Chương 1: Khởi đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả chỉ là do bản thân mày nghĩ quá nhiều đúng không Than?

Mày nghĩ đến cái gì thế?

Không được, đừng có điên!!!

Nằm gọn trong vòng tay của Yo, hai người bên nhau luôn yên bình như thế.

Trừ đêm hôm nay.

Từ sau khi xem bức hình gia đình của Yo, tâm trí Than từ lúc nào đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ đó, mẹ - của - Yo!

Tại sao thế nhỉ, cô cũng đâu phải chưa gặp người nào xinh đẹp bao giờ, ngay cả ngoại hình cô cũng được người khác đánh giá cao, nhưng người phụ nữ đó, lại khiến cho cô cảm thấy có chút gì đó muốn quấn lấy, muốn được được gặp gỡ, và muốn được chạm vào khuôn mặt đó một lần.

Than hơi nhích ra một chút, thở dài nhìn ngắm khuôn mặt đẹp trai lại có chút đáng yêu của Yo. Yo không giống mẹ của anh ấy lắm, nhưng Than nhận ra, chỉ có đôi môi là kha khá giống.

Than giật mình quay đi, cô hốt hoảng vì nhận ra bản thân từ khi nào đã nhớ rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt của người kia. Việc này không bình thường đúng không Than? Mày làm sao thế?!

Bỗng dưng Than cảm thấy xấu hổ và bực bội chính mình. Tất nhiên rồi, cô không phải người như vậy, không đời nào, cô yêu Yo, cô là bạn gái của Yo, rồi một ngày nào đó có thể cô sẽ cưới Yo. Than vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tai, đột nhiên điện thoại của Yo reo chuông.

"Mom"

Than với lấy chiếc điện thoại, nhưng không dám nghe, cô đâu có bị điên!

Đợi điện thoại hết reo chuông, Than thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi một ý nghĩ lại lóe lên, Than lại tìm tấm ảnh đó! (Rồi gửi sang máy của mình).

Vài ngày sau.

Thực ra cũng chẳng có gì đáng nói nếu như Yo không một mực muốn cô đến nhà Yo vào ngày mai. Đối với một cô gái 24 tuổi, tự chủ và độc lập như cô, việc có một ông bạn trai thích chiếm hữu như Yo nhiều lúc khiến cô cảm thấy muốn từ bỏ, rồi lại thôi, đơn giản vì cô nghĩ là cô yêu Yo!

Và, từ trong đáy lòng, cô đã có lời cảm ơn chân thành đến Yo vì đã lôi cô về nhà bằng được. Bởi vì cuối cùng cô cũng được diện kiến người - phụ - nữ - xinh - đẹp ấy. Bất quá hình như không được suôn sẻ êm đềm cho lắm.

- Cô nói hơi quá đáng rồi đấy ạ!

- Mẹ lo lắng cho con, không có gì là quá đáng cả?

Đẹp mà khó tính! Than kìm nén sự tức giận của mình, lại có chút buồn vì vỡ mộng, rồi lại tự nhủ, hoa hồng nào mà chẳng có gai!!!

Cô bỏ dở bữa cơm lập tức muốn bỏ về nhà. Cô cảm thấy như dây thần kinh của cô sắp đứt đến nơi, cô nghĩ mình sẽ tăng xông mà chết mất.

Nhưng mà, cũng sợ thật. Có khi nào cô sẽ chia tay Yo vì bị người - phụ - nữ - xinh - đẹp kia cho một trận không? Aishiiii, nổi da gà!

....

"Chẳng lẽ cô sẽ nói những lời khó nghe đối với tất cả những cô gái từng hẹn hò với Yo à?"

"Cô biết cháu là trẻ mồ côi vậy tại sao cô còn hỏi những câu như vậy?"

Bunga đi nhanh ra ban công, vừa kịp nhìn "con dâu" cùng con trai bước vào xe rồi đi ra khỏi cổng.

Cô không ưa con bé kia, nhưng cũng không đến nỗi phải ghét nó. Điều khiến cô ghét nhất chính là nó không biết chồng của cô đã để ý nó, và sự vô tư của nó khiến cô phát cáu.

Kể từ ngày mang thai Yo, năm Bunga mới chỉ 18 tuổi, đến bây giờ cũng đã được 25 năm rồi. Thử hỏi xem trong 25 năm đó, có được mấy ngày vui? Khi mà cô dính bầu ngoài ý muốn, người chồng đúng như trên danh nghĩa vì sống với anh ta, cô chẳng cảm nhận được gì. Ngay cả đứa con duy nhất mà cô thương yêu hết mực cũng không phải là người thích hợp để cô tâm sự. Rất nhiều nỗi buồn và sự cô đơn dồn nén trong một người phụ nữ, khiến cô trở nên lãnh cảm và khiến đối phương cảm giác như đang đứng bên một cây xương rồng đầy gai góc.

Cô chẳng cần ai! Đó luôn là trâm ngôn của Bunga. Mặc dù nó rất rất là tiêu cực.

Bunga thở dài một cái, có lẽ từ nay về sau con bé kia sẽ không dám tới đây làm phiền cô nữa, và một thời gian sau cũng sẽ chia tay Yo mà thôi.

Nhưng mà cô Bunga ơi, cái gì cũng có ngoại lệ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro