Chương 16 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 (Phần 2)

Đệ tử đi trinh thám về báo lại với Ôn Khách Hành rằng hôm nay ở Đào Hoa trấn có họp chợ, bọn chúng ngụy trang thành thương thuyền đến đây. Ôn Khách Hành nhận được tin thì dẫn đệ tử đi đến 1 bến thuyền khác của Tứ Quý Sơn Trang, không ra bến thuyền ở vườn đào để tránh bứt dây động rừng. Bến thuyền nhỏ này nằm trong rừng cây bên cạnh vườn đào, ở đây có giấu 1 con thuyền để dùng khi khẩn cấp. Bọn trẻ thì muốn lên, nhưng Ôn Khách Hành ngăn chúng lại, điềm tĩnh nói với Thành Lĩnh và các đệ tử khác rằng: Các con đi hái ít trái cây, chặt ít trúc để ngụy trang thành thương thuyền bán hoa quả đi.

Đám nhóc nhận lệnh, tỏa vào rừng cây bắt đầu hái trái cây, khu rừng này thực chất đều là cây ăn quả, dùng để cung cấp trái cây cho Tứ Quý Sơn Trang. May mắn rừng cây này và vườn đào không bị Đoàn Bằng Cửu đốt lần đó. Lúc sơn trang bị cháy, Bình An đã kịp thời đến chữa cháy, tuy sơn trang bị lửa làm hư hại rất nhiều nhưng cây cối xung quanh vẫn còn nguyên vẹn.

Vì số lượng người đông nên chưa đầy một khắc, Thành Lĩnh và các sư đệ của nó đã hái về rất nhiều trái cây, đem xếp lên thuyền. Ôn Khách Hành đứng chỉ huy. Hắn nhìn y phục của mỗi người, trước đó đã dặn dò bọn họ thay trang phục bình thường của bá tánh Đào Hoa trấn và hóa trang một chút nên sẽ không dễ bị phát hiện. Ôn Khách Hành cho đệ tử kiểm tra lại hàng hóa, thuyền và vũ khí đầy đủ xong mới hạ lệnh nhổ neo. Bọn họ dùng con thuyền này lặng lẽ tiếp cận nơi họp chợ của Đào Hoa Trấn. Một vài đệ tử còn giả bộ làm thương nhân, người thì buôn bán hoa quả, trúc trên thuyền với thương thuyền khác, người thì ra đầu thuyền, cao giọng hô to tên các loại trái cây trên thuyền. Con thuyền thương của họ chẳng mấy chốc đã hòa vào sự nhộn nhịp ở khu chợ nổi quanh bến của Đào Hoa Trấn.

Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh ngồi trong thuyền quan sát các đệ tử hăng hái nhập vai thương buôn phía ngoài, bọn họ đi truy sát nhưng sẵn tiện trên đường đi cũng thu hoạch được kha khá ngân lượng hoặc là sản vật khác do trao đổi giữa các thuyền. Thành Lĩnh thích thú nên cũng muốn ra ngoài làm cùng mọi người, cậu nhóc quay sang xin Ôn Khách Hành: Sư thúc, con cũng muốn ra ngoài buôn bán.

Ôn Khách Hành lắc đầu: Con và ta chắc chắn bọn chúng có chân dung nên sẽ rất dễ bị nhận ra, vì thế bây giờ chúng ta phải lánh mặt.

Thành Lĩnh nghe xong thì gật đầu, cậu nhóc không đòi ra ngoài nữa mà yên lặng ở cạnh Ôn Khách Hành quan sát tình hình.

Một đệ tử đứng bên ngoài vừa giả bộ rao hàng vừa quan sát tình hình xung quanh, sau khi xác định được thương thuyền của Thiên Song, hắn liếc mắt với người bên cạnh, người đó lập tức hiểu ý, đứng thế vào chỗ của hắn để hắn vào trong khoang thuyền, bẩm báo với Ôn Khách Hành: Sư thúc, thương thuyền của bọn chúng cách thuyền của chúng ta rất gần, vượt qua 2 3 thương thuyền nữa là tiếp cận được, lúc nãy con thấy hình như bọn chúng đang thu neo, chuẩn bị rời khỏi.

Ôn Khách Hành gật đầu, đứng dậy, đi ra cạnh cửa sổ, vén màn lên xem một chút, sau đó hắn hạ lệnh: Cứ lặng lẽ rời khỏi chợ, sau đó bám theo nó, đến chỗ mỏm đất phía trước, chúng ta sẽ ra tay.

Đệ tử vào báo tin nhận lệnh, hắn chạy ra truyền tay cho các đệ tử ở bên ngoài chuẩn bị, mọi người vẫn nhập vai lái buôn rất chuẩn, thương thuyền của Thiên Song luôn có người đứng giám sát xung quanh nhưng vẫn không bị bọn họ phát hiện ra có gì khác thường. Sau khi chúng nhổ neo xong thì nhanh chóng cho thuyền chạy đi, thuyền của Ôn Khách Hành cũng vừa lúc ra khỏi buổi họp chợ, đang dừng lại một chút để bán nốt số hoa quả còn lại trên thuyền cho phu phụ lão nông bán cam, bọn họ không có tiền nên đổi cam lấy trái cây của họ. Hành động này giúp thuyền của Ôn Khách Hành không bị thuyền của Thiên Song nghi ngờ là đang theo đuôi bọn chúng. Sau khi trao đổi xong xuôi, Ôn Khách Hành hạ lệnh tăng tốc dần dần, không cần bám sát chỉ cần không để thuyền của Thiên Song rời khỏi tầm nhìn.

Từ sau khi Ôn Khách Hành hạ lệnh, Thành Lĩnh cũng lên tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng để tham gia chiến đấu. Lúc này Ôn Khách Hành quay sang nói với thằng bé: Một lát ta sẽ lên trước, con đi theo sau, khi lên thuyền, con tập trung hạ những tên sát thủ muốn bắn pháo truyền tin, để những người còn lại các sư đệ con xử lý.

Thành Lĩnh gật đầu: Vâng.

Ôn Khách Hành vỗ vai thằng bé: Lưu Vân Cửu Cung Bộ của con có đất dụng võ rồi đó, nhớ nhanh chân bắt kịp ta đó.

Thành Lĩnh tiếp tục gật đầu, nghiêm túc nói: Vâng, sư thúc, người yên tâm, khinh công của con đã tiến bộ nhiều rồi.

Ôn Khách Hành gật đầu cười, sau đó tiếp tục quan sát tình hình. Đợi đến khi hai con thuyền chạy đến khu vực mỏm đá nhô ra giữa sông, Ôn Khách Hành mới ra lệnh tăng hết tốc lực, chưa đầy một khắc, con thuyền của họ đã tiếp cận thuyền của Thiên Song. Ôn Khách Hành không đợi bọn chúng kịp phản ứng, hắn đã nhúng chân vào mũi thuyền, đạp lên nước một cái rồi nhảy lên thuyền của Thiên Song, trước khi đáp xuống, chiết phiến trong tay đã kịp lia một vòng, nhưng tên canh gác trên thuyền đều đổ rạp xuống, có tên ngã xuống boong thuyền, có tên nằm vắt người qua lan can, có tên rơi xuống sông. Thành Lĩnh cũng theo sát phía sau của Ôn Khách Hành, nhờ khinh công chân truyền do Chu Tử Thư dạy, cậu bé có thể theo kịp sư thúc của mình, là người thứ hai nhảy lên thuyền, bắt độc châm về phía tên sát thủ đang định bắn pháo hiệu. Ôn Khách Hành nhìn thấy động tác của Thành Lĩnh, khóe miệng đắc ý cong lên, hài lòng về biểu hiện của cậu bé.

Mấy tên sát thủ khác khi phát hiện liền xong đến, chiến đầu với Ôn Khách Hành, tất nhiên bọn này không phải là đối thủ của hắn, chiết phiến vung ra lại thêm một tốp ngã xuống, lúc này đệ tử đi theo hắn mới nhảy lên thuyền. Ôn Khách Hành giao bên ngoài cho Thành Lĩnh và bọn họ xử lý, hắn phe phẩy quạt ung dung đi vào trong, mấy tên trong này lợi hại hơn mấy tên canh gác ngoài kia một chút, nhưng cũng chỉ chống đỡ được mười chiêu là ngã như rạ. Danh xưng Quỷ cốc của Ôn Khách Hành tất nhiên không phải chỉ để hù dọa tiểu hài tử, người cầm đầu 3000 ác quỷ ở Thanh Nhai sơn, đi đến đâu là ác quỷ dẫn đường, m.á.u t.ư.ơ.i trải lối. Nếu không phải khi hắn đến nhân gian, tình cờ gặp được Chu Tử Thư, ánh sáng của đời hắn thì bây giờ có lẽ hắn đang t.ắ.m m.á.u và nhiễu nhương nhân gian ở đâu đó. Mấy sát thủ Thiên Song này chỉ là hạng 2 hạng 3, những cao thủ của Thiên Song kẻ chết người tàn phế hoặc đã được Chu Tử Thư và Hàn Anh rút đi hết. Ôn Khách Hành đánh giá thực lực bọn chúng một chút, thấy không đáng để hắn ra tay, thế là thu lại chiết phiến, để cho Thành Lĩnh vừa mới xông vào giải quyết bọn chúng, còn hắn quan sát căn phòng chỉ huy này lúc, nhặt một mẩu giấy trên bàn mà bọn chúng chưa tiêu hủy kịp lên xem, khóe miệng cong lên, nhét vào thắt lưng, sau đó ngồi xuống một cái bàn, dùng nội lực nói với các đệ tử ở ngoài: Hôm nay cho các con thực chiến một bữa để ta xem xem võ công các con tiến bộ đến đâu rồi? Giải quyết sạch sẽ cho ta.

Các đệ tử nghe thấy lệnh của sư thúc, bọn họ đồng thanh hô “Dạ”, sau đó tỏa ra khắp nơi từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới, kiểm tra hết các ngóc ngách của con thuyền. Một khắc sau, tất cả s.á.t t.h.ủ đều bị hạ.

Ôn Khách Hành ngồi vắt chân bên trong, một tay phe phẩy quạt, một tay chơi đùa mấy hạt óc chó, bên chân hắn có một tên sát thủ còn thoi thóp, hắn định phóng ám khí ở cổ tay về phía Thành Lĩnh, ám khí bay ra nhưng chưa kịp chạm đến Thành Lĩnh đã bị một quả óc chó gạt ra, một quả khác bắn đến yết hầu, trực tiếp tiễn hắn xuống hoàng tuyền, Thành Lĩnh khi quay lưng lại, nhìn tên nằm trên đất, trong lòng hơi tự trách nói: Sư thúc, là con sơ suất.

Ôn Khách Hành xoa đầu thằng bé: Không sao, lấy hôm nay làm bài học để rút kinh nghiệm, sau này giao đấu con phải quyết tuyệt hơn là được.

Ôn Khách Hành đứng dậy, phẩy phẩy vuốt vuốt y phục trên người, sau đó đi ra ngoài, nhìn hiện trường la liệt trước mắt, hắn nở nụ cười, khen ngợi: Có tiến bộ.

Mấy đứa nhỏ được khen thì rất vui vẻ, bọn chúng cười tít mắt, vốn dĩ chúng cũng xuất thân từ Thiên Song, được Hàn Anh che chở, lò luyện ngục của Thiên Song hiện nay khiến chúng rất căm ghét, bọn sát thủ bây giờ cơ bản đã không còn là người nữa, từ lúc sư phụ của bọn họ rời đi, Đoàn Bằng Cửu luôn không phục Hàn Anh, lão ta luôn đối chọi  với Hàn Anh ở mọi mặt, khi huấn luyện sát thủ cũng vậy, đã thay đổi rất nhiều quy tắc, còn dùng phương thức khống chế dược nhân để đưa vào đào tạo sát thủ khiến cho bọn họ không khác gì một nửa dược nhân, phụ thuộc vào tổ chức hoàn toàn, mỗi tháng bọn họ đều được phát đan dược để uống, nếu không chết vì nhiệm vụ thì cũng chết vì độc lực trong người. Hàn Anh sau khi đến Quý Châu biết được Chu Tử Thư còn sống, hắn đã lên kế hoạch rời khỏi Thiên Song vì thế cũng bắt đầu giả vờ yếu thế trước Đoàn Bằng Cửu để rút người của hắn đi bớt. Đoàn Bằng Cửu phát hiện ra việc này, hai bên xảy ra giao tranh, tuy có thương vong nhưng Hàn Anh vẫn cứu được một số người, trong đó có 19 hài tử mà trước khi chết hắn phó thác cho Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành bước xuống boong thuyền, sau đó hạ lệnh: Đốt chiếc thuyền này đi.

Nói xong, Ôn Khách Hành nhìn sang mỏm đất một chút, thấy khoảng cách không xa, hắn nói với bọn chúng: Thành Lĩnh, con và các sư đệ xử lý con thuyền xong thì cho thuyền đi trở về theo đường cũ, đến bến thuyền của Đào Hoa Trấn đón ta.

Phân phó xong, Ôn Khách Hành vận khinh công bay từ thuyền qua mỏm đất rồi lướt vào trong rừng cây mất dạng. Hắn muốn đi mua thức ăn tẩm bổ cho Chu Tử Thư, dạo qua chợ một hồi, Ôn Khách Hành đi đến bến tàu chờ, thuyền của các đệ tử cũng vừa đến nơi, thấy sư thúc, bọn chúng liền vẫy tay, Ôn Khách Hành gọi lớn: Các con cập thuyền vào bến đi, xuống đây phụ chuyển đồ lên.

Bọn họ thấy chỉ có mỗi sư thúc ở bến thuyền, trên tay sư thúc cũng không cầm gì, thấy có chút kỳ lạ nhưng vẫn vâng lời, cập thuyền vào bến, Thành Lĩnh và hai người nữa lên bến thuyền, lúc này 5 6 lão bá tánh tay xách nách mang, có người còn đẩy một xe hàng lớn, lỉnh kỉnh đủ thứ đồ đang lục tục đi về phía bọn họ, Ôn Khách Hành thấy người đã tới, hắn hớn hở vẫy tay: Bên này!

Các lão bá tánh này liền đi về phía bọn họ, mấy đệ tử nhìn nhau, bọn họ giờ mới biết tại sao sư thúc kêu bọn họ cập thuyền vào bến rồi.

Thành Lĩnh trầm trồ: Sư thúc, người mua nhiều đồ quá!

Ôn Khách Hành sau một lúc đi dạo chợ thì tâm trạng vui vẻ nên thoải mái trả lời: Ừ, ta mua cho sư phụ các con, còn có phần thưởng ta mua cho các con vì chiến công ban nãy nữa.

Bọn trẻ nghe thấy bản thân có thưởng liền rất hăng hái, mấy người đứng trên thuyền đều chạy xuống bến hết, sau đó Ôn Khách Hành bắt đầu đứng chỉ: Cá, tôm, thịt heo, thịt cừu, thịt dê này dùng để tẩm bổ cho A Tự và các con.

Mấy tiểu thương bán thịt cá này cười toe toét, không ngờ hôm nay bọn họ gặp phải vận khí tốt, được vị công tử tuấn tú này mua hết sạp hàng, trong miệng không ngừng cảm ơn. Sau khi giao hàng xong còn nhiệt tình ở lại phụ giúp những người khác. Ôn Khách Hành chỉ tiếp vào mấy rương trên xe: Đây là y phục tặng các con, còn lại là y phục của A Tự và ta.

Lúc hắn đi ngang qua tiệm y phục, nhớ đến bọn trẻ cũng lâu chưa có y phục mới liền đi vào vơ vét một lượt 5 rương đồ, trong đó 3 rương là cho các đệ tử, 2 rương là của A Tự và hắn.

Lão bản giao y phục xong, miệng cười ra tận mép tai, không ngừng đứng cạnh Ôn Khách Hành nịnh hót để lần sau hắn ghé tiệm của lão nữa. Ôn Khách Hành thấy y phục của lão tốt nên cũng hào phóng gật đầu, hứa rằng sau này sẽ thường xuyên đến mua.

Tiếp theo là đến lão bản đưa điểm tâm, ba hạp thức ăn được đưa cẩn thận cho các đệ tử cầm, Ôn Khách Hành dặn dò đem cất cẩn thận. Sau đó là bà lão bán mơ, Ôn Khách Hành mua hết 2 sọt mơ của bà khiến bà hôm nay vừa bán hết sớm vừa có tiền mua nhiều thêm hai cân gạo. Sau cùng là một ông chủ bán đồ chơi cho hài tử, bởi vì sắp có tiểu hài nhi, Ôn Khách Hành thấy ông lão bán khá nhiều đồ chơi nên mua đem về. Ông lão không ngờ số hàng của mình hôm nay đều được mua gần hết nên rất vui, đa tạ Ôn Khách Hành rất nhiều.

Bởi vì Ôn Khách Hành đi dạo chợ một buổi mà mua nhiều như vậy nên không khí ở bến thuyền rất náo nhiệt, giống như đang họp chợ lần nữa vậy. Các đệ tử phải chuyển hết nửa canh giờ mới hết số hàng mà Ôn Khách Hành đã mua.

Thấy thuyền đã chất đầy hàng, sợ nó không chở thêm được mấy người bọn họ nên Ôn Khách Hành đã thuê một thuyền khác, mọi người lên thuyền này, còn thuyền kia chỉ dùng để chở hàng. Quãng đường chỉ mất một khắc là đến nơi, nay hai con thuyền đi hết nửa canh giờ mới tới bến thuyền ở vườn đào của Tứ Quý Sơn Trang.

Ôn Khách Hành sai đám người Thành Lĩnh chuyển đồ vào sơn trang, cái nào đem đến phòng bếp, cái nào đem đến kho, cái nào của bọn chúng, cái nào của hai người họ đều phân phó rõ ràng, các đệ tử cứ theo đó mà thực hiện. Còn hắn cầm thêm 1 hạp điểm tâm đi về phía viện tử của Đại Vu và Thất Gia. Lúc Đại Vu thấy Ôn Khách Hành thong dong xuất hiện trước mặt, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt cũng hòa hoãn lại, không căng thẳng như trước nữa. Đại Vu đứng dậy, tươi cười tiếp đón Ôn Khách Hành: Thấy huynh thong dong như vậy mọi chuyện chắc là suôn sẻ phải không?

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn đưa hạp điểm tâm trong tay cho Đại Vu rồi nói: Đây là chút điểm tâm ta mua ở Đào Hoa Trấn, tặng huynh và Thất Gia.

Đại Vu nhận lấy rồi cảm tạ Ôn Khách Hành, sau đó hỏi: Bọn sát thủ ẩn nấp trong Đào Hoa trấn hả?

Ôn Khách Hành lắc đầu, sau đó hắn kể lại mọi chuyện cho Đại Vu nghe, kết luận một câu: Đám sát thủ đó chỉ là hạng hai hạng 3 nhưng bọn chúng lại là một nửa dược nhân.

Đại Vu suy đoán: Đoàn Bằng Cửu lúc trước cấu kết với Hạt Vương, có thể hắn đã được Hạt Vương truyền cho một ít chuyện về dược nhân.

Ôn Khách Hành gật đầu: Ta cũng nghĩ vậy. Bất quá cũng chỉ luyện ra thứ tạp chủng. Nay Đoàn Bằng Cửu đã chết, đám người này cũng chỉ là một đám bù nhìn. Thiên Song cũng không còn đáng sợ như trước nữa, Tấn Vương cũng không uy hiếp được A Tự nữa, tới tốp nào ta diệt tốt đó, cho Thành Lĩnh và mấy sư đệ của nó luyện tập một chút cũng tốt.

Đại Vu cười, Ôn Khách Hành đánh giá Thiên Song như một đám ô hợp, việc này đúng là chuyện không ngờ tới, nhớ lại trước kia, thời điểm hắn gặp Thất Gia, Thiên Song của Chu Tử Thư chính là tổ chức hùng bá một phương, bất khả chiến bại đấy.

Trò chuyện xong với Đại Vu, Ôn Khách Hành cùng hắn đi vào trong, tìm gặp Chu Tử Thư và Thất Gia. Hai người họ đang ngồi cạnh nhau, thắt cái gì đó. Ôn Khách Hành bước vào cửa, hắn nhìn thấy liền hỏi: A Tự, huynh làm gì thế?

Chu Tử Thư lúc này đang chú tâm thắt dây nên không biết Ôn Khách Hành đến, y ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: Bắc Uyên chỉ ta thắt dây đỏ cầu phúc.

Ôn Khách Hành sau khi đã sưởi ấm cơ thể xong thì mới đi vào trong, Chu Tử Thư đưa sợi dây đang thắt một nửa cho hắn xem, Ôn Khách Hành nhìn sợi dây thì nhớ đến sợi dây đỏ hôm đại hôn của Cố Tương và Tào Úy Ninh nên cất tiếng hỏi: Cái này giống với sợi dây đỏ tặng cho Cố Tương và Úy Ninh quá.

Thất Gia nghe xong thì lắc đầu nói: Không giống đâu, đó là dây đỏ chúc phúc cho các đôi uyên ương, dây đỏ này thắt kiểu khác, dùng để cầu phúc cho hài tử.

Ôn Khách Hành nghe xong thì gật gù, hắn cũng không nhớ rõ dây đỏ trước kia là thế nào nên cũng không thảo luận về vấn đề này nữa, Ôn Khách Hành quay sang Chu Tử Thư nói:  A Tự, chúng ta trở về nhé, sắp đến giờ cơm chiều rồi.

Chu Tử Thư gật đầu, cách thắt y đã học được, y chỉ cần thắt nốt phần còn lại là được, vì thế y quay sang nói với Thất Gia: Bắc Uyên ta về đây, ngươi nhớ cẩn thận.

Ôn Khách Hành cũng chắp tay rồi nói với Thất Gia: A Tự mới nói ta biết chuyện của huynh, chúc mừng hai người, có Đại Vu ở đây, ta tin huynh sẽ bình an sinh hạ hài tử.

Thất Gia mỉm cười, gật đật nhẹ, vui vẻ nói: Đa tạ cát ngôn của Ôn cốc chủ.

Ôn Khách Hành dẫn Chu Tử Thư ra ngoài, trước khi bước ra khỏi phòng, hắn cẩn thận mặc lại áo choàng cho y, sau đó mới dẫn y ra ngoài, Đại Vu tiễn họ ra tận cửa viện mới trở về.

Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành nắm tay đi từ từ trên đường, tiếng đinh đang thi thoảng lại phát ra, y quay sang nhìn hắn rồi nói: Đệ vừa đi giải quyết đám sát thủ của Thiên Song à?

Ôn Khách Hành cười, nói: Huynh ngửi thấy mùi máu à?

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành thở dài, tiu nghỉu nói: Uổng công ta đi dạo chợ một vòng rồi trở về còn sưởi bếp than, thế mà vẫn không hết cái mùi đó.

Chu Tử Thư nghe xong thì hỏi lại: Cái gì? Đi dạo chợ?

Ôn Khách Hành gật đầu: Ừ, sao khi giải quyết bọn chúng, một phần vì muốn bay mùi máu trên quần áo, một phần vì muốn mua đồ cho huynh và thưởng cho đám nhóc con đó nên ta đã đi dạo chợ ở Đào Hoa Trấn.

Chu Tử Thư hơi cau mày lại: Đệ mua những gì rồi?

Ôn Khách Hành bắt đầu hí hửng kể một loạt những thứ đã mua, Chu Tử Thư nghe xong thì cạn lời, y chỉ hỏi một câu: Mua hết bao nhiêu?

Ôn Khách Hành lúc này mới suy nghĩ lại: Trước khi ta đi, ta không có mang ngân lượng, thế là ta đến Bình An tiền trang lấy 5 tờ ngân phiếu 100 lượng. Hình như xài hết 400 lượng thì phải.

Ôn Khách Hành ước chừng một hồi rồi lấy túi tiền của mình ra xem, quả nhiên lấy ra được 1 tờ ngân phiếu 100 lượng. Chu Tử Thư cầm lấy, bắt đầu càm ràm: Đệ xài vừa thôi, sáng nay vụ đồ trang sức ta đã chưa hỏi, bây giờ còn thêm vụ này nữa.

Thấy Chu Tử Thư xót của, Ôn Khách Hành bắt đầu dỗ dành bảo bối của hắn: A Tự, huynh đừng giận mà, ta quả thật chi tiêu có hơi nhiều nhưng đa số đều là mua cho huynh mà, còn mua cho đám nhóc nữa, ta chỉ mua cho mình có vài bộ đồ mới thôi.

Ôn Khách Hành càng nói càng nhỏ, vẻ mặt còn phối hợp với lời nói, hắn ủ dột hẳn đi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Chu Tử Thư, sau đó nói tiếp: Cho nên lát nữa, huynh đưa ta 4 tờ, à nhầm, 5 tờ để ta trả cho Bình An nha.

Chu Tử Thư miệng cứng lòng mềm, hắn quả thật chỉ chi tiêu cho y nên y cũng không làm căng với hắn chỉ nói: Đệ mua cho ta nhiều lắm rồi, sau này không cần mua nhiều nữa, để dành tiền mua gì đó cho hài tử đi.

Ôn Khách Hành nghe xong thì hớn hở nói: Ta có mua, trong đống đồ ta mua ban nãy có đồ chơi cho tiểu hài nhi.

Chu Tử Thư nghe có đồ chơi cho hài nhi, lực chú ý liền bị việc này thu hút: Vậy à? Đệ mua đồ chơi gì vậy?

Ôn Khách Hành nói: Nhiều lắm, ta cũng không nhớ, ta dẫn huynh về xem, bây giờ chắc đám nhóc đó đã chuyển vào viện rồi.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành vì muốn nhanh chóng cho Chu Tử Thư thấy nên hắn đã bồng y lên, vận khinh công bay về viện của bọn họ.

#tieudaosontrang
#atucothairoi
#sonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro