Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heiji nhẹ mỉm cười nhìn bộ dáng cẩn thận nuốt từng miếng cháo vào miệng của Kazuha, lòng dường như có một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua tạo nên một làn sóng rung động khó cưỡng

-"Ăn nhiều một chút rồi ngoan ngoãn ở lại đây tớ sẽ sớm trở về "

Kazuha đang vui vẻ ăn nghe đến những lời này lại suýt nghẹn tay vội vàng đưa lên vuốt cổ, bộ dáng vô cùng thống khổ. Tiếng ho vang lên trong căn phòng yên tĩnh nhanh chóng kéo Heiji trở về thực tại,tay kéo tấm rèm trên cửa ra thật mạnh.

Heiji bước lại phía bàn rót một li trà đem đến trước mặt Kazuha nhìn cô vội vàng lắc đầu với đôi mắt ngập nước

-"Cậu đang như vậy tớ thật sự rất lo"

-"Ở lại đây một mình tớ còn sợ hơn trong tình trạng hiện tại... "

Vừa nói Kazuha vừa luyến tiếc nhìn đến đôi chân từ lâu đã chẳng còn cảm giác gì, từng giọt nước nhỏ long lanh như viên trân châu tràn ngập khoé mắt  ,im lặng mãi không nói thành lời. Heiji mệt mỏi ,tay không tự chủ ôm cô vào lòng ,xoa xoa mái tóc, đôi mắt không biết từ bao giờ đã thành một tia kiên định

-" Tớ sẽ đưa cậu đi "

Kazuha hơi nhẹ mỉm cười ôm chầm lấy Heiji phút chốc hai cái bóng khong biết như thế nào liền biến mất không một chút tăm hơi chỉ thoảng lại ánh nắng nhẹ nhàng trong dịu, sớm mai thật thoái mái thanh khiết.

...

Ran mệt mỏi đấm đấm một bên lưng khiến mái tóc dược búi gọn gàng trong tóc dần dần nơi lỏng, tuy mệt mỏi nhung lại vô cùng hài hoà thanh thái nhẹ nhàng quả nhiên tạo thành một bức tranh tuyệt mĩ, chói sáng hơn ánh nắng mặt trời ban mai

Xa xa trên một hòn giả sơn một  chàng trai phong thái thật phong lưu, dáng vẻ vạn phần yêu nghiệt, thu hút ánh nhìn vậy nhưng đối với một vài geisha thì đã nhận định đây chắc chắn là một vị công tử ăn chơi trác tán, phá gia chi tử, tiêu tiền như nước. Điều đặc biệt chính là trong ánh mắt của vị công tử này vị lại chứa đựng một tia mặt trời soi rõ bóng giai nhân

Vị công tử nhàn nhã nâng lên chén nước nhấp một ngụm thật ưu nhã nhung lại không khó nhận ra ưu nhã là giả bộ lố bịch đến không tưởng mới là thật.

-"Bà chủ "

Lời nói vang lên mạnh mẽ lan tràn trong không khí khiến Zuna giật mình vội vàng bước lại

-"Vị công tử ngài rốt cuộc đến đây là nghe hát hay xem múa "

-"Hừ ta muốn cô ấy hát  "

Zuna nhìn theo ngón tay trắng thon ngọc ngà, đáy mắt xoẹt qua một tia khó xử

-"Cô ấy thật sự không phải geisha chỉ đến đây làm việc rửa bát mỗi ngày thôi"

Vị công tử đó liền nở một nụ cười yêu mị đến câu hồn đoạt phách, bàn tay nhẹ nhàng lưu chuyển vứt bộp một đống ngân phiếu lên bàn

-"Vậy thì chuộc thân cũng dược "

Zuna nhìn đến ánh mắt loé lên một tia kinh dị thậm chí là lạnh đến thấu xương mà không tự chủ nhìn đến cái dáng gầy yếu nhỏ bé trong lòng nổi lên một nỗi thương cảm. Nhung đó cũng chỉ là trong giây lát thôi ngay lập tức bà đã nghĩ đến thân phận mình rồi lại nhìn đến xấp giấy trên bàn không khỏi nuốt nước bọt, tay còn nhanh hơn suy nghĩ ôm lấy đống tiền trên bàn cười một cách giả lả

-"Ngài có thể đưa cô ấy đi chỉ có điều... "

...

Ran đặt cái bát cuối cùng lên giá tâm trạng phải nói là vô cùng thoải mái nhẹ nhàng như hương trà thanh nhẹ mỗi buổi sáng khiến lòng cũng như hương bồng bềnh thư thái. Bàn tay trắng nhỏ hồng ửng lên vì rửa quá nhiều bát trong tiết trời thoắt cái đã sang thu se lạnh một chút giá.

Zuna không nhanh không chậm đi đến nhung trên mặt thì đã hiện rõ vẻ vội vàng mà không mấy khi Ran có thể bắt gặp ,lúc nào nhìn thấy bà chính là không phải thanh tao nhã nhặn thì chính là lả lướt dịu dàng như cành liễu phất phơ soi bóng mặt hồ còn bộ dáng này chính là rất hiếm thấy.

Ran cảnh giác nhìn nụ cười đến là lạ nói đểu giả cũng đúng không đểu giả cũng đúng, thật là một nụ cười thâm sâu khôn lường, khó dò ý tứ.

-"Hôm nay ngươi đã làm xong việc rồi sao "

Giả bộ không quan tâm đến câu hỏi của bà ta Ran rất nhẹ nhàng quay lưng lại đặt bối rửa bát lên một hòn đá gần đó, tiện thể lướt tầm mắt đến một dáng người đang đứng ở đằng xa xa dưới một tán hoa anh đào, khung cảnh lạng mãn mà nhẹ nhàng bất giác thu hút ánh nhìn của vô số người nhưng trong Ran thì lại thầm nổi lên một tia lo lắng bất an khong thể dập tắt.

-"Tạm thời chính là như vậy bà chủ ngươi hôm nay khong bị ấm đầu đấy chứ "

Bà ta nghe vậy lại không hề tỏ ra giận dữ một chút nào nhung là bên trong nụ cười trên môi không biết từ lúc nào đã trở nên nồng đậm đến khó hiểu, trong lòng thầm nghĩ cô ta chính là cây khế mọc ra vàng trước tiên phải thật nhẹ nhàng đã rồi sau này tiền bạc không phải sẽ về hết túi mình hay sao haha.... .Cô nương đừng trách ta chỉ là ngươi nên trách thân  phần mình thấp hèn muốn miếng ăn qua ngày chỉ có thể dựa vào người khác.

-"Đây là tiền lương của ngươi tháng này haizzz....

Ran nhìn số tiền trên tay Zuna nỗi lo lắng càng ngày càng tăng cao khong hề có dấu hiệu thuyên giảm. Bà ta tại sao đột nhiên muốn đuổi cô đi trong chuyện này còn có gì ẩn khuất khó nói. Tâm hồn bay bổng trên mây, không hẹn mà ánh mắt cô cư nhiên giao với ánh mắt đầy gian tà của vị công tử kia, thật sự sao lại chứa đựng tia âm độc ngoan hiểm đến vậy, giọng nói đã có chút run run, bước chân lui lại âm thầm khai triển phép thuật

-"Bà chủ nói vậy là có ý gì chẳng lẽ tôi đã làm ra chuyện gì khong phải "

Zuna khẽ thở dài đưa mắt nhìn ra phong cảnh phải nói là đẹp đến yêu nghiệt kia, một vài cơn gió nhẹ sau cơn mưa nhẹ nhàng lướt qua làm rung rinh một vài cành lá dịu dàng đến khó tả, lại khó nhọc thở dài một hơi, tiếng chẹp chẹp đầy ca thán vang lên trong không gian.

-"Không có chuyện gì khong phải cả tất cả đều rất tốt chỉ là... ta muốn cắt giảm nhân lực aydo nói nhiều như vậy làm gì chứ ta đã nói ngươi không dược làm việc ở đây nữa chính là không được làm việc ở đây nữa, ta là chủ hay ngươi là chủ."

Ran khẽ thở dài lùi về sau một bước rồi rất nhanh bước về phòng thu dọn hành lí chuẩn bị rời khỏi.

...

Haibara im lặng đứng ở ngoài cửa đắn đo nửa muốn bước vào nửa lại không chỉ hoạ huần len lén đưa ánh mắt nhìn đến dáng người vững chãi, phong thái vân đạm phong khinh kia  khong tự chủ lại thở dài thườn thượt không ngừng, tay đặt lên trước ngực nơi những nhịp đập mạnh mẽ dang vang lên từng hồi nhu chuông ngân.

" Mình thật có lỗi. Shin à tất cả mọi chuyện đi đến ngày hôm nay  tớ không đổ lỗi cho ai cả chỉ trách chinh
mình, giữa tình bạn và tình thân tớ sẽ không ngần ngại mà chọn tình thân . Tất cả mọi kí ức của cậu trước đây tớ sẽ cất giấu cho kĩ, cả về Ran nữa người mà cậu dù mất hết kí ức cũng khong quen"

Hakuba nhìn đến người dang đứng trước cửa phòng kia,trong lòng khong khỏi dâng lên một tia đau đớn khong ngừng dằn vặt lan toả

-"Cô ấy có vẻ đang chuẩn bị phải gặp một mối nguy hiểm khá lớn "

-"Ran "

-'Đung vậy. "

-"Ta phải đi "

Haibara vừa nghe vậy nhanh chóng rời khỏi chỗ mình đứng khai triển phép thuật rất nhanh một luồng sáng đen đã bao quanh thân thể. Một sắc màu huyền bí, ghê rợn người, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía trước, trong lòng chắc nịch một quyết định

-"Là bọn chúng nàng đi cũng không giải quyết dược gì đâu chỉ làm mọi chuyện thêm rắc rối thôi "

Ai hơi khựng lại giọt nước mắt tràn ra khoé mắt lại ngập ngừng khong dám hay nói đúng hơn là không thể rơi xuống, sử dụng một lực vô cùng mạnh đập vào ngực

-"Ta thật là vô dụng chị thì không thể cứu dược, bạn có nạn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, bản thân cũng chỉ có thể làm con rối trong lòng bàn tay người khác mặc họ chơi đùa. "

Hakuba đau lòng đưa tay ôm chặt cái dáng người mỏng mảnh yếu đuối đang không ngừng tự trách kia vào lòng, trong lòng âm thầm hạ một quyết tâm.

-"Ta sẽ đi cứu cô ấy "

-"Huynh "

Hakuba gật đầu thật mạnh như muốn dùng hành động gật đầu một cách chắc nịch thay cho lời hứa dù tốt đẹp đến đâu cũng dễ bay biến mất.

...

Ran mệt mỏi ngồi ngoài cửa một ngôi nhà  ánh mắt mông lung vô định chứa đựng đầy tâm trạng nhìn màn mưa dày đặc trước mặt. Đột nhiên giơ lòng bàn tay lên trước mặt xoay qua xoay lại, một tia khó hiểu cùng mất mát lan tràn nơi đáy mắt, rất nhanh liền thử đưa ra xa cộng dồn tất cả nội lực trong người tấn công những chiếc lá rung rinh trong mưa kia nhung kì lạ là tất cả mọi thứ vẫn vậy không hề thay đổi.

"Tại sao phép thuật của mình từ lúc nào đã vô dụng đến thế này rồi thân thể ạ.... "

Màn mưa rơi như trút nước, đọng lại những mảng nước lên trên quần áo. Bóng người đó từ từ tiến lại phía thân hình mềm mại đã phơi mình đáng thương trông thật tội nghiệp dưới màn mưa trắng xoá dày đặc trước mặt . Rất nhanh trong cơn mơ hồ Ran cảm nhận bản thân lơ lửng trên không trung, mưa táp vào mắt đau rát nhức buốt như bị tạt axít vào mặt vô cùng nóng rát  , vô cùng thống khổ,  bên tai còn vang lên những tiếng ồn ào thật là khó nghe quá, đầu vóc sao lại choáng váng tới mức này

-"Ngươi đang muốn thực hiện âm mưu gì nữa đây "

Ran mơ hồ cảm nhận giọng nói vô cùng quen thuộc, âm thanh tựa như đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng chỉ là tiềm thức ngay sau đó đã rơi vào u mê mộng mị khong còn biết gì nữa

-"Ngươi còn không mau tránh ra.... nên nhớ tình trạng hiện giờ của ngươi "

Gin lạnh lùng thi triển phép thuật nhanh chóng muốn rời khỏi nơi đây đem con tim không dễ gì có cơ hội bắt dược này trở về. Đột nhien một luồng ánh sáng trắng tinh thuần khiết từ đâu bất ngờ nhắm thẳng vào đôi cánh đen như mực của hắn khiến tên Gin không kịp tránh né mà giận dữ ngẩng mặt lên

-"Lại là ngươi sao con chó tình nguyện trung thành với chủ khong quan tâm
thế sự bên ngoài xoay theo chiều gió "

-"Dù là chó ta thấy bản thân còn uy phong hơn ngươi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro