Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời Edo, năm 1842.

  Chiến tranh nha phiến lần thứ nhất kết thúc, Mạc phủ ngày càng có nhiều lo ngại về việc phương Tây lập các vùng đất thuộc địa ở Trung Quốc, đẩy Nhật Bản tới sự sụp đổ của triều đại Tokugawa.

  Rất nhiều Samurai rơi vào tình cảnh khốn khó và bị ép phải làm những việc thủ công và làm công nhật cho giới thương nhân, tuy vậy, một tầng lớp nông dân giàu có mới nổi lên. Những người hưởng lợi này có thể đa dạng hóa sản xuất và thuê lao động, trong khi những người khác bất bình.

  Trong đó, một số Samurai vẫn giữ được phong độ, họ đào tạo các thế hệ tiếp theo và gia nhập hàng binh của Mạc phủ.

  Giới giải trí của Nhật ngày phát triển, khi họ bắt đầu tìm đến Ukiyo (phù thế), giới Geisha* ngày càng phát triển, những gia đình không đủ lương thực đã bán con mình vào những "lò đào tạo Geisha"*. Tuy vậy, xã hội biến chất càng nhiều, những "lò đào tạo Geisha" giả càng mọc lên như nấm, họ đào tạo các cô bé thành những kỹ nữ, mời gọi các Samurai hay thương gia giàu có với cái danh Geisha, dấy lên một nỗi bất bình với cộng đồng những Geisha và Maiko*.

  Tại "phố hoa" Kanagawa (Thần Nại Xuyên Lang Ký)*

Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong căn phòng gỗ, những thiếu nữ xinh đẹp khoác lên bộ Kimono với họa tiết và hình thù sặc sỡ, kiểu tóc búi cao và khuôn mặt trắng như sứ. Các cô chậm rãi nhảy theo tiếng đàn Shamisen* , trước sự chỉ dẫn nghiêm khắc của Okami*.

"Được rồi, các cô có thể nghỉ"

Tiếng đàn dừng lại khi âm thanh dịu dàng kia cất lên- chính là người đàn lên giai điệu kia, dáng người mảnh khảnh khuất bóng trong góc phòng, với đôi mắt xanh và mái tóc kì lạ. Đồng tử kia nhìn về phía Kouyou - là Okami của ngôi nhà và chậm rãi gật đầu, như một lời cảm ơn.

Những Maiko tập sự* theo chân Okami về phòng nghỉ, đã có một số Maiko được mời đi biểu diễn tiệc trà ở những giới thượng lưu- trong khi những Geiko* thực thu chỉ mời tiệc rượu ở hoàng gia hoặc được đặc biệt thuê riêng- đương nhiên, rất đắt tiền.

"Anou... Chuuya-sama, em có thể hỏi ngài một chút được không ạ?"

Cô bé mới vào khoảng độ tuổi mười ba, đôi mắt nâu sáng và mái tóc hơi xoăn cùng màu được búi cao tạo kiểu Wareshinobu* , dù khuôn mặt ẩn dưới lớp phấn trắng dày nhưng vẫn mang theo vẻ ngây thơ của những cô nhóc vô tư thời đó, không biết thế nào, khiến tròng mắt xanh lam kia như hoài niệm.

Người tên Chuuya bật cười- chẳng theo lẽ tự nhiên sau đó đưa bàn tay vỗ nhẹ lên mái đầu cô bé Maiko mới vào, cư nhiên tỏa ra một bầu không khí thân thiện dễ gần.

"Không sao, cứ gọi ta như bình thường"

Cô bé kia rất lúng túng, âm điệu giọng nói tuy dễ nghe nhưng liên tục phát ra tiếng không rành mạch.

"A, a, Chuuya-san, em, em gọi vậy được chứ ạ?"

"Được"

Đôi mắt nâu trong trẻo kia dường như sáng hơn, cô bé nở nụ cười thỏa mãn, lại mang chút nét ngây ngô chưa trải, giống như chưa từng thấy được bộ mặt tàn ác của con người.

  Cô bé đó thật sự rất dễ mến, tuy vậy có lẽ đó là điều khiến cô nhóc được các Maiko khác miêu tả như một con 'cún' chaỵ bên chân mình, cái lúc mà Okami gọi con bé, Chuuya đã hiểu.

Chiếc đàn Shamisen cất gọn, cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi về phía chiếc phòng gỗ được xây liền với Nghệ Viện nhưng theo hướng ra ngoài, quay mặt ra phía vườn với những đóa trà đỏ đang chớm nở.

Khung đàn Koto* được dựng ngay ngắn, phần gỗ đã phai màu đi rất nhiều, đặt trên một chiếc gối dài màu đỏ đậm giữa căn phòng, nó có ở đây từ khi Chuuya mới chuyển đến căn phòng này, là đồ của dì Kouyou- Okami của Nghệ Viện, Kouyou không hay nói tới chiếc đàn này nhưng mỗi khi sử dụng, cô đều thực sự trân trọng.

Mùi gỗ đàn hương lan tỏa, cửa sổ mở toang, gió lùa kéo những cánh hoa anh đào tụ lại nền gỗ cứng, một mùa xuân đen tối tiếp theo lại bắt đầu.

                                           -tbc-

---------

* Cả khổ 4: Đoạn này câu đầu có thật, về sau là dựa trên tình tiết có thật ạ, là vào cuối thế chiến thứ II, khi quân đội Hoa Kỳ đóng quân tại Nhật, những kỹ nữ giả danh làm Geisha giao lưu với quân Hoa Kỳ, khi được hỏi, họ nhận mình là Geisha nhưng đương nhiên không phải, họ chỉ biết cái danh này sẽ làm những người phương Tây tò mò.

Đến cuối Thế chiến, những cô gái nghèo sẵn sàng ngủ với lĩnh Mĩ để đổi lấy tiền, hoặc chỉ một chút đồ ăn.

Đến năm 1949, khoảng 80% lính Mĩ đóng quân ở Nhật đã ngủ với phụ nữ Nhật, Đặc Biệt, với gái bán dâm tự xưng Geisha.

* Shamisen: Là loại đàn các Geisha, dùng một miếng gẩy đàn tên bachi,  thường dùng trong các tiệc tiếp rượu, trong đó còn có một số loại nhạc cụ khác, hầu hết Geisha đều biết dùng nhạc cụ này.

* Okami: Là chủ nhân của Nghệ Lầu mà các Maiko và Geisha sinh sống.

* Maiko tập sự: Là các cô bé mới vào Nghệ Viện để được luyện tập trở thành Geisha.

* Wareshinobu: Kiểu tóc của maiko được tạo kiểu từ tóc thật và chia theo từng giai đoạn học nghề từ khi bắt đầu cho đến khi chính thức thành geiko. Maiko tập sự thời gian đầu sẽ có kiểu tóc wareshinobu, sau khi làm việc từ 2 đến 3 năm, maiko sẽ đổi sang kiểu tóc ofuku và cuối cùng là kiểu tóc sakko trước khi trờ thành geiko chính thức.

* Geiko: Geisha vốn là nghề nghiệp của nam giới, họ phục vụ để mua vui trong các lễ hội thượng lưu, đến khoảng đầu năm 1700, những Geisha nữ mớ bắt đầu xuất hiện, lúc đó còn rất nhiều kì thị về việc nữ làm Geisha, họ được gọi là các Geisha nữ, hay Geiko.

Nghe nói, trước Geisha nam, còn có tiền thân của Geisha là Shirabyoshi. Shirabyoshi là tên của một vũ khúc, về sau nó được đặt cho những cô gái biết diễn vũ khúc này, họ đều là nữ, nhưng cố gắng cải trang thành nam giới, thuật ngữ này hiện nay vẫn được sử dụng, nhưng khá hiếm.

* Koto: Cái này đa số đều biết, là một loại đàn tranh truyền thống ở Nhật.

/nguồn ảnh: Marseillez/

Bìa des bởi Crevan_Gesso

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro