ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thượng thần của Bách Hoa Cốc, không phải người các ngươi có thể ngăn cản đâu.”

Thanh âm của nàng nhẹ nhàng như cánh hoa trôi trên mặt nước, nhưng vẫn đủ uy nghiêm khiến người khác phải dè chừng.

“Tiểu tướng bái kiến thượng thần!”

Hai thiên tướng canh cổng Thiên Môn vội vã quỳ xuống, Sakura phất nhẹ tay áo, lướt ngang qua bọn họ, tiến vào Thiên Cung.

Nàng đi thẳng một mạch tới tẩm điện của Thiên Quân.

Thiên Quân quả rất biết hưởng phúc, lão đang nằm trên giường, an nhàn nhắm mắt dưỡng thần.

Bên phải là một tiểu tiên nga xướng khúc đàn ca, phong tình vạn chủng. Bên trái là một tiểu tiên nga khác đang quỳ, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng bóp chân cho lão.

Nàng hiện thân, hai tiểu tiên nga giật bắn mình, kêu “á” một tiếng.

Thiên Quân liền mở choàng mắt, nhìn thấy nàng thì sững người, nghiêm giọng quát: “Ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào tẩm điện của bản quân?”

Sakura thong dong bước vào trong phòng, không ấm không lạnh nói: “Thiên Quân, mới có mấy trăm năm không gặp, ngài đã quên mất bản thượng thần rồi ư?”

Giọng nói này...

Thiên Quân như sực nhớ ra, vội vã bước tới trước mặt nàng, cung kính cúi người: “Thượng thần giá đáo, thứ cho bản quân không đón tiếp từ xa.”

Sakura nhẹ cười, màn sa mỏng manh trên mũ thoáng đong đưa.

Lão cũng bị tiếng cười của nàng làm cho thần hồn điên đảo.

Đối với vị hôn thê này, Thiên Quân vô cùng hài lòng, nàng là nữ thượng thần duy nhất trong bốn bể tám cõi, địa vị tôn quý không ai sánh bằng. Nếu lập nàng làm Thiên Hậu, còn có kẻ dám dị nghị sao?

Hơn nữa, dung nhan sau lớp màn che kia thôi thúc lão nhất định phải có được nàng.

Thiên kiều bá mị (1), sắc nước hương trời, bách hoa đua nở cũng không sánh được với một cái liếc nhìn của nàng.

Lão muốn tự tay mình chứng thực những lời đồn thổi trên.

Thiên Quân ra vẻ tươi cười, cởi mở, nói: “Mời thượng thần ra chính điện, bản quân lập tức sai người mở tiệc thiết đãi.”

“Không phiền Thiên Quân phải tiếp đãi, ta nói vài câu rồi sẽ đi ngay.”

“Bản quân đoán thánh ý của thượng thần, phải chăng là muốn bàn về ngày đại hôn vào tháng mười sắp tới?”

Nàng gật đầu: “Đúng vậy.”

Sakura vốn không để tâm chuyện mình sẽ lấy ai, miễn là có lợi ích cho Hoa tộc, cho chúng thần dân Bách Hoa Cốc, cùng lắm thì bên cạnh nàng có thêm một người ngủ chung mà thôi.

Nhưng hiện tại không như vậy nữa... 

Đã có một người bước vào trái tim nàng rồi.

Tất nhiên, không phải Thiên Quân.

Thiên Quân đón lấy chén trà tiểu tiên nga đưa tới, dâng đến trước mặt nàng, “Mời thượng thần.”

“Ta sẽ vào thẳng vấn đề.” Sakura không nhận chén trà kia, chỉ nói: “Ta muốn hủy hôn.”

Thiên Quân như nghe thấy sét đánh giữa trời quang, chén trà trên tay cũng rơi xuống thảm gấm.

“Thượng thần, ý thượng thần là gì?” Lão lắp bắp hỏi lại: “Vì sao lại đột ngột muốn hủy hôn? Bản quân đã làm điều gì có lỗi với thượng thần sao?”

“Ngài không có lỗi gì với ta cả.” Nàng trầm ngâm một lát, muốn chuyện này trôi qua trong êm đẹp, ba trăm năm tu vi bị mất trong tay đám chó săn của lão, nàng cũng sẽ nhắm mắt cho qua.

Bây giờ nàng chỉ muốn nhanh chóng đi gặp Syaoran thôi.

“Lời đã nói xong, hôn ước giữa ta và ngài xem như đã hủy. Hoa tộc và Thiên tộc cũng không còn dính dáng gì với nhau nữa. Cáo từ!”

Nối đoạn, Sakura bước nhanh ra khỏi tẩm điện của lão. 

Thiên Quân lúc này mới phản ứng lại, nghiến răng nói vọng theo: “Sakura, đừng tưởng bản quân không biết nàng vì sao muốn hủy hôn!”

“Hỗn xược!” Sakura đành phải dừng lại cước bộ, xoay người nhìn Thiên Quân, giọng nàng thoáng chốc lạnh đi: “Tên của bản thượng thần là để ngài tùy ý gọi sao?”

Đôi mắt Thiên Quân trước là tức giận, sau là phẫn hận: “Sakura, lúc ở Nhân giới nàng đã trải qua tình kiếp với Ma Quân. Bây giờ nàng phục vị thượng thần rồi, vẫn còn muốn ở bên hắn ư?”

Dù gì cũng chỉ là một số kiếp mà thôi, nàng vì sao vẫn còn để tâm như vậy? Chẳng lẽ... nàng đã yêu Ma Quân rồi ư? Đừng đùa chứ, nàng là thượng thần! Là thượng thần đấy! Một tên tà ma ngoại đạo như hắn sao xứng với nàng được?

“Thiên Quân.” Nàng hướng Thiên Quân nghiêm giọng nói: “Ta lớn hơn ngài không ít tuổi đâu, Thiên Quân vẫn nên theo bối phận gọi ta một tiếng ‘thượng thần’ đi.”

“Sakura!” Thiên Quân gằn giọng, giờ phút nào rồi mà nàng còn để ý tiểu tiết như vậy? Lão phất tay, hừ lạnh một tiếng: “Nếu nàng không thể cho bản quân một lời giải thích, bản quân tuyệt đối không đồng ý hủy hôn!”

“Với một lão già ham mê quyền lực như ngài mà nói, dù ta cố giải thích thế nào thì ngài cũng sẽ chẳng chịu hủy hôn đâu, đúng chứ?”

Nếu Sakura trẻ hơn lão, thì không chừng nàng sẽ đứng ở đây khô cổ giải thích, cầu xin lão hủy bỏ hôn ước với mình. Nhưng nàng đã sống ngần này tuổi, đương nhiên có thể nhìn thấu tâm tư của lão rồi.

“Ngài sợ một khi Ma tộc và Hoa tộc liên kết, vị thế của Thiên tộc sẽ lung lay.”

Sakura bắt lấy một chiếc lá nhỏ, nàng hé mở lòng bàn tay ra rồi nhìn nó cuốn theo chiều gió mà rơi xuống đất.

“Ta nói đúng không?”

Thiên Quân không nghĩ tới nàng sẽ nói huỵch toẹt ra như thế, nhất thời cũng không biết nên đáp trả thế nào.

Nàng nói không sai, lão chính là lo sợ địa vị của Thiên tộc sẽ không còn vững chắc. Ma tộc vốn đã lớn mạnh, nếu có được sự hậu thuẫn của Hoa tộc, nhất định sẽ như hổ thêm cánh!

Đó sẽ là một đại họa!

Nàng tiếp lời: “Nếu ngài chịu hủy hôn, ta có thể đảm bảo Ma tộc sẽ không tự ý gây chiến với Thiên tộc, trả cho bốn bể tám cõi sự bình yên vốn có.”

Sakura vừa nói dứt câu đã cảm thấy lòng mình lạnh lẽo.

Căn bản từ sau khi Syaoran tiếp nhận vị trí Ma Quân, Ma tộc chưa từng gây chiến với Thiên tộc lần nào; toàn là cái lũ Thiên tộc “tay dính đầy máu mà cứ cho mình là chính nghĩa tốt đẹp” này dẫn quân đi đàn áp, khiến cho sinh linh đồ thán (2), bốn bể tám cõi không ngày nào được yên.

“Không được!” Thiên Quân dứt khoát bác bỏ. Sau đó, lão lại thốt lên câu cửa miệng mà bất kỳ người nào của Thiên tộc cũng thuộc nằm lòng: “Sự tồn tại của Ma tộc chính là một vết nhơ lớn! Một ngày Ma tộc chưa bị tuyệt diệt thì ngày đó tám cõi không thể bình yên. Bản quân cũng không thể chỉ vì một lời hứa suông của nàng mà từ hôn!”

“Thế ba trăm năm tu vi của bản thượng thần bị mất trong tay đám chó săn của ngài, Thiên Quân định tính thế nào đây?”

Lão già này muốn tính toán chứ gì? Được, nàng sẽ tính với lão tới cùng!

“Cái này...”

Thiên Quân nhìn nàng, há miệng mấy lần, nhưng không nói được một câu hoàn chỉnh nào.

“Ta vốn muốn giải quyết chuyện giữa chúng ta trong êm đẹp, nhưng có vẻ ngài không muốn nhỉ?” Sakura thở ra một hơi, như bất đắc dĩ nói: “Được thôi, bây giờ ta lập tức đi lan truyền tin Thiên tộc áp bức ta ra khắp bốn bể tám cõi, còn làm ta mất đi tu vi ba trăm năm. Để bản thượng thần ta xem thử còn có tộc nào dám phục tùng dưới trướng Thiên tộc, và ngài còn có thể ngồi trên cái ngôi Thiên Đế này được bao lâu nữa.”

Sắc mặt Thiên Quân từ xám xịt chuyển sang trắng bệch, lão cắn răng nói: “Thượng thần... chuyện này... hai ta vẫn có thể thương lượng được...”

Nàng vỗ tay một cái: “Ban đầu ngoan như vậy có phải tốt hơn không?”

---

(1) Xinh đẹp tuyệt trần.

(2) Nói về sự khốn khổ của quần chúng.

---

20.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro