Chương 11 phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11 (Phần 3)

Con thuyền cứ thế xuôi theo dòng nước, chảy đến lưu vực của Đào Hoa Trấn, gần với Tứ Quý Sơn Trang. Khi thấy thấp thoáng bóng dáng bến thuyền của trấn ở xa xa, Ôn Khách Hành cúi xuống hỏi tiểu bạch miêu bên trong ngực hắn: A Tự, sắp đến Đào Hoa Trấn rồi, huynh có muốn lên dạo một chút không?

Chu Tử Thư ngước lên nhìn ra ngoài một chút, từ khi bị nhốt trong Võ Khố rồi được cứu ra đến giờ, y đã lâu không tiếp xúc với nơi náo nhiệt rồi, hôm nay tâm trạng vui vẻ tất nhiên là gật đầu đồng ý với ý kiến của Ôn Khách Hành: Muốn, đệ dẫn ta đi đi.

Ôn Khách Hành cười rồi gật đầu, hắn thơm lên má của Chu Tử Thư một cái rồi để y ngồi trong khoang thuyền còn hắn thì ra ngoài, điều khiển con thuyền đi về phía Đào Hoa Trấn.

Ôn Khách Hành tìm chỗ neo thuyền, hắn nhảy lên bờ cột thuyền vào cột trên bến cẩn thận sau đó mới chui vào khoang, ngồi chắn cửa ra, Chu Tử Thư háo hứng muốn ra ngoài nên giục hắn: Lão Ôn, chúng ta ra ngoài đi.

Ôn Khách Hành không nhúc nhích, hắn giữ y lại rồi nói: Trước khi lên bờ, huynh đeo cái này vào.

Chu Tử Thư thấy tấm khăn lụa Ôn Khách Hành đưa cho y, nhìn nó một chút, bản thân nhất thời không hiểu cái khăn dùng để làm gì nên theo bản năng ngước lên nhìn Ôn Khách Hành bằng đôi mắt ngơ ngác không hiểu gì, Ôn Khách Hành biết y chưa hiểu ý mình nên trực tiếp dùng hành động để cho y hiểu. Hắn dùng khăn lụa che nửa khuôn mặt của Chu Tử Thư, hai đầu khăn có một cái móc nhỏ để cắm vào tóc, hắn làm xong xuôi thì khuôn mặt xinh đẹp của Chu Tử Thư đã bị che lại, hiện chỉ còn để lộ cặp mắt to tròn đang tiếp tục không hiểu nhìn hắn: Đệ đeo cái này cho ta làm gì?

Ôn Khách Hành nâng cằm y lên, trực tiếp nói: Ta ghen, ta không thích ngoại nhân nhìn ngắm dung mạo tuyệt thế của huynh. Tính chiếm hữu của ta cao lắm, ta chỉ muốn một mình ta được ngắm thôi.

Chu Tử Thư nghe xong thì phì cười, hôm nay tâm tình tốt nên không mắng hắn ấu trĩ nữa mà biến thành trêu ghẹo: Vậy còn Thành Lĩnh, Ô Khê, Thất Gia thì sao? Bọn họ cũng hằng ngày thấy dung mạo ta mà.

Ôn Khách Hành lúc này mới nhớ ra, ban nãy hắn không nghĩ đến bọn họ, Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ một lúc thì nói: Bọn họ là người thân thiết của chúng ta, ta cho phép họ nhìn huynh. Còn lại ta không cho phép.

Chu Tử Thư ký vài cái lên trán của Ôn Khách Hành, phì cười nói: Đệ đó, trẻ con.

Ôn Khách Hành xoa xoa trán, ngược lại chu chu môi phản bác: Ta thương huynh nên ta mới vậy chứ bộ.

Bộ dáng đính xác là đứa trẻ to xác của Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư càng mắc cười hơn, y lắc lắc đầu, vị sư đệ này của y, cách thể hiện tình cảm thật sự rất bá đạo, không kiêng nể, vì biết hành động ấu trĩ của hắn xuất phát từ tình yêu hắn dành cho y nên y cũng tùy ý hắn, không tháo khăn lụa xuống, lúc này giục Ôn Khách Hành nói: Đeo ta cũng đeo rồi, chúng ta xuống thuyền đi.

Ôn Khách Hành gật đầu, hắn vừa đội mũ trùm của áo choàng lên cho y vừa nói: Trùm mũ lại kẻo lạnh.

Chu Tử Thư biết hắn làm vậy mới cảm thấy yên tâm cho nên cũng không phản đối hắn để tùy ý cho hắn thỏa mãn ý muốn của bản thân. Ôn Khách Hành chỉnh lại áo choàng, nhét cái lò sưởi tay vào tay của Chu Tử Thư rồi mới chịu đem y dẫn lên bờ. Bên ngoài thời tiết quả thật lạnh do địa hình gần với Tuyết Sơn, tuy nhiên dân chúng sinh sống quanh năm ở đây từ lâu vì thế không cảm thấy lạnh lắm, Chu Tử Thư cũng thế nhưng Ôn Khách Hành qua lo lắng cho nên mới gói ghém y vào lớp áo choàng dày thế này.

Hai người ra khỏi bến thuyền thì tùy ý đi dạo quanh trấn. Sáng nay là buổi họp chợ của Đào Hoa Trấn cho nên không khí rất náo nhiệt, có rất nhiều tiểu thương buôn bán đủ loại mặt hàng, Chu Tử Thư thích thú nhìn ngắm khắp nơi, chốc chốc lại nói với Ôn Khách Hành muốn mua gì đó.

Lão Ôn đệ xem, ta muốn ăn kẹo đường.

Được. Huynh chọn đi.

Lão Ôn, ở đây có bán thịt heo nướng nè, trông ngon quá.

Huynh thích ăn không? Ta mua cho huynh.

Thích, mua cho ta đi, hai xâu, không ba xâu nha.

Lão Ôn ta ăn không hết? Còn hai xâu nè, đệ ăn giúp ta nha.

Được, huynh đưa đây.

Hai người một đường ăn vặt hết món này đến món khác, chỉ cần là món nào mà Chu Tử Thư ngửi mùi không bị buồn nôn là y sẽ nếm thử, ăn không hết thì đưa Ôn Khách Hành ăn phần còn lại. Cứ thế, một bạch y một hồng y dạo xung quanh các hàng quán một lượt cho đến khi Chu Tử Thư vuốt vuốt cái bụng đã hơi căng ra của y rồi nói với Ôn Khách Hành: Lão Ôn, ta no rồi, không ăn nữa đâu.

Nhìn Chu Tử Thư vuốt vuốt bụng, Ôn Khách Hành cũng vuốt theo rồi thuận miệng hỏi: Tiểu bảo bảo no chưa nè.

Chu Tử Thư cười lên tiếng thay cho bé con trong bụng: Bảo bảo no rồi, phụ thân!

Ôn Khách Hành nghe xong thì miệng cười như hoa nở, nếu không phải đang ở trên đường lớn thì hắn đã đè y ra hôn đến ngất rồi. Sau màn này, hai người tiếp tục đi dạo, lúc đến trước một Trân Bảo Các, Ôn Khách Hành nhìn nhìn biển hiệu rồi quay đầu nói với Chu Tử Thư: Chúng ta vào xem chút đi!

Còn chưa đợi Chu Tử Thư đồng ý, hắn đã đem người bước vào cửa. Tiệm này bán các loại trang sức, đá quý, khách hàng chủ yếu là nữ tử. Hai người bước vào, một thiếu niên đi đến hỏi: Xin hỏi công tử muốn mua mặt hàng nào ạ? Trâm cài, vòng tay, vòng cổ, lắc chân, ngọc bội ở đây đều có.

Ôn Khách Hành nhìn hắn hỏi: Có trang sức cho nam giới không?

Thiếu niên nghe xong liền nói: Có, tất nhiên là có, ngài muốn mua phát quan hay trâm cài tóc?

Ôn Khách Hành nghĩ nghĩ một chút liền nói: Hễ là đồ dùng cho nam nhân ngươi đem hết cho ta xem. Ở đây có phòng riêng không?

Thiếu niên nghe hắn hỏi có phòng riêng không liền biết hai vị trước mắt là người có tiền, thông thường những người ở giới thượng lưu, quý tộc, quan lại hay quyền quý mỗi khi đi mua đồ thì không thích lựa chọn ở nơi đông người, vì thế các phòng riêng ra đời để phục vụ cho nhu cầu mua hàng của giới này. Thiếu niên biết mình đã tiếp phải khách có tiền liền hồ hởi nói: Có ạ, hai vị xin mời đi theo tiểu nhân.

Sau đó, Ôn Khách Hành dẫn Chu Tử Thư theo thiếu niên đó lên lầu, Chu Tử Thư đứng bên cạnh nghe nãy giờ cũng đoán được Ôn Khách Hành muốn mua gì đó, trong lòng còn chắc chắn rằng đồ mà hắn mua là mua cho mình cho nên trong lòng đang hiếu kỳ, đoán già đoán non xem hắn muốn mua gì.

Hai người đi vào phòng, thiếu niên bày biện trà ra mời bọn họ sau đó chạy ra ngoài, nửa khắc sau, hắn ôm một cái hòm lớn, phía sau là 2 người nữa, mỗi người cũng ôm một cái hòm như vậy, cả ba đi vào, đặt 3 cái hòm lên trên bàn lớn, lần lượt mở ra, bên trong là đủ loại trang sức. Lúc này Chu Tử Thư mới được mở mang tầm mắt, hóa ra nam nhân cũng có đủ loại trang sức giống như nữ nhân. Y ghé vào tai của Ôn Khách Hành nói: Không ngờ, trang sức cho nam nhân cũng đa dạng thật.

Ôn Khách Hành cười đáp: Thật ra do văn hóa nước ta không thịnh hành thôi, những nước khác, nam nhân đeo bông tai, vòng cổ hay lắc chân là bình thường.

Chu Tử Thư gật gù tiếp thu kiến thức mới sau đó hỏi tiếp: Sao đệ biết?

Ôn Khách Hành trả lời: Mấy tên ác nhân trong Quỷ Cốc, có một số là đến từ những nước khác cho nên ta mới biết việc này.

Chu Tử Thư gật gật đầu, Ôn Khách Hành quay sang nhìn đống trang sức trước mặt, thiếu niên thấy khách hàng của mình không chụm đầu thầm thì nữa liền bắt đầu tiến hành giới thiếu: Công tử, hòm thứ nhất là phát quan, trâm cài tóc, hòm thứ hai là bông tai, vòng cổ, vòng tay, lắc chân, hòm thứ ba là ngọc bội, tua rua. Đủ loại đủ kiểu, mời công tử chọn.

Ôn Khách Hành nhìn qua một lượt, sau đó dừng lại ở hòm đựng vòng tay và lắc chân, hắn chọn một cái kiềng chân bằng vàng, gia công hình hoa sen lên, ngắm nghía qua lại rồi đưa cho Chu Tử Thư, hỏi: Huynh thấy đẹp không?

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành nói tiếp: Ta mang thử cho huynh nhé!

Chu Tử Thư cũng không phản đối, y thò chân ra, Ôn Khách Hành ngồi xổm xuống trước mặt y, cầm lấy chân của y, cởi giày, cởi vớ sau đó mang chiếc kiềng vàng vào. Trên cổ chân trắng muốt giờ đây đưa tô điểm bằng món trang sức vàng này làm cho bàn chân của y thêm sự quyến rũ, Ôn Khách Hành ngẩng đầu cười nói: Đẹp lắm.

Chu Tử Thư lúc này lại hỏi: Đệ muốn mua cho ta cái này à?

Ôn Khách Hành cười: Cái nào huynh đeo đẹp là đệ mua hết.

Chu Tử Thư ghẹo hắn: Ai yo, Ôn đại thiện nhân thật có tiền.

Ôn Khách Hành cười đáp lại: Tiền của ta chỉ để tiêu cho Chu mỹ nhân thôi.

Thiếu niên ở bên cạnh thấy vị công tử hồng y và vị mặt áo choàng trắng trêu ghẹo nhau, nghe hồng y công tử kêu vị bạch y là mỹ nhân, vì để bán được thật nhiều hàng, hắn bèn thể hiện trình độ nịnh hót của mình: Đúng là rất đẹp, mỹ nhân của công tử có bàn chân trắng nõn vừa thon vừa nhỏ, đeo trang sức vào lại càng đẹp hơn.

Ôn Khách Hành lúc này mới chú ý đến trong phòng vẫn còn thiếu niên này, nghe hắn nịnh hót trong lòng hắn lại hơi khó chịu vì hắn không thích ngoại nhân nhìn thấy Chu Tử Thư hay gọi y là mỹ nhân như hắn. Hắn ngồi dậy, nhíu mày nhìn tên thiếu niên đó: Mỹ nhân là cách gọi của riêng ta, ngươi gọi y là công tử là được rồi.

Thiếu niên liền gật gù đáp ngay: Vâng vâng, tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân không gọi nữa, công tử bớt giận.

Chu Tử Thư nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất do Ôn Khách Hành kéo y qua nói: A Tự, huynh xem, món đồ này đẹp không?

Ôn Khách Hành đưa cho y một chiếc lắc tay bằng vàng, hoa văn cũng là hoa sen như cái lắc chân, có điều hơi khác một chút, y cầm nó ngó qua ngó lại, mở khóa rồi mang vào tay thử, cổ tay y hơi nhỏ so với đường kính của chiếc vòng, Ôn Khách Hành cầm tay y lên ngắm, ước lượng độ trượt lên trượt xuống trên tay của y rồi nói: Vừa vặn, nhìn đẹp lắm.

Ôn Khách Hành nói xong, liền quay sang chọn tiếp mấy món khác, Chu Tử Thư ngồi bên cạnh cũng nhìn mấy món trang sức bày trước mặt, y thấy một cái hoa tai hình mặt trăng bèn cằm lên xem, Ôn Khách Hành quay sang nhìn hỏi: Huynh thích cái này à?

Chu Tử Thư nói: Ừ, nhìn chúng dễ thương.

Ôn Khách Hành cười nói: Huynh thích thì ta mua cho huynh.

Chu Tử Thư cười, đặt nó xuống bàn chứ không đặt vào hộp trang sức, thiếu niên thấy vậy liền biết bạch y công tử trước mặt sẽ mua đôi bông tai đó.

Ôn Khách Hành lựa thêm vài cái trâm cài tóc cho Chu Tử Thư, hắn gỡ mũ trùm đầu của y ra, thử từng cái lên búi tóc trên đầu y, thiếu niên lấy gương cho y xem, cái nào y thích thì hắn mua cái đó. Đến cuối cùng, Ôn Khách Hành mua 1 cái kiềng chân, 1 cái lắc tay, 1 đôi bông tai, 5 cây trâm cho Chu Tử Thư. Thiếu niên thấy hai vị đại gia trước mặt mua nhiều như vậy, miệng cười ra đến mép tai, còn hào hứng hỏi: Hai vị có mua gì nữa không ạ?

Chu Tử Thư cầm 5 cây trâm cài tóc, 1 cặp ngọc bội, 1 tua rua đưa cho Ôn Khách Hành rồi nói: Đệ thử đi, ta lựa cho đệ này. Trâm cài này thử lên tóc cho ta xem. Ngọc bội này mỗi chúng ta một cái, tua rua này gắn vào chiết phiến của đệ sẽ rất hợp.

Ôn Khách Hành ban đầu còn tưởng đống đồ nhỏ Chu Tử Thư lựa chọn là lựa cho y, không ngờ là lựa cho hắn, trong lòng cảm động vô cùng, gật đầu nói: Được, chỉ cần là huynh chọn ta sẽ dùng hết.

Ôn Khách Hành lấy từng cái trâm cài mà Chu Tử Thư chọn rồi thử lên tóc mình, lấy ngọc bội đeo vào thắt lưng, gắn tua rua vào chiết phiến của hắn. Chu Tử Thư nhìn ngắm từng món đồ, chúng rất hợp với phong thái của Ôn Khách Hành nên trong lòng rất vui, hồ hởi nói: Rất hợp, lấy hết đi.

Ôn Khách Hành gật đầu, nói với thiếu niên trước mặt: Những món được chọn, ta đều lấy hết, ngươi thanh toán đi.

Thiếu niên trước mặt vui vẻ vâng dạ, chạy như bay xuống báo cho lão bản có khách sộp, lão bản nhận phiếu thanh toán, đích thân cầm đi lên phòng gặp bọn họ, lão nhân cung kính đưa tờ giấy cho Ôn Khách Hành, hắn nhìn qua một cái rồi rút 1 tấm chi phiếu của Bình An tiền trang đưa cho lão bản: Ông đến đây lãnh tiền, số còn dư cứ giữ lại. Gói mấy món này lại cho ta.

Thiếu niên vâng dạ rồi mang mấy món đồ bọn họ chọn đi gói lại. Lão nhân nhận được chi phiếu, gương mặt viết rõ hai chữ “phát tài”, cười toe toét rồi nói: Đa tạ công tử, đa tạ công tử, lần sau công tử lại tới nhé.

Một lát sau, thiếu niên cầm lên 1 hộp gấm lớn, cung kính đưa cho Ôn Khách Hành: Công tử, mời kiểm tra lại.

Ôn Khách Hành nhận lấy rồi đưa cho Chu Tử Thư, y mở ra kiểm tra lại, thấy đã đủ liền nhìn hắn gật đầu, Ôn Khách Hành cầm lấy cái hộp từ tay của Chu Tử Thư rồi nói: Đủ rồi thì chúng ta về thôi.

Chu Tử Thư gật đầu, đứng dậy, Ôn Khách Hành sửa sang lại y phục cho y một chút, sau đó mới nắm tay y dẫn ra y ra khỏi Trân Bảo Các. Thiếu niên và lão nhân tiễn chân bọn họ đến tận cửa, thiếu niên nhìn theo bóng lưng của hai người, cảm khái: Gia, vị bạch y đó là nam nhân, bọn họ là đoạn tụ.

Lão nhân vẫn cười với thiếu niên: Đoạn tụ thì sao, quan trọng là họ yêu thương lẫn nhau, là nam hay nữ đều không quan trọng.

Thiếu niên gật đầu, nhìn lão nhân nói: Cũng giống như gia và tiểu gia gia phải không?

Lão nhân nghe xong cười còn to hơn: Đúng rồi, hahaha. Đi vào thôi, ta phải đem tiền cho tiểu gia gia của con đếm mới được, y mới than với ta, hôm nay cửa hiệu buôn bán ế ẩm kìa.

Thiếu niên cười gật đầu, một già một trẻ đi vào trong, còn một hồng một trắng thong thả tiếp tục đi dạo quanh Đào Hoa trấn.

Ôn Khách Hành nắm tay của Chu Tử Thư hỏi thăm: Chiếc kiềng ở chân có gây khó chịu cho huynh không?

Chu Tử Thư lắc đầu nói: Không có, đi lại vẫn thoải mái.

Ôn Khách Hành cười, sự lo lắng cũng tan đi, nắm tay Chu Tử Thư hỏi: Gần trưa rồi, chúng ta quay về Tứ Quý Sơn Trang nha.

Chu Tử Thư nhìn sắc trời, y cũng gật đầu nói: Được.

Quyết định xong, bọn họ chậm rãi đi về bến thuyền, Ôn Khách Hành đỡ y vào trong khoang thuyền ngồi vững xong mới quay trở ra chèo thuyền về Tứ Quý Sơn Trang. Lần này do không ngắm cảnh nữa cho nên chỉ mất một khắc là hắn đã chèo về đến bến thuyền của Tứ Quý Sơn Trang, lúc hắn vén màn vào trong khoang định đưa Chu Tử Thư lên bờ thì thấy mỹ nhân của hắn cởi giày, nằm cuộn mình trong đệm chăn ngủ say sưa, trong lòng còn đang ôm cái hộp gấm đồ trang sức mà bọn họ mới mua ban nãy, chiếc kiềng lấp ló dưới cổ chân trái, cổ tay phải đeo chiếc vòng vàng. Đồ trang sức quả thật làm sức hấp dẫn của Chu Tử Thư tăng lên vài bậc, Ôn Khách Hành đơ người ra ngắm mê mẩn một lúc mới nhẹ tay nhẹ chân vào trong khoang thuyền, quyết định không đánh thức y, hắn nhẹ nhàng luồng tay xuống tấm chăn đầu tiên dưới thân thể của Chu Tử Thư, dùng nó bọc cả người Chu Tử Thư lại rồi ôm vào lòng và đi ra khỏi khoang thuyền, hắn nhúng chân một cái đã nhảy lên trên bến, chậm rãi ôm mỹ nhân của hắn về Tứ Quý Sơn Trang.

#tieudaosontrang
#fanficsonhalenh
#atucothairoi
#sonhalenh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro