Chương 15: Chuyện như chưa bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em xin yêu anh trong cơn mơ
  Người hãy đến dù là giấc mơ
  Dẫu biết quá ngây thơ, mà lòng vẫn nhớ..."

.........

Than loay hoay mân mê bàn tay mà người kia đã nắm lấy, nước mắt cô tự nhiên cứ dâng đầy trong mắt. Ngay cả điện thoại Yo gọi tới cô cũng không buồn nghe. Cô đứng dậy, chạy thật nhanh ra ngoài, hy vọng người kia vẫn chưa đi xa.

Bóng dáng Bunga dần hiện ra trước mắt Than, cô vừa mừng rỡ, lại vừa thấy xót xa cho chính mình. Than lao tới ôm lấy con người cô độc kia từ phía sau.

- Dừng lại đi!

Bunga điềm tĩnh nói. Cho dù trong lòng cô có gợn sóng, có bão tố như thế nào, cô vẫn phải giữ dáng vẻ hời hợt này. Trái tim cô từ lúc rời đi đã sớm vỡ vụn ra từng mảnh, đầu óc cô bây giờ chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ muốn làm một người say suốt đời. Có ai lại muốn làm tổn thương người mình yêu? Nhưng Bunga đã làm như thế đấy! Cô có quá tàn nhẫn không? Tàn nhẫn để không phải khổ đau suốt đời về sau?

Dụi khuôn mặt xinh đẹp của mình vào mái tóc thơm mượt của người kia, giọng nói của Than đã nghẹn đi ba phần, dường như dùng hết tâm can để thốt ra từng lời.

- Cháu muốn cầu xin cô một chuyện! Cô...phải sống hạnh phúc nhé!

Bunga có thể cảm nhận được hơi thở của Than len lỏi qua tóc mình, phả lên cổ cô theo từng câu nói. Lời thỉnh cầu sao nghe cay đắng thế? Chưa bao giờ có ai vì ủy khuất mà cầu xin cô đến như vậy. Phải chăng khi yêu thương một người quá mức mới có thể bộc phát ra sự yếu mềm bí ẩn của bản thân? Nước mắt Bunga nhẹ nhàng lăn dài trên má, cô biết, mình không thể. Cố nuốt chửng đi những cảm xúc đáng hận kia, Bunga gỡ tay Than ra khỏi người.

- Về đi, tôi mệt rồi!

Về đi, tôi không phải người em cần.

Bunga cứ thế bước đi mà không nhìn người kia lấy một cái. Đối với cô, lúc này mỗi bước đi đều như có gai đâm dưới bàn chân, giống như con đường đến địa ngục, chẳng còn gì để mất nữa.

Hơi ấm vẫn còn đây, hương thơm vẫn còn vương trên chóp mũi, nhưng người đã không cần mình nữa rồi. Than cười khổ, quay lại vào trong, bắt đầu uống đến quên trời trăng là gì.

Hôm nay, cô không còn là chính mình một lần, có làm sao?

....

Vài ngày sau đó, Yo lại muốn đưa Than về nhà, đơn giản vì trong mắt anh mọi thứ đều ổn, thậm chí còn phát triển rất tốt.

Nhưng đối với Than thì không. Mấy ngày nay với cô tâm trạng đều không tốt. Trong mắt chỉ thấy một màu u ám ảm đạm, làm cho khuôn mặt vốn mang nét lạnh lùng giờ đây lại càng trở nên vô hồn.

Không có cách nào né tránh vấn đề này, hẳn cô sẽ tránh được mãi sao? Với lại, cô rất muốn chia tay Yo, nhưng chia tay anh ấy rồi, cô sẽ gặp được Bunga nữa sao? Than nén lòng nhận lời tới nhà Yo, cũng hy vọng bản thân cô sẽ không vì người đó mà bi thương thêm một hồi.

Yo nắm tay Than đi vào nhà, vẫn như lần đầu tiên cô được anh dẫn về, cô không hề cảm thấy vui vẻ. Lần này cũng vậy, càng trêu ngươi thay, Yo lại kéo Than chạy vào trong bếp, nơi người kia đang tập trung nấu nướng, cũng là nơi cô phải lòng con người tàn nhẫn này.

- Mẹ, mẹ nấu ăn là giỏi nhất!

Bunga nghe thấy giọng nói quen thuộc bấy lâu nay, không tự chủ ngẩng đầu cười tươi. Nhưng nụ cười rạng rỡ đó lại không giữ được lâu đã vội vụt tắt. Thay vào đó lại là nét mặt gượng gạo vô cùng khó coi.

Than không biết nữa nhưng cô cũng chẳng buồn quan tâm Yo có đang nắm tay mình, đứng trước mắt Bunga hiện tại, cô và Bunga chính là mẹ chồng nàng dâu!

Không khí bỗng dưng căng thẳng  khiến cho Yo hiểu lầm Bunga không chào đón Than.

- À..ờm, hay là Than giúp mẹ nhé, anh sẽ đi mua thêm đồ uống!

- Cũng được, Yo đi đi!

Bunga vốn định nói không cần nhưng lại bị Than nhanh hơn chiếm lời trước. Trong lòng có chút bất mãn nhưng rốt cuộc cũng mỉm cười thuận theo. Đợi đến khi Yo đi khỏi, hai người lại bắt đầu chìm nghỉm trong sự im lặng đáng sợ. Giống như có một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim cả hai, không thể giãi bày cũng khó lòng nén nhịn.

Than chăm chú nhìn từng cử chỉ của Bunga, chỉ tiếc rằng bản thân cô quá kém cỏi, không thể giúp, cũng không biết nên giúp như thế nào. Lại nhớ đến lần đó Bunga bị đứt tay, đó là lần đầu tiên Bunga nói lời cảm ơn với cô, cũng là lần đầu tiên ánh mắt Bunga dịu dàng đối với cô.

- Cô cần cháu giúp gì không ạ?

- Tưởng không biết nấu ăn!

- Vâng ạ, nhưng mà cháu chỉ muốn giúp thôi ạ!

- Không cần đâu, vướng tay!

Ngay sau cuộc đối thoại đầy kịch tính đó, cả hai bỗng nhiên lại bật cười. Vì cái gì à? Không phải quá giống với lần đó sao? Nghĩa là cả hai chẳng ai quên cả. Tự nhiên không khí cũng dịu bớt đi phần nào, trong lòng cũng thoải mái hơn đôi chút.

Than thở dài, cô lại không biết nên nói gì nữa, nếu là một tuần trước thì việc này thật sự quá dễ dàng. Cô vẫn luôn quan sát Bunga, chỉ có Bunga là làm ngơ đi ánh mắt tràn ngập mong mỏi của cô. Than có chút trạnh lòng, bao nhiêu u buồn đều có thể nhìn rõ.

- Nếu không khỏe có thể đi ra ngoài!

Bunga sao lại không biết người kia tâm trạng như thế nào khi chính cô cũng đang rơi vào tình trạng như thế. Tuy không nhìn quá lâu nhưng cũng đủ để Bunga biết Than đã tiều tụy đi mấy phần. Sắc mặt của Than không hề tốt chút nào, giọng nói còn có chút khàn khàn, hơi thở đôi lúc cảm giác rất nặng nề. Bunga thở dài, vờ như đó chỉ là một lời nói bâng quơ.

- Không sao đâu ạ, cũng chỉ đứng ở đây... cháu mới cảm thấy mình ổn!

Chỉ có ở bên cạnh cô mới khiến cháu có đủ sức lực để đứng vững, cô có biết không? Thống khổ nhìn người kia, bao nhiêu nỗi lòng lại chỉ có thể gói gọn lại trong vài chữ, quả nhiên bản thân thật đáng thương.

Bunga im lặng.

Than cũng không nói gì nữa.

Bunga đi lấy đĩa, bất quá tủ đựng đĩa cao quá, thường ngày đều là giúp việc lấy giúp cô, hoặc là Yo sẽ lấy giúp. Nhưng hôm nay cả giúp việc và Yo đều không có ở đây. Chiếc đĩa mà cô muốn lấy rốt cuộc cũng đã được lấy xuống, bởi người kia.

- Đây ạ!

Than nói nhỏ bên tai Bunga, cố tình ép sát vào người Bunga, không cho Bunga có cơ hội chuyển mình, lợi dụng thân thể cùng sức lực chống tay xuống bàn bếp, gần như gói trọn lấy Bunga trong lòng.

Cái này xem như là trả đũa một phen. Cũng không chờ Bunga phản ứng, Than lập lùi lại phía sau, giống như chưa làm điều gì từ nãy tới giờ.

- Cảm ơn! Tôi tưởng mình sắp chết ngạt!

Cảm giác như người kia muốn ức hiếp mình, Bunga vừa tức lại vừa có chút buồn cười. Xem ra cũng không quá căng thẳng như cô nghĩ.

Than không biết nữa, nhưng cô rất thích nét mặt khi bị trêu chọc của Bunga, điều đó khiến cô cảm nhận được sự thoải mái của Bunga khi ở cạnh cô. Và nó khiến cô vui mừng.

Bữa cơm hôm nay nhẹ nhàng diễn ra hơn cả sự mong đợi, không hề khó xử chút nào. Không chỉ Yo cảm thấy vui vẻ, mà ngay cả hai người kia dây thần kinh cũng đã bình thường trở lại.

- Than ăn nhiều vào nhé, bồi dưỡng một chút cho mau khỏe lại!

Yo gắp thức ăn cho Than, sau đó liền gặp ngay ánh mắt dò xét của Bunga. Yo cười trừ, nói rằng Than chỉ bị ốm mấy hôm. Cái này làm sao qua mắt được Bunga, cô đoán mười phần thì chín phần là đêm hôm đó Than uống say bí tỉ, sau đó bị nhiễm cảm. Nghĩ lại cũng là lỗi do cô. Chỉ là, nhìn đôi trẻ kia cười nói quấn quýt, trong lòng cô lại như mắc nghẹn thứ gì đó, không thể nuốt trôi được. Bunga đứng dậy, nếu còn tiếp tục ngồi nữa, có lẽ cô không chịu nổi mất.

Bunga biết, cô đang ghen! Cô có quyền ghen sao?

Đối với Yo có lẽ chỉ là mẹ không được khỏe, hoặc là mẹ đã ăn xong, tóm lại cũng không có gì là lạ. Nhưng đối với Than lại là cả một câu hỏi lớn, Bunga ghen rồi à? Hít một hơi thật sâu, tới đây tâm tình liền trở nên tốt hơn rất nhiều, cho nên đối đãi với Yo cũng vui vẻ dễ chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro