Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chết tiệt.

Anh kéo tôi ra cạnh giường, mở ngăn tủ bên phải đầu giường và lấy ra một vỉ thuốc màu xanh.

-Uống đi, 2 viên, ngay lập tức, nếu em không muốn có thai.

Tôi gật gật, cũng khẩn trương bóc lấy 2 viên và nuốt chửng nó, không cần nước.

-Trời ơi em phải uống nước chứ.

Taehyung đưa tôi chai nước để trên bàn, không quên vặn nắp ra, tôi đón lấy nó và thầm cảm ơn anh, nếu không tôi sẽ nghẹn mất.

-Tốt rồi, lần sau anh sẽ không quên nữa đâu.

Tôi cùng anh đi xuống dưới nhà, chưa bước đến bếp, tôi đã bị hấp dẫn bởi mùi bánh nướng, chà, có vẻ ngon đây, và cả thịt xông khói.

Quả thực không như tưởng tượng, cả bàn ăn tràn ngập những món như bánh mỳ nướng, siro lá phong, thịt xông khói, mứt và nước quả.

-Anh đã làm chúng sao? Anh chả bao giờ làm như vậy cả, lạ đúng không?

Tôi khoanh tay trước ngực, quay sang nhìn anh.

-Anh lười thôi, chứ anh đã học nấu ăn từ mẹ anh những năm 14 tuổi. Những món này dễ làm lắm.

14 tuổi, cậu bé Taehyung cầm quyển sổ ghi ghi chép chép công thức nấu ăn từ mẹ, thật quá đỗi đáng yêu.

-Cám ơn anh vì bữa ăn.

Tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, rồi ngồi ngay ngắn xuống ghế bên bàn ăn.

Taehyung cũng chỉ cười một cái rồi ngồi ngay phiá đối diện.
Tôi lấy một miếng bánh mì nướng, phết một chút mứt lên. Đơn giản nhưng vẫn ngon cực kỳ.

Ngồi cạnh anh chàng quyến rũ này và được ăn món anh ta nấu thì còn gì bằng.

Không phải ai cũng được thế này đâu.

Khoan.

-Taehyung à, sao anh lại có sẵn thuốc tránh thai vậy?

-Ừm, anh mua sẵn rồi.

-Thật ư?

-Không phải em đang nghĩ linh tinh đó chứ.

Taehyung uống một ngụm nước cam, đôi mắt với hàng my cong vút vẫn không rời khỏi tôi.

-Taehyung à, em muốn anh thành thực chút, hãy kể cho em về ba cô gái kia.

-Min Won.

-Em sẽ không để tâm đâu, chỉ là một chút tò mò thôi mà.

Không phải một chút, mà là cực kỳ tò mò.

Taehyung thở dài.

-Người đầu tiên, quá trẻ con.

-Sao lại vậy?

-Hám tiền, cô ta là bạn của bạn anh.

-Người thứ 2?

-Không hợp tính cách, độc đoán.

-Còn người thứ 3?

-Bị thương khi quan hệ tình dục.

Tôi hít một hơi thật sâu, cái quái gì cơ.

-Do anh sao?

-Ừm, anh đã dùng đả cụ.

Chết tiệt, roi cơ à? Miệng tôi đắng ngắt.

-Vậy cả ba người, anh đều...

-Min Won, ăn đi.

Anh chặn miệng tôi lại. Tôi đã quá tò mò sao?

Nhưng tôi hoàn toàn không thể ăn tiếp, khi nghĩ đến đả cụ, ừm, có thể anh sẽ dùng nó với chính tôi chả hạn, rồi làm tôi bị thương.
Rồi cái quá khứ kia lại lặp lại.

-Min Won, anh đi làm đây, đừng nghĩ nhiều nữa nhé. Thẻ của anh, hãy mua quần áo và sách vở bằng nó.

Taehyung lôi từ ví ra một chiếc thẻ cứng màu xanh còn mới. Là thẻ ngân hàng.

-Em không thể dùng tiền của anh, em sẽ tự mua đồ, và e cũng không muốn mua thêm quần áo.

-Nghe lời anh đi, anh có khả năng để làm điều đó cho em. Thẻ anh mới làm cho em, mã thẻ anh sẽ nhắn tin cho em sau.

-Cơ mà, Taehyung à, có khả năng nhưng không có lẽ là nên làm.

Taehyung bặm môi cáu kỉnh, đưa ánh mắt của một vị giám đốc uy quyền về phiá tôi.

-Anh sẽ không về nhà vài hôm nếu em cứ quyết như vậy.

Ôi bây giờ anh ấy còn đang ngồi để đôi co mặc cả với tôi cơ đấy.

Trẻ con để đâu cho hết chứ.

-Vậy thì em sẽ mua, nhưng em sẽ trả một nửa.

-Anh sẽ bảo Hoseok canh chừng em, và em hãy để dành tiền đi.

Taehyung nhấp một ngụm nước cam, ăn nốt những gì trong đĩa và trước khi đi thay quần áo để đi làm không quên dặn dò tôi phải ăn hết đống thức ăn anh đã làm.

Tuyệt, Taehyungie có vẻ muốn có bạn gái là một con lợn.

Tôi sau khi ăn một chút thức ăn, dọn dẹp nhà bếp, về phòng tắm rửa và chọn cho mình bộ đồ thật chỉn chu để đi mua sắm.

Taehyung gặp tôi ở hành lang, trước khi đi không quên một nụ hôn thắm thiết như anh thường làm, rồi đi rất nhanh, có vẻ là anh đang vội.

Khái niệm mua sắm luôn luôn mới mẻ với tôi, tôi rất ít khi mua quần áo, tầm 1,2 tháng 1 lần?

Nhưng hôm nay lại bị bắt buộc phải mua và dùng thẻ của anh để mua nên tôi sẽ chi tiêu thật hợp lý.

Tôi bước ra ngoài căn biệt thự, đón lấy ánh bình minh rực rỡ chiếu lấp lánh trên da, không khí trong lành đến lạ thường, có vẻ là do tôi đang rất phấn chấn sau một đêm hoocmon được làm việc một cách năng suất.

Một anh chàng với mái tóc màu nâu lãng tử, mặc một bộ vest chỉnh chu và đeo cả tai nghe, có vẻ là bộ đàm hoặc thứ gì đó, anh ta đậu xe ngay trước cánh cổng.

-Cô Min Won phải không?

-Anh là?

-Tôi là Hoseok, vệ sĩ của cô do giám đốc Kim Taehyung chỉ định.

Ồ, là vệ sĩ mới.

-Chào anh.

Tôi dơ tay định bắt tay anh ta.

-Xin lỗi, nhưng giám đốc bảo tôi không được chạm vào cô trừ khi có trường hợp cần thiết.

Ôi chúa ơi Taehyung, anh lại còn không cho em được phép bắt tay với chính vệ sĩ của mình sao. Tuyệt lắm, bây giờ tôi cứ như một đứa trẻ của anh ấy chứ không phải bạn gái nữa rồi.

-Vậy hả, nhưng đây là một hành động xã giao, tôi nghĩ anh ấy sẽ không để í đâu.

Tôi vẫn chìa tay ra, một mực muốn bắt tay với anh ta.

Hoseok cười mỉm, bắt lấy tay tôi như một việc phải làm.vì sự tôn trọng, chứ không phải vì điều luật ngớ ngẩn của ai kia.

-Mời cô lên xe.

Hoseok mở cửa sau cho tôi, rồi anh đi lên trên ngồi ở ghế lái.

Suốt lúc đi, chúng tôi chẳng thể nói một lời nào, vì khi tôi bắt chuyện, anh lại bảo là Taehyung không cho anh ấy được phép nói những chuyện bên lề công việc, phải nói là tôi cực kỳ bất lực và chỉ ngồi bấm điện thoại trên đường đi.

Có một tin nhắn từ Taehyung.

"Đã đi chưa em yêu?"

Tôi nhắn lại.

"Rồi thưa anh, và em có vài chuyện muốn nói với anh"

Tin nhắn đến chưa đầy 1 phút.

"Gì vậy?"

"Việc anh không cho em nói chuyện và cả bắt tay với vệ sĩ là sao vậy? Thật quá quắt mà"

"Ồ Min Won, anh muốn đảm bảo không một người đàn ông nào có được phép tiếp xúc với em, rồi anh ta thích em thì sao?"

"Anh đa nghi quá rồi đấy, ai có thể thích em cơ chứ, có vẻ là trừ anh và anh không tin tưởng em à?"

Nghĩ đến việc anh độc chiếm tôi như vậy lại khiến tôi rùng mình.

"Anh tin em, còn Hoseok thì không? Anh sẽ chỉ cho hai người nói chuyện với nhau nếu cần thiết thôi"

"Ổn thôi"

Tôi hơi cáu vì thực sự thì nó khá là gò bó, anh định cho em bên cạnh 1 vệ sĩ mà cứ như một pho tượng như thế ư?

"À, mã thẻ là..."

Anh còn nhớ cơ đấy, nếu anh không nhớ thì tôi có thể tự chi trả, nhưng đáng tiếc là không.

Tôi được đưa đến một trung tâm mua sắm hoa lệ nhất Seoul này, nơi mà tôi còn thậm chí không dám mơ đến.

Hoseok vẫn chu đáo như thường, mở cửa xe và anh xin phép tôi đi đỗ xe.

Tôi cảm thấy có một người thật chu đáo như vậy trong suốt ngày hôm nay quả thực không tồi.

Tôi bước vào trong, nơi này quả là không ngoài dự đoán, to và cực kỳ đẹp, những món đồ trong tủ kính kia không chừng trị giá cả triệu won.

Nơi này chỉ bán có quần áo thôi mà, làm gì có sách vở đâu?

Hoseok nhanh như gió từ đâu tiến đến cạnh tôi.

-Hoseok à, ở đây có bán mấy đồ dành cho học tập không?

-Không thưa cô, giám đốc đã bảo tôi mua trước và tôi đã để trong cốp xe rồi.

-Vậy chúng ta đến đây làm gì vậy?

-Chỉ để mua sắm.

Hoseok cao hơn tôi cả cái đầu, nhưng vẫn trịnh trọng đến mức hóa nhỏ bé.

-Giám đốc bảo rằng cô phải mua ít nhất 10 món đồ.

-Anh đang đùa tôi phải không?
-Không thưa cô, có vẻ như giám đốc có một kế hoạch nào đó. Còn đó là gì tôi không được tiết lộ.

-Tuyệt thật đấy Taehyung.

Tôi tặc lưỡi, nhủ thầm rằng những thứ này có bị trừ vào lương của mình không?

Nếu có, thì sẽ rất tồi tệ.

Tôi và Hoseok đi vào một cửa hàng đồng hồ ở tầng đầu tiên. Hừm là Rolex, tôi không biết hãng này. Nhưng Hoseok gợi í tôi nên vào đây.

Cô gái mặc bộ váy đen và đeo găng tay lụa, có vẻ là nhân viên ở đây, chào đón tôi rất niềm nở.

-Cô muốn mua đồng hồ đúng không nhỉ?

-Ừm, có thể giới thiệu cho tôi cái tầm trung trung không? Và tôi có thể nhìn rõ được số.

-Cô yên tâm, tất cả đồng hồ ở đây đều rất đẹp, và rõ số, đương nhiên rồi. Nào, ở đây, mẫu thiết kế mới nhất của chúng tôi.

Cô ta giới thiệu cho tôi 1 chiếc trong lồng kính. Đồng hồ mà cũng phải vậy sao? Chiếc đồng hồ màu vàng hồng sáng bóng, mặt trong có màu nâu như gỗ quý, nhưng nó đẹp thật ấy.

-Đây là Rolex Datejust, mã của nó là 178245F-0015, thiết kế mới và đẹp nhất dành cho phái nữ.

Hoseok vẫn đứng sau tôi, im lặng như việc anh làm ở trên xe.

-Cái này bao nhiêu nhỉ?

-Cái này là 38 triệu 462 nghìn won thưa cô.

38 triệu...

Mẹ ơi.

Tôi đã cố không há hốc mồm, nếu không nó sẽ rớt xuống đất ngay lập tức.

Tôi quay sang nhìn Hoseok, anh không có vẻ gì là ngạc nhiên. Cái quái gì vậy?

-Cô còn loại khác không?

Không, tôi không thể mua nó, quá mắc. Và nếu tôi có ý định chi trả, chắc chắn tôi sẽ phá sản luôn mất.

-À đây, một mẫu cũng mới nhưng lại rẻ hơn rất nhiều, cũng thuộc dòng Date Just và mang số liệu 179160-0034, cũng rất đẹp.

Một chiếc đồng hồ xa xỉ khác với mặt đồng hồ cũng màu hồng và dây đeo bằng bạc sáng bóng. Lại là thứ gì đó sáng bóng, nếu nó mà còn đắt ngang ngửa cái kia, tôi sẽ phải ra khỏi đây.

-Cái này có giá là 6 triệu 962 nghìn won thôi ạ, rẻ gấp 6 lần.

Lần này tôi đã đỡ sốc hơn, nhưng mà nó vẫn quá đắt mà.

-Hoseok, cái này có ổn không?

-Rất đẹp thưa cô, nhưng cái đầu tiên còn đẹp hơn nữa.

Tôi nhướng mày, nói nhỏ đủ để anh ta nghe thấy.

-Nhưng nó quá là đắt.

-Nhưng mà rất đẹp.

-Tôi chọn cái có dây bằng bạc này cũng được.

Tôi quay sang nhìn cô phục vụ vẫn đang sở hữu nụ cười tươi nhất trên môi. Ừm, nếu vào đây mà lại đi ra có phải quá bất lịch sự không?

-Cho tôi lấy cái này được không?

-Được thưa cô.

Cô nàng cẩn thận lấy nó ra, đem ra quầy và đóng gói. Đúng rồi cô không muốn làm rơi 6 triệu won đâu.

-Mời cô kí vào hai đơn này.

Tôi cắn răng lấy bút kí, thầm nghĩ đây là thứ đắt nhất mình từng mua cho bản thân, và việc đeo nó sẽ khiến tổng giá trị đồ trên người tôi tăng lên, à, không chắc là tôi có dám đeo nó hay không.

Tôi lục ví mình, hẳn nhiên là chưa đến 200 nghìn won, nên tặc lưỡi bắt buộc lôi thẻ của anh ra dùng.

Nhưng nhất định sẽ phải cố mà trả lại cho anh, lòng tự trọng vẫn phải đặt lên hàng đầu chứ.

Cuộc giao dịch nhanh chóng kết thúc, Hoseok cầm hộ tôi chiếc túi đồng hồ, và chúng tôi tiếp tục lượn vòng quanh khu mua sắm này.

Rất may là quần áo ở đây không đến nỗi cực đắt, tôi cũng lựa được vài món và cái món đắt nhất tôi lựa được là một chiếc váy chữ A màu đen 241 nghìn won, vẫn quá rẻ so với cái đồng hồ kia.

Hoseok xách khá nhiều túi, nhưng lại không cho tôi xách một cái nào, 10 món đồ và anh cầm tất cả chúng hộ tôi.

Chúng tôi định ra khỏi nơi xa xỉ này và về nhà, thì có ai chặn tôi lại.

-Min Won đúng không?

Tôi quay sang, ai vậy, a, bạn cấp 3, cô ấy tên gì nhỉ? Cô ấy còn nhớ mình cơ à?

-Còn nhớ tớ chứ?

-Tớ nhớ rồi, Chaeyon, cậu đã ở đâu vậy?

-Tớ vẫn ở đây thôi, tớ sắp thi tốt nghiệp đại học, cậu cũng thế chứ?

-Ừm.

-Min Won vào đây mua sắm à, tớ nhớ cậu đâu có thích mấy thứ xa xỉ đâu.

Tôi cười khổ, thầm nghĩ nếu cô ấy biết có một thế lực đứng sau ra lệnh cho mình phải mua đống thứ xa xỉ này, cô ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Tôi nhìn ra đằng sau cô ấy, một người đàn ông đang đứng im nãy giờ, nhìn tôi chằm chằm.

-Ai vậy?

-Anh ấy hả, bạn mình đó.

-Ồ, bạn trai hả?

-Không, anh em kết nghĩa thôi.
-Rất vui được gặp anh, tôi là Min Won.

Tôi cúi đầu chào.

Anh chàng với mái tóc màu nâu, ánh mắt sáng và bộ vest xám tiến lên trước một chút. Anh ta cúi đầu nhẹ..

-Xin chào tôi là Jungkook, Jeon Jungkook.

Jungkook, cái tên này tôi nghe ở đâu thì phải.

Chờ đã.

Hoseok đứng đằng sau cầm lấy khuỷu tay tôi, ra hiệu phải đi.

Cái gì vậy?

Tôi quay lại, Hoseok tỏ vẻ lo lắng, mày cau lại, tay anh ta thì nóng rực.

Có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro