ANH ĐÀO LUYẾN CA - CHƯƠNG 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã qua năm năm ở Nhân giới, Sakura đặt chân đến núi Kuju một lần nữa, với thân phận thật của nàng.

Đỉnh Kuju vào đầu xuân trổ màu xanh mướt như ngọc, mang lại một cảm giác yên bình khó tả. Nhìn cánh đào rơi ngang tầm mắt, nàng vui vẻ bắt lấy, tận hưởng hương vị của mùa xuân trong lúc đi vào con đường mòn dẫn lên núi.

Cảm giác quen thuộc thật, dù chỉ là chút ký ức ít ỏi khi nàng lịch kiếp.

Dọc đường đi, nàng nhìn thấy những chiếc đèn được chế tác từ khô lâu, nến đỏ bên trong đã sớm lụi tàn, nhưng dường như không một ai dám tháo chúng xuống.

Và nàng biết chủ nhân của “tác phẩm” này là ai.

“Đủ rồi.” Chỉ nghe nàng cất giọng, nhẹ như sương bay: “Đều đầu thai cả đi.”

Dù sao cũng chỉ là một số kiếp mà thôi...

Nàng phất tay, trong phút chốc số đầu lâu kia đều tan biến thành bụi mịn, theo gió xuân bay đến tận chân trời.

Kì lạ thay, đỉnh Kuju năm năm qua chẳng có lấy một đóa anh đào, thời khắc này lại đồng loạt đua nở.

Hoa vì nàng mà sinh, cũng vì nàng mà diệt.

...

Nắng sớm len qua khe cửa chiếu vào căn phòng ấm áp. Lò sưởi vang lên tiếng lách tách nho nhỏ, làn khói mờ ảo quanh quẩn trong phòng.

Syaoran đã tỉnh giấc từ lâu, hắn đưa tay vuốt lấy mái tóc nâu trà trải dài trên gối của người thương, lại tựa như một thói quen nói: “Chào buổi sáng, Sakura.”

Không có tiếng đáp lại, năm năm qua đều là như vậy.

Hắn hôn khắp hàng mi, đôi mắt, gò má, sống mũi, khi chuyển đến môi nàng, trong lòng bỗng nảy sinh một suy nghĩ cực kỳ hoang đường, nàng sẽ từ từ mở mắt ra, rồi hướng đến hắn nở một nụ cười rực rỡ nhất – như nàng đã từng. Nhưng rốt cuộc chỉ là vọng tưởng viễn vông mà thôi, Sakura đã chẳng thể nào tỉnh lại được nữa.

Syaoran mở cửa, cây anh đào trước sân vẫn trơ trọi đứng đó, không có lá, cũng chẳng có hoa.

Từ khi nào nhỉ?

Hắn cũng không rõ lắm, có lẽ là sau khi nàng mất.

Syaoran ngồi thừ người dưới gốc cây, trong phút chốc, bóng hình nàng hiện ra trước mắt. Vẫn là bộ kimono sờn cũ, mái tóc nâu trà xõa ra dịu dàng, còn có nụ cười rạng rỡ như ánh dương mà hắn yêu thích nhất.

“Sakura...”

Như một giấc mơ ngắn ngủi lướt qua, nàng hoặc là dựa vào vai hắn ngủ một giấc thật ngon, hoặc là ngồi trước mặt hắn thao thao bất tuyệt kể lại những gì mình đã nghe được dưới thị trấn, khi trời mưa, nàng sẽ như một con mèo nhỏ mà chui rúc trong lòng hắn.

“Li Syaoran, ngươi rốt cuộc khi nào mới chịu hiểu?” Eriol đã đến đây từ sớm, nhưng Syaoran dường như lại chẳng để tâm đến sự xuất hiện của y. Y giận dữ quát: “Ngươi xem ngươi đã thành cái dạng gì thế này, nàng ấy chết rồi, ngươi liền không sống nổi sao?”

“...”

Eriol nói không sai, hắn gần như không muốn sống nữa.

“Năm năm ở Nhân giới, ngươi luôn dùng máu đầu tim của mình để bảo dưỡng thi thể nàng ấy không bị thối rữa, nhưng ngươi có từng nghĩ đến hậu quả hay chưa?” Eriol nghiến răng, từng chữ một vọng đến bên tai hắn, thật rõ ràng: “Ngươi sẽ hồn phi phách tán đấy!”

Hồn phi phách tán, Syaoran cũng không để tâm mấy, có lẽ chẳng còn gì hết, quay về với đất mẹ mà thôi. Nếu cả thể xác lẫn linh hồn hắn đều tan thành tro bụi, nói không chừng sẽ chẳng còn nhớ Sakura là ai, vậy không phải càng đỡ đau khổ hơn sao?

Eriol thấy Syaoran không đáp lời mình, thở dài một tiếng, trầm giọng nói: “Tỉnh lại đi, ngươi đã sống ngần này tuổi, sinh ly tử biệt, còn nhìn không thấu hay sao?”

Hơn nữa từ trước đến nay, ngươi luôn lấy sinh ly tử biệt của người khác ra làm thú vui cho mình... bây giờ đến lượt ngươi rồi, lại không thể chịu đựng được ư?

Hắn không phải không nhìn thấu, mà không biết phải làm thế nào để nhìn thấu...

“Cùng lắm thì ngươi đợi vài trăm năm nữa, nàng ấy là người tốt, sớm muộn gì cũng sẽ đầu thai chuyển kiếp mà thôi.” Eriol ngồi xuống bên cạnh hắn, thật tâm khuyên nhủ: “Ngươi có thể cùng nàng làm lại từ đầu, hà cớ gì phải tổn hại bản thân?”

“Ngươi không biết, sau khi nàng tự kết liễu, đám người Thiên tộc đã dùng roi thi với nàng.” Hắn không nhìn Eriol, trong giọng nói ẩn chứa tức giận chưa tan: “Mà đó còn là roi tiêu hồn, người phàm bị đánh sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh...”

“Cũng tức là...” Eriol nhíu mày thật sâu, “Nàng ấy đã mất đi hồn phách, không thể đầu thai chuyển kiếp?”

Syaoran im lặng, và đó cũng là câu trả lời cho y.

Hắn ngước nhìn thiên không cao vời vợi, thật lâu sau mới nói: “Kiếp này... ta nợ nàng ấy quá nhiều thứ.”

Eriol nhìn hắn, ánh mắt phức tạp.

“Nên ngươi muốn dùng mạng để trả?”

“Một cái mạng này của ta... sợ là trả không đủ.”

Trời nhá nhem tối, hắn rốt cuộc cũng chịu trở vào nhà, Eriol thì sớm đã rời đi.

Nhưng giữa sàn nhà một mảng trống trãi, không thấy thi thể của nàng đâu nữa!

“Sakura...”

Syaoran ngơ ngác đứng tại chỗ, như một đứa nhỏ bị người ta đoạt đi thứ coi là toàn bộ thế giới, thứ yêu mến nhất, một bộ dáng trời sắp sập xuống.

Là ai? Rốt cuộc là người nào có thể vô thanh vô thức cướp mất thi thể nàng?

Chầm chậm siết chặt nắm tay, xương ngón tay răng rắc rung động. Như ngày này của năm năm về trước, hắn muốn cả thiên hạ chìm trong bể máu.

“Ta đã nói, từ nay về sau, không ai có thể chia cắt hai ta được nữa.” Hận ý khắc cốt giống như màu đỏ sậm trong đồng tử biểu lộ rõ ràng. Âm giọng của hắn dần dần lạnh xuống: “Vậy mà ta lại lần nữa để nàng biến mất, ngay trước mắt mình.”

Tại sao lần nào cũng là như vậy? Tại sao lần nào hắn cũng đến trễ?

Móng vuốt theo ngón tay đột ngột dài ra, đâm xuyên qua da thịt, máu đỏ ướt đẫm cả sàn nhà. Syaoran lao nhanh ra ngoài, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đôi chân hắn sững lại.

Đáy mắt ngập tràn ngỡ ngàng, ý niệm muốn hủy thiên diệt địa cũng tiêu tán.

Ánh nắng yếu ớt len qua mấy tầng mây chiếu rọi, cây anh đào vốn chỉ còn cành khô, giờ khắc này, giữa non xanh nước biếc, đã trổ hoa.

Dưới bóng cây rực rỡ đó, một nữ tử mặc bạch y đang đứng, mái tóc nâu trà buông lơi.

Hoa và người như hòa quyện vào nhau.

Trông như một giấc mơ.

Hắn nín thở tiến lên hai bước, sợ động tác quá mạnh sẽ khiến cho mộng cảnh trước mặt biến mất.

Người quay đầu lại, cơn gió xuân mơn man thổi qua, nhành anh đào rung nhẹ, ráng chiều trên cây nhấp nhô như những làn sóng biển màu đỏ.

Nàng vẫn như dáng vẻ lần đầu gặp gỡ, mày mắt tựa tranh vẽ; chỉ là đôi ngọc lục bảo vốn đờ đẫn vô hồn, nay đã sáng trong lấp lánh, không chút vẩn đục.

Trong sóng biển màu, một đợt mưa hoa lại lả tả rơi, những cánh anh đào nhỏ bé chao liệng, giữa trời đất không có màu sắc nào khác, cũng không có âm thanh nào khác.

Nàng mỉm cười chạy về phía hắn, về với vòng tay ấm áp thân thuộc.

“Syaoran, em về với ngài rồi đây.”

CHÍNH VĂN HOÀN.

---

23.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro