Chương 7: Dạ vũ (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Mưa đêm.

...

Chớp mắt đã qua nửa tháng.

Tóc búi vẹo xiên, đêm ngại giấc,

Gió thưa chim ngủ đậu cành lê.

Khó đem tâm sự cùng người nói,

Đành tỏ vầng trăng ruột não nề. (1)

Gió đêm nhẹ lướt qua góc thềm, đưa tới từng đợt hương mát lạnh.

Sakura đứng bên cửa sổ. Nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ sao sáng, không biết là đang nghĩ gì, chỉ thấy mi tâm mỹ nhân mỗi lúc lại càng thêm nhíu chặt.

Trong tay nàng có một mảnh giấy, nội dung viết bên trên khiến cho nàng không cách nào yên giấc được.

“Tiểu chủ sao vẫn chưa ngủ? Khuya lắm rồi đấy ạ!” Yuuri tiến vào phòng, lấy áo lông nhẹ phủ lên vai nàng.

Sakura thở ra hơi dài, mắt chung thủy nhìn vầng trắng sáng tỏ.

“Tiểu chủ nghĩ cái gì mà mất hồn vậy? Không nên đứng bên cửa sổ lâu, nếu nhiễm lạnh thì thật không tốt.”

“Ta muốn giúp đỡ một người, nhưng lại chần chừ...”

“Có thể giúp người khác thì chính là chuyện tốt. Tiểu chủ cần gì phải nghĩ nhiều đến thế?” Thấy nàng không có ý gì bất mãn, Yuuri tiếp tục thao thao bất tuyệt, nói: “Đây không phải tác phong của Đại tiểu thư nô tỳ kính mến, càng không phải Thừa tướng Kinomoto mà nô tỳ ngưỡng mộ. Người của trước đây đã muốn giúp liền giúp, muốn giết liền giết, muốn đánh thì liền xuất binh... Nô tỳ chưa thấy người chần chừ bao giờ cả! Nếu là Thừa tướng Kinomoto thì sẽ không rơi vào tình thế thế này!”

Nàng hình như cũng đã quên mất. Kinomoto Sakura của trước đây đâu thích lo nghĩ nhiều như vậy?

Tác phong của nàng xưa nay đều là thẳng tính, muốn giúp thì giúp thôi, cần gì phải sầu mi khổ kiểm (2)?

“Đa tạ ngươi.” Nàng quay sang nhìn Yuuri, cười nói: “Không phải nói đã khuya rồi sao, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi ngủ ngay đây.”

Yuuri ngoan cố lắc đầu: “Tiểu chủ, người vẫn chưa nghỉ ngơi, nô tỳ nào dám...”

Sakura hết nói nổi nhìn Yuuri: “Ta bây giờ liền đi ngủ.”

Dứt lời, nàng đi tới bên giường, nằm xuống, nhẹ khép mi mắt lại.

Yuuri thả màn che xuống, sau đó thổi tắt nến đỏ, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

Một canh... hai canh... lại ba canh.

Đêm yên tĩnh tới nỗi u tịch, gió lạnh vi vu thổi, khiến những tấm màn lụa trong phòng nhẹ đung đưa. Ngẫu nhiên có tiếng quạ kêu, ngược lại, đêm này càng tĩnh càng sâu.

Nằm trong trướng gấm thêu lan hoa, nàng vẫn chưa hề chợp mắt. Hai mắt chuyên chú nhìn bức thư, trên đó chỉ viết vỏn vẹn bốn chữ to – bắt đầu hành động.

Nàng nhắm mắt lại, không phải ngủ, mà là cần an tĩnh suy nghĩ.

Không biết đã qua bao canh, lúc Sakura mở mắt thì trời đã gần sáng. Bên tai vang lên tiếng sấm vang dội. Sấm vang oanh oanh liệt liệt, đưa tia chớp chiếu về phía chân trời, sáng tỏ như ban ngày, gió mạnh rít gào từng cơn, từng cơn. Cánh cửa sổ bị gió thổi tung, hiện rõ thanh âm dữ dội, nước mưa theo thế tuôn vào phòng.

Yuuri vội vàng chạy vào trong đóng chặt cửa sổ, châm lại nến đỏ vốn đã tắt ngấm từ lâu.

“Tiểu chủ, người không sao chứ ạ?” Yuuri lo lắng vén màn lên.

“Ta yếu đuối vậy sao?” Nàng đặt tay lên đầu nàng ta, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái: “Ngươi đó, ta hiện tại đang mang dung mạo của Saruko nhưng không phải muội ấy. Đừng coi ta như Saruko để đối xử nữa có được không?”

Yuuri ngượng ngùng cười: “Vâng.”

“Ngủ đi, không cần ngươi gác đêm.”

Yuuri nháy mắt mấy cái, bất an nói: “Tiểu chủ, không gác đêm, lỡ như ai đó đột nhập vào thì sao?”

“Nha đầu ngốc, đâu phải ai cũng có bản lĩnh ám toán được ta, mau ngủ đi.”

Yuuri nghĩ lại thấy cũng có lý, nàng ta “vâng” một tiếng, sau đó lui ra. 

...

Mưa to gió lớn như vậy, khi tỉnh lại trời cũng quang đãng.

Nắng sớm mờ mờ như sương, trong không khí thoang thoảng qua hương sen thơm ngát và hơi nước mát rượi.

Nhưng trái ngược với cảnh yên bình trong Vạn Lâu các, trên triều và hậu cung đều đồng lan truyền một tin tức gây chấn động, ai ai nghe tới cũng cảm thấy không thể tin được – Tần Vương cấu kết phi tần hậu cung đầu độc Hoàng thượng, mưu triều soán vị! Thái hậu biết chuyện liền nổi trận lôi đình, nửa đêm sai người bắt giam Tần Vương vào Đại lý tự thẩm tra. Tất cả phi tần cấu kết với hắn ta đều bị trượng tễ đến chết!

Yuuri vừa nghe được tin tức này đã chạy ngay vào phòng, nói với nàng: “Tiểu chủ, người đúng là liệu sự như thần! An bảo lâm kia quả thật đã cấu kết với Tần Vương chuốc độc Hoàng thượng, đêm qua đã chết rồi!”

Sắc mặt Yuuri còn hơi ửng đỏ, trên vai dính sương sớm, lóng lánh dưới ánh sáng mặt trời, trông thực hư ảo.

Sakura chỉ mới vừa tỉnh giấc.

Nàng ngồi trên giường, đáp: “Không phải ta liệu sự như thần, mà là tên Takahashi Akira đó qua bao nhiêu năm rồi cũng không khá lên nổi, ngu xuẩn vẫn hoàn ngu xuẩn.”

Yuuri đồng tình: “Người nói đúng a tiểu chủ, thời buổi này ai lại chơi cái trò hạ độc vừa ngu ngốc vừa lộ liễu này chứ?”

Nàng bật cười, trong trẻo dễ nghe.

Lúc Yuuri đang nhìn nụ cười đó tới mơ mơ màng màng, thì lại nghe Sakura nhàn nhạt hỏi một câu: “Ngươi nói ta nghe, Thái hậu không phải chỉ ban chết cho An bảo lâm thôi đó chứ?”

Nàng hiểu rõ cách làm việc của “Quỷ kiến sầu” Li Yelan này, bà ta mà chưa đem tất cả phi tần hậu cung ra giết là đã quá nhân từ rồi.

“Tiểu chủ, tâm tư Thái hậu hảo lạnh a, những tần phi đi tìm đến Tần Vương để mong thoát khỏi tuẫn táng tất thảy đều đã bị trượng tễ chết cả rồi.” Yuuri rùng mình khi nhớ về lời nói của những người chứng kiến cảnh tượng đêm qua. “Ngoài An bảo lâm ra... còn có Hòa mỹ nhân, Minh tài nhân, Tần tài nhân, Mị lương nhân, Nghiêm tuyển thị, bọn họ đều bị Thái hậu cho người dùng gậy đánh đến thịt nát xương tan a!”

Sakura không nói thêm gì nữa, hạ gót sen bước xuống giường, làn môi ẩn hiện một nụ cười đầy thâm ý.

Nàng bước ra cửa, gió lạnh thổi qua, hoa lá rụng tàn trên đất. Sương khói bồng bềnh, ánh mặt trời xuyên thấu tán cây, rơi tản mạn trên người nàng, đẹp như mộng như ảo.

Tẩm y trắng tựa sương tuyết, như cây liền cành mà sinh hoa đào, sáng rực ngỡ mây bay, rực rỡ tươi đẹp.

“Tiểu chủ?” Giọng Yuuri trong như nước chảy: “Người...”

Sakura rút ngân trâm hoa đào trên tóc xuống, suối tóc dài tức khắc buông lơi, tung bay trong gió thoảng.

Nàng nhẹ nhàng cài trâm lên búi tóc thấp của Yuuri, chuỗi châu dài càng tăng thêm nét mềm mại của thiếu nữ.

Đào tơ mơn mởn xinh tươi,

Hoa hồng đơm đặc dưới trời xuân trong. (3)

Đúng là cảnh sắc tươi đẹp, thiếu nữ thanh tú e lệ lại càng thêm quyến rũ.

Yuuri không hiểu: “Tiểu chủ, người sao lại tặng trâm cho nô tỳ?”

Sakura nhẹ cười: “Đơn giản thấy trâm này hợp với ngươi.”

“Nhưng trâm này đắt lắm phải không ạ?” Yuuri biết rõ, những món đồ “xứng đáng” được khoác lên người Sakura đều phải là thượng phẩm trong thượng phẩm.

Cây trâm này nhất định rất đắt...

Sakura nhún vai, một bộ dáng vô tâm vô phế: “Yên tâm đi, ta hiện tại cũng chẳng có gì ngoài tiền.”

Khóe môi Yuuri giật liền hai cái.

Lại nghe nàng nói: “Ngươi cứ nhận đi. Nó rất hợp với ngươi đấy.”

Yuuri cung kính hành lễ: “Nô tỳ cảm tạ tiểu chủ.”

Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn trời cao, hai tay chắp sau lưng, ung dung nhàn tản.

Nền trời xanh lam tựa viên ngọc lưu ly thượng hạng, mây trắng trôi bồng bềnh. Hoa nở rợp trời, nhẹ rung rinh tựa như lông vũ thoảng bay.

Toàn bộ cảnh vật đẹp vô cùng.

Nhưng nữ tử trước mắt Yuuri càng đẹp hơn bội phần. Xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, cao quý không ai sánh bằng.

Chẳng có bút từ nào hình dung nổi.

Yuuri mê mẩn nhìn nàng, trong tâm mong ước, nếu nàng là nam nhân thì thật tốt biết mấy...

Chỉ là Yuuri không biết, Sakura cũng đã từng mong ước bản thân mình sinh ra không phải phận nữ tử.

---

(1) Bài thơ “Mỹ nhân đối nguyệt” của Đường Dần (bản dịch của Điệp luyến hoa).

(2) Sầu mi khổ kiểm: Mặt ủ mày chau.

(3) Trích từ bài “Đào yêu 1” của Khổng Tử (bản dịch của Tạ Quang Phát).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro