chap 8 : viên kẹo đường màu hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran POV

Tính đến nay cũng đã gần 3 tháng Shinichi quay về, cứ ngỡ tôi và cậu ấy sẽ lại như xưa.. Ừ thì vẫn là bạn thân thiết như xưa, nhưng bây giờ người cậu ấy hướng đến hoàn toàn là cô gái mang dòng máu lai kia, Shiho Miyano. Cô ấy thật sự rất xinh đẹp, rất tài giỏi. Mọi người đều vây quanh cô ấy, thậm chí cả Shinichi, chàng thám tử trung học mà tôi từng biết đang dần dần thay đổi rất nhanh. Tôi khá mong lung, người cùng cậu ấy đến trường hàng ngày hiện tại không hẳn là tôi nữa, dù mọi ngày tôi đều đến rất sớm nhưng không ít lần cậu ấy đã đi trước rồi. Trong tôi dâng lên một nỗi đố kỵ vô lý với Shiho, tôi không biết vì sao mình lại đố kỵ với cậu ấy? Nhưng cảm giác chán ghét cứ dâng lên từng ngày. Khi Shinichi bắt chuyện với Shiho, khi Shinichi tỏ ra khó chịu với Akito.. Mọi thứ đó tôi đều vô cùng chướng mắt.

Hôm đó nhìn thấy Shiho như muốn nói chuyện với Shinichi, tôi vô thức bước lại gần và kéo áo Shinichi lại với một lý do lãng nhách. Tôi cố ý làm vậy trước mặt Shiho, không có động cơ, cũng không có lý do gì cả. Nhưng khi thấy Shiho quay người đi tôi lại cảm thấy thoải mái.
" mày điên rồi phải không Ran, từ lúc nào mà mày trở nên như vậy chứ.. "
Tôi chợt nhận ra, người thay đổi nhiều nhất chính là bản thân mình..

Có lúc tôi dường như rơi vào trầm cảm nhẹ, tôi đã không còn nhận ra tôi nữa rồi, tôi bây giờ trong lòng đều là ghen tị và ghen tị. Tôi đã mòn mỏi chờ đợi Shinichi 7 tháng, từng ngày đều lo lắng cho cậu ấy, mỗi khi có tin tức gì, tôi đều ngay lập tức chạy đến với hy vọng sẽ thấy được bóng dáng của cậu ấy đang vẫy tay với tôi. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ấy trở về, và tự biến mình thành "vật sở hữu" của người khác ngay trước mắt tôi, tôi không còn là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy nữa. Cảm giác thật đáng ghét, tôi ghét tất cả, trước kia tôi luôn khó chịu khi mà Shinichi bỏ bê tôi mà chạy theo các vụ án phiền toái một cách chết tiệt của cậu ấy. Tôi cũng  ghét Shinichi của bây giờ. Tôi ghét người đã biến cậu ấy thành như vậy, tôi ghét Shiho Miyano.. Nhưng hơn hết, tôi ghét chính bản thân mình bây giờ. Thật đáng thương mà.. Ran Mori.

Có một hôm, tôi trốn ở phòng tập karate sau giờ học, tôi ngồi đó, gục mặt xuống gối mà khóc. Cảm giác bất an bủa vây tôi, hệt như chú cún con bị chủ vứt bỏ ở một nơi xa lạ. Trước đó, tôi từ chối mọi lời khuyên nhủ của Sonoco về cách thay đổi của bản thân mình, Sonoco là bạn thân của tôi, cậu ấy dễ dàng nhận ra tia đố kỵ từ trong ánh mắt tôi nhìn Shiho, tôi đã gạt bỏ tất cả lời nói của cậu ấy về việc tôi đang tự hủy hoại cuộc sống tươi đẹp của mình, tôi chỉ một mực nghe theo cái lí trí chết tiệc của mình.. Và sau đó, tôi và cô ấy xảy ra cãi vã. Tôi liền đổ tội lỗi lên người Shiho, nếu cô ta không xuất hiện, tôi cũng sẽ không như ngày hôm nay. Tôi đã mù quán như vậy.. Cho đến khi tôi nhận được 1 viên kẹo nhỏ màu hồng từ Yakami Akito, cậu ấy vào đây từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy đang chầm chậm ngồi xuống kế bên tôi.
- Bụi bay vào mắt cậu à?
Giọng cậu ấy trầm ấm, dịu nhẹ. Nhưng nội dung cậu ấy hỏi tôi quả thật quá không đúng rồi, bụi nào lại làm cho con người ta nước mắt tèm lem vậy chứ?
- Tôi không muốn nói chuyện với những người thích vây quanh cô ta.
Tôi vừa lau những giọt nước trên má vừa thì thầm, âm lượng vừa đủ để những lời đó lọt vào tai Akito. Tôi nghĩ cậu ấy sẽ bực tức vì lời nói của tôi, vì cả lớp ai chả biết, cậu ấy thích Shiho cơ chứ, vậy mà cậu ấy lại rất thản nhiên, lấy từ trong túi ra một viên kẹo đường màu hồng.
- Cậu đáng yêu như nó vậy, Mori, cho nên, đừng tự đánh mất mình nữa.
Độ cảm âm của tôi bây giờ là 0.0001/giây. Mặt tôi đỏ lên trong chốc lát, cậu ấy khen tôi? Trong tình cảnh này?
- Cậu.. Cậu nói gì vậy? Cậu khen tôi trong khi đang tán tỉnh Miyano sao?
Akito phì cười thành tiếng, đây là lần đầu tiên tôi thấy biểu cảm này của cậu ấy.. Kawaii..
- Vậy ra, cậu đang khó chịu vì Shiho à? Cậu ghen à?
- Làm.. Làm gì có!
Câu hỏi của cậu ấy rất giảo hoạt, tôi không biết phải hiểu như thế nào, nhưng hình ảnh đầu tiên tôi nghĩ chính là cậu ấy đang nói tôi ghen là vì cậu ấy! Akito đặt viên kẹo lên tay tôi, hơi ấm từ tay cậu ấy rất dễ chịu, làm người ta có cảm giác rất an tâm, bình yên.
- Tớ hiện tại cũng rất ghét tên Kudo kia, tớ đã chờ đợi 18 năm chỉ để gặp lại nee sama, vậy mà hắn cứ bám riết lấy.
- Nee.. Sama? Ý cậu là Shiho?
Akito lưỡng lự một chút rồi đáp lời tôi.
- Tớ và nee sama là chị em sinh đôi, vì an toàn của cả 2 nên chị ấy vẫn không biết sự tồn tại của tớ. 3 tháng trước thì mọi nguy hiểm đã tan biến nhưng chị tớ lại vì tên Kudo đó mà trở nên như bây giờ..
Tôi lờ mờ đoán ra được vài điều, thảo nào cả 2 có nhiều nét tương đồng như thế, từ bộ não thiên tài, vẻ ngoài hào nhoáng, khí chất ngất trời. Tôi hoàn toàn tập trung vào câu chuyện của cậu ấy mà không biết từ khi nào nước mắt trên má tôi đã khô hết.
- vậy.. Cậu tính bao giờ nói cho Shiho biết?
- Nee sama hiện tại không ổn định, tớ cũng không biết khi nào mới có thể nói ra
Mãi nghe Akito kể chuyện mà tôi đã quên mất lý do vì sao tôi lại ở đây.
- Nhưng tại sao cậu lại nói với tớ, cậu không biết tớ có thành kiến với onee sama nhà cậu sao?
- Tớ không nghĩ, cô gái lương thiện tớ để mắt bấy lâu nay lại xấu đâu.
Cậu ta nói ra một cách bình thản, mặc cho tôi bây giờ đang như một nồi nước sôi, khói trên đầu bốc ra mù mịt, mặt thì đỏ như than hồng. Tôi nghĩ rời khỏi đây sẽ tốt hơn, nhưng trời thật biết trêu ngươi, hệ quả của việc ngồi đây 3 tiếng đồng hồ thật tồi tệ, chân tôi đã tê cứng khi đứng lên, tôi đã ngã nhào vào cậu ấy.. Tư thế thật rất là ám muội.. Mất mặt chết đi được.

Khoảng không im lặng giữa 2 người...
Lại im lặng...
Cậu ấy đứng lên trong im lặng...
Rồi bất ngờ cậu ấy bế tôi trên tay nhưng vẫn im lặng...
Tôi cũng không dám nói điều gì... Chỉ chầm chậm nhìn cậu ấy bước đi, chằm chằm nghe tiếng tim cậu ấy đập. Và cả nhịp tim loạn xạ của tôi.
Người phá vỡ không gian im lặng đó là Akito, tôi thấy vệt hồng trên má cậu ấy, tôi nghĩ đã rung động rồi.
- Cô gái ngốc, biểu cảm đáng yêu này không được cho người khác thấy. Tớ sẽ khó chịu.

Cách đó 2 phòng học, một ánh đèn flash nháy lên. Báo trường ngày mai lại ngập tin tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinshi