7. Từ Bỏ Tự Do, Từ Bỏ Bầu Trời Riêng Biệt... Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này viết khô khan quá, do thi sắp cận kề rồi nên mình không chuyên tâm vào viết truyện mấy, nếu như truyện ra trễ vẫn mong mọi người thông cảm.

____________

Okinawa, tháng hai.

Tại một căn nhà, không lớn cũng không nhỏ có tư vị cổ điển rất giản đơn. Reki lười biếng ngồi ở dưới mái hiên ngắm nhìn bầu trời xanh trong veo có vô số gợn mây, đôi mắt đỏ kia tựa hồ như chứa cả bầu trời bên trong, lẳng lặng và cô độc. Cậu ngậm trong miệng cây kẹo mút vị dâu, vốn dĩ cậu không có sở thích ăn ngọt như thế này, nhưng chẳng hiểu tại sao khi bản thân hoảng loạn, nếm một chút ngọt mới có thể bình tĩnh.

Vị ngọt thơm lan ra toàn miệng, cậu đảo lưỡi vài cái rồi lại đăm chiêu nhìn từng áng mây cứ chầm chậm trôi, không vương chút chuyện đời.

Có thể thư thả như vậy, thật tốt.

Tuy nhiên thư thả chưa được bao lâu, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy đến khiến Reki giật mình, vội ngẩng đầu xem xét. Nhìn trúng chính là gương mặt của cô em gái đáng yêu của mình, đang nước mắt lưng tròng, gần như nức nở khóc. Ấy, không phải cậu về rồi sao? Mới ngã lưng xuống sàn nhà nằm một chút liền bị quấy rối, đây là cái việc gì vậy trời?

Nhìn ông anh ngu ngu khờ khờ của bản thân, cô không khỏi hít một hơi sâu để trấn an bản thân, giận dữ giơ chân đá thẳng vào thắt lưng anh mình một cái để hả giận. Xong rồi hậm hực bước đi không nói tiếng nào, mặc cho chàng trai kia ôm eo đau đớn run lẩy bẩy.

Khốn nạn... sao mà mới về nước liền gặp vô số xui xẻo thế này?

Vẫn đang chìm trong đau đớn, bỗng nhiên điện thoại ở phía bên phải đầu reo lên đến sáng màn hình. Reki mới không ôm eo nữa, khổ sở vươn tay lấy điện thoại, bấm để nghe.

-"Reki đúng không? Anh đến sân bay đi, Kaoru-san và Kojiro-san về rồi."

Nghe vậy cậu liền thay đổi sắc mặt, khó hiểu đáp.

-"Không phải bảo rằng ngày mai mới về tới sao? Vì cái gì mà hôm nay đã về rồi?"

-"Ây da, ai mà quản được nhiều như thế, nói chung về là tốt rồi."

Đúng, về là tốt rồi. Về rồi là nhóm của ngày xưa có thể tề tựu lại một chỗ, có thể tâm sự cùng nhau, chia sẻ cùng nhau những khó khăn gian khổ. Reki hơi mím môi, rũ làn mi dài che khuất đi tia sáng vụt qua trong mắt, chầm chậm "ừ" một tiếng rồi thay đồ bắt taxi chạy đi.

*

Sân bay. Tấp nập người qua lại, ồn ào nhiều tiếng nói.

Reki nhìn thấy bóng hình cao đang đứng ở đó, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại mà không để ý những thứ xung quanh, cứ như thế giới xung quanh Miya chỉ là không khí vậy, thứ tồn tại chính là mỗi mình cái thằng nhóc ngang bướng này mà thôi. Rồi cậu bất giác thở dài, chầm chậm tiến lại gần nhóc ấy, vỗ vỗ vai như gây chú ý.

Quả nhiên Miya liền rời mắt khỏi điện thoại, nở nụ cười với cậu.

-"Nhanh phết."

-"Đương nhiên phải nhanh, anh có khi nào chậm chạp đâu. Thế hai người họ đâu rồi?"

Dứt câu, cậu quay đầu nhìn xung quanh. Ở đây quá nhiều người, muốn tìm cũng không dễ. Miya bấm bấm bàn phím trên điện thoại, rồi chuyển dời ánh mắt sang cánh cửa phía xa xa. Ngay lập tức kéo Reki đi lại phía đó, khiến cậu có hơi ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức thích nghi mà đi theo.

Cái thằng nhóc này, sao lực tay lại mạnh vậy.

Lúc Miya kéo cậu đến cửa, đã thấy bóng hình quen thuộc của hai người đàn ông cao ráo, gương mặt thanh tú, ngũ quan hoàn mỹ không chút khuyết điểm mang theo dư vị trưởng thành nhìn cậu. Người đàn ông vạm vỡ cao to kia đi lên trước, vươn tay câu lấy cổ cậu, mạnh bạo vò đầu người yếu thế kia một phen. Trong đôi mắt của gã, có u buồn, có tiếc thương, có đồng cảm, có vui mừng. Tất nhiên người đi cùng gã cũng có ánh mắt như vậy.

Xa cách nhau hơn năm năm trời, bây giờ gặp lại... quả thật là một cảm giác thật vui mừng.

-"Được rồi được rồi, mới về nước nên ai nấy cũng đều mệt cả. Đi đâu đó cho khuây khỏa tý đi."

Kaoru vẫn như vậy, vẫn xinh đẹp trưởng thành. Hành sự vẫn luôn khiến cho người khác yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời. Như bà mẹ trẻ của đám con vậy, ngay lập tức cả đám liền nghe lời, không ai không tuân theo.

Hai người mới về nước kia gọi taxi chở đồ mình về nhà của Kojiro, Reki thì tranh thủ tìm chỗ để nghỉ chân cùng với Miya. Có điều... cậu vẫn có khúc mắc trong lòng, sao Kaoru cứ luôn nhìn cậu như đứa trẻ bị oan ức vậy? Nhìn xem, cái biểu cảm trong đôi mắt ấy thật sự rất lạ!

-"Kaoru-san, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"

Vậy nên đến cuối cùng, cậu vẫn không kìm được cái miệng hư đốn của mình mà cất lời. Người kia nhìn cậu bằng ánh mắt hơi sững sờ, giống như kiểu không nghĩ rằng mình sẽ hỏi như thế nên liền đâm ra hơi sợ. Có điều người kia trước nay không để lộ qua nhiều biểu cảm, cho nên gương mặt hoang mang lúc nãy chỉ xảy ra trong phút chốc.

Mái tóc hồng của Kaoru được buộc tà tà dưới thấp xong vắt ngang vai, bộ yukata màu xanh đậm tôn lên nước da trắng ngần của Kaoru khẽ lay chuyển do làn gió nhè nhẹ thổi qua. Lông cậu dựng đứng, sao không gian lại có chút âm trầm vậy nhỉ?

Reki là người nhạy cảm, bất quá cậu chỉ là không muốn nói thôi, cậu không muốn để lộ ra bản thân lại là người như vậy, dễ bị tổn thương đến như vậy. Đến cuối cùng... lại chịu tổn thương đau đến như vậy...

-"Sao lại rời khỏi S?"

Câu hỏi hết sức táo bạo đến từ vị trí người đàn ông phía đối diện, não Reki có chút chậm tiêu, cho nên qua một chút thời gian mới tiếp thu được những gì Kaoru đang nói. Ý trong câu hỏi chính là, vì sao lại từ bỏ sự nghiệp trượt ván của mình mà đi nước ngoài du học, nhìn cậu có phải là một con người ham kiến thức đâu, có phải bị đập đầu vào đâu không nên đổi tính.

Hoặc là... còn có ý khác nữa. Reki không dám nghĩ tới cái ý đó, cơ thể đột nhiên cứng dần, ánh mắt cũng trở nên lảng tránh, không đáp lại câu hỏi của Kaoru.

Người đàn ông kia bỗng nhăn mặt, gập lại chiếc quạt ở trong tay mình. Giống như ngọn lửa đang sắp phun trào khỏi miệng núi, khẽ hạ thấp giọng, hỏi lại lần nữa như chèn ép cậu vào đường cùng. Đến cuối, cậu vẫn là không thoải mái trả lời.

-"Vì em thích thôi, chợt nhận ra không còn hứng thú với trượt ván nữa nên bỏ. Với lại em cũng lớn rồi, nên đi học kiếm việc làm để nuôi sống bản thân và gia đình chứ không nên đâm đầu vào thú vui này mãi."

Lưu loát thật, giống như đã tập hàng ngàn lần trước gương vậy. Reki đoán thể nào khi về nước cũng sẽ có người hỏi cậu câu này, thế nên cậu đã soạn sẵn những câu hỏi lẫn câu trả lời, để khi đối mặt có thể đáp ứng một phen.

-"Ừ, nghĩ được vậy là tốt."

Giọng Kaoru trong phút chốc dịu đi, lại phất quạt ra che mặt. Đôi mắt nhìn chăm chú vào hoa hoa đào đang rơi xuống đất, nhanh tay bắt lấy một cánh hoa rồi nhìn nó một cách khó hiểu.

-"Ừm... giống như hoa rồi cũng tàn, không thể tồn tại quá lâu trong một khoảnh khắc."

-"Kaoru, Reki! Đang nói cái gì đó, nhanh đi thôi!"

Reki nhìn trời đang ở giữa trưa, do đang là tháng hai nên nắng cũng không quá gay gắt, không cần phải che cơ thể khi đi ra ngoài. Nhìn đứa trẻ kia vui tươi đến vậy, cậu cũng không nỡ cự tuyệt liền gật đầu, lướt ngang qua Kaoru mà chạy đến bên hai người đang đợi cậu và Kaoru đi uống nước trò chuyện.

Chỉ khi cậu rời đi, Kaoru mới nhìn lại cánh hoa trong tay mình đã theo làn gió thổi bay đi, mới thầm thở dài chán nản.

-"Sao lại không thành thật với bản thân mình vậy chứ..."

Cho dù có luyện tập kĩ đến mức nào đi chăng nữa... thì cũng không thể nào giấu diếm được nỗi niềm trong đôi mắt người đâu.

Niềm vui sướng khi được trượt ván, khi được làm những điều mà mình thích. Khi được tự do bay lượn, là bầu trời riêng biệt thuộc về mình.

Kaoru không tin, có người lại có thể từ bỏ tự do, trở về với bóng tối cô độc giam cầm mình như vậy.

-"Kaoru, đứng đực ra đấy làm gì vậy!"

-"Đến đây, nghe rồi khỏi giục!"

_____________

Năng suất làm việc của mấy bạn ghê quá, chưa được bao nhiêu đã hơn 1k view rồi =)) yêu mí bạn quá moa moa 👉👈❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro