Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú gà trống thong dong tản bộ xung quanh chuồng nấn ná một chút mới chịu nhảy từ dưới mặt đất lên nóc cao cất cao tiếng gáy xé tan không gian yên tĩnh sau một buổi đêm. Một vài bông hoa mẫu đơn hồng sắc vươn mình đón ánh nắng vàng rực rỡ, lớp sương nhàn nhạt bám trên cánh hoa mong manh toả ra sắc cầu vồng lung linh, sáng chói.

Ran hơi cựa mình, ngồi dậy lại ngã xuống đầu óc choáng váng đến hoa mắt chóng mày sau một khắc mới trở nên bình thường hơn. Cô nhẹ chớp chớp mi mắt nhanh chóng đảo quanh một lượt yên tâm thở phào một hơi " Là căn phòng mà vị nữ tu kia sắp xếp cho hai người đây mà ". Shin nằm bên cạnh hơi cựa mình một chút vì hành động ngồi lên ngã xuống của ai đó nhưng ngay sau đó đã lại vùi mặt vào tay ngủ ngon lành.

-"Để cậu ấy ngủ đi có lẽ cả đêm qua đã quá mệt rồi "

Tuy mới tiếp xúc không dược bao lâu nhung giọng nói này chắc chắn là của vị nữ tu. Ran trìu mến nhìn đến mái tóc che đi khuôn mặt đang ngủ say trong lớp chăn bông kia rồi nhanh nhẹn đón quay qua lấy chiếc khăn đã được thấm qua nước nóng, trong lòng thầm cảm tạ lòng tốt đến nơi đến chốn của vị nữ tu. Hơi nóng ẩm ướt trên da thịt thật dễ chịu thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ như hoa nhài. Vị nữ tu đưa khăn xong liền đi lại tấm nệm tròn gần đó ngồi xuống, dáng vẻ như chuẩn bị thiền.

-" Hôm qua sắc mặt cô tái nhợt, tay chân lạnh quá, cậu ấy lo lắng đến nhất quyết chăm sóc cô đến đêm, còn lấy thêm chăn gối nằm cạnh phòng trường hợp bất trắc gì xảy ra. Hai người rốt cuộc tối qua ra ngoài nửa đêm làm gì mà thương tích đến vậy?

Ran chỉ nhẹ mỉm cười không đáp khiến lời vừa định nói ra của vị nữ tu lại nuốt trở lại vào trong lòng chỉ còn lại lời quan tâm nhàn nhạt ,hồng trần đả chặt bỏ từ lâu tại sao lại vì hai người này mà đột nhiên lại muốn quan tâm tới nhân sinh lạ thay lạ thay.

-"Hai vị nên trị thương cho tốt nếu như ngày mai có thể đi thì nên đi ngay "

Lời vừa dứt thân ảnh tựa như sương khói biến mất nhanh chóng chỉ còn thoảng lại trong không khí hương vị trong lành như sương mai của buổi sớm. Ran nhìn đoá mẫu đơn ngơ ngẩn đến thất thần một lúc lâu rồi mới lật đật đứng dậy vợt ít nước trong thùng thả vào bông hoa. Ánh nắng như cố ý đem giọt nước long lanh đến chói mắt, một vài chú ong mật sắc vàng đen ẩn hiện sau tầng tầng lớp lớp cánh hoa vô tình hút đi mật hoa tinh khiết mà thập phần thơm ngát hững hờ nhanh chóng bay đi không lưu luyến dù chỉ một chút.

-"Vô tình thật "

Ran hơi ngẩng đầu lên tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó trong lòng không tránh khỏi cảm thấy quen thuộc tựa như đã nghe qua mà cũng tựa như chưa từng nghe, trong lòng nhen nhóm một tia phòng bị, ánh mắt bắt gặp một thân ảnh nữ nhân phong cách ăn mặc bên ngoài mang cho con người ta cảm giác rất hướng ngoại tóc nâu ngắn xoăn nhẹ, dây buộc tóc buông thõng hững hờ lất phất sau lưng vừa cá tính lại không mất đi dáng điệu mềm mại nhẹ nhàng kết hợp chiếc áo yukata hồng nhạt chỉ dài đến gần đầu gối mạnh mẽ mà khoáng đạt.

-"Cô là muốn gọi tôi "

Haibara im lặng gật đầu nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện bay đến bên cạnh một bờ hồ, nhánh liễu rủ xuống phất phơ in bóng mặt hồ nên thơ mà cũng chứa đựng vô vàn sầu não . Ran nhìn đến bức tranh trước mặt lòng không khỏi xót xa phải là đau đớn cỡ nào mới khiến cho bóng giai nhân cô tịch, ảm đạm tới vậy.

-"Nhìn cậu vẫn như thế mà cậu ấy lại ngốc tới vậy cư nhiên nhận khong ra "

Ran bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn vị cô nương trước mặt rốt cục nàng ta là ai phải chăng đã hiểu lầm cô với ai khác không mà tất cả những gì nàng ta nói cô đều không hiểu

" A "

Mối nghi ngờ thật lớn bỗng nhiên từ đâu chui ra khiến Ran lúng túng "Có phải hay không nàng ta biết về quá khứ của mình hơn nữa còn là biết rất rõ. Nếu như vậy thì tình cảm trong lòng mình hiện giờ phải làm sao, phải làm sao đối diện với quá khứ mình đã từng có một người chồng khong khong có lẽ khong kinh khủng tới vậy có lẽ chỉ là một hôn ước định sẵn trên giấy tờ ermà thôi ". Ran mệt mỏi lắc đầu rồi lại nghĩ rồi lại lắc đầu khiến Haibara tựa hồ không muốn giữ nguyên bầu không khí trầm mặc như thế này nữa liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, ảm đạm giữa hai con người mà tình trạng hiện giờ có lẽ là xa lạ.

-"Không nhớ cũng không sao. Cậu hãy cầm lấy cái này là dược rồi đến một lúc nào đó sẽ nhớ ra thôi."

-" Vừa nói Haibara vừa kéo tay Ran ra đặt vào đó một chiếc trâm hình lưỡi kiếm sắc nhọn mà loá mắt, toàn thân đen đặc lãnh lẽo đến vô trùng, cầm vào cảm giác nóng bỏng nơi da thịt khiến Ran chân mày hơi chau lại.

-"Tại sao tôi phải cầm nó "
N
-"Đến một lúc nào đó hãy dùng tới cây trâm này, nhớ kĩ nhất định phải đến lúc đó mới dược "

-"Một lúc nào đó "

Ran nhìn vật thể trên tay đánh giá hồi lâu mới quay ra lẩm bẩm vài chữ thì nữ nhân đó lúc đi cũng như lúc đến không hề phát ra bất kì âm thanh nào, biến mất nhanh như gióy vậy. Vẫn ôm trong đầu một dấu hỏi chấm to dùng ,tay vẫn cài cây trâm lên mái tóc, Ran bước nhanh vào phònđơnb
Đầu cô gũi chỉ chải một kiểu đơn giản, cây trâm chính là trang sức duy i nên vô cùng nổi bật. Điều mà cô nhận ra lúc này chính là căn phòng trống rỗng không có bất kì ai đặc biệt là bóng dáng mà cô đã quen thuộc . Bất cứ vô luận cô tìm kiếm thậm chí là lục tung mọi ngóc ngách trong nhà kết quả vẫn cứ là không có ai.

Ran ôm mặt ngồi xuống giường lại nhìn đến dải nắng mặt trời vàng chói toả ra hơi nóng bức người tâm trạng không khá lên là bao tại sao lại như vậy cô chỉ nói chuyện với cô nương kì lạ kia có một nén hương thôi mà. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ dài vậy đến thậm chí cô còn không có đến một vật chứng minh sự tồn tại của anh cũng như khoảng thời gian sinh tử kề cận trước đó.

Thêm năm canh nữa hướng thẳng tới thời gian chập tối Ran mới cầm lấy thanh kiếm dài dắt bên hồng đôi tay không khỏi rờ đến cây trâm trên đầu ánh mắt xẹt qua một tia nuối tiếc nhưng nhanh chóng chính là biến mất "Cho dù không có anh ta thì thế nào mình vẫn chính là sống tốt tình cảm đơn phương này mặc kệ thế nào cũng là chưa lớn cứ đến Edo đã. Thiệt tình cho dù gấp đến đâu cũng phải nói tên quán sushi đã chứ, đành phải đến Edo đã rồi tính sau ".

Ran nở một nụ cười không ngừng nhắc nhở bản thân không thể vì một người đàn ông mà gục ngã dược như vậy thì quá yếu đuối rồi.

...

Hai ngày đường cuối cùng Ran cũng tìm dược một nơi ăn chốn ở, một viện có những geisha nổi danh tài nghệ ở tại thành Edo phồn hoa náo nhiệt này mà hiện tại bộ dáng của cô chính là đang cật lục rửa bát .

Một vị cô nương xinh đẹp nụ cười trong lành hồn nhiên ,Ran ngẩng đầu lên nhận ra đây chính là vị geisha trẻ tuổi vừa mới vào ăn mặc chỉnh tề bộ dáng nói lên nàng ta sẽ chỉ bán nghệ chứ nhất quyết không bán thân để lấy thêm tiền mà phải chịu đựng hình phạt hết sức nặng nề.

-"Tỷ tỷ "

-"Nàng không cần gọi ta như vậy cứ cư xử như bình thường sẽ nhẹ nhàng hơn ,cùng lắm ta chỉ là một người ở nhờ "

-"Trong lòng ta rất hâm mộ tỷ có thể thoải mái rửa bát ở sân viện không cần ngày ngày mặt hoa da phấn đứng trước mặt vô vàn loại đàn ông nở nụ cười tươi nhung trong lòng căn bản là khong thấy thoải mái "

Ran mím môi, tập trung lực vào bàn tay như cố tình khoáy lòng bát thật mạnh

-"Chẳng phải tiền bạc rất tốt sao.. .

-"Ta là bị người ta lừa gạt bán vào đây "

Ngỡ ngàng một chút trước thái độ của vị cô nương đến ngay cả tên mà cô cũng không biết này tại sao lại tức giận như vậy chẳng lẽ cái mím môi đã nhanh chóng khiến người ta hiểu nhầm. Nghĩ là vậy nhưng Ran cũng chẳng giải thích làm gì chỉ thêm mệt mỏi tiếp tục chuyên tâm rửa bát coi nàng như không

-"Ta không phải là nhàn rỗi mới đến đây đâu chỉ là muốn kiếm ngươi tâm sự một chút thôi "

Nhìn đến thái độ không chấp nhận cũng không phản đối của cô khiến nàng ta khẽ thở dài rất nhanh lại khôi phục tiếp tục lên tiếng

-" Ta từ nhỏ đã là một tiểu thư con tướng quân, tuy nhà võ nhưng lại dược nuông chiều sinh quen ngay cả một thế võ cũng không biết xuất. Đỏng đảnh, ương bướng ,một lần xuất ngoại lên chùa thắp hương cầu phật liền bị đạo tặc bắt. Chúng đòi tiền cha ta rõ ràng đã đem đến giao nộp thế nào lại giết cha ta, cưỡng hiếp ta rồi rất nhanh đẩy ta vào đây trong khi ta cái gì cũng không biết quá trình luyện đàn, luyện múa thuở đầu rất gian khổ "

Ran khẽ động tâm đau lòng thì ra cô nương này lại trải qua nhiều chuyện không may nhu vậy không may vì đối với Ran tình dục chỉ nên cùng người mình yêu trải nghiệm , cũng may nàng chính là rơi vào đây chứ nếu như là địa điểm mại dâm thật không tránh khỏi nàng ta vì suy nghĩ không thông thoáng như người ta mà hương tiêu ngọc vẫn.

Ran vừa rửa bát vừa nghe nàng trút bầu tâm sự hoạ huần khuyên giải, nói vài câu mà người ngoài dễ dàng giải đáp khúc mắc chứ không u mê như người trong cuộc.

Cô ở đây nhanh như vậy đã vừa vặn qua hai tháng, quan hệ giữa cô với kia hoàn hảo tốt thêm mấy bậc thẳng tiến tới vô cùng thân thiết có thể vui vẻ chia sẻ tâm tình trong lòng.

Hai tháng khong ngắn không dài chí ít cô cũng đã có cho chính mình một chút tiền để rời đi nơi phấn son nức mũi sẽ không lo chết đói đầu đường xó chợ

Ran mệt mới buông thả tâm tư theo một mảnh quá khứ đã qua hai tháng mà như cả mấy thập kỉ trôi qua. Ngoài căn phòng vẫn còn rộn ràng âm thanh múa hát, chúc rượu đến đau tai nhức óc ,thật ồn ào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro