Chương 16: Không buông được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bunga bỏ đi đến cửa phòng thì đột nhiên dừng lại. Đúng rồi, tại sao cô lại ghen? Trong khi chính bản thân cô đã luôn tự dặn mình không được như vậy. Chỉ một chút chuyện cỏn con này cũng dễ dàng làm cô đau lòng, vậy những tháng ngày sau này phải đối phó như thế nào đây?

Thở dài bất mãn, sao mọi thứ cứ rối tung hết cả lên thế nhỉ? Vẫn biết là do một tay mình gây ra nhưng khi nếm trải mùi vị của chua chát ấy liền cảm thấy bản thân không thể chịu đựng được. Sống với chồng hơn 25 năm, ghen tị có, đau lòng có, hối tiếc có, nhưng tất cả chỉ là sự đố kị vì không được đối xử công bằng, chúng không phải cảm xúc của người phụ nữ khi yêu, thực sự nó chỉ mang đến cho cô muôn vàn trống rỗng.

.....

Tối hôm đó Yo lại một mực muốn Than ngủ lại, và Than đồng ý.

Không phải vì cảm xúc của bản thân, mà vì cô không muốn Bunga lại có thêm một đêm dài cô quạnh. Nếu cô không chịu ở lại vậy thì Yo chắc chắn sẽ lại dính lấy cô không chịu về nhà. Cuối cùng người thiệt thòi nhất lại là Bunga. Chẳng phải cao thượng gì cả, vì cô ở lại chỉ càng khiến cho cả hai khó xử, nhưng chỉ cần không phải để Bunga ở một mình, cô đều có thể chịu đựng được.

Than gỡ cánh tay Yo ra khỏi mình, quan sát thật kĩ khuôn mặt người này thêm một lần nữa. Kì thực nụ cười của Yo rất giống Bunga, chỉ có điều, Mặt Trời thì chỉ có một mà thôi. Người  đáng thương cũng là người đáng trách, một khi chuyện này bị phát hiện, chẳng ai có thể dễ dàng đứng lên được.

Xỏ dép, đi ra ngoài ban công, Than lại tự cười bản thân. Đã bao nhiêu đêm cô không thể nằm bên Yo nữa rồi? Đã bao nhiêu đêm cô ước rằng Bunga sẽ trở lại vào vòng tay cô, ôm lấy cô, hôn lên môi cô như đêm hôm đó?

Một chiếc lá bị gió cuốn bay đi xa, trôi vào màn đêm vô tận. Tình yêu này của cô chẳng lẽ cũng kết thúc như thế sao?

Trong người khó chịu, vốn muốn tìm chút gì đó uống cho nguôi ngoai. Kết quả lại phát hiện Bunga đã ở trong bếp từ lúc nào. Trong lòng lại như bị kiến cắn, cứ phải đi gần đến người kia mới có thể thoải mái đôi chút.

- Cô~, cô không ngủ được à?

Không thấy Bunga trả lời, chỉ cảm thấy một cỗ u buồn tản ra từ người này. Than có chút lạnh gáy, cẩn trọng quan sát đối phương, chờ đợi câu trả lời.

- Không phải chuyện cháu cần quan tâm đâu, lên phòng đi!

Đưa lên miệng uống cạn chỗ rượu trong ly, Bunga vẫn tỉnh táo để phân biệt ranh giới giữa hai người. Nhìn người kia thất vọng trải đầy trên khuôn mặt, Bunga chỉ biết lảng tránh sang hướng khác.

- Cô đừng uống nữa được không ạ?

Bunga chưa say, Than biết. Nhưng chắc chắn Bunga sẽ uống đến khi nào say thì thôi. Điều này vô hại với cô nhưng với sức khỏe của Bunga thì vô cùng nguy hiểm, có thể cản thì nhất định phải cản.

- Nói cho tôi biết lý do đi?

Nói cho tôi biết lý do tại sao em ở lại đây đi? Tại sao em vẫn cứ quan tâm đến tôi? Tại sao em luôn là người đến bên tôi mỗi khi tôi tuyệt vọng nhất? Bunga cố chấp rót thêm rượu, mặc cho ruột gan đang bị thứ hại người đó nạo khoét.

- Nhiều lắm ạ, nhưng nói không được!

Cẩn thận đưa tay gỡ ly rượu khỏi tay Bunga, không nghĩ Bunga lại dễ dàng thuận theo động tác của mình, tự nhiên lo lắng trong lòng cũng vơi đi đôi chút.

- Tôi cũng không muốn nghe, vậy nên tốt nhất là hãy quên nó đi!

Bao nhiêu lời muốn nói ra đều phải tự mình nuốt xuống, cuối cùng lại chỉ nhẹ bẫng một tiếng thở dài. Cảm giác như cô càng nói nữa thì Bunga sẽ càng tạo ra khoảng cách giữa hai người. Vậy nên, cách tốt nhất chỉ là giữ im lặng.

Nhìn những lọn tóc vô tình xõa xuống che mất đi đường nét khuôn mặt xinh đẹp của người kia, không khỏi bứt rứt khó chịu, Than đưa tay muốn gạt chúng lên nhưng Bunga đã nhanh tay vén chúng lên vành tai. Dường như Bunga không muốn Than động vào mình, hoặc chỉ là những cử chỉ gần gũi cũng không. Dù biết là vậy, Than vẫn không tránh khỏi cảm giác đau xót khi bị đối xử lạnh nhạt, giống như đứa trẻ vừa mới hôm qua còn được yêu thương hết mực, nhưng đến hôm nay lại bị hắt hủi ghẻ lạnh, làm cho cảm giác hụt hẫng không cách nào giãi bày.

Bunga không muốn làm tổn thương Yo, không muốn làm tổn thương bất kì ai cả. Nếu được, cô chỉ muốn Than có thể quên đi mọi thứ, có thể sống hạnh phúc với Yo, hoặc với ai đó mà Than yêu thương sau này. Mọi đau khổ cô xin gánh chịu, vì cô không thể nào cứ mãi làm Than đau lòng như thế này. Từng lời nói vô tình mà Bunga nói với Than, tất cả đều là gắng gượng mà nói ra. Nói một câu liền đau đớn một câu. Ngay cả tiếng thở dài của Than cũng làm Bunga vạn lần áy náy.

Đồng hồ đã điểm sang con số 2, vẫn không ai rời đi cả, cũng chẳng ai nói với nhau tiếng nào.

Trên nền bỗng nhiên có tiếng bước đi với tiếng giày lộp cộp. Ông Phana vừa đi làm về. Cũng thật lạ, sao lại về đúng lúc này.

Nhìn thấy hai người kia mà Phana có chút kinh ngạc. Thường ngày không ưa gì nhau, hôm nay lại có thể ngồi chung một chỗ được sao?

- Cháu chào bác ạ!

Than nhanh chóng đứng dậy chào một câu lấy lệ, không quên đảo mắt qua xem biểu hiện của Bunga.

- Ừ, sao lại ngồi đây thế, không ngủ được à?

Phana không buồn hỏi Bunga lấy một câu, nhưng lại niềm nở hỏi chuyện Than.

Bunga khó chịu, cau mày nói.

- Rảnh rỗi thì ngồi đây thôi, làm gì như người khác, có nhà mà không thích về!!!

Giọng điệu Bunga có chút nóng giận. Không phải vì hắn không quan tâm đến cô, mà vì hắn đang nhắm đến người Than.

- Hah! Tôi không nói với cô!

Phana nhếch mép nói. Hắn chẳng buồn để tâm đến Bunga từ rất lâu rồi, điều duy nhất hắn có thể chiều cô chính là cãi nhau với cô.

- Nhưng tôi đang nói ông đấy! Sao nào? Đúng quá rồi chứ gì?

Phana hừ lạnh một cái. Nếu không có Than ở đây, hắn cũng không biết mình còn nhịn được đến khi nào.

- Bác đi làm về muộn chắc cũng mệt rồi, hay là bác lên phòng nghỉ ngơi trước đi ạ!

Than cũng có chút hả hê vì Phana bị Bunga chặt đẹp. Không hiểu loại phụ nữ như thế nào mới có thể yêu thương được loại đàn ông như ông ta. Nghĩ xong Than có chút chột dạ nhìn sang Bunga, sao Bunga lại có bầu với hắn được?

- Ừ, cháu cũng đi ngủ đi, đừng để bản thân bị bệnh thần kinh liên lụy!

Hắn cười đểu Bunga rồi bỏ đi lên phòng, ung dung vừa đi vừa huýt sáo.

Nhìn vẻ mặt đúng chuẩn ghen tuông của một người vợ trên khuôn mặt Bunga, lòng Than chợt dấy lên chút đố kị. Thì ra Bunga vẫn còn ghen khi Phana về muộn sao?

- Cô cũng nên đi ngủ đi ạ, sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất!

Nghe xong cơ thể Bunga liền giãn ra đôi chút, nhìn sắc mặt người kia không hẳn là ủ rũ mà giống như là đang không cam tâm điều gì đó, Bunga có chút khó hiểu, sau đó vài giây liền đại khái hiểu ra vài phần.

- Đừng lo lắng thừa thãi, tôi chưa bệnh tới mức cần người kề cận chăm sóc đâu, vậy nên cứ lên phòng với Yo đi. Tôi ổn!

Than gãi gãi đầu, nếu Bunga nói ổn vậy chắc chắn là đang không hề ổn.

- Nhưng mà....dạo này nằm cạnh Yo cháu không ngủ được!

Than thật lòng thật dạ nói, hơn nữa cái này là sự thật một trăm phần nghìn, cũng chẳng có lý do gì hợp lý hơn để kéo dài thời gian.

Bunga hơi giật mình, lại thêm vài phần bối rối. Từ tận đáy lòng cô thừa nhận không hề muốn Than cùng Yo chung đụng, khi nghe Than nói như vậy liền không kiềm chế được niềm vui trong tâm hồn. Bất quá cảm giác tội lỗi vẫn đè nén được mọi thứ.

- Tôi không cần phải biết cháu làm sao. Tôi mệt rồi, đi ngủ đây!

- Vâng ạ!

Từ đầu chí cuối Bunga chỉ toàn chọn nước lạnh dội lên người Than, thật sự chỉ toàn là nước lạnh. Bấy nhiêu câu nói đều không có lời nào là thật tâm muốn nói ra, tất cả chỉ là cố gắng làm lu mờ đi tình cảm trong cô, muốn chứng minh cho Than thấy rằng cô đã sớm coi đêm hôm đó chỉ là một chuyện vặt cỏn con, muốn Than mau chóng quên đi thứ tình cảm sai trái này.

Chấp nhận thương tổn cũng là một phần của tình yêu, chấp nhận hy sinh cũng là một phần của hạnh phúc. Điều Bunga làm là không sai, nhưng lại càng không hề đúng. Khi lý trí điều khiển được cảm xúc thì có thể sẽ tỉnh táo để làm điều đúng đắn. Vậy lúc yếu đuối nhất của cuộc đời, liệu có còn lý trí được nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro