Chương 4: Vườn hoa xuân sắc chốn cung sâu【Thượng】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Phi tần hậu cung gặp ba người Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu thì tự xưng “thần thiếp”. Đối với người có chức vị cao hơn thì tự xưng “tần thiếp”.

---

Khuôn viên Vạn Lâu các nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ.

Khoảng nửa nén hương sau, hai người đã đến được chính phòng.

Sakura thong thả dắt theo Yuuri bước vào, trong chính phòng cũng chỉ có mỗi một vị cung phi mặc xiêm y xanh mướt, phong thái tao nhã châm trà. Yuuri hạ giọng thủ thỉ vào tai nàng đôi câu, đại khái là nói cho nàng biết thân phận của người trước mặt để còn tùy cơ ứng xử.

Nghe xong, nàng tiến về phía trước một bước, mềm giọng thi lễ: “Đức quý nhân tỷ tỷ.”

Cùng ở phân vị Quý nhân, nàng cũng không cần đối nàng ta hành lễ quá mức long trọng.

“Hoa quý nhân muội muội đến rồi sao?” Đức quý nhân nhất mực hòa nhã, kéo tay Sakura ngồi vào chiếc ghế bên cạnh mình, “Ta có làm ít bánh hạnh nhân. Muội ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không?”

Nàng ta còn rất nhiệt tình đưa đĩa bánh kia về phía nàng.

Sakura chỉ cười nhạt, “Muội cảm tạ tấm lòng của tỷ tỷ, nhưng tiếc quá, muội từ khi còn nhỏ đã bị dị ứng với hạnh nhân, đành phụ tâm ý của tỷ rồi.”

“Thế sao?” Đức quý nhân có chút ngờ vực, nhưng vẫn cười nói: “Hoa quý nhân cùng ta ở trong cung đã ba năm rồi, ta lại không biết muội thích gì, ghét gì, thật sự lấy làm hổ thẹn.”

Sakura khiêm nhường mà nói: “Đức quý nhân tỷ tỷ không cần tự trách, là muội không nói với tỷ kia mà, muội cảm thấy mình thật có lỗi...”

Đức quý nhân nghe nàng nói vậy, sắc mặt khó coi cũng dãn ra: “Vậy muội nói cho ta biết, muội thích món gì? Mấy hôm nữa, ta sẽ sai cung nữ đưa qua cho muội.”

Nàng âm thầm cười lạnh, tâm nói não ngươi có vấn đề à? Ta cho ngươi biết món ta thích để ngươi đầu độc ta chắc?

Tuy rằng trong lòng không hề thích cùng Đức quý nhân này diễn vở kịch tỷ muội hảo hợp, nhưng nàng vẫn nhè nhẹ nói: “Muội không dám giấu tỷ tỷ, muội trời sinh tính tình đạm mạc, ăn uống cũng chỉ qua loa cho có lệ, nên bản thân không đặc biệt thích thứ gì cả.”

Đức quý nhân gật đầu nói: “Hoa quý nhân muội muội cũng dễ chiều chuộng thật a.”

Sakura không nói thêm gì nữa, an tĩnh ngồi trên ghế chờ đợi.

Chờ thêm lúc lâu, đã có một phi tần phục trang diễm lệ dẫn theo thị nữ tiến vào chính phòng.

Nữ tử này thật sự rất đẹp, một thân phấn y càng khiến nàng ta tựa như tiên tử hạ phàm. Tóc dài búi cao thành song hoàn kế, cài thêm ba chiếc trâm ngọc. Đôi mắt sáng rực tựa tinh tú trên trời cao vời vợi, mũi ngọc tinh xảo, dáng người đầy đặn mà thướt tha, eo thon nhỏ, đường cong lưu loát phi thường hấp dẫn.

Nàng ta tiến tới, hướng Đức quý nhân và Sakura hành một đạo lễ chuẩn mực. Cất lời vấn an: “Tần thiếp thỉnh an Đức quý nhân tỷ tỷ, Hoa quý nhân tỷ tỷ, chư vị tỷ tỷ cát tường.”

Đức quý nhân cười nói, “Hạ bảo lâm muội muội không cần đa lễ thế, mau đứng dậy đi.”

Người đến là Hạ bảo lâm – Suzuki Aiko.

“Vâng.” Hạ bảo lâm ôn thuận đứng dậy, thị nữ đi theo nàng ta lập tức tiến tới, đỡ nàng ta ngồi xuống ghế.

Hạ bảo lâm vừa an tọa thì đã gửi ngay đến Sakura một bức chiến thư: “Hoa quý nhân tỷ tỷ cũng thật có tâm tư a!”

Sakura nhìn nàng ta, cười hỏi: “Hạ bảo lâm nói vậy là có ý tứ gì?”

Hạ bảo lâm phe phẩy quạt tròn trên tay, yêu kiều đáp: “Hoàng thượng đang lâm trọng bệnh nhưng Hoa quý nhân tỷ tỷ vẫn có tâm tư về phủ thăm người thân. Đúng là tính cách cương liệt lạnh lùng, hệt như lệnh huynh của Quý nhân – Thừa tướng Kinomoto vậy.”

Ba chữ “Thừa tướng Kinomoto” mà Hạ bảo lâm thốt ra cũng không phải là nhắm vào nàng, mà là Đức quý nhân.

Ban nãy Yuuri có nói Đức quý nhân tên thật là Tanaka Haruko. Nếu nàng đoán không lầm, nàng ta chính là người của gia tộc Tanaka ngày trước.

Hơn mười năm về trước, Nam Yến quốc và Tây Lương quốc xảy ra giao tranh.

Phụ thân của Đức quý nhân – Tanaka Hyuga – một phó tướng mà nàng hết sức coi trọng – đã phản bội Nam Yến quốc.

Ông ta đã bí mật thông đồng với Tây Lương quốc.

Hầu như mọi cách đánh, cách phòng thủ, thậm chí trận địa mai phục nàng mất bao nhiêu công sức chuẩn bị, Hyuga đều mật báo hết cho địch quân.

Quân sĩ Tây Lương chớp lấy thời cơ công đánh Xích Phong Thành. Bọn chúng không chỉ làm binh lính Nam Yến quốc thiệt hại nặng nề mà người dân vô tội trong thành cũng bị quân Tây Lương thảm sát.

Nàng hay tin liền nộ khí xung thiên, đêm khuya cho người đi truy bắt Hyuga về. Viết tấu dâng lên Yến Vương xong, nàng liền ra lệnh hành quyết, đem phản tặc chém đầu thị chúng!

Sau khi xử trảm Hyuga, nàng đã ra lệnh treo đầu ông ta trước cổng Xích Phong Thành. Để cho đám quân lính trong quân doanh tỉnh ngộ – đây chính là kết cục của những kẻ tiểu nhân bán nước cầu vinh!

Yến Vương xem xong tấu sớ của nàng cũng nổi trận lôi đình, đem toàn bộ gia tộc Tanaka trên dưới trăm mạng người đều trảm thủ.

Nhưng, thứ nữ của Hyuga đã may mắn thoát chết. Hiện tại chính là vị Đức quý nhân đang ngồi ở đây.

Đức quý nhân phải kiềm  chế lắm mới không thể hiện nét tức giận ra ngoài, nàng ta liếc nhìn Hạ bảo lâm, đáy mắt cũng lạnh đi vài phần.

“Hạ bảo lâm đề cao ta quá. Ta cùng lắm cũng chỉ là phận nữ tử, làm sao so được với ‘ca ca’ của ta cơ chứ?” Sakura cười nhẹ: “Huống hồ chi việc ta hồi phủ thăm người thân, cũng phải hỏi qua ý kiến của Hạ bảo lâm đây sao?”

Nhất thời bị làm cho cứng họng, Hạ bảo lâm khó chịu chau mày: “A, không phải, tần thiếp sao có gan lớn đến vậy, chỉ cảm thấy hiếu kỳ mà thôi...”

Trong lòng không khỏi có chút buồn bực, Kinomoto Saruko này không phải là một cái tiểu bạch thỏ ngốc nghếch nhát gan dễ bị người khác chà đạp sao? Từ khi nào lại học được cái cách ăn nói chặn họng người ta này vậy?

“Tính cách của Hạ bảo lâm cũng lạ thật, chuyện nhà người khác mà cũng thích chen một chân vào.” Nàng nhìn đối phương, ánh mắt mỗi lúc càng thêm lạnh nhạt: “Nếu như đổi lại lúc này là đương kim Thánh thượng đang nói chuyện cùng ngươi, vậy há chẳng phải Hạ bảo lâm ngươi gan to bằng trời, cũng muốn chen một chân vào ngôi vị cửu ngũ chí tôn sao?”

Lời của nàng tuy nhẹ tựa lông hồng nhưng sức nặng lại là ngàn cân, làm cho Hạ bảo lâm nghe đến toàn thân vô lực, tay chân bủn rủn. Giống như xương cốt trên người đều bị rút ra, Hạ bảo lâm sợ hãi ngã người rơi xuống thảm gấm, nàng ta cứ như thế ngồi bệt ở đó, còn không dám ngước mặt lên nhìn nàng.

Cũng chỉ là một cái thùng rỗng kêu to mà thôi, nàng mới dọa có chút xíu mà đã xanh mặt rồi, đúng là không thể dùng được!

Đức quý nhân cũng không khá hơn Hạ bảo lâm là bao, chén trà trên tay nàng ta đã rơi vỡ từ lúc nào rồi.

Yuuri vội vàng kéo tay áo của nàng, nội tâm kêu gào dữ dội – Đại tiểu thư, cầu người thu liễm! Thu liễm lại a! Hai người họ chỉ là nữ tử khuê phòng, người cứ lấy uy phong Thừa tướng ra dọa thì bọn họ sẽ vỡ tim mà chết thật đó!

“Hoa quý nhân, muội cảm thấy không được khỏe sao?” Đức quý nhân sau một hồi tự trấn an, cảm thấy tâm tình bình ổn mới cất tiếng hỏi nàng.

Sakura cười nói càng thêm điềm nhiên: “Đức quý nhân tỷ tỷ không cần lo lắng, muội không sao.” Đoạn liếc nhìn Hạ bảo lâm: “Chỉ là bị ai đó... chọc cho không thoải mái mà thôi.”

Đức quý nhân liền quay ra, bảo thị nữ của Hạ bảo lâm: “Đưa tiểu chủ của ngươi về phòng nghỉ đi, Hạ bảo lâm có vẻ không được khỏe.”

Nhìn Hạ bảo lâm bị dọa cho cả mặt trắng bệch, Đức quý nhân thở dài một hơi, thật sự chẳng còn ngôn từ nào để nói nữa.

Thị nữ vâng lệnh, đỡ Hạ bảo lâm ra khỏi chính phòng.

Hạ bảo lâm đi rồi, chính phòng cũng khôi phục nét yên tĩnh vốn có.

Đợi thêm một lát, hầu như tất cả các phi tần ở trong Vạn Lâu các đều đã tề tựu trong chính phòng.

Trừ Hạ bảo lâm vừa bị Sakura dọa sợ đến mất mật, tối nay Diệp quý nhân, Cung tài nhân, Văn lương nhân, Khang bảo lâm, còn có Ban tuyển thị đều không đến.

Nghe cung nhân báo lại, bọn họ đều bị nhiễm phong hàn cả rồi.

Sakura nghe thế thì âm thầm bĩu môi, nhiễm phong hàn gì ở đây? Bọn họ rõ ràng đang trốn tránh trách nhiệm thì có!

Năm người cùng lúc nhiễm bệnh, nói ra có quỷ mới tin!

“Các vị tỷ muội nói thử xem, Hoàng thượng cũng đã sắp chết rồi, sao còn bắt chúng ta mỗi tối đều phải đi hầu bệnh?” An bảo lâm hừ lạnh một cái, cực độ chán ghét nói.

Đức quý nhân: “An bảo lâm, muội nói như thế thì không ổn, Hoàng thượng dẫu gì cũng là phu quân của chúng ta. Được hầu hạ người chính là phúc phận, muội nên thấy vinh hạnh mới phải.”

“Phúc phận? Vinh hạnh?” An bảo lâm cười khẩy: “Nếu Đức quý nhân tỷ tỷ cảm thấy đó là phúc phận, vậy thì tỷ hãy chuyển đến Lăng Tiêu điện ở đi, thế thì mỗi ngày mỗi khắc đều được hưởng cái vinh hạnh đó rồi! Bọn muội cũng không cần tốn công sức suy nghĩ xem, đêm tiếp theo ai sẽ là người đi hầu bệnh!”

“An bảo lâm!” Đức quý nhân đương nhiên là bị nàng ta chọc tức.

“Đức quý nhân tỷ tỷ, tần thiếp thấy An bảo lâm muội muội nói đúng đấy.” Minh tài nhân tiếp lời nói: “Các thái y đều nói Hoàng thượng sống không qua một tháng nữa, nhưng Thái hậu vẫn không chịu buông tha, ép chúng ta phải hầu bệnh một kẻ sắp chết. Hoàng thượng không phải hôn quân, Thái hậu lại không phải độc phụ thì còn là gì nữa đây?”

“Mấy lời đại nghịch bất đạo như vậy mà các muội cũng nói ra được!” Đức quý nhân lạnh nhạt nhìn An bảo lâm, rồi nhìn qua Minh tài nhân: “Chẳng lẽ các muội không biết lời này truyền ra ngoài sẽ bị kết tội khi quân phạm thượng sao?”

“Khi quân phạm thượng gì? Cẩu Hoàng đế đó đã bước một chân vào quan tài rồi còn muốn kéo chúng ta theo, không phải hôn quân thì còn là gì nữa?” Hòa mỹ nhân nở một nụ cười lạnh lẽo, ý tứ khinh thường hiện hữu rõ rệt.

Sakura ngồi một bên không ngừng lắc đầu cảm khái – tên đầu gỗ đó bỏ ra biết bao kim ngân châu báu nhằm vỗ béo cho đám nữ nhân này, nhưng cuối cùng khi hắn lâm trọng bệnh thì lại không một ai muốn đến chăm sóc.

Li Syaoran ơi là Li Syaoran, vụ làm ăn này ngươi lỗ nặng rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro