chap 9 : Shinichi.. tớ xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng khách nhà tiến sĩ Agasa, một cặp nam nữ đang ngồi đối diện nhau, bầu không khí có phần ấm áp, mặc cho tiết trời thu se lạnh ngoài cửa sổ.
- Anh Amuro, anh làm sao lại về đây lúc này?
Shiho thêm một viên đường vào tách trà của mình rồi hỏi người nam trước mặt. Amuro là người thân thuộc với Shiho đơn thuần sau khi mất trí nhớ, nhưng gần đây Shiho vô cùng mơ hồ về cái quá khứ kia, những kí ức bướng bỉnh không chịu ngủ yên nơi sâu thẳm trong lòng, mà cứ náo loạn cuộc sống của Shiho đơn thuần ấy. Rất nhiều câu hỏi Shiho muốn biết đáp án, người giải đáp bây giờ chỉ có Amuro.
- lần này anh có nhiệm vụ, phát hiện tàn dư của tổ chức.. à không, tàn dư của một băng nhóm anh săn lùng.
Amuro nhận ra mình đã lỡ lời, nhắc đến thứ mà Shiho rất muốn quên đi, bây giờ Shiho sống rất tốt. Không cần thiết nhớ những thứ ấy nữa, cũng không cần thiết nhớ cậu ta.
- Anh Amuro.. Trước đây, em có quan hệ gì với Shinichi à? _ Shiho ngập ngừng mở lời, không biết hỏi như vậy có kì không, lỡ nhưng trong quá khứ có điều gì tồi tệ thì biết làm sao.
- Những thứ em đã quên đi và quyết định quên đi, anh nghĩ tốt nhất không nên nhớ lại, dù sao cũng chả có gì đáng nói.
- Ừm..

Shiho tiễn Amuro ra cửa, dặn dò anh đủ thứ trên đời, không khác gì cách Elenna la mắng anh khi còn nhỏ, từng hình ảnh, dáng vẻ thật quen thuộc biết mấy.

Khi Amuro khuất bóng ở phía xa, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn dần, gió se se lạnh thổi ngang qua làm Shiho có chút rùng mình, định bụng vào nhà nấu mấy thứ đơn giản để cho buổi tối, vì bác Agasa cũng không có nhà vài hôm tới, bác vừa mới về lại phải đi hội nghị. Shiho khẽ thở dài, chả biết bác có ăn đầy đủ không, thật khiến người ta lo lắng.
- Anh Amuro về rồi à?
Giọng nói trầm trầm vang lên bên cổng nhà kế bên, là Shinichi.
- Ừm, anh ấy về rồi, cậu tìm anh ấy à?
- Cũng không có gì. Tớ qua thăm cậu thôi.
Thật là, Shiho cũng khá phải dạng con gái mỏng manh gì, vừa hôm qua gặp ở lớp, hôm nay thì xảy ra chuyện gì được cơ chứ mà thăm. Đoạn thì cơn đau đầu lại dồn đến, đau đến mức Shiho không đứng vững được mà khụy xuống nên đất lạnh, hai tay ôm đầu đau đớn, đôi môi nhỏ không nhịn được mà la lên. Làm cho Shinichi ở bên kia cánh cổng thực sự hoảng hốt mà chạy qua.
- Shiho, Shiho, cậu ổn chứ
Shinichi cố gắn để Shiho ngồi vững lên chiếc áo khoác của cậu được lót dưới nền đất, đồng tử co giãn hết sức vì lo lắng, nhìn thấy Shiho như vậy, anh liền như có lửa đốt trong tâm.
Shiho đang quằn quại với cơn đau, trong đầu chớp nhoáng toàn hình ảnh của một cậu bé, là ai? Rốt cuộc là ai? Rồi từng mảnh kí ức xuất hiện và liên kết với nhau. Chết tiệt, có lẽ thức thuốc cô nghiên cứu đã thất bại rồi.. Chết tiệt.. Shiho đã nhớ ra Conan ngày đó rồi.
- Shiho.
- Cậu đừng chạm vào tôi.
Trong cơn mê mẩn, Shiho dùng toàn lực để thoát khỏi Shinichi, cô không muốn đối diện với nó, cô không muốn đối diện với tình cảm của mình. Cô là kẻ hèn nhát.. Shiho gắn gượng đứng dậy mà bỏ chạy vào trong, cánh cửa nặng nề đống lại trước sự câm lặng của Shinichi, trong lòng Shinichi tràn ngập lo âu, nhưng lại không thể làm gì lúc này, tên Akito kia cũng vắng nhà. Nếu không có lẽ Shinichi sẽ dùng mọi cách cầu xin hắn qua giúp đỡ Shiho, vì linh cảm, Shiho có thể sẽ nghe hắn.

Bên trong phòng khách nhà Agasa, Shiho ngồi gục trong mớ bừa bộn mình vừa bày ra, tay cô ôm lấy đầu gối, cố thu mình lại thật nhỏ, tiếng khóc thúc thít nhè nhẹ vang lên giữa căn phòng lớn, Shiho tuy được đào tạo từ tổ chức máu lạnh như vậy, nhưng mà cô vốn lại cũng chỉ là con gái, cũng có thể yếu lòng mà khóc thành tiếng thật thương tâm. Cô không dám yêu, cô không dám nhớ, cô cũng không dám một lần nữa làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của cậu với người con gái ấy.
- Shin.. Shinichi.. Tớ xin lỗi.. Tớ xin lỗi..

Tấm ảnh Akito bế Ran đã được dán lên bản tin của trường với tiêu đề "Nam thần lạnh lùng và 101 chiêu trò cua gái", Akito thì chả có gì gọi là quan tâm, cậu gần đây đang bận kiếm nhà để chuyển đi, cứ sống cùng Shinichi cũng không phải là cách. Nhưng còn phía Ran thì cô vô cùng tức giận, không phải giận là gì mình bị bêu rếu, mà giận bì rõ ràng là bài báo này mỉa mai Akio đểu cán, bắt cá 2 tay, cô cũng xem là người trong cuộc, Akito rõ ràng là người tốt vậy cơ mà, cậu ấy chỉ muốn gần onee chan của cậu ấy thôi. Nghĩ đến đoạn thì mặt Ran lại bắt đầu nóng lên, kì lạ kì lạ kì lạ... Sao cô lại nghĩ cho cậu ấy cơ chứ.. Không có mà, không có mà.

Shiho đến lớp với thái độ lạnh nhạt, cô biết mình phải cư xử ra sao để giống như bình thường lúc đi học, nhưng điều đó không làm cô thoải mái, cô vốn không muốn được chú ý nhiều, nên cứ lạnh nhạt như lúc trước kia là được rồi, nhưng mà.. Đối với Akito, trong cô liền dồ lên cảm giác thân thuộc.

- Shiho, cậu ổn chứ?
- Ừ.
Shiho tìm mọi cách để tránh mặt shinichi, đối mặt với người mình yêu thầm, đối mặt với sự hèn nhát của bản thân, Shiho không thể..

- Giờ nghỉ trưa -
Không gian ồn ào náo nhiệt xung quanh khiến Shiho có chút cau mày, Shiho vốn ưa thích yên tĩnh hơn, không gian ở đây quá bí bách, khung cửa sổ cũng chật nít người đứng chen chúc nhau. Tiếng lạch cạch từ quạt trần là thứ duy nhất cô để tâm lúc bây giờ, mặc cho ai đó ngồi dưới 2 bàn đang đăm đăm nhìn Shiho. Bỗng nhưng âm thanh ồn ào kia lắng lại, không gian lặng như mặt nước mùa thu khiến cho tiếng lạch cạch của quạt trở nên nổi bật. Sau đó không lâu, Shiho nhận ra có một dáng người cao ráo đang đứng cạnh bàn học của mình.
- Shiho San.. Anh thích em, có thể cho anh một cơ hội được không?
Shiho cảm thấy khá phiền, làm sao để từ chối trong êm đẹp đây, Shiho vốn không có kinh nghiệm về yêu đương. Nhưng nhìn học bá khối trên này cứ đưa bó hoa ra mà đỏ mặt thì đúng làm người ta khó xử.
Phía Shinichi, cậu đăng chăm chăm nhìn vào tên kia, ánh mắt có tia căm ghét lẫn kinh thường, Shiho là cô gái hoàn hảo như nào, làm sao có thể ở bên một người như hắn chứ, cậu ấy có lẽ không biết đối phó làm sao, có lẽ mình nên..
- xin lỗi, Shiho nhà tôi không yêu sớm đâu, anh nên quay về thì hơn.
Âm thanh trầm trầm phát ra từ phía Akito. Giọng nói không to nhưng là cho người ta cảm thấy có một luồn áp bức chạy qua. Cảm lớp đều im lặng trước lời nói của Akito, Shiho cảm thấy bây giờ mình không nên lên tiếng thì tốt hơn, mớ lùm xùm này nên để Akito xử lý. Những tiếng thì thầm bắt đầu vang lên khi mà cậu con trai kia ôm bó hoa đi về lớp. Ban sáng thì bức ảnh vừa được phát tán, lúc trưa thì lại nhận nữ thần mới là người nhà, bây giờ tâm điểm chính là con người đang ngồi kế bên Shiho. Toàn là những lời soi mói, coi thường, phóng to. Ai đó đã không kìm được mà đập bàn nổi cáu.
- Các cậu có thôi đi không, các cậu là người ngoài, sự tình chưa rõ mà lại cứ thích soi mói người khác thế hả?
Người con gái có mái tóc dài, đen mượt mà ấy hét lên, cắt ngang đi bao nhiêu tiếng thì thầm to nhỏ, Ran cảm thấy vô cùng khó chịu về đám người này, họ biết gì về Akito mà nói cơ chứ! Akito ở bên kia phì cười nhìn Ran làm cho cô đỏ cả mặt. Cô bé nhỏ cậu để tâm bao lâu nay đúng là lương thiện mà.
Còn về Shinichi thì đang rất chi là bức bối, muốn lao đến hỏi cho ra lẻ nhưng với thái độ của Shiho thì cậu biết. Bây giờ không nên làm to chuyện, người khó xử chính là Shiho.

- Sân thượng -
Shiho bị những tiếng ồn kia làm phiền, tâm trạng vốn không tốt nên rất nhạy cảm. Cô còn phải vắt óc suy nghĩ các cải tạo lại thuốc, lấy đâu ra thời gian quan tâm những tin đồn nhảm ấy.
Cô dựa lưng vào lang cang, ánh mắt lờ đờ nhìn những đám mây bay trên trời, mái tóc đung đưa theo gió mùa thu, nhẹ siết chiếc áo khoác mỏng lại thì Shiho nhìn thấy Akito đang tiến đến.
- Cậu giải thích tí đi, người nhà?
Thái độ lạnh nhạt của Shiho gợi ý cho Akito biết, chị ấy có lẽ đã phần nào đó gọi là hồi phục trí nhớ, có lẽ bây giờ nếu nói ra sự việc thì chắc chị ấy sẽ chịu được.
- Nee sama, những gì em sắp nói có thể chị sẽ không tin. Nhưng làm ơn hãy nghe hết, vì đó là sự thật. Chúng ta là chị em sinh đôi, khi mẹ mang thai, tổ chức vẫn giám sát mẹ, nhưng không quá gắt gao. Khi mẹ biết mình mang song thai thì đã tính trước kế hoạch, bảo toàn một trong hai khỏi tổ chức quái ác kia, ba mẹ đã làm hồ sơ giả, mua chuộc y tá, bác sĩ. Họ sắp xếp cho mẹ phòng sinh đôi, sản phụ còn lại chung phòng phòng với mẹ là bạn của ba, và vốn không hề mang thai. Khi em sinh ra thì đã được trao cho bà ấy nuôi dưỡng. Em biết được sự thật từ người mẹ nuôi của em, trước khi bà ấy ra đi, đã trao lại cho em bức thư của mẹ. Mẹ hy vọng em sau này lớn lên, có thể bảo vệ được hai chị.. Nhưng Akemi sama đã..

Shiho nhận bức thư từ Akito, đúng là nét chữ của mẹ. Tay cô run lên, cảm giác như chân không còn vững nữa, hóc mắc cô bắt đầu ẩm ướt, cay chát, nước khác cứ như thế tuôn ra. Cô còn người thân! Cô còn một đứa em song sinh! Cô không còn cô độc nữa rồi.. Sự thật hạnh phúc ập đến quá nhanh, ngay cả Shiho cũng không thích ứng kịp, cô chưa bao giờ nghỉ là mình có một em trai. Cô gắt gao ôm ấy Akito mà khóc, khóc luôn phần vui mừng của Akemi ở trên trời..

Ở sau cánh cửa sân thượng, Shinichi đi tìm Shiho thì lại thấy cảnh Shiho khóc thảm thiết trong lòng của tên Akito kia, suy nghĩ đầu tiên trong đầu chính là Shiho bị Akito làm tổn thương, bao nhiêu sự căm ghét liền dồn đến, Shinichi không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến người con gái ấy. Nhất định!
Shinichi kéo Akito ra và "nhẹ nhàng" đặt lên mặt Akito một nắm đấm, có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với sự hiểu lầm của Shinichi về mối quan hệ của hai người. Cậu nắm lấy cổ áo của Akito, hai người cứ thế mà giằng co. Bao viết thương khắp người được hình thành. Shiho bị đẩy văng ra, nhận biết được cơn thịnh nộ của Shinichi thì liền hét lớn.
- Shinichi Kudo! Cậu điên rồi! Mau buông em trai tôi ra!
...
...
...
- Cái gì? Em trai...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi