4. Hy Vọng Lụi Tàn, Ánh Sáng Mãi Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng màn hình mập mờ chiếu khắp căn phòng trắng nhỏ, Langa cầm điện thoại chần chừ bấm vào dãy số quen thuộc trong đó. Đã được một thời gian rồi, chắc rằng người đó cũng hết giận rồi nhỉ?

Tiếng 'bíp' dài sau một phút gọi không bắt máy. Chàng trai nằm trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo rũ mắt đơn độc, buồn bã bao trùm xung quanh muốn ủ anh thành một kẻ ngu dại luôn rồi. Cứ như tử khí được toát ra một cách tự nhiên từ người anh sẽ hù dọa những người ở gần vậy, kết cục là chẳng còn ai ở chung căn phòng này với anh, đến mấy vị bác sĩ hay y tá nào thay thuốc thay băng đều sắc mặt trắng bệch trông rất sợ hãi.

Langa đặt điện thoại bên đầu giường, vươn tay gác lên trán. Anh nhìn trần nhà tối đen như mực, rồi lại quay đầu nhìn sang khung cảnh ngoài cửa sổ. Ngoài kia, cây hoa anh đào rực rỡ đã lụi tàn không còn sắc hồng chói lóa, chỉ còn lại những tán lá xanh đang chậm rãi phát triển, như báo hiệu mùa xuân đã sớm rời xa đất nước Nhật một cách âm thầm.

Chốc lát trong đêm, tiếng ve kêu vang trong đám cỏ, đom đóm bắt đầu len lói bay ra, phát sáng vô cùng đẹp đẽ. Langa cười, ước gì anh có thể ngắm cùng một người bạn với khung cảnh như vậy nhỉ? Chỉ tiếc là do sai lầm anh vốn không nên phạm phải, đã vô duyên vô cớ khiến người ta rời xa mình, có níu kéo cỡ nào cũng vô dụng.

Chỉ là muốn khẩn cầu một chút ánh sáng thôi, chỉ là muốn khẩn cầu một chút hơi ấm thôi. Cũng không được sao?

Bỗng nhiên có tiếng gì đó vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Anh vội bắt lấy điện thoại đang reo rồi nghe lấy nó.

Gọi rồi, người đó gọi rồi.

Thoáng chốc trong đôi mắt xanh kia có tý tia sáng. Chàng Hasegawa thật sự rất vui mừng vì cuối cùng sau những cuộc gọi không hồi âm kia cũng có một cái, thật muốn nghe thấy giọng nói của người ấy, thật muốn nghe thấy người ấy trách mắng, thật muốn trông thấy biểu cảm giận dữ của người ấy.

Có điều... anh tự mình đa tình cũng thật đẹp rồi.

-"Langa hả? Cháu gọi Reki có việc gì sao?"

Khi đầu giây bên kia cất tiếng nói, giọng nói của một người phụ nữ đã đứng tuổi được truyền qua loa điện thoại. Nét mặt anh vốn có chút vui mừng, tuy nhiên bây giờ thì như ngọn lửa gặp nước, tắt ngủm rồi.

-"À, Reki có ở nhà không cô?"

Ngữ mang theo vài phần thất vọng, tượng trưng cho tâm trạng anh bây giờ.

-"Không cháu, mà nó chưa nói với cháu sao? Nó đi du học rồi."

Nghe xong câu nói đó, tâm trí anh hiện giờ như bờ đê tràn nước, sóng đánh vào bờ không kịp cứu vãn. Cảm giác buồn cực độ đan xen với sự hoang mang khó hiểu, thật sự anh không tài nào hiểu nổi tại sao... tại sao cậu lại có thể bỏ rơi anh như vậy, vứt anh lại trong hố sâu đen ngòm, tối tăm.

Cổ họng lẫn đôi môi hơi khô, phát ra âm thanh có chút khàn khàn giống như đang khóc. Nhưng quả thật, khóe mắt và sống mũi anh đã có chút cay cay, đôi mắt phủ một lớp màng mỏng trong suốt đã rưng rưng như giọt nước tràn ly, sắp sửa vỡ òa. Anh đáp.

-"Không... cháu không biết gì về chuyện cậu ấy đi du học hết..."

-"Nó mới đi được hai, ba ngày trước thôi. Cô cũng không hiểu sao thằng nhóc Reki này lại gắn sim trong điện thoại của nó vào trong điện thoại cô nữa, để cho bạn gọi mấy cuộc mà không trả lời..."

Langa mím môi, nói.

-"Cậu ấy... đi du học ở đây vậy ạ? Mà... sao cậu ấy có thể đi du học vậy cô, con nhớ điểm số của cậu ấy căn bản..."

Đầu dây bên kia vội ngừng lại, có chút chần chừ đáp lời.

-"Nó đi nước Anh. Còn về điểm thì cô cũng không biết nữa, suốt ba tháng nó học kinh khủng lắm... lúc trước bài kiểm tra nào cũng điểm thấp lè tè đủ qua môn, vậy mà gần đây hầu như bài nào cũng đạt điểm tối đa cả. Reki nó toàn thức đến đêm để học, cô cũng chẳng biết rốt cuộc là ma nào đã nhập nó rồi."

Rồi cười, cười rất vui và mãn nguyện. Tất nhiên thôi, ai mà không vui khi con mình học tốt như vậy, còn dành được học bổng đi du học nước ngoài chứ.

-"À, trước khi Re--"

Langa cúi gằm mặt, hành động như một người sắp chết. Không có chút nhẫn nại chờ đầu dây bên kia nói câu tiếp theo thì anh liền bấm vào nút đo đỏ bên trên màn hình, lập tức kết thúc cuộc gọi đầy mệt mỏi.

Nhưng là anh mệt mỏi với bản thân, hay mệt mỏi với mẹ của Reki. Thì anh không biết.

*

-"Snow! Snow! Snow tuyệt vời quá!"

Trong giấc mơ nọ, bóng đen bao trùm xung quanh tạo nên không khí vừa dày vừa đặc đến nghẹt thở. Langa Hasegawa đứng giữa đoàn người tấp nập, là trung tâm của sự kiện ngày hôm nay. Anh nghe thấy những tiếng hò reo trầm bổng, tiếng hét hoan hô của mọi người thật sự khiến tim anh nhộn nhịp.

Và cả đôi mắt của người đấy, nụ cười tươi tắn chói lòa như ánh Mặt Trời mọc vào phía hừng Đông. Thật đẹp, thật ấm áp... khiến cho lớp băng phủ quanh trái tim đang đập tan ra. Anh cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được sự vui mừng đầu tiên sau những năm khốn khổ mất đi người bố thân yêu.

Vốn dĩ là anh rất thích người người reo lên tên anh, tôn anh lên làm trung tâm vị trí đứng đầu. Có điều, sao cái lần dưới cơn mưa đó, anh chẳng cảm nhận được nữa, chỉ còn lại cô độc và sự đau nhói ở phía ngực trái, rất đau.

Langa lại lướt lấy điện thoại, gọi cho một dãy số khác trong đêm khuya. Ừ, hình như bây giờ là nửa đêm rồi, chắc đầu dây bên kia vẫn còn thức nhỉ?

Tiếng 'cạch' ở điện thoại vang lên, truyền ra một âm điệu ngái ngủ mệt mỏi, thật sự có chút buồn cười.

-"Làm cái gì mà anh lại gọi cho tôi nửa đêm vậy?"

-"Miya, Reki đi du học rồi... cậu có biết chưa?"

Giọng anh thập phần mang theo sự thất vọng, ẩn nhẫn còn có nỗi đau như cắt da cắt thịt vậy. Khóe mắt ửng hồng, còn có chút cay cay, môi anh khô và hơi run rẩy.

Ôi trời... Langa đã cố lắm rồi, anh đã nhịn giỏi lắm rồi đó. Nhưng bây giờ anh không nhịn được nữa, từ trong khóe mắt hồng kia chảy ra dòng nước trong veo chứa những uất phẫn không thể tỏ bày.

Anh khóc, cái con người cao ngạo lạnh lùng này cư nhiên lại khóc.

Bởi vì Mặt Trời nhỏ không còn ở bên anh nữa, đã không còn tia nắng ấm áp tựa hồ như ánh sáng mùa xuân bao bọc và sưởi ấm lấy con tim đầy bão tuyết này nữa.

Chốn bình yên của anh, đã không còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro