Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   1 ngày mới lại bắt đầu.

Tôi tỉnh dậy sớm hơn mọi khi, bởi vì hôm nay sẽ có rất nhiều việc mà tôi phải làm.

     Chuyến bay là vào đêm nay, 10 giờ tối.

    Thật ra lí do chính mà tôi đã đồng ý chuyến debut hải ngoại này là bởi tôi sẽ 1 lần nữa được aikatsu cùng với Laura.

    1 năm trước, cậu ấy cũng nhận được 1 lời mời từ công ty Black Star, vậy nên đã sớm sang Mỹ. Công việc rất nhiều nên chúng tôi ít khi liên lạc được với nhau. Tôi rất nhớ cậu ấy.

     Laura...

" Yume-chan, nghe nói bạn sắp sang Mỹ? Tuyệt quá! "

    Trong điện thoại, Aria đang phấn khích trò chuyện với tôi

" Chúng tôi sẽ đón cậu ở sân bay. " Rei đột nhiên xuất hiện trước màn hình " 1 lần nữa chuyển tới Neo Venus Ark, thật sự tôi rất mong chờ đấy. "

" Đó là 1 ý hay. " Giọng nói của Elza vang lên từ đầu dây bên kia " Yume Nijino, cô có muốn lên tàu của tôi 1 lần nữa không? "

" H... Hả...? "

"Tớ rất mong chờ đó Yume-chan!" Aria hào hứng nói 

" Ừ... T...Tớ sẽ suy nghĩ... "

      Tôi cúp máy.


      Lần này được gặp lại Laura và mọi người ở Neo Venus Ark là chuyện tốt, nhưng tôi lại do dự mà không hiểu vì sao. 

    Nhưng... Nhưng đây không phải lúc để do dự! Tôi vẫn còn rất nhiều việc để giải quyết!

   Tỉnh táo! Tỉnh táo!


" Yume, cậu sao thế? " 

    Thấy tôi dùng tay đập vào mặt mình liên tục, Ako lo lắng hỏi

" K...Không! Tớ ổn mà! "

    Tôi không ổn...

   Thật sự tôi không cảm thấy ổn...

  Tôi không còn hiểu được chính mình nữa rồi. Tôi không hiểu mình muốn gì, điều đó làm tôi cảm thấy bất an...


   Cứ đi đi! Được gặp Laura không phải tốt lắm sao? Bên kia còn có mọi người ở Neo Venus Ark nữa!

   Điều đó...

   Điều đó... 


  Điều đó không đúng! Ở đó có Laura, mọi người ở Neo Venus Ark cũng rất tốt với mình... Nhưng mà... Ở đây vẫn còn Mahiru-chan, Ako-chan, các fan của mình... Và người đó nữa...


     Người đó...?

    Vừa nghĩ tới một gương mặt thân thuộc, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

    Ngu ngốc!  Từ bao giờ mà mình lại trở lên yếu đuối như thế hả?! Quên người đó đi! Quên đi... Đừng do dự nữa!

   Không ổn rồi...

-------------------------------------------

    8 giờ tối. 

   Sau khi tôi đã giải quyết hết việc, mọi người ở Four Star Academy đã tổ chức một bữa tiệc tạm biệt dành cho tôi.


   Những chiếc bàn trải khăn trắng, đèn nến cùng những chiếc bánh khiến tôi vui sướng không thành lời. Nhưng tôi vẫn không hết cảm giác bất an.


    Đây là tình cảm của mọi người. Vậy nên dù sao tôi vẫn sẽ chấp nhận nó.

" Yume-senpai! Xin hãy nhận lấy ~ Đây là tấm lòng của chúng em ạ! Xin chị hãy ăn nó! "

    Những đàn em năm nhất dễ thương đẩy cho tôi chiếc bánh kem có chữ ' Chúc may mắn ' làm tôi vô cùng hạnh phúc. 

" Các em tự làm à? " Tôi mỉm cười " Cảm ơn nhé! Giờ chị không muốn ăn nó rồi, sẽ phí lắm... Nhưng yên tâm đi, chị nhất định sẽ ăn mà! "

" Vâng ~! "

   Tôi nhận chiếc bánh, dùng dĩa cắt lấy một miếng.

   Trong lúc đó, mắt tôi vẫn không ngừng liếc quanh.

   Vậy... Người đó vẫn không tới đây à... Mặc dù đây là cơ hội cuối để gặp tôi trước khi sang Mỹ...




 Lúc ấy, chiếc bánh kem... Chiếc bánh mà mọi người làm để khích lệ tôi có mùi vị mặn chát.

 Không ngon... Không ngon chút nào...

" Yume-senpai, chị sao vậy? " Suzune-chan bỗng ló ra

" K...Không có gì! "

" Chị vừa khóc à? Bánh kem dở lắm sao? "

" K... Không có! Ngon lắm! Nhưng giờ chị đang không khỏe, em có thể giúp chị... Bọc nó lại trong hộp không? Chị có thể ăn sau... "

" V... Vâng... "

   Vậy à... Suzune-chan cũng đến à... Nhưng người đó vẫn không đến, quả nhiên là ghét gặp tôi như thế sao?

   Cứ như vậy, giờ bay đến gần.

  Các thành viên của S4 tiễn tôi ở sân bay. Mặc dù Mahiru vẫn cố gắng cười nhưng Ako và Haruka thì không kìm được, dính chặt lấy tôi và khóc.


" Mọi người, cảm ơn vì đã đưa tớ tới đây. "

" Không có gì đâu. " Mahiru lo lắng hỏi " Có thật là cậu ổn không? Nhìn cậu không được khỏe đâu. Vừa rồi cậu cũng không ăn được bánh kem... "

" Tớ ổn mà, Mahiru-chan! "

    Không...

" Vậy thì tốt rồi. "

   Không ổn...

" Mọi người, nhớ giữ liên lạc và đừng quên tớ nhé. " Tôi cố gắng cười

" Làm ao mà ên được ứ~!!! " Ako khóc đến nỗi không nói lên thành lời

" Yume-chan ~!! " Haruka ghì lấy tôi

" Thôi nào, Ako-chan, Haruka-chan, nếu hai cậu cứ dính chặt tớ như vậy thì tớ không thể đi được đâu... Sắp lên máy bay rồi đó... "

Nghe vậy, Ako và Haruka miễn cưỡng tách ra. 

" Tạm biệt, Yume. " Mahiru như nói thay cho hai người còn lại

" Ừm! Mọi người giữ gìn sức khỏe nhé! "

    Ngay lúc ấy, khi tôi định quay lưng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên.

  Suzune-chan đang chạy với gương mặt đỏ bừng. Em ấy có vẻ rất lo lắng và khẩn trương. 

" Yume-senpai ~!!! "

" Suzune-chan?! Có chuyện gì vậy?! "

" O...Onii-chan... Onii-chan biến mất rồi! "

" Cái gì?! "


" Từ đêm hôm qua... Onii-chan không trở về nhà... "

      Đêm hôm qua, không lẽ là sau khi đưa tôi về...?


     Yume, đừng có do dự! Đi tìm Subaru-kun ngay đi!

    Không, đến giờ bay rồi!

    Nhưng Subaru-kun luôn sẵn sàng tới vì mình! Nếu như không đi, mình sẽ hối hận!

   Vậy bỏ lỡ cơ hội này rồi có hối hận không?

   Có thể sẽ hối hận! Nhưng nếu như không đi, mình sẽ còn hối hận hơn!

     Tôi quay lưng lại, chạy thật nhanh ra khỏi sân bay. 

     'Ngôi sao thần bí?'

     'Ừ. S4 đời đầu đã chôn nó ở đâu đó trong học viện. Nếu như tìm ra ngôi sao ấy, điều ước sẽ trở thành hiện thực.'

    Đúng rồi! Là ngôi sao thần bí! 

   Chắc chắn Subaru-kun đã đi tìm nó! Như vậy thì anh ấy chỉ có thể ở đâu đó trong học viện thôi.

    

    " Taxi! "

        Tôi lên taxi quay về trường. 

        Tìm tất cả mọi nơi!

        Bới từng cục đá lên!

       Nhất định... Tôi... Tôi sẽ tìm ra Subaru-kun!

      Tôi muốn gặp Subaru-kun!


      Gặp...?

      Tôi bỗng nhớ ra một nơi.

     Nơi mà tôi và Subaru-kun đã gặp nhau lần đầu, và cũng là nơi chúng tôi tạm biệt nhau 1 năm trước.

    Có gì đó thôi thúc tôi tới đó.

   

   Khu dành cho Nam Sinh... Tôi rất ít khi tới nơi này. Nhưng mọi lần tôi tới đây đều gặp được Subaru-kun nên... Làm ơn...

  Hãy để tôi gặp Subaru-kun...

" Subaru-kun! "

   Dưới gốc cây, Subaru-kun đang nằm ngủ với một gương mặt đầy đất cát, mái tóc rối bù. 

" Subaru-kun? Subaru-kun, tỉnh lại đi! "

    Subaru-kun từ từ mở mắt ra. Anh ấy có vẻ mệt mỏi.

" Y...Yume...? "

" Subaru-kun! "

     

    Tôi không kiềm chế được, ôm lấy Subaru-kun.

" C...Chờ đã... Yume, chặt quá... Thả tôi ra... Thả ra... Tôi không thở được... "

" A... Xin lỗi anh! " 

" Có chuyện gì vậy...? Tôi ngủ quên ư...? "

" Ừm... "

" A...! Tới giờ bay chưa vậy?! " Subaru-kun bỗng trở nên hoảng hốt


    Tôi không nói gì, chỉ lắc đầu. Có lẽ anh ấy cũng hiểu ý mình rồi.

" L...Là như vậy sao...? Là do đi tìm tôi phải không? "

" Ừm... Nhưng mà đó là vì tôi muốn gặp anh, nên điều đó không làm cho tôi hối hận đâu... "

" Yume... " Subaru-kun lấy trong túi ra thứ gì đó

    

     

        Một ngôi sao vàng, nhỏ bằng móng tay. Nó phát sáng.

" Đây là ngôi sao thần bí...? "

" Phải. Yume, cô muốn có được nó không? "

" Trước mắt thì tôi không có điều ước gì cả. Subaru-kun đã tìm nó, chắc hẳn anh có một điều ước phải không? "

" Nói phải... Vậy tôi sẽ dùng nó... " Subaru-kun nắm chặt ngôi sao " Nijino Yume, tôi yêu em! Hãy đáp lại tình cảm của tôi đi! "

   


    Sau khi hít một hơi thật mạnh, Subaru-kun đã hét lên như thế.

     



















































































































































































































































































Chap sau là chap cuối rồi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro