Chương 53: Bạo loạn【Thượng】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái ngược với biểu cảm Liêu vương muốn nhìn thấy, Eriol chỉ bình thản đáp: “Hiểu lầm giữa ta và Hoàng thượng đã sớm giải quyết rồi, cái chết của Shirayuki không liên quan gì đến người cả, là do nàng ấy tự mình chọn lựa.” Bàn tay với các khớp xương tinh xảo bóp chặt cằm Liêu vương, ánh mắt hắn lạnh dần xuống. “Ngược lại là tên cẩu tặc nhà ngươi, những gì ngươi đã làm với Shirayuki, ta một khắc cũng chưa từng quên! Ta chưa chém phăng cái đầu của ngươi xuống là đã quá nhân từ rồi!”

Có máu trào ra từ hai bên khóe miệng của Liêu vương.

Cơn đau đớn lan dần, như muốn xé toạc tim gan lão.

Tay lão run run rời khỏi gương mặt tuyệt đẹp của hắn.

Liêu vương ngã xuống thảm gấm, người co giật từng cơn. Hai tay lão liên tục cào cấu yết hầu, tựa như muốn móc gì đó từ trong cổ họng ra.

Thất khiếu bắt đầu rỉ máu, Liêu vương hướng ánh nhìn về phía Eriol, hấp hối nói: “Hiiragizawa... Eriol... ngươi... ngươi... ngươi...”

Trong trà cư nhiên có độc!

Nhưng ban nãy... rõ ràng Eriol cũng uống mà? Sao hắn vẫn bình an vô sự?

Eriol không để tâm đến lão, xoay người ngồi lại ghế, hờ hững nói: “Còn trốn trong đó làm gì, ra đây đi.”

Từ phía sau bình phong, Hiroto phe phẩy quạt bước ra. Nhìn thấy bộ dáng chật vật của Liêu vương, y giả vờ hốt hoảng, hô lên: “Ai nha, đây không phải là Liêu vương gia đó sao? Sao ngài lại nằm trên đất thế này? Mùa đông rất là lạnh đó a!”

Tiếc là lão không thể đáp lời y.

Liêu vương cảm giác mình chỉ còn lại chút hơi tàn, chưa đến thời gian nửa tuần hương sau, lão sẽ chết.

“Thật là đáng thương nha...” Hiroto ngồi xổm xuống bên cạnh Liêu vương, dáng vẻ tươi cười nhưng lời nói hoàn toàn trái ngược: “Nếu như ngươi không nuôi lòng phản quốc, thì cũng đâu có kết cục như thế này...” Đáy mắt y toả ra hàn ý nồng đượm, như muốn xé xác đối phương thành ngàn mảnh. “Đây là ngươi tự làm tự chịu thôi... A, ta quên mất, Liêu vương gia đây không phải còn có một nhi tử hay sao? Không lâu nữa... ta cũng sẽ đưa Thế tử đến đoàn tụ với ngươi nha~!”

Sắc mặt Liêu vương mỗi lúc càng thêm trắng bệch, căm phẫn, lão cố dùng chút hơi tàn còn sót lại mà gào lên: “Tên... khốn... ngươi không... không... được... động đến... Maru... của ta...”

“A, Vương gia nói gì ta không nghe rõ nha?” Hiroto cười tươi, nói: “Có phải Vương gia cũng muốn đưa cả Trắc phi Yorakura của mình theo không? Vương gia là một người rất yêu thương thê nhi, thật cảm động, ta sẽ tác thành cho ngươi, nên hãy yên tâm nhắm mắt đi nhé.”

Hai mắt lão trợn ngược dữ tợn, trút hơi thở cuối cùng.

“Chết rồi sao? Không thú vị gì cả!” Hiroto dùng quạt chọt chọt vào mặt Liêu vương, biểu cảm thất vọng, lão hoàn toàn bất động, xem ra đã thực sự chết rồi.

Eriol vỗ tay hai cái, tức thì đã có hai ảnh vệ quỳ trước mặt hắn, sẵn sàng chờ lệnh.

“Xử lý cỗ thi thể này đi.” Hắn liếc nhìn cái xác trên mặt đất, diện vô biểu tình: “Cần loan tin như thế nào, các ngươi chắc cũng tự biết rồi.”

Hai ảnh vệ cúi đầu nhận lệnh, nhanh chóng xử lý cỗ thi thể của Liêu vương.

“Phế Hồn tán này quả nhiên công dụng rất tốt, nhưng chết nhanh quá.” Hiroto lắc lắc lọ sứ trong tay, ngồi xuống ghế, thuận tay muốn rót trà ra uống.

“Muốn chết à?” Eriol lập tức ngăn y lại, “Trong trà có độc.”

“À, ta quên mất, thân thể ngươi là bách độc bất xâm mà.” Hiroto cười cười, đặt ấm trà xuống. “Ta không giống như ngươi, uống vào sẽ thành Liêu vương thứ hai mất.”

“Bách độc bất xâm sao?” Eriol cười nhạt nói: “Khoảng thời gian sống giở chết giở đó, ta thật sự không muốn nhớ lại nữa...”

Ngày Eriol vừa chào đời, đã bị một đạo sĩ bắt cóc. Gã đạo sĩ đó thấy được thể chất khác biệt của hắn, vì vậy liền quyết định đem một đứa trẻ mới sinh luyện thành dược nhân.

Hắn phải ngâm mình trong nước thuốc, thử độc dược từ ngày này sang ngày khác. Cho đến khi hắn lên mười, đạo sĩ kia vì tu luyện thần công dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hắn mới có thể nhân cơ hội đó mà trốn thoát.

Eriol nương nhờ vào một nhà dân, đó cũng chính là lúc hắn gặp được người mình cần bảo vệ cả đời – Shirayuki.

Chỉ tầm một năm sau đó, phụ mẫu của Shirayuki mắc bệch dịch không qua khỏi. Thôn Quy Lai bọn họ sinh sống đang có ôn dịch, Eriol không còn cách nào khác đành dẫn Shirayuki đi.

Shirayuki thể chất yếu đuối, không quen đi đường xa, nàng đổ bệnh liên miên.

Tưởng chừng như hắn sẽ không cứu được nàng, thì kì tích xảy ra, Liêu vương đã thu nhận cả hai người bọn họ. Lão tình nguyện bỏ ra trăm lượng hoàng kim để tìm đại phu tốt nhất chữa trị cho Shirayuki, hơn nữa, lão còn cho Eriol vào quân ngũ, muốn đào tạo hắn thành một võ tướng.

Năm mười tám tuổi, hắn nhận hổ phù, thống lĩnh ba vạn đại binh. Cũng trong cùng năm đó, Eriol tìm lại được mẫu thân.

Năm Eriol mười chín tuổi, Mạn Đà quốc đem binh sang gây hấn. Yến vương hạ lệnh cho hắn dẫn quân nghênh chiến.

Trước khi hắn ra chiến trường, đã kết bái thiên địa với Shirayuki.

Nàng hứa sẽ đợi hắn khải hoàn hồi kinh, phong quang vạn dặm.

Nhưng cuối cùng, Shirayuki không thể thực hiện lời hứa đó. Nàng bị Liêu vương bắt ép đưa vào cung, trở thành phi tần bên cạnh Yến vương.

Hóa ra năm đó, Liêu vương cứu Shirayuki là vì thấy được nhan sắc khuynh đảo chúng sinh của nàng, có thể dâng tặng cho Yến vương như một món lễ vật. Còn Eriol là ngoại lệ, lão không nghĩ hắn sẽ thành tài như ngày hôm nay.

Yến vương cũng biết mỹ nhân của mình đối với Eriol tình cảm sâu nặng. Vì vậy liền ra lệnh đày hắn đến biên quan Tây Bắc trấn giữ Hắc Nguyệt thành, còn đặc biệt ban một đạo thánh chỉ, cách mười năm mới cho phép hắn hồi kinh một lần.

Năm Eriol hai mươi bốn tuổi, khắp nơi truyền tới tin tức Trấn Bắc vương dấy binh tạo phản. Eriol ngày đêm dẫn quân về Cửu Châu thành yểm trợ, nhưng đã quá trễ...

Nam Vân quan thất thủ, hoàng thành đã sớm nằm trong tay của Trấn Bắc vương...

“Ta nhớ, khi đó ngươi một thân một mình vượt qua tầng tầng lớp lớp binh sĩ sâm nghiêm, toàn thân đầy máu xông thẳng vào nội cung, hỏi cháu ta ‘Shirayuki ở đâu’.” Hiroto bồi hồi nhớ lại, “Lúc đó ngươi quả thật điên không vừa đâu.”

Eriol không đáp lời y.

Khi đó Syaoran đã trả lời hắn thế nào?

“Nàng ta đã xin bổn vương một ân huệ, rằng hãy giết chết nàng ta đi.” Syaoran đưa cho hắn một chiếc trâm cài, nhàn nhạt nói tiếp: “Nàng ta nhờ bổn vương đưa cho ngươi thứ này, nói bản thân có lỗi với ngươi. Mong kiếp sau, nàng ta và ngươi có thể tiếp tục lương duyên.”

Shirayuki của hắn đã ra đi như vậy đấy...

Hiroto lại hỏi: “Eriol, ngươi không thể mở lòng thêm một lần nữa sao?”

Eriol rất dứt khoát nói: “Không thể.”

“Ai, ta biết một tiểu cô nương vô cùng xinh đẹp, cô nương nọ tài hoa xuất chúng, nàng đem lòng yêu ngươi...”

Hắn lập tức ngắt lời y: “Còn mai mối linh tinh nữa là ta cho ngươi uống chén trà độc này đấy.”

“Ta có thuốc giải Phế Hồn tán này mà, ngươi đừng hòng đe dọa được ta!” Hiroto lấy ra một lọ sứ khác, đắc ý nhìn Eriol.

“Nói mới nhớ, Phế Hồn tán này ngươi từ đâu mà có? ‘Bên kia’ đưa cho sao?”

“Làm sao có thể là tên Tộc chủ keo kiệt đó đưa cho ta?” Hiroto phất phất tay, nói: “Cái này a, là ta xin từ chỗ Daidouji cô nương.”

Tomoyo sao?

“Ngươi... xin từ lúc nào?”

“Chính là lúc ở Thiều Hoa điện a.” Hiroto thành thật trả lời: “Đêm đó ta có đến phòng cô nương ấy nói chuyện một hồi. Lúc nói đến độc dược giết người không để lại dấu vết thì Daidouji cô nương liền đưa Phế Hồn tán này cho ta.”

“Ngươi... nửa đêm lẻn vào phòng của nữ nhi nhà người ta, ngươi có biết thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không hả?” Eriol túm lấy cổ áo của y, hắn cũng không hiểu chính mình vì lý do gì lại tức giận như vậy, “Nếu như truyền ra ngoài, ngươi nói cô nương ấy làm sao sống tiếp?”

Lễ giáo phong kiến xưa nay vô cùng hà khắc. Một tiểu cô nương thanh thuần như Tomoyo làm sao chịu đựng nổi đây?

Y đáng lẽ ra phải biết rõ nhất chứ!

“Nếu như có người bắt gặp, thì ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô nương ấy.” Hiroto nhún vai, tỏ vẻ như không có gì. “Ta dù sao cũng là Thừa tướng đương triều mà, Daidouji cô nương làm Thừa tướng phu nhân sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Hơn nữa, có thê tử là thần y, tính ra là ta có phúc mới phải.”

Hiroto nói vậy thôi chứ trong lòng thì đang rất ấm ức đây, y cũng hay chạy vào sương phòng ở Nguyệt Dạ hiên để tán gẫu cùng Saruko mà, Tomoyo thì cũng như Saruko, y đều xem như là tiểu muội của mình thôi, có sao đâu?

Cũng may Hiroto không đem lời này nói ra ngoài, bằng không truyền đến tai Sakura, nàng nhất định vác đại đao đến chặt cái đầu của y xuống!

Eriol buông y ra.

Nực cười thật đấy, hắn có quyền gì mà quản chuyện của nàng chứ? Không phải bọn họ cũng chỉ là “người dưng” thôi sao?

“Này, ngươi giúp ta tính toán một chút, rước thần y vào cửa thì phải chuẩn bị bao nhiêu sính lễ a?” Hiroto rất không sợ chết mà nói: “Lần sau gặp lại, ta nhất định ngỏ lời thú cô nương ấy làm thê.”

“Cô nương ấy sẽ sớm trở thành thê tử của người khác, ngươi chết tâm đi.” Eriol cất tiếng.

Gặp lại sao?

Hắn bất giác vươn tay chạm nhẹ lên môi mình, tự giễu nghĩ, sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu.

...

Sáng sớm hôm sau, khắp Đại Lương lan truyền một tin tức rúng động.

Liêu vương cai quản vùng Chiêu Dao đã đột tử ở thanh lâu Hồng Hoa, là do lão vui vẻ với kỹ nữ quá trớn mà thành!

Không biết người khác nghe tin này thì như thế nào, riêng Hiroto thì đã cười đến mức té ghế vài lần rồi đây.

Lão già này, đến cuối đời còn bị bêu xấu, ảnh vệ của Eriol ra tay cũng quá thâm độc rồi đi!

Mấy thị nữ trong phủ đang vẩy nước quét dọn nhưng cứ lén lút nhìn y, tâm nói – Thừa tướng đại nhân đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đầu óc không có được bình thường!

Cười chán chê rồi, Hiroto mới thu liễm bộ dáng mất mặt ban nãy, y ho nhẹ hai tiếng, ra lệnh cho thủ vệ đứng bên cạnh: “Akimitsu, chuẩn bị kiệu. Bổn tướng gia phải vào cung một chuyến.”

Đương nhiên là phải đem tin này nói cho điệt nhi ngoan của y nghe, sau đó hảo hảo bàn kế hoạch đối phó với đám phiên vương còn lại rồi!

Trái ngược với bộ dáng đắc thắng của Hiroto, bên phía các phiên vương đều đồng tình cho rằng không thể có chuyện này được!

Nói gì thì nói, Liêu vương cũng đã là một lão đầu có tuổi rồi, lão sẽ đi chơi bời kỹ viện sao?

Trong chuyện này nhất định có ẩn tình!

Các phiên vương không tin, đương nhiên người đầu gối tay ấp bên cạnh Liêu vương bao nhiêu năm qua càng không tin.

Loảng xoảng!

Bên trong Phiến Xuân các truyền ra âm thanh đồ sứ vỡ toang.

“Cái gì? Vương gia sao có thể... sao có thể...” Yorakura tức giận hét lên: “Ngươi lừa ta!”

“Trắc phi nương nương, xin bớt thương tâm.” Hắc y nhân lên tiếng, muốn trấn an nàng ta. “Liêu vương thật sự đã đột tử đêm qua. Thi thể của ngài ấy được tìm thấy ở thanh lâu Hồng Hoa... chuyện này, nương nương không muốn tin cũng phải tin rồi.”

“Bây giờ... thi thể Vương gia ở đâu?” Yorakura suy sụp dựa người vào thành nhuyễn tháp, tựa như một chút sức lực cũng chẳng còn.

“Bên phía Trung Dũng vương đã cho người xử lý rồi ạ. Tiểu nhân không nhìn thấy được.” Hắc y nhân thành thật đáp.

“Hiiragizawa Eriol? Hắn sao lại nhúng tay vào việc này?” Yorakura nhận ra điểm bất thường.

Muốn lo liệu hậu sự cho một Vương gia, chí ít cũng nên thông qua Hoàng đế chứ? Sao lại gấp gáp an táng Liêu vương như vậy?

“Có tin tức cho rằng, trước khi tạ thế, Vương gia có đến Trung Dũng vương phủ.” Hắc y nhân do dự trong chốc lát, sau mới nói: “Nhưng ngài ấy đến đó để làm gì, tiểu nhân thật sự không rõ.”

Xoảng!

“Vô dụng!” Yorakura lại ném đi một chén trà, “Ta đã bảo ngươi đi theo bảo vệ Vương gia, ngươi lại làm cái gì vậy hả?”

Hắc y nhân nói: “Nương nương, nơi đó là Trung Dũng vương phủ...”

“Trung Dũng vương phủ thì đã sao?” Yorakura thật sự không nghe nổi mấy lời biện minh này nữa, “A tỳ địa ngục hay sao mà ngươi không dám vào?”

“Trung Dũng vương Thập Tam thái bảo, chắc nương nương cũng từng nghe qua rồi.” Hắc y nhân vẫn giữ vững thái độ kính cẩn, không chút tức giận, “Bọn họ theo sát Trung Dũng vương như hình với bóng, tiểu nhân thật sự không có cơ hội tiếp cận.”

“Không phải chỉ là mười ba tên ảnh vệ cỏn con thôi sao? Ngươi là thủ hạ của Thái tử Thiên Huyền quốc, vậy mà lại sợ bọn chúng ư?” Nàng ta trừng mắt nhìn hắc y nhân, “Nghe nực cười thật đấy!”

“Nếu như Thập Tam thái bảo chỉ là những ảnh vệ tầm thường, nếu như Trung Dũng vương chỉ là một tên võ tướng hữu dũng vô mưu, thì Thiên Huyền quốc đã sớm thâu tóm toàn bộ vùng biên quan Tây Bắc giáp ranh với Đại Lương rồi.” Hắc y nhân đứng dậy, phút chốc đổi giọng thành bề trên, “Không đến lượt Trắc phi nương nương ở đây bảo ta phải làm thế nào đâu.”

Yorakura giận đến run người.

“Ngươi... ngươi bây giờ là muốn phản ta?”

“Ta từ đầu chí cuối chỉ trung thành với Thái tử điện hạ mà thôi.” Hắc y nhân cảm thấy hiện tại không cần thiết phải đối đãi cung kính với nữ nhân này nữa. Vì vậy trực tiếp nói: “Tuy Liêu vương đã chết, nhưng trước mắt kế hoạch vẫn không thể trì hoãn. Điện hạ sẽ thay nương nương lo liệu phần còn lại. Vì vậy, người hãy ở yên trong cung, ngoan ngoãn làm Quận chúa của mình đi. Và... đừng nghĩ tới việc bán đứng điện hạ.”

Nói xong, hắc y nhân theo cửa sổ nhảy ra ngoài, biến mất vô tung.

“Đáng chết!” Yorakura siết chặt tay lại, “Tatsumi Hideyoshi, ngươi nghĩ ta sẽ chịu ngồi yên sao?”

...

“Còn có chuyện này sao?” Hiroto nhìn nữ tử ngồi cùng mình trên mã xa, đáy mắt phút chốc tràn ngập lãnh ý.

“Tộc chủ đã nhận được tin tức này, tuyệt đối không sai.” Nữ tử nghiêm túc nói: “Chúng thuộc hạ cũng đã bí mật điều tra, xác thực là có chuyện này.”

Hiroto lại hỏi: “Bạo loạn ở đâu?”

“Ở những thị trấn nhỏ gần biên giới Tây Bắc.” Nữ tử đáp.

“Tên Hideyoshi này đúng là điên cũng không vừa.” Hiroto xoa xoa cằm, cười cười: “Vùng đất Tây Bắc là sân nhà của ai, hắn quên mất rồi sao?”

Phải, cả vùng Tây Bắc rộng lớn ấy được bảo hộ bởi “Thần trấn biên quan” mà ai cũng biết là ai!

Nối đoạn, y vén rèm che lên, nói với xa phu: “Đổi hướng đi, bổn tướng gia muốn đến Trung Dũng vương phủ.”

Tatsumi Hideyoshi, ván cờ này, Li Hiroto ta xin phép đi trước ngươi một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro