Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hang động chỉ còn lại bốn thân ảnh hai con người và hai quỷ thật đồng đều nhưng chẳng mấy ai biết bọn họ bao nhiêu phần trăm là quỷ, bao nhiêu phần trăm là tiên, người. Ông Yusaku chưa động thủ ngay chỉ đơn giản là cùng Vodka nói chuyện vì hai người đã chẳng còn lạ lẫm gì năng lực cũng như sức mạnh của đối phương

-"Yusaku, kẻ phản bội "

Ông cười khoanh hai tay trước ngực nhìn tên Vodka không rõ cảm xúc vui buồn

-"Đó là việc của ta "

-"Hừ, thằng bé đó trông rất giống ông, con trai "

-"Cũng không phải chuyện của ngươi "

Vodka bực mình ra mặt lao thân một cái tiến về phía ông tay đưa ra trước luôn miệng hô to

-"Phá, phá, phá "

Ông Yusaku vừa tránh né đòn tấn công vừa nhanh chân tiến về phía tên kia rồi thuận tay túm lấy cổ hắn trong lúc hắn không đề phòng

-"Là ảo ảnh "

-"Phải ngươi vẫn nóng vội như vậy "

-"Hừ

...

Gin nhìn thân ảnh bé nhỏ bên dưới của ông Mori nở một nụ cười không rõ khinh thường hay lo lắng

-"Ngươi nghĩ mình bao nhiêu sức, một kẻ từng bại dưới tay ta,Mori "

-"Ha ha, đã bao năm rồi "

Nghe vậy ngay lập tức nụ cười trên môi hắn ta xác định rõ ràng là khinh thường

-"Ngươi vẫn là một kẻ chỉ biết vui vẻ ở ngoài miệng, hám danh "

-"Nhưng ta không bằng ngươi...Á "

Tiếng kêu tập trung thu hút tất cả những ai đang ở trong hang động bà Yukiko nhanh chóng bay đến chỗ ông Mori nhưng ngay khi gần đến nơi lực đó lại giữ bà lại

-"Ngươi là tiên "

-"Thả ta ra"

Chả có ai đánh nhau mà lại thả đối phương khi đang chiếm lợi thế cả tên Gin đương nhiên cũng thế . Hắn ngay lập tức nhấc cánh tay to của mình kéo bà xuống hút tiên khí

Ông Mori dù bị thương nặng vẫn cố dùng sức tàn của mình tập trung sức mạnh tấn công về phía tên Gin khiến hắn đau mà bỏ tay ra. Bà Yukiko nhanh chóng ngã xuống đất đau điếng lực hút thật là kinh khủng. Ông Yusaku nhanh chóng ném tên Vodka xuống đất bay về đống hỗn độn đầy thương tích và mùi máu tanh nồng nặc này

-"Không sao ,hửm "

Bà Yukiko khẽ mỉm cười nhẹ với chồng gắng gượng đứng dậy, thật là một nụ cười khó coi

-"Có sao đấy "

-"Không sao không sao "

Bà Yukiko bực bội giơ cánh tay tím bầm một cục do cú ngã vừa rồi bắt đầu phản kích thái độ thờ ơ kia cha con giống nhau như đúc

-"Đây này, có sao "

Tiếng rên của ông Mori kèm theo giọng điệu bực bội vì bị bơ của Gin đã kéo hai con người ở trên mây trở về thực tế

Ông Yusaku nhanh chóng quay lại đối đầu với tên Gin còn bà Yukiko chạy lại đỡ ông Mori thật sự thương thế không nhẹ bé Ran lại phải lo lắng rồi thật tình

-"Em đi trước đi "

-"Đừng quá đà anh không phải đối thủ của hắn đâu "

Bà nhận được cái gật đầu của người ấy mới lôi cái thân thể nửa sống nửa chết này ra ngoài

-"Đã lâu không gặp

Gin nhìn người trước mặt rồi lại nhìn hai thân ảnh chuẩn bị thoát ra khỏi đây khẽ cười thầm trong lòng

-"Đã lâu không gặp, vợ ngươi "

-"Chó phải trung thành mới là ngoan một khi đã phản bội chủ nhân thì chỉ là một thứ đáng bỏ đi "

Trong một khoảnh khắc ánh mắt hắn loé lên tia sáng rồi cũng ngay trong lúc đó bị chủ nhân che đậy đi. Phải người đàn ông mang dòng máu của quỷ đó đã từng là chủ nhân của hắn, từng cùng nhau luyện kiếm, học quỷ thuật ,vui vẻ ngồi trên bờ cỏ chỉ là tất cả trải qua một chữ " từng "

-"Giả dối , con chó trung thành "

-" Ta sẽ không gọi ngươi là con chó nếu không phản bội "

Hắn cười một nụ cười chua chát kí ức tươi đẹp con người thường sẽ luôn muốn giữ lại thật lâu còn nếu nó không tốt thì họ sẽ nhẫn tâm vùi nó vào vực sâu chỉ sợ không ngày được lôi ra quá khó khăn mà

-"Phản bội "

Hắn ta cứ như vậy lặp đi lặp lại những từ ngữ hắn cảm thấy hằn sâu nhất rồi nở một nụ cười ghê rợn

-"Đi đi sẽ có lúc tôi đến tìm ông, không lâu nữa đâu "

Yusaku nhìn tên đó dần dần biến mất mới nhẹ nhàng rời đi chính là như vậy mà.

...

Ran ngồi bên giường bệnh của bố khóc nấc lên mặc kệ khoé mắt cũng như cả tròng mắt đỏ ửng lên. Ai nhìn thấy cũng phải xót thương khẽ tiến lại ôm cô bạn thân nhỏ bé yếu đuối vào lòng vỗ về an ủi

Shinichi cùng với Heiji nhanh chóng ép tai ra ngoài cửa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai ông bố đáng kính

-" Yusaku, mọi chuyện là thế sao "

-"Đúng vậy còn tình trạng Mori "

-"Không sao chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày có khí tiên điều dưỡng trong thân thể mà "

Shin không tự chủ cũng thở phào nhẹ nhõm nếu bố Ran thực sự bị gì thì cô ấy sẽ đau lòng lắm. Thật chẳng phải cậu bé lo cho bé Ran đâu mà là... quá lo luôn ý

-"Cậu sao lại thở phào, rất có vấn đề "

Heiji nhìn Shin bằng cặp mắt soi mói khiến cậu bé khó chịu ra mặt đành trả lời bâng quơ

-"Thích thì thở, không thở là chết ó "

-"Thở phào khác thở "

Khuôn mặt Shin thoáng nét đỏ nhưng ngay lập tức bị gạt đi

-"Thì cũng là thở thôi mà.. ùm thì tập trung nghe cuộc đối thoại đi "

Ngay khi cậu bé vừa dứt câu nói đã phải nhận một cái cốc đầu đau điếng trong lòng thống khổ không thôi

-"Nghe trộm là không tốt

-"Dạ "

Shin nhìn quanh quất ế đáng ra phải có thêm một người bị chịu phạt như cậu chứ. Vừa nghĩ đến Heiji thì cậu bé Shin tội nghiệp nhanh chóng ngẩng đầu lên . Thế giới vốn không công bằng mà cậu ta đã ngồi chễm chệ trên ghế tự đắc nhìn cậu thật là tức chết đi được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro