con đường tuyết phủ kín. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này. Xuân đến, hạ về, thu đi, đông lại đến. Vậy là đã tròn 1 năm.
Dừng chân tại nơi đó, cậu lặng lẽ ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ ấy, bất giác cười theo dù dòng nước mắt không hẹn mà đã rơi khi nào.
- anh thật tàn nhẫn. Chỉ vì em làm sai mà anh phạt em thế này sao? Anh có biết là không có anh, mùa đông lạnh đến nhường nào không? Tuyết rơi rồi, em...nhớ anh.

------------------------------------

Năm đó cậu 4 tuổi, là 1 cậu bé vô cùng bụ bẫm và đáng yêu. Cái tính hoạt bát của cậu làm cậu luôn không biết cái gì gọi là nhàm chán. Dù là con 1 nhưng cậu luôn có người chơi cùng. Ở đâu có cậu ở đó liền thấy ồn ào.
Và rồi ngày hôm đó, gia đình anh chuyển đến, chính là ở sát bên cạnh nhà anh. Hai khu vườn sau nhà liền nhau, chỉ cách 1 hàng rào hoa dâm bụt, có thể nhìn qua.
Cậu luôn là người nói nhiều và ai cũng có thể làm quen. Nhưng không hiểu sao với anh cậu lại không thể. Anh có 1 cậu em trai bằng tuổi cậu. Dù hơn em mình 1 tuổi nhưng nhìn anh rất đĩnh đạc, ba mẹ hay đi làm, chỉ mình anh ở nhà chơi với cậu em nhỏ. Anh và cậu bé đó rất rất ít khi ra khỏi nhà. Chỉ hay chơi ở khu vườn ráp nhà cậu. Chính vì vậy mà cậu có thể thấy rất rõ. Cậu thích thú nhìn điều đó, có thể bỏ ra cả buổi ngồi 1 chỗ nhìn họ chơi. Anh sẽ thường hay làm ngựa cho em anh cưỡi, sẽ xúc cơm cho em ấy ăn, bọc kẹo cho em ấy, còn hay hóa thân thành mấy nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh chọc em ấy cười. Cậu ngồi xem ké cũng sẽ cười. Cậu thích có 1 người anh trai như vậy. Cũng muốn được yêu thương, chiều chuộng như thế, nhưng mẹ cậu bảo giờ cậu chỉ có thể có em thôi. Cậu không cần điều đó.
Rồi cho đến 1 ngày, khu nhà cậu bỗng trở lên ồn ào. Em trai của anh mất. Cậu bé ấy bị bệnh từ khi sinh ra. Đó là lí do cậu bé ấy ít khi ra ngoài chơi, và khi anh chơi cũng không để cậu bé ấy hoạt động quá nhiều. Từ khi cậu bé ấy sinh ra đã xác định là không thể sống lâu. Vì vậy mà anh 1 lòng yêu thương, chiều chuộng cậu bé ấy. Chỉ cần điều gì làm cậu bé ấy vui anh đều có thể làm.
Ngày cậu bé ấy mất, cả nhà ang ồn ào, mọi người ra vào rất đông. 1 mình anh ngồi ở 1 góc sau khu vườn lặng lẽ khóc. Nhận thức của 1 thằng nhóc 4 tuổi cậu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ thấy mẹ bảo là em anh đi lên thiên đường rồi, sẽ không thể về nữa. Có lẽ anh khóc vì không lỡ xa em mình. Cậu bước đến gần hàng rào nhẹ cất tiếng gọi.
- ca ca...
Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to, trong veo đã phiến hồng vì khóc quá nhiều. Cậu thấy được sự ngơ ngác trong mắt anh.
2 chữ đó là định mệnh kéo anh và cậu đến gần nhau. 2 chữ đó, bắt đầu cho tất cả mọi thứ.
Ngày hôm đó là ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông.

Suốt 1 năm anh và cậu bên nhau, tình yêu anh dành cho cậu em trai trước kia giờ đều dành cho cậu. Cậu lại không yếu ớt như em trai anh, có thể cùng anh chạy chơi nên 2 người rất vui vẻ, chẳng mấy chốc đã như hình với bóng.
Năm anh đến tuổi đi học, cậu nhất quyết đòi đi theo. Ba mẹ không cho cậu liền khóc loạn nhà, anh thấy cậu khóc liền không đi nữa, dù cho có bị ba dọa đánh đòn. Không thể khuyên can được, ba mẹ cậu đành xin cho cậu đi học sớm 1 năm. Vậy là 2 người được đi học cùng nhau.

Hết vỡ lòng, cấp 1 rồi cấp 2. Anh và cậu luôn không những cùng lớp mà còn luôn ngồi cạnh nhau.
Anh lớn lên vô cùng đẹp trai, khuôn mặt trái táo, đôi mắt to đuôi phượng sáng ngời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu hồng đào tự nhiên, còn nghiễm nhiên có thêm cặp răng hổ, làm mỗi lần anh cười, cậu liền có cảm giác tuyết cũng có thể tan chảy. Anh học giỏi, lại vô cùng điềm đạm và hiền lành. Điều duy nhất làm anh có thể trở lên lạnh lùng, tàn ác, chính là khi có người động đến cậu. Gọi sao ta? Ờ, tạm gọi cậu là cái "vẩy rồng mọc ngược" của anh đi.
(Tạm hiểu nó là cái điểm đau đi. Trong bộ vẩy rồng luôn có 1 cái mọc ngược, mà khi động đến sẽ làm cho con rồng đó đau và nó sẽ chống trả 1 cách điên cuồng. Còn nếu mọi người muốn hiểu rõ hơn thì tra google nha. :). )
Anh học võ từ năm lên 8. Cậu lúc đầu cũng theo học, nhưng buổi đầu tiên bị bắt ép cơ đau đến phát khóc, cậu liền từ bỏ. Những buổi sau, anh đi học, cậu sẽ đến đó ngồi chơi, nhìn anh tập. Những lần nhìn anh bị ngã hay bị đánh cậu vô cùng xót xa. Kêu anh hay bỏ đi, đừng khổ như vậy nữa. Anh chỉ cười nói là anh không sao. Anh phải trở lên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ cậu. Đó là lúc nhỏ, nên nghe cậu chỉ thấy anh thật tốt, thật oai phong, làm cậu rất vui. Lớn lên rồi hiểu chuyện cậu mới thấy vô cùng cảm động.

Rồi đến lúc 2 người lên cấp 3, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Thi lên cấp 3 không giống cấp 2, nó quyết định rất lớn đến tương lai sau này. Với lực học của anh, anh dễ dàng có thể thi vào 1 trường điểm nhất nhì cả nước, nhưng cậu lại không thể. Lúc biết ba mẹ anh hướng anh thi trường điểm, cậu chỉ lặng lẽ không nói gì. Cậu đâu thể như hồi bé, khóc lóc đòi anh ở lại. Anh cũng trầm mặc không nói gì. Quãng thời gian đó thật u ám. Nhưng rồi 1 tháng sau, anh nói với cậu anh sẽ thi vào trường chuyên mà cậu thi. Cậu há hốc miệng ngạc nhiên nhưng trong lòng vô cùng vui sướng.
Đã không để anh thi vào 1 trường đàng hoàng thì cũng phải để anh học 1 lớp đàng hoàng. Cậu tự hiểu điều đó, không thể để anh thụt lùi vì mình mãi được. Cậu cố gắng học tập để vào được lớp chọn đầu trường học cùng anh.
Cả 1 tháng hè đó anh kèm cậu học. Anh hình thành chế độ nghiêm khắc. Bắt cậu cực kì nghiêm túc. Thời gian đầu cậu nghe theo. Nhưng bản năng hiếu động chẳng mấy chốc làm cậu khó chịu. Bị anh quật thước vào tay, đau, cậu cáu bẳn, không chịu học nữa, phi cái bút chì kim làm sước cả mặt anh. Nhìn mặt anh sước 1 đường rớm máu, tay chân cậu luống cuống. Lắp bắp, lời xin lỗi cũng không nói ra được. Anh chỉ gõ nhẹ vào đầu cậu.
- cáu cái gì? Có muốn học cùng lớp với anh không?
Cậu gật gật đầu. Anh cười nhẹ.
- vậy học đi. Ngồi làm bài, anh đi mùa trà sữa cho.
Cậu lại gật gật cái đầu nhìn vô cùng đáng yêu.

Sau thời gian đó học lực của cậu tăng đáng kể. Cuối cùng cũng có thể thi vào lớp chọn. Anh thì rất dễ dàng làm thủ khoa của trường, được chọn làm lớp trưởng. Bên cạnh anh vẫn luôn là cậu.
Anh là hot boy của trường, đẹp trai, học giỏi, hát hay, lại vô cùng tốt. Còn cậu ngoài vẻ đẹp trai đến ngây thơ và cái mồm nói liên tục ra thì tất cả mọi thứ đều bình thường.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ở cái tuổi này sẽ có rung động đầu đời. Anh cũng vậy, chẳng có gì khó hiểu cả. Lại càng không khó hiểu khi cô gái ấy vô cùng xinh đẹp, là hoa khôi của trường, học giỏi, là đội trưởng đội văn nghệ, Hạ Mỹ Kì. Ngày đọc thư tình của chị gái (cô ấy bằng tuổi anh, chỉ có cậu bé tuổi thôi), chị cười xém té ghế. Vì suy nghĩ của cậu rất trẻ con. Mấy cái này cậu chỉ thấy trên phim thôi. Và rồi anh đồng ý. Cậu cũng không nghĩ ngợi gì. Anh vẫn đi cùng cậu. Chỉ thi thoảng khi tham gia hoạt động ở trường là đi cùng chị gái ấy.

Cuối tuần đó, anh rủ cậu đi chơi cùng chị gái kia. Cậu vô tư đồng ý. Suốt cả buổi anh và cậu đều nói chuyện vui vẻ. Thi thoảng quay sang chị kia cười nói 1 chút. Cậu hồn nhiên không cần biết gì. Anh nói đi mua nước cho 2 người. Cậu ngồi lại cùng chị gái đó.
- cậu và Tuấn Khải thân thật đó.
- em và anh ấy lớn lên cùng nhau.
- ra vậy. Anh ấy rất hay nhắc đến cậu.
- chắc lại nói xấu em.
- không có. Đều là nói tốt.
Cậu chỉ cười. Mỹ Kì nói tiếp.
- tôi rất không thích điều đó.
Cậu mở to đôi mắt nhìn cô.
- cậu phải hiểu chứ, chẳng cô gái nào thích người yêu của mình nhắc đến người khác, dù người đó là ai đi nữa. Cậu có thể hay không? Cho anh ấy và tôi 1 chút không gian riêng tư?
Mỹ Kì nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng làm tim cậu đau nhói. Hóa ra yêu là như vậy. Là anh không thể mãi bên cậu được nữa. Cậu trầm mặc không nói gì.
Anh vừa mua nước quay về cậu liền bảo có việc muốn về. Anh nói sẽ đưa cậu về nhưng cậu từ chối.
Từ hôm đó cậu tránh mặt anh, ngoại trừ giờ học trên lớp ra cậu luôn tìm bạn khác chơi cùng, cùng đi về học. Hụt hẫng, cô đơn, nhói. Tất cả những gì cậu cảm thấy.
Chỉ duy nhất 1 lần anh hỏi cậu có chuyện gì. Cậu cười tươi nói không có gì. 1 tuần trôi qua với cậu thật lê thê. Đoạn đường từ trường về nhà cậu có 1 đoạn cậu phải đi 1 mình. Bình thường sẽ là có anh. Giờ thì không.
Đang vất vơ cầm bông lau quăng quăng. Dạo gần đây cậu cảm thấy con đường này sao mà dài đến vậy.
- nhóc.
Anh từ đâu chạy đến, từ phía sau lấy tay ôm lấy cổ cậu đầy bạo lực. Cậu giật mình quay ra thấy anh thì vô cùng ngạc nhiên.
- sao anh ở đây?
- đây là đường về nhà. Anh không ở đây thì ở đâu?
- anh không đưa chị ấy về sao?
- chia tay rồi.
- hả?
Miệng cậu há to đến nỗi nhét được nguyên quả trứng gà rồi.
Anh cười nhẹ.
- người ta không thích anh nhóc nữa.
- không nhầm chứ? Cô ta thật không biết tốt xấu mà.
Cậu tức giận mắng. Anh trong mắt cậu vô cùng hoàn hảo. Có bỏ cũng phải là anh bỏ người ta. Nhưng thực sự trong lòng cậu le lói 1 tia vui sướng.

Mọi thứ lại quay về như cũ. Anh và cậu lại cùng nhau đi học. Anh kèm cậu học rất nhiều vì xác định phải cùng nhau thi chung 1 trường đại học. Đã kéo chân anh 1 lần không thể lại 1 lần nữa. Cậu chăm chỉ học tập. Nhưng phấn đấu sao cũng là không bằng anh.
Cố không được cuối cùng cậu và anh quyết định thi cùng trường nhưng khác khoa. Anh thi quản lý kinh tế đối ngoại. Khoa cao điểm nhất trường. Cậu thi kế toán. Anh nói sau này về làm trợ lý cho anh.
Anh lần này thi cũng đứng thứ 2 toàn trường. Được vào học lớp chọn. Cậu chỉ là 1 sinh viên bình thường. 2 người ở cùng 1 nhà trọ. Anh vẫn vậy, yêu thương, chiều chuộng cậu. Do học khác lớp nên lịch học cũng khác. 2 người vẫn là hôm nào đi học sẽ chờ nhau cùng đi, cùng về. Có những ngày đông, do lịch học không cùng nhau, anh đợi cậu cả 2 tiếng đồng hồ ở trạm xe buýt. Tay chân đều trở lên lạnh ngắt. Cậu nhìn anh cảm động không nói lên lời.

Mùa hè anh sẽ chuẩn bị ô, mũ cho cậu, không để cậu bị nắng. Mùa đông sẽ chuẩn bị khăn, bao tay, áo khoác cho cậu. Không để cậu bị lạnh. Cuộc sống nếu cứ êm đẹp vậy thì tốt biết bao.

Nhưng rồi anh được chọn làm 1 trong 2 học viên được chọn để cùng thầy giáo qua Mỹ bảo vệ luận án. Thời gian đi là 2 tháng. Ngay khi nhận được thông báo anh đã muốn từ chối. Đó là cơ hội tốt mà bao người ước ao. Giờ cậu đã lớn. Đủ nhận thức để hiểu mọi chuyện. Cũng biết việc đó quan trọng thế nào.
- anh đi đi.
Anh ngạc nhiên nhìn cậu 1 lát nhưng rồi mỉm cười nói.
- không đi anh cũng đủ khả năng kiếm bằng giỏi.
- lần này anh từ bỏ nữa em sẽ cảm thấy em là gánh nặng của anh. Từ nhỏ đến lớn anh đã vì em mà làm rất nhiều. Từ bỏ rất nhiều.
- không...
- anh nghe em nói hết đã. Tất cả chỉ là 2 tháng thôi mà. Anh coi như đây là thời gian thực tập để em ở 1 mình đi. Em đâu thể mãi sống trong sự chăm sóc của anh. Chẳng nhẽ anh không để em lớn sao? 2 tháng em hứa sẽ không gây họa quá lớn. Anh đi đi, có được không?
- em đuổi anh đi?
- không có mà.
Để anh đi cậu đã buồn muốn chết. Giờ anh còn trêu cậu.
Đến cuối cùng anh cũng đi. Ngay tiễn anh ra sân bay, anh dặn cậu đủ điều. Do là đầu đông nên hầu như chỉ là dặn cậu mặc ấm, ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Rất nhiều, rất nhiều nhưng cậu chẳng còn mấy tâm trạng để nghe. Cậu thật muốn giữ anh lại. Cố nén lòng 1 câu không thể nhìn anh lên máy bay.

Chưa bao giờ cậu xa anh lâu như vậy. Mọi thứ đều bị đảo lộn. Sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Vội vội, vã vã. Cái gì cũng không kịp mang. Giờ về ngồi ở trạm xe buýt vừa đói lại vừa rét. Cậu thật nhớ anh muốn phát khóc.

- Vương Nguyên.

Cậu giật mình nhìn người con trai đi con oto BMW đang đậu trước mặt cậu. Cậu con trai khá điển trai, nhìn qua liền biết con nhà có tiền.

- cậu là ai? Sao biết tôi?

- tôi là Lưu Chí Hoành. Học cùng lớp anh cậu. Chờ xe buýt sao? Giờ rét lắm, lên xe tôi đèo cậu về.

Nhìn cậu trần trừ đứng đó Chí Hoành nhếch mép cười.

- sao? Sợ tôi? Cậu giống con gái thật đó.

Một câu đánh trúng tậm lý. Cậu bước lên xe. Tất cả mọi thứ bắt đầu thay đổi. Chí Hoành đến bên cậu, mỗi sáng sẽ là đèo cậu đi ăn. Giờ học sẽ đón cậu về. Chí Hoành không giống anh. Cậu ta đưa cậu đến những nơi mà cậu chưa từng được đén. Thế giới của cậu bỗng trở lên thật mới mẻ. Chí Hoành cũng không chăm sóc cậu giống như anh. Nếu như cậu quên mang bao tay, anh liền đem cho cậu, không sẽ đút tay cậu vào túi áo anh. Chí Hoành sẽ là đem cậu đi mua 1 cái bao tay thật đắt tiền với lời cảnh báo.

- cậu quên nữa hôm sau mua tiếp.

Anh ôn nhu bao nhiêu Chí Hoành mạnh mẽ bấy nhiêu, nhưng lại để cậu vô cùng thoải mái. Cậu mệt, anh sẽ để cậu dựa vai anh ngủ, Chí Hoành sẽ để cậu nghỉ học, ở nhà ngủ cả buổi. Vẫn sẽ là quan tâm chăm sóc, nhưng Chí Hoành làm cậu thật hứng thú.

Hôm đó cũng như mọi ngày, Chí Hoành đèo cậu về học. Tạm biệt Chí Hoành cậu vào phòng trọ. Cửa phòng mở. cậu giật mình nghĩ.

"Chẳng nhẽ có trộm?"

Cẩn thận từng bước bước vào, tay cầm sẵn cây gậy.

Người đang ngồi trong phòng trọ làm cậu há hốc miệng.

Anh về.

Anh ngồi đó nhìn cậu mỉm cười.

- sao ngây ngốc ở đó? Anh về không vui sao?

Cậu đứng đơ hình tại chỗ không biết nói gì. Theo lịch thì phải gần 1 tháng nữa anh mới về. Anh về đáng nhẽ cậu phải vui chứ? Nhưng hình như cảm giác của cậu không như vậy. Nhìn cậu mãi đứng đó anh kéo cậu vào nhà.

- sao vậy? Anh xin lỗi, hơn 1 tháng qua không liên lạc với em. Anh chỉ muốn hoàn thành xong sớm để về với em nên mới khóa liên lạc.

Định hình 1 lát cậu mới lắc đầu.

- em không trách anh.

Sau 1 hồi hỏi thăm đủ chuyện anh mới buông tha cậu. Cậu đang không hiểu cảm xúc của mình bị làm sao nữa. Cậu luôn chờ đợi anh về mà. Sao giờ anh về cậu lại thế này, 1 nụ cười cũng là không cười lên nổi. Cậu đang lo gì?

Sáng hôm sau đi học cậu thấp thỏm không yên. Chí Hoành đang đợi cậu dưới nhà. Nhưng cậu phải nói với anh thế nào đây? Chuẩn bị xong mọi thứ anh và cậu đi xuống đón xe buýt. Chí Hoành ngồi trong xe nhìn cậu. Cậu chỉ quay ra nhìn bằng ánh mắt xin lỗi rồi quay ra đi với anh. Chí Hoành không làm khó cậu. Lặng lẽ lái xe đi.

Hôm đó lớp anh về trước. Anh ngồi ở trạm xe buýt đợi cậu. Học xong cậu liền chạy ra đó. Vừa đến nơi thì Chí Hoành cũng lái xe đến.

Cậu đứng đó nhìn. 1 bên là anh, 1 bên là Chí Hoành. Nội tâm cậu đấu tranh dữ dội. Cái không gian yên tĩnh này làm cậu phát sợ. Nhưng cậu quay ra bước lên xe Chí Hoành. Hôm nay là sinh nhật cậu ấy.

Anh nắm tay cậu kéo lại. Cậu quay lại nhìn anh.

- em xin lỗi. Về em giải thích với anh sau.

Sau cả 1 ngày đi cùng Chí Hoành cậu cũng về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Thứ mà anh luôn không cho cậu động đến.

- em đi đâu?

- em đi sinh nhật Chí Hoành.

- em uống rượu?

- 1 chút ạ.

- từ khi nào em biết uống rượu?

- anh à, em cũng lớn rồi.

Không nghe cậu nói anh tiếp tục hỏi.

- từ khi quen cậu ta?

- anh đừng nghĩ cậu ấy xấu.

- không phải anh nghĩ mà cậu ta thực sự không tốt đẹp gì. Em quen cậu ta bao lâu mà cậu ta đã biến em thành cái bộ dạng gì.

- anh ăn nói cho cẩn thận. Cậu ấy tốt hay xấu tự em biết.

Nói rồi cậu bỏ đi ngủ, bỏ mặc anh đứng sững sờ tại đó. Sáng hôm sau cậu không ăn bữa sáng anh nấu. Đi xuống nhà đi học cùng Chí Hoành. Cậu không thích nghe anh nói xấu Chí Hoành. Với cậu anh luôn là 1 người rất tốt, không giống người đi nói xấu người khác. Cả buổi học cậu không thể tập trung. Tuy anh nói xấu Chí Hoành là anh không đúng, nhưng thái độ của cậu cũng sai. Hôm nay về sẽ xin lỗi anh.

Cậu mệt mỏi lết thân ra khỏi trường. gần chỗ trạm xe buýt đang khá ồn ào. Cậu đi ra đó. Đập vào mắt cậu 1 cảnh không thể tin. Anh và Chí Hoành đánh nhau. Chính xác là anh đánh Chí Hoành. Anh cậu từ khi nào lại vô lý như vậy là giận thái độ của cậu nên tìm Chí Hoành trút giận sao?

Kéo anh ra khỏi Chí Hoành. Cậu lớn tiếng quát.

- anh làm cái gì vậy?

- em lớn tiếng với anh?

- vậy thì sao? Anh xem lại những gì anh làm đi, anh lấy quyền gì mà đánh cậu ấy.

- anh là anh trai em đó?

- anh trai? theo tôi nhớ anh và tôi chẳng có quan hệ gì cả, sau này việc của tôi không cần anh lo. Anh đừng động đến cậu ấy nếu không tôi không khách khí với anh đâu?

Nói rồi cậu đỡ Chí Hoành dậy, lạnh lùng bước qua anh. Cậu không hề nhìn thấy ánh mắt đã ngấn nước của người con trai mạnh mẽ ấy.

Từ hôm đó cậu tuyệt nhiên không còn nhìn thấy anh, thi thoảng sẽ thấy bóng dáng anh ở sân trường hay khi anh lên phát biểu 1 bài gì đó trước trường, anh vẫn vậy, sống khá tốt, trừ gương mặt có gầy đi đôi chút. Cậu dù nhiều lúc rất muốn nói chuyện với anh nhưng vẫn rất giận anh chuyện lần đó. Đi với Chí Hoành thật vui nhưng vẫn có 1 khoảng trống không thể lấp đầy

Hôm đó cậu đi học về, nhìn thấy anh trong phòng, tim cậu bỗng rộn rã. Thật muốn mỉm cười với anh nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. Chỉ cần anh xin lỗi, mọi thứ cậu đều có thể bỏ qua. nhưng đến khi anh quay ra khuôn mặt cậu cứng đờ. Vali quần áo và đồ đạc đã được anh dọn sạch và bê trên tay.

- em về rồi à? Tưởng em không về kịp anh đã nhắn với dì Mai. Giờ em về thi tốt rồi. Anh muốn chuyển ra ngoài. Hình như đúng là thời gian qua anh đã quản lí em quá chặt rồi. Em cũng lớn rồi, không là trẻ con nữa. Anh nên cho em 1 cuộc sống riêng. Tự bảo trọng, sống cho tốt.

Cậu sững sờ nhìn anh bước qua cậu.

- à, tài liệu luận án kì này anh đã chuẩn bị giúp em 1 chút đó. anh để mọi thứ trên bàn. Bữa tối anh cũng nấu rồi. Ăn uống đầy đủ, ăn ngoài ít thôi, không tốt đâu, dạ dày em vốn đã không khỏe. Mùa đông mặc ấm 1 chút. Giữ gìn sức khỏe.

Im lặng, mọi thứ im lặng rất lâu. Cậu đừng im tại đó. Vậy là anh thực sự bỏ lại cậu sao?

-----------------------------------------------

Năm đó, buổi học cuối cùng chính là hôm sinh nhật cậu. Chí Hoành hẹn cậu ra ngoài. Từ khi anh dọn đi, đến bóng dáng anh ở trường cậu cũng không thấy, nghe mọi người nói anh đã được chọn đi thực tập ở thành phố khác. Chua xót, từ bao giờ tin tức của anh cậu lại phải nghe người khác nói như vậy chứ? Cậu lấp đầy khoảng thời gian trống bằng cách đi chơi với Chí Hoành. Hôm nay sinh nhật cậu, mọi năm sẽ là tổ chức cùng anh, nhưng năm nay thì không. Bước đến điểm hẹn cậu lặng lẽ ngồi chờ, 1 lát thì Chí Hoành đến.

- cậu đợi lâu chưa?

- 1 chút.

- hôm nay hẹn cậu ra đây tôi có chuyện muốn nói.

- cậu nói đi.

- chúng ta đừng gặp nhau nữa.

Cậu đơ người nhìn Lưu Chí Hoành.

- ý cậu là sao?

Chí Hoành không ngại nói thẳng, vẻ mặt khá điềm nhiên.

- người yêu tôi là thủ khoa của trường Dịch Dương Thiên Tỉ. Thời gian trước chúng tôi cãi nhau nên cậu ấy bỏ ra nước ngoài, đi bảo vệ luận án cùng với anh trai cậu. Tôi tức giận nên mới tìm người trọc tức cậu ta. Cậu ta đi cùng anh cậu nên tôi đành tìm cậu. Tôi cũng thật không hiểu tên anh cậu, rõ ràng hắn biết tôi yêu Thiên Tỉ, khi về không nói với cậu lại đến tìm tôi, bắt tôi tránh xa cậu.

Hắn không hiểu nhưng cậu hiểu, là anh không muốn cậu biết cậu ngu ngốc đến nỗi tình cảm cũng bị đưa ra bỡn cợt.

- tôi nói muốn chơi đùa cậu 1 chút hắn liền đánh tôi. Thật không ngờ cậu lại xuất hiện, còn ra mặt bênh vực tôi.

Nghe Chí Hoành nói cậu thật sự hận bản thân mình đến chết. Cậu đã làm gì với anh vậy chứ?

- anh ta cũng đúng là 1 tên đần đi.

"Bụp". Vương Nguyên giơ tay đấm thẳng mặt Chí Hoành.

- cậu không có tư cách nói anh ấy.

Hắn đưa tay lau vết máu cạnh miệng cười nhạt.

- coi như là trả lại những gì tôi nợ cậu. Tôi không tính toán với cậu cú đấm này...

- cút khỏi cuộc đời tôi.

Vương Nguyên lạnh lùng nói rồi đứng dậy bước đi. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay. Nó làm cậu thấy thật lạnh lẽo. Về đến phòng trọ, nước mắt cậu lăn dài. Cậu không đau vì bị Lưu Chí Hoành lừa. Cậu đau vì cậu đã không tin tưởng anh, đã làm anh tổn thương, chắc anh đã buồn vì cậu nhiều lắm.

Cậu lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ, sáng đi đã để quên. Vừa mở đã thấy tin nhắn của anh.

"Nguyên nhi. Anh vốn muốn để em tự nhận ra, nhưng anh không thể đứng nhìn được nữa, sợ em lún quá sâu rồi không thể dứt ra. Lưu Chí Hoành, hắn là đang lừa dối em. Người yêu của hắn cả khoa anh không ai không biết. Em có thể nghĩ anh nói dối, có thể không tin anh nhưng đừng lún quá sâu vào tình cảm đó. Anh chờ em, bất cứ khi nào em muốn đều có thể quay trở về bên anh. Hôm nay là sinh nhật em. Anh về quê đợi em, nếu em tin lời anh nói thì về quê đi. Anh cùng em tổ chức sinh nhật. Anh nhớ em".

Vương Nguyên đọc tin nhắn. 2 dòng nước mắt lăn dài. Khóc 1 lát cậu đứng dậy sắp xếp hành lí, cậu muốn về quê, muốn gặp anh, sau này sẽ không bao giờ rời xa anh nữa.

Vừa thu dọn xong điện thoại liền reo. Là mẹ cậu gọi.

- alo, mẹ à? con đang chuẩn bị về đây.

Nụ cười trên môi cậu dần biến mất, điện thoại trên tay rơi xuống. Trời đất quay cuồng trước mắt cậu. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt vô cùng đau, vô cùng khó thở.



--------------------------------



Đứng trước ngôi mộ trắng ngắm nhìn nụ cười đó. Cậu thực không thể biết quãng thời gian đó mình đã trải qua như thế nào. Ngày nghe mẹ cậu nói anh bị tai nạn, về nhìn mặt anh lần cuối, cậu đã như chết đi. Cậu không bao giờ nghĩ lần anh đến dọn đồ đi là lần cuối cùng cậu được nói chuyện với anh. Là cậu đã sai, đã làm anh tổn thương, anh trừng phạt cậu bằng cách rời xa cậu mãi mãi. Thậm chí còn không cho cậu 1 lần được nói với anh cậu xin lỗi.

- cậu cũng đến đây à?

Cậu giật mình quay lại. Là Hạ Mỹ Kì, người con gái anh thích năm đó. Cậu khá ngạc nhiên khi gặp lại cô.

- chị vẫn nhớ anh ấy?

- tôi vẫn luôn yêu anh ấy.

- vậy tại sao năm đó chị lại nói chia tay?

- tôi nói? Cậu nhầm rồi thì phải. Người nói chia tay là anh ấy. Anh ấy nói không thể bỏ rơi cậu. Không thể để người khác xen vào giữa 2 người.

Cậu lặng thinh tại chỗ. Anh không muốn ai xen vào giữa 2 người. Còn cậu không những để người khác xen vào, còn vì người đó mà tổn thương anh. Rốt cuộc anh đã vì cậu mà làm nhiều đến thế nào?

Tuyết năm nay rơi thật nhiều!!!!

------end-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro