Chap 1: Ngày đầu nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là lần đầu mình viết truyện nên nếu có sai sót hay muốn góp ý xin mọi người bình luận để mình khắc phục.Arigato!

Tiện đây mình cũng xin nói luôn là mình sẽ không giới thiệu nhân vật để tăng tính bí ẩn cho truyện,có gì thắc mắc sau này sẽ hé lộ sau)

Hôm nay là một ngày đặc biệt với cô gái mang màu tóc hạt dẻ dài thắt bím này- Yuuki Asuna bởi vì kể từ hôm nay cô sẽ chính thức bước vào ngôi trường mà nhiều người mơ ước:Trường đại học quốc gia Tokyo. Ngôi trường này vốn dĩ có cơ sở vật chất thuộc loại xin nhất nên đa số toàn là các công tử, tiểu thư theo học hoặc ai giỏi lắm nhận được học bổng mới vinh dự được đặt chân vào đây. Còn về Asuna, cô vốn dĩ đã là con ông cháu cha của tập đoàn kinh tế Yuuki nên tất nhiên cô không phải học hộc máu để tranh giành cái học bổng kia (tất nhiên là vẫn phải học tốt để có danh dự cho gia đình nhưng chưa đến nỗi như bọn mình suốt ngày gục đầu vào bài tập :< ). Bây giờ Asuna đang thắt chiếc nơ đỏ trên cổ áo sơ mi và chỉnh lại bộ đồng phục cô đang mặc trên người rồi vội vã ra khỏi nhà để đến trường đúng giờ. Trước khi ra khỏi nhà cô cũng không quên chào mẹ một câu và nhanh chóng chạy vào chiếc xe màu xám chuyên chở cô đi học, chiếc xe liền chuyển động ngay sau khi cô đã thắt dây an toàn ở ghế ngồi phía sau của mình. Đã yên vị trong xe, Asuna bắt đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài ô kính. Đó là một khung cảnh tuyệt đẹp: hai hàng cây anh đào ở hai bên đường đang bung nở những bông hoa hồng nhạt và rồi những cánh hoa đang cuốn theo chiều gió bay đến một nơi thật xa. Ánh mắt cô nhìn theo những bông hoa ấy và tâm trí đang mông lung về một điều gì đó mà không hề để ý rằng xe đã dừng lại và bên tay phải cô là một sự nhộn nhịp ít khi thấy của học sinh trong những ngày đi học. Asuna bước chân xuống xe và tự nhủ rằng mình sẽ tạo nên thật nhiều kỉ niệm đẹp ở ngôi trường này mà cô không hề biết một cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ kéo cô vào câu chuyện về bí mật của thế giới ngầm Nhật Bản, về một bộ ba thiên tài và về quá khứ đen tối của một người đàn ông mà cô yêu sau này. Đang bước chân vào sân trường ,cô nghe thấy vài tiếng xì xào của vài học sinh đi ngang qua đây:

_Nhìn kìa, cái trường này chứa toàn hoàng tử, công chúa được cưng chiều, chắc toàn là kẻ ăn bám bố mẹ thôi
_Đúng rồi đấy, mà tớ nghe nói trong này còn có cả con của trùm yakuza (xã hội đen) ở khu này đấy. Mà không chỉ một mà còn có tận hai người cơ
_Thật thế á, thế thì chắc phải có đánh nhau to lắm nhỉ. May mà tụi mình không học ở đây, không thì mất mạng lúc nào chả hay

Tưởng gì, vì không được học ở đây nên nổi tính gato nói xấu trường này à. Asuna vừa nhủ thầm vừa bước tiếp. Đi được một đoạn, cô lại cảm thấy tò mò: Nếu những gì hai người kia nói là sự thật thì chẳng phải bây giờ cũng sắp...

Vì mải suy nghĩ mà không tập trung nhìn đường nên Asuna đã đụng phải một người

_Á tôi xin lỗi, anh có làm sao không?

Cô rối rít cúi đầu xin lỗi vì đây là do cô đã không chú ý, nhưng vẫn không thấy người kia động đậy hay nói gì nên cô đã ngẩng mặt lên. Người đang đứng trước mặt cô đã sớm quay mặt lại nhưng vẫn bất động như vậy như đang suy nghĩ điều gì đó. Đó là một chàng trai mặc bộ vest đen sở hữu mái tóc đen hơi dài với đôi mắt sắc lạnh như muốn nhìn thấu cả con người cô khiến cô khẽ rùng mình.

Nhưng Asuna cảm thấy dường như trong ánh mắt ấy còn có một cảm xúc khác, đó là gì chứ? Tức giận? Buồn bã? Không, là hoài niệm

_Tôi không sao, em là tân sinh mới vào trường đúng không, lần sau nhớ chú ý nhé.

Giọng nói đầy lạnh lùng nhưng cũng có phần ấm áp ấy vang lên khiến Asuna thoát khỏi cái suy nghĩ vẩn vơ đó, cô định trả lời lại thì ở đằng xa có một cậu thanh niên đang chạy tới chỗ cô và nói vọng lại

_Ka...Kazuto-san, chuẩn bị có chuyện rồi!

Chàng trai được gọi là Kazuto này khẽ nhăn mặt một cái, người đến từ xa kia lập tức im bặt lại rồi vào gần nói khẽ với cậu điều gì đó để tránh thu hút sự chú ý. Cậu ta vừa mới nói xong, Kazuto đã để lộ một vẻ mặt khiến Asuna không khỏi bất ngờ: phấn khích. Cô nghĩ rằng một người có thể nói là lạnh lùng như anh sẽ chẳng bao giờ thấy được một cảm xúc nào khác trên khuôn mặt nhưng cô đã nhầm. Kazuto không những làm vẻ mặt phấn khích mà cậu còn cười nhỏ một cái rồi nói

_Thú vị thật đấy. Vậy chào tạm biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại. Đi thôi Tatsuya!

Nói rồi anh cùng người bạn kia đi vào giữa sân trường và biến mất trong đám đông nhốn nháo. Còn về Asuna, cô đứng ngây ra đó một phần vì chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, phần vì bận nghĩ đến biểu cảm ban nãy của anh.

Cảm giác gì vậy chứ? Khi cô đụng phải anh, một sự ấm áp truyền vào cơ thể cô, len lỏi vào từng dây thần kinh khiến cô có cảm giác như mình đang được ai đó ôm thật chặt vậy. Mà không chỉ thế, nụ cười lúc đó của anh mang cho cô cảm xúc thật quen thuộc...

Aaa sao mình tự dưng nghĩ nhiều thế nhỉ. Bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào Asuna, bây giờ mình cần phải đến chỗ tập trung nếu không sẽ muộn mất. Asuna tự nhủ lòng mình rồi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ tập trung. Nhưng khi chạy ngang qua căng tin, cô thấy một vài bóng người đang đứng ở phía nhà kho. Không, là một đám người đang túm tụm lại thành vòng tròn với những âm thanh khó nghe: tiếng chửi bới xen lẫn tiếng hò hét cổ vũ. Và điều Asuna ngạc nhiên nhất là ở trong đám đông ấy lấp ló bóng dáng của Kazuto nổi bật với bộ vest đen không lẫn vào đâu được ở cái trường này. Tính tò mò nổi lên khiến cô không cưỡng lại được mà chạy ngay đến đó để xem chuyện gì xảy ra
Vừa vào gần, Asuna đã nhìn thấy Kazuto lấy chiếc smartphone đen đưa lên tai vài giây, còn miệng anh thấp thoáng nói gì đó rồi tắt máy và bỏ điện thoại vào túi. Cô đoán chắc anh vừa nói chuyện với ai đó nhưng bây giờ không phải lúc để đứng đây suy nghĩ (mục đích của cô là chạy ra hóng mà). Vì vậy, Asuna chạy nhanh nhất có thể (tinh thần hóng quá lớn) đến gần đám đông kia thì bất ngờ có mấy giọng nói vang lên đập thẳng vào tai cô:

_Eugeo-sama, ngài hãy dạy cho cô ta một bài học nhớ đời để không bao giờ dám ngẩng mặt lên nhìn ngài nữa
_Alice-sama cố lên, ngài sẽ không thua loại yếu đuối này đâu

Eugeo?Alice? Hai cái tên này quen quen, hình như mình đã nghe ở đâu rồi thì phải. Asuna cố vắt óc nhớ lại nhưng chẳng có kết quả gì nên cô cố chen vào đám đông để nhìn. Sau khi chen qua được đám người đứng thành vòng tròn, trước mắt cô là hai người một nam một nữ đang đứng đối diện với nhau, và đằng sau họ là một đám người có khuôn mặt đáng sợ đang tỏa ra sát khí hòng dọa đối thủ. Khi những tiếng chửi bới và cổ vũ ngày càng to hơn, mặt hai người đứng giữa vòng tròn càng nhăn lại và tỏ ra rất tức giận. Vài giây sau, cô gái có mái tóc màu vàng với đôi mắt xanh biếc mang phong cách của người phương tây mở lời trước với giọng điệu cao ngạo, khinh thường người đối diện khiến đám đông kia phải im lặng:

_ Hừ giải quyết tên này thì dễ thôi mà, có cần ta phải đích thân ra mặt không?

Người con trai có đôi mắt xanh lục và màu tóc giống cô gái đối diện kia nhưng có phần đậm hơn kia nghe thấy vậy cũng gằn giọng lên nói:
_ Gì chứ, sợ nên không dám đánh à? Thôi được rồi, không lại bảo ta không biết nhường con gái, chấp ngươi ra đòn trước đấy, Alice!
_ Được lắm Eugeo, nếu ngươi thua cũng đừng khóc đấy!

Sau đoạn hội thoại ngắn, Alice lao lên trước rồi xoay người đá một cú nhằm trúng đầu Eugeo nhưng cậu đã chặn lại bằng tay trái. Khi hai người định ra đòn tiếp theo thì...

-Còn tiếp-
( Ừm mình định sẽ ra 2-4 tuần 1 chap nhưng điều đó còn tùy thuộc vào số người đọc và theo dõi nữa. Dù sao thì CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TÁC PHẨM CỦA MÌNH :-) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro