ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào khuya, Sakura đang ngồi cạnh bàn ăn, quanh thân một mảng yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng kêu lên.

“Syaoran đi lâu thật nhỉ? Đã hứa sẽ về sớm ăn cơm cùng mình mà?”

Nối đoạn, nàng đứng dậy, muốn mang thức ăn trên bàn đi hâm nóng lại. Nàng sợ rằng khi hắn về mà cơm canh nguội lạnh thì chẳng ổn tí nào.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Syaoran về rồi. Nàng rời phòng bếp, vui vẻ nói vọng ra: “Em đến ngay đây!”

Sakura tiến về phía cửa nhanh hết mức có thể, nàng thật không nỡ để Syaoran phải chịu cái lạnh bên ngoài lâu hơn nữa đâu.

Nhưng khi cửa mở, mùi hương nàng ngửi được hoàn toàn xa lạ. Không phải Syaoran, nàng có thể khẳng định điều đó.

Sakura toan đóng cửa thì bị ai đó chặn lại.

Người kia đánh giá nàng từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở sợi tơ kết duyên trên tay nàng.

“Ôi, ta không ngờ tới nha, tên ác thần kia vậy mà thật sự có thê tử này!”

Nàng chợt cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Giọng nói của người này mang theo chút bỡn cợt, lại giống như... không phải phát ra từ người sống.

“Ai, xem kìa, ta đúng là có chút đường đột rồi, không thể dọa sợ một tiểu nương tử đáng yêu như thế này được. Thất lễ, thất lễ quá!”

Sakura mím môi, không đáp.

“Ta là Wakana, ta muốn tìm phu quân của ngươi.”

Người này muốn tìm Syaoran sao?

“Thật xin lỗi, ngài ấy hiện tại không có ở nhà.” Sakura nắm chặt gậy gỗ trong tay, cố giữ giọng điệu bình thường nhất có thể.

“Vậy thì tiếc quá!” Wakana giống như thất vọng lắm, “Ta còn muốn nhanh nhanh lấy cái đầu của hắn về phục mệnh, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi mà!”

Sakura nghe ra sát ý nồng đượm trong câu nói của gã.

Nỗi sợ trong lòng như cuốn theo chiều gió, biến mất tăm.

“Ngươi là ai?” Giọng nàng cất lên, phẳng lặng như mặt hồ yên ả, không sợ hãi, càng không yếu thế.

Wakana ngạc nhiên, khí chất trên người nữ tử này hình như có chút thay đổi thì phải?

Nhưng gã cũng chẳng thèm để tâm.

“Ta là Wakana, là chiến thần của Thiên tộc. Ma Quân đồ sát chúng sinh vô tội, Thiên Quân lấy làm đau lòng nên sai chúng ta xuống tiêu diệt hắn, trả lại sự bình yên cho Nhân giới.” Wakana được nước lấn tới, trào phúng nói: “Ngươi chắc chưa biết đâu nhỉ? Ma Quân – cũng chính là phu quân của ngươi ấy, hắn là ác thần được sinh ra từ thời thượng cổ, nguyên hình của hắn là một con dã thú lớn như trâu, bề ngoài giống hổ, phủ đầy lông nhím, có cánh và rất thích ăn thịt người đó!”

Wakana cười nắc nẻ, nói tiếp:

“Đấu văn nhân thì ăn hết người, đấu trung tín thì ăn mũi người, đấu ác nhân thì dâng thú cho họ, dẫn dắt người ta lún sâu vào con đường tà đạo. Ta thật nể phục ngươi, dám cùng một tên đại ma đầu như hắn kết thành phu thê cơ đấy.”

Sakura luôn im lặng lắng nghe, lúc này mới mở miệng: “Ngươi nói xong chưa?”

“Cái gì?” Wakana hoàn toàn không nghĩ Sakura sẽ phản ứng như vậy, đáng lẽ ra nàng phải khóc nấc lên, sau đó một mực phủ nhận chứ?

Nàng bình tĩnh như thế này thì còn gì là thú vị nữa?

“Ta hỏi ngươi là ai chứ không hỏi Syaoran là ai, ngươi nói nhiều về ngài ấy như vậy làm gì?” Sakura thiêu mi, dường như đã có chút mất kiên nhẫn với cái tên lắm lời này.

Nụ cười trên môi Wakana dần trở nên méo mó.

“Wakana, đừng nhiều lời với ả nữa, giải quyết nhanh đi.”

Một giọng nói khác vang lên, nghe qua là giọng của nữ nhân, rất thanh thoát.

Gió đêm thổi đến, rất nhiều mùi hương hòa quyện vào nhau rồi chạm vào đầu mũi nàng. Sakura ngầm hiểu ra, phía sau Wakana nhất định có không ít người.

“Thôi nào Tomoko, chúng ta là người của Thiên tộc, không thể tùy ý giết hại phàm nhân được.” Gã lấy lại điệu cười vốn có, ánh mắt khi nhìn vào sợi tơ trên tay Sakura lại sâu thêm mấy phần.

Tomoko và Wakana hiển nhiên có cùng chung ý nghĩ. Tomoko bước qua người Wakana, đi tới gần nàng, lạnh lùng nói: “Người phàm kia, ta biết ngươi đối với Ma Quân có cảm tình, nhưng người và ma vốn không thể chung đường. Ngươi hiểu chứ?”

Sakura: “...”

Tomoko vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Tội nghiệt của Ma Quân đã chất cao như núi, hắn còn sống một ngày, Nhân giới sẽ lầm than một ngày.”

“Thì?” Khóe môi Sakura nhẹ cong lên.

“Ta muốn ngươi dùng tơ kết duyên gọi Ma Quân đến.” Tomoko nói thẳng, ngữ khí mang theo hàm ý đe dọa: “Nếu không...”

“Nếu không thì sao?” Nàng vẫn bình tĩnh hỏi.

“Ngươi sẽ phạm vào đại tội gián tiếp gieo rắc tai họa cho chúng sinh, ta có quyền giết ngươi.”

“Vậy à...”

Sakura lùi về sau một bước, nàng nở một nụ cười, tỏa sáng rực rỡ hơn mọi vầng thái dương mà bọn người kia từng nhìn ngắm.

“Đáng tiếc, ngươi sẽ không đạt được mong ước của mình đâu.”

Chỉ nghe “phập” một tiếng.

Nhìn lại, một cây trâm cài đã ghim chặt vào ngực trái của nàng. Máu từ trong ngực trào ra, thấm ướt lớp vải nâu sần cũ kĩ, rồi chảy dọc theo sợi tơ kết duyên trên tay nàng.

Sakura ngã xuống đất, nàng mơ hồ nhớ lại câu nói của Syaoran ngày hôm ấy...

“Tơ kết duyên chỉ dứt khi một trong hai người dùng máu đầu tim thấm ướt nó.”

Đồng nghĩa với việc dùng cái chết để cắt đứt mối duyên phận này.

Sợi chỉ đỏ đứt đoạn, rơi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Máu loang ra, càng lúc càng nhiều, nàng đau lắm, nhưng nàng sẽ không khóc, vì nàng biết mình làm đúng.

Hãy để em bảo vệ ngài lần này, nhé?

Chỉ một lần thôi.

Syaoran, nếu còn có kiếp sau, em vẫn muốn được gả cho ngài...

Syaoran, em yêu ngài.

Syaoran...

Sakura dành những phút cuối đời chỉ để gọi tên Syaoran trong tâm trí, gọi bằng tất cả tình yêu của nàng.

Nàng nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, trên gương mặt cũng không mang theo đau đớn hay khổ sở, hoàn toàn thanh thản, hệt như đang chìm vào một giấc ngủ sâu.

---

15.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro