Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Onii-chan đúng là đồ vô dụng."
    "Anh xin lỗi..."

   Trong phòng chờ, cô em gái bảo bối kém tôi khoảng 3 tuổi - Yuuki Suzune đang chống tay lên trước ngực, với 1 biểu cảm vô cùng thiếu hài lòng, miệng của con bé cong thành hình chữ v ngược ngay sau khi tôi kể chuyện về đoạn phim mà tôi đóng cùng với Yume.

Sở dĩ con bé tức giận... Nguyên nhân cũng là do tôi cả...

"Action!"

"Từ tận sâu trong trái tim, tôi... Tôi thật sự yêu em."

"Stop!Stop! Subaru-kun, kabedon đâu??"

"A, xin lỗi. Tôi có thể thử lại 1 lần nữa không ạ?"

"Được rồi. 3,2,1!!! Action!"

     Tôi tự trấn an bản thân, ép Yume vào trong góc tường.

"T...Từ..."

"Stop, stop Subaru-kun! Mặt cậu!"

"Hả...?"

     Trước lúc tôi kịp nhận ra, Yume ở hướng đối diện đã không nhịn nổi cười và nói

"Cà chua."

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, vấn đề là trong giờ nghỉ...

"Nè, Subaru-kun. Anh bị sao thế? Hôm nay mất phong độ quá. Không khoẻ ư? Tôi có thể nhờ họ hoãn lại..."

"Không được. Đây là bộ phim quan trọng. Tôi phải làm đến cùng."

"Vậy thì được thôi. Nhưng mà Subaru-kun nếu như có vấn đề gì thì cứ nói cho tôi nghe nhé!"

"Ưm... Thật ra là tôi... Tôi không... không... kabedon...được... V-V-Vậy nên..."

"Không kabedon được? Tức là anh không biết cách hả? Nhưng nhìn Subaru-kun tôi cứ nghĩ là anh có kinh nghiệm trong mấy chuyện này lắm cơ!"

"Hả? Nhìn tôi thì sao mà lại..."

"Nhưng giống mà, thì... Ý tôi là Subaru-kun cũng rất nổi tiếng với các cô gái nên tôi nghĩ 1-2 kĩ thuật này với anh chỉ là trò trẻ con ~"

"Tôi không thích cách suy diễn đó đâu."

"Haha, tôi xin lỗi! Vậy tôi sẽ dạy cho Subaru-kun!"

"Hả?"

'Rầm!'

Bất thình lình, tôi - người lẽ ra phải ép tường thì lại thành người bị dồn vào tường, còn Yume đáng lẽ ra là người bị tôi ép tường thì giờ lại ép ngược lại với tôi. Dựa lưng vào góc tường rồi nhưng cơ thể tôi vẫn giống như không có điểm tựa, tôi run nhẹ. Ánh mắt của Yume giống như đang muốn nuốt lấy tôi. Và hơi thở của cô ấy sát gần làm tôi không tỉnh táo.

"Yu...Yume..."

"Hử? Sao rồi, anh hiểu được cách kabedon rồi chứ?"

"T...Tôi học được rồi, vậy nên cô có thể đi ra không...? Tư thế này không được tự nhiên lắm nên tôi..."

"Aa... Xin lỗi nha!" Yume lúng túng "Chắc tôi lại làm điều kì quái rồi ha? Xin lỗi, Subaru-kun."

"Xin lỗi."

Và việc chấm dứt cho câu-chuyện-về-đoạn-phim-làm-Suzune-nổi-giận là nhân vật nữ chính ép tường nhân vật nam chính, sau khi đạo diễn nhìn thấy phong thái vô cùng ngầu của Yume khi dồn tôi vào chân tường.

"Onii-chan, vậy là không được đâu! Nếu cứ thế này thì anh sẽ phải làm thụ của Yume-senpai đấy!"

"Anh chẳng hiểu em đang nói về cái gì hết..."

Ahh... Có lẽ trong lúc tôi không ở bên cạnh, cô em gái ngây thơ bé bỏng đã đi về 1 phương trời kì quái mất tiêu rồi...

"Tức là... Onii-chan bằng mọi giá phải chiếm thế thượng phong! Nếu như anh không giành được thế chủ động thì sẽ phải làm vợ của Yume-senpai đấy! Không chủ động trong chuyện tình cảm thì chẳng tốt chút nào cả! Thật tình, hôm nay là buổi ra mắt Premium Dress cho brand của em vậy mà... Vẫn còn phải lo cho chuyện tình duyên của ông anh ngốc nghếch nữa!"

"Làm ơn đừng gọi anh là ngốc nghếch được không...?"

"Không!" Suzune trả lời ngay, bất đắc dĩ lấy từ trong túi áo khoác ra 1 bộ aikatsu card

"Đây, nếu anh không nhầm thì là... Premium Dress của Berry Parfait?"

"Ừa! Em tính trả lại cho Yume-senpai. Nhưng coi bộ phải để cho anh rồi, Onii-chan giúp em đưa coord này trả lại chị ấy nhé, rồi sau đó kiếm chuyện nói với chị ấy để 2 người hiểu nhau hơn... Vậy đó, chúc may mắn!"

Nói rồi, Suzune vẫy vẫy tay rồi chạy vụt đi.

Con bé vẫn còn nhiều việc nhưng lại phải lo cho tôi nữa... Thật là...

Đứa em gái ngốc nghếch.

"Yume. Đây là Premium Coord của Berry Parfait. Suzune nhờ tôi trả cho nhóc này."

"Suzune-chan...? A...!"

"Con bé là em gái của tôi. Thành thật cảm ơn nhóc vì đã giúp đỡ nó..."

"Không phải khách sáo đâu, tôi cũng vui lắm đó! Đây là năm cuối cùng nên tôi muốn làm tròn bổn phận của 1 senpai mà... Mặc dù khác trường, nhưng mà tôi vẫn coi em ấy là bạn! Bạn của Elza thì cũng là bạn của tôi cả mà ~ "

"Ừm..."

"Hơn nữa, em ấy gợi cho tôi kí ức hồi 2 năm trước... Suzune-chan... Rất giống tôi hồi năm nhất... Cho nên trong điều kiện của mình, tôi muốn trở thành sức mạnh cho em ấy!"

"Nhóc đã trở thành 1 senpai tuyệt vời rồi đấy chứ."

"Vậy hả?" Yume gãi đầu "Ngại quá, ha ha..."

"À,còn đây nữa. Đây là vé live giới thiệu Premium Dress của Suzune. Nếu được thì..."

"À, được chứ ~ Tôi nhất định sẽ tới xem!"

"Vậy tốt rồi! Suzune sẽ rất mừng cho xem."

    Sau khi trao tấm vé cho Yume, tôi quay lưng đi, lấy trong túi ra tấm vé khác. Suzune còn chu đáo tới mức chuẩn bị 2 ghế VIP, ngay cạnh nhau nữa chứ. Mặc dù tôi không vui lắm khi được giúp đỡ, nhưng nếu từ chối thì kết quả cũng sẽ rất bi thảm đó... Suzune sẽ giận tôi mất ~~~

   Tối hôm ấy, tôi đã tới trước vì quá... hồi hộp. Đến vào lúc này chỉ có fan cuồng đang tập cổ vũ thôi. Dần dần, hội trường đã được lấp đầy bởi cả vạn người. Khi buổi biểu diễn sắp sửa bắt đầu, Yume mới tới. Thường phục của cô ấy cũng rất dễ thương, với chiếc áo phông in logo của Angelic Lumiere và chân váy kẻ ô.

"Cái áo phông đó..."

"Tôi thấy người ta bày bán ngoài cửa. Dễ thương mà ~ Phải không?"

    Dễ thương thì có, nhưng... Cô ấy không nhận ra đó là trang phục cho đội fan cuồng đang cổ vũ náo nhiệt ở hàng ghế đầu à...?

"Thật là... Thôi, ngồi xuống đi. Buổi diễn sắp bắt đầu rồi."

     Sân khấu Aikatsu mở ra. Suzune xuất hiện trong Premium Dress. Đó là Angel Feather Coord (Lông vũ thiên thần). Giống như cái tên, chiếc váy được làm bằng lông vũ, trên cài tóc và ở giày cũng có lông vũ nữa! Bởi vì Angelic Lumiere lấy ý tưởng từ hình ảnh thiên sứ nên con bé thiết kế như vậy là khá hợp lí rồi. Khi thấy bộ váy, Yume bỗng đè thấp giọng nói

"Woa... Tuyệt quá, Suzune-chan thật tuyệt ~ Bộ váy dễ thương thật!"

"Đúng là không tệ, dù mới aikatsu được 1 năm, nhưng có thể thiết kế được như thế này, em ấy rất có tài năng."

"Ừm, đúng vậy đúng vậy!" Yume gật đầu đồng ý

    Bài hát cho stage hôm nay là Overflowing with love (của Kamishiro Karen trong Aikatsu Friends. Mình thấy bài này rất hợp với hình ảnh brand của Suzune đó ~) Ở cách chọn bài hát cũng rất phù hợp, hơn nữa từ aura, tới special appeal của Suzune đều ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ cùng lông vũ trắng. Con bé đã vận dụng khá tốt hình ảnh brand của mình. Không tồi đâu.

"Suzune-chan tuyệt quá ~! Suzune-chan!Suzune-chan!"

"Yume, bình tĩnh nào. Nếu làm ồn quá thì sẽ nổi bật lắm đó."

"Suzune-chan! Suzune-chan! Suzune-chan!"

    Thấy Yume liên tục tung hô em gái mình như đội fan cổ vũ, tôi bịt miệng cô ấy lại, lôi ra khỏi đó. Bộ con nhóc này không nhận ra mình đã là idol số 1 thế giới rồi sao? 1 cử chỉ nhỏ cũng bị phát hiện chứ chẳng đùa...

"Ha... Subaru-kun, anh làm cái gì vậy?" Yume tựa lưng vào ghế đá

"Tôi chỉ đảm bảo là nhóc không bị phát hiện thôi, lớn tiếng quá đó."

   Tôi đưa tiền vào máy bán hàng tự động. Sau đó lấy ra 2 chai nước giải khát.

"Cảm ơn ~ La hét nhiều rồi làm tôi rát họng quá ~"

"Ai bảo cô la hét, không tốt cho idol đâu đấy."

"Tôi xin lỗi ~~~ Hah ~! Mình sống lại rồi!!!"

"Cô thấy thế nào?"

"Đương nhiên là tuyệt. Em ấy vượt xa tôi đó ~ Nếu là tôi 1 năm trước cũng không tuyệt như thế đâu!"

"Ừm..."

"Hơn nữa, có vẻ Suzune-chan đã khắc phục được ' nó ' rồi ~ "

"Nó? Nó là cái gì?"

"Không ~ Không có gì cả!"

   Vẻ bí mật của Yume làm cho tôi rất tò mò, nhưng mà thôi... Có lẽ tôi không nên hỏi. Có lẽ chỉ có những người cùng mang bí mật đó mới hiểu được thôi, dù sao hôm nay cùng đi xem live đối với tôi thế là đủ rồi.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro