Chương 41: Trung thường tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía trên long sàng xa hoa, Syaoran đã tỉnh giấc, hắn xoa xoa huyệt thái dương đang đau đớn, đáy mắt xuất hiện sự hoang mang.

Hắn nhớ rõ, ngày hôm qua hắn đang một mình uống rượu, kết quả thấy Sakura xuất hiện, hai người ở trong Ngự thư phòng điên loan đảo phượng, hết sức triền miên.

Nhưng vì sao hắn lại xuất hiện ở trên long sàng?

Đúng rồi, Sakura!

Đột nhiên Syaoran phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn về phía nữ tử nằm bên cạnh mình, sau khi hắn thấy dung nhan quen thuộc kia, cả người đều ngây ngẩn.

“Hoàng thượng.” Yuuri xoa đôi mắt đang mơ mơ màng màng buồn ngủ, từ trên long sàng chậm rãi ngồi dậy, còn cười hết sức ngây thơ: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Vừa dứt lời, đột nhiên, một bàn tay nam nhân hung hăng bóp cổ nàng ta. Yuuri ngạc nhiên ngẩng đầu, lập tức một gương mặt âm lãnh hàm chứa tức giận xuất hiện ngay trước mắt.

“Tiện nhân, tại sao lại là ngươi?”

Tối hôm qua rõ ràng hắn nhìn thấy người đến là Sakura, tại sao lại là nữ nhân tâm cơ này?

“Hoàng thượng, khụ khụ!” Yuuri bị hắn bóp cổ nói không ra lời, không ngừng ho khan, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt, ánh mắt đáng thương như con thú nhỏ nhìn Syaoran.

Rầm!

Syaoran dùng sức ném Yuuri xuống, “Tiện nhân, đêm qua ai cho phép ngươi xuất hiện ở Ngự thư phòng?”

Thân mình Yuuri đập mạnh lên tường, chậm rãi ngã xuống dưới, khóe môi nàng ta tràn ra một tia máu đỏ tươi, trong mắt ngập đầy sợ hãi.

“Hoàng thượng, thần thiếp là Uyển quý cơ... là ái phi của người... người sao lại...” Nàng ta vừa nói vừa rơi nước mắt, vô cùng đáng thương chật vật, mếu máo nói: “Chẳng lẽ Hoàng thượng... Hoàng thượng không cần thần thiếp nữa sao?”

Hắn lấy tẩm y hoàng sắc khoác lên người, phút chốc nhìn ra một mặt nạ da người thường dùng để dịch dung lẫn trong đống chăn nệm. Syaoran lập tức hiểu ra, nữ nhân không biết an phận này dám giả dạng thành Sakura để lừa gạt hắn!

Syaoran ném mặt nạ kia về phía Yuuri, âm giọng lãnh khốc cực điểm: “Ngươi tự nhìn xem, đây là thứ gì?”

Cả khuôn mặt Yuuri trắng bệch, tay nàng ta sờ loạn trên mặt, rốt cuộc mặt nạ rơi ra từ lúc nào? Bảo sao hắn lại tức giận đến vậy...

“Hoàng thượng! Nô tỳ có tội! Xin Hoàng thượng khai ân tha mạng! Khai ân tha mạng!” Yuuri ra sức dập đầu xin tha. Từ nãy đến giờ bản thân hồ ngôn loạn ngữ như vậy, hắn sẽ không...

Nghĩ đến đây, Yuuri không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí.

Syaoran cười lạnh một tiếng, lấy lại bình tĩnh nhấc chân bước về phía Yuuri. Hắn bóp chặt cằm nàng ta, từ bên trên liếc mắt nhìn xuống, trong đôi đồng tử hổ phách sâu thăm thẳm ấy đều là trào phúng pha lẫn khinh thường: “Ngươi muốn trèo lên cành cao phải không? Được... trẫm sẽ phong vị cho ngươi, chịu chưa?”

Yuuri nghe thế thì kinh hỉ, ánh mắt cũng sáng rỡ lên. Hóa ra không phải hắn không thích, chỉ là giả vờ giả vịt ngoài mặt mà thôi. Trong lòng Yuuri cũng âm thầm cười trộm, thiết nghĩ Hoàng đế cao thượng thì cũng là nam nhân bình thường, sao có thể cưỡng lại nữ sắc được chứ?

“Ryo.” Hắn hướng ra phía cửa gọi một tiếng.

“Có nô tài!” Ryo từ bên ngoài chạy vào trong tẩm điện. Chỉ thấy trước mắt khắp giường lộn xộn, không khí còn lưu lại mùi nam nữ hoan ái kiều diễm chưa kịp tiêu tán. Syaoran chỉ khoác hờ tẩm y, sắc mặt âm trầm nhìn qua nàng ta.

Ryo hơi mất tự nhiên, dù sao thì nàng ta cũng chỉ là một thiếu nữ chưa từng trải sự đời a...

Nhưng khi nhìn rõ được dung nhan của nữ tử đang quỳ bên cạnh hắn, dưới đất còn có một mặt nạ da người, nhất thời cả thân thể của Ryo run lên một cái.

“Hoàng thượng...” Đầu gối Ryo mềm nhũn, quỳ xuống trước mặt hắn.

“Truyền chỉ.” Đáy mắt Syaoran thoáng qua một tia lãnh ý: “Phong nhất đẳng cung nữ Cảnh Nhân cung làm Trung thường tại, ban thưởng... Tây Giao biệt viện.”

Yuuri trợn to mắt, Ryo thì chấn kinh. Phi tần ngự phong không phải nên ở trong các cung điện sao, vì sao Hoàng thượng lại ban cho Trung thường tại Tây Giao biệt viện?

“Hoàng thượng, Tây Giao biệt viện... cái kia... có phải nhầm lẫn gì hay không?” Yuuri ấm ức nhìn hắn, Tây Giao biệt viện kia so với lãnh cung còn tệ hại hơn gấp trăm gấp ngàn lần, nàng ta tuyệt đối sẽ không đến đó đâu!

Syaoran trầm tĩnh hỏi lại: “Ý ngươi muốn nói trẫm già rồi nên hồ đồ?”

Từng tiếng dập đầu vang lên rõ ràng, lời lẽ Yuuri phát ra không ngớt run rẩy, “Thần thiếp không dám... thần thiếp... thần thiếp tạ chủ long ân.”

Lệnh cho Ryo đưa Yuuri đến Tây Giao biệt viện, trước khi nàng ta đi, hắn không quên nói: “Trước khi quay về, nhớ đến Thận hình ty lĩnh phạt hai mươi trượng.”

Cả người Ryo cứng đờ, thôi tiêu rồi...

...

“Rầm, rầm, rầm...” Tiếng động cơ xe quân dụng nổ vang rền từng trận truyền đến, trải qua gian nan bôn ba, xa đội rốt cuộc cũng đã gần đến được thương lộ giao nhau giữa Đại Lương và Thiên Huyền quốc.

Nơi đây tuyết rơi đặc biệt dày, hai bên đường đi núi đồi rất ít, vì vậy chỉ cần dõi mắt nhìn lại đằng sau, tất cả đều là một mảnh trắng xóa.

Tiên phong là một vị tướng quân tuổi đời còn rất trẻ, chỉ ngoài hai mươi, nhưng trên gương mặt thanh tuấn kia lại tràn đầy kiêu ngạo hiếu thắng, lúc nào cũng nghênh lên. Phía sau chỉ có vài trăm binh mã hộ tống, áp tải một lượng lớn quân lương và y phục.

Người này tuy là tướng lĩnh trẻ nhưng lại rất được Quốc vương Thiên Huyền quốc trọng dụng, tên gọi là Dosu, một trong những chiến tướng dũng mãnh và thiện chiến nhất, hơn nữa, hắn ta chưa lần nào thất bại khi dẫn quân ra chiến trường.

“Tướng quân, chúng ta chỉ còn cách thương lộ Đại Lương hai dặm đường, sau khi qua thương lộ rất nhanh có thể giao lương thực cho lão già kia rồi.” Một quân sĩ đi bên cạnh Dosu, nói với hắn ta.

“Hừ, không nghĩ tới ta đường đường là Thống lĩnh vạn quân, lại phải đi làm cái việc vận chuyển quân lương nhàm chán này!” Dosu nhịn không được hỏa khí, chửi đổng một câu: “Con mẹ nó, tên Thái tử chết tiệt kia hồ đồ rồi sao?”

“Tướng quân, ngài không thể nói Thái tử điện hạ như thế!” Quân sĩ bên cạnh có ý tốt nhắc nhở hắn ta.

“Tên nhãi nhép đó không có ở đây, ngươi sợ cái gì?” Dosu hừ một tiếng, nói tiếp: “Nói cho ngươi biết, người ta tuyệt đối trung thành chỉ có Quốc vương, những người khác đều không xứng!”

“Thuộc hạ... đã biết.” Quân sĩ kia cũng chỉ có thể bất lực nhận sai, ai bảo tính cách tướng quân nhà hắn khó chiều như vậy!

“Dừng lại.” Lúc này, một thanh âm trong trẻo hơn cả tiếng phượng kêu cất lên, thu hút sự chú ý của Dosu.

Đứng chắn trước đường đi của xa đội là ba người, đồng dạng một thân hắc y đen nhánh, mặt bị che lại bằng vải đen, không nhìn rõ dung mạo. Trên tay mỗi người còn cầm theo một thanh đao lớn, vác ở trên vai, lộ ra khí thế của cường đạo tướng cướp.

“Các ngươi là đạo tặc phương nào? Ngay cả xe quân lương cũng dám chặn cướp?” Dosu khinh thường nhìn ba hắc y nhân trước mặt, “Không sợ ta lấy thủ cấp của các ngươi xuống sao?”

Hắc y nhân đứng chính giữa tiến lên một bước, lạnh lùng nói: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, lưu lại lộ phí! Còn nếu các ngươi không có tiền mà nói, liền lưu mạng lại!”

“Cái đám thổ phỉ các ngươi cũng đủ ngông cuồng!” Dosu nhếch môi, nhảy xuống khỏi yên ngựa, cao ngạo hếch cằm: “Muốn cướp tiền, trước tiên các ngươi phải đánh bại ta trước!”

“Được.” Hắc y nhân cười khẩy một tiếng, xoay thanh đao lớn trong tay, ngay cả chút ít kinh sợ cũng không có: “Vậy chúng ta cung kính không bằng tuân mệnh.”

Lời này vừa dứt, ba hắc y nhân đã đồng loạt xông lên.

...

Phía đông hậu cung có một cung điện rất lớn, tên gọi Mộng Lục, là nơi ở của Hiền phi.

Bên trong đại sảnh rộng rãi, đào kép vẫn đang cất cao giọng hát.

Đó là một bài hí khúc mới được biên soạn gần đây.

Hiền phi đang cùng Đoan phi thưởng trà xem khúc, bất chợt một cung nữ tiến vào trong bẩm báo: “Bẩm nương nương, có tin tức truyền ra từ Lăng Tiêu điện.”

Hiền phi nghe thấy thế, lập tức phất tay cho đào kép lui xuống, rồi hỏi: “Narumi, có chuyện gì?”

Narumi ngoan ngoãn thưa: “Bẩm nương nương, Hoàng thượng vừa phong cho nhất đẳng cung nữ ở Cảnh Nhân cung làm Trung thường tại.”

“Cung nữ của Uyển quý cơ sao?” Đoan phi cảm thấy có chút khôi hài: “Hay thật, Uyển quý cơ không ngờ tới sẽ có một ngày lại bị cung nữ thân cận của mình đâm sau lưng một dao đi?”

“Đoan phi, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến thể diện hoàng gia, không phải chuyện đùa đâu.” Hiền phi cau lại mày đẹp, hiển nhiên có chút không vui, “Nếu muốn phong cung nữ lên làm phi tần, cao lắm cũng chỉ có thể ở tước vị Tuyển thị, đằng này Hoàng thượng lại phong nàng ta làm Thường tại, Đoan phi, muội không thấy Hoàng thượng đây là quá ân sủng Trung thường tại rồi hay sao?”

Đoan phi thu lại nét cười trên môi, nghiêm túc hỏi: “Narumi, Hoàng thượng để Trung thường tại ở cung nào?”

Narumi suýt nữa thì bật cười thành tiếng, che miệng nói: “Là Tây Giao biệt viện ạ.”

Hiền phi thở ra một hơi, như thể rất hiểu tính khí của cái vị kia mà nói: “Trung thường tại rốt cuộc đã làm gì khiến Hoàng thượng tức giận? Tây Giao biệt viện... đây là muốn giam lỏng nàng ta cả đời mà.”

Đoan phi uống một ngụm trà nhỏ, cười bảo: “Hiền phi tỷ tỷ, muội thấy Hoàng thượng chính là chơi trò này đến nghiện rồi. Cho người ta rơi vào mộng đẹp, sau đó thì thẳng thừng dội một gáo nước lạnh a...”

Đối với tính khí thất thường của vị quân vương nào đó, Hiền phi từ chối cho ý kiến.

“Lại nói... cũng sắp đến Giao thừa rồi.” Đoan phi nhìn hoa tuyết vẫn đang phất phơ rơi trước hiên, mờ mịt nói: “Sau Giao thừa là đến điện tuyển tú nữ hàng năm rồi, chúng ta lại già thêm một chút.”

“Chúng ta ở cạnh Hoàng thượng cũng phải được bảy, tám năm rồi.” Hiền phi mệt mỏi xoa nhẹ mi tâm, yếu ớt giống như đóa hoa đầu cành vô lực sắp rơi rụng, “Chỉ là dẫu có bao lâu... thì trong tim người vẫn không có chỗ dành cho chúng ta.”

Đoan phi cười tự giễu: “Đối với Hoàng thượng mà nói, mỹ nhân khắp thiên hạ này cộng lại cũng không bằng được ánh mắt, nụ cười của người đó...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro