Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lật sách vang lên đều đều, những tên gia đinh vây xung quanh không ai dám bước lên cũng chẳng ai dám kêu hô gì. Ran nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt với một tâm trạng hứng khởi rõ rệt, nửa cuốn sách đã không còn vẻ sờn cũ nữa mà dưới từng đợt chuyển động như được không gian phủ thêm một lớp vàng nhạt rung rinh, quý giá vô trùng, trang sách vàng kim dưới ánh trăng huyễn hoặc

Một khắc kia khi mặt trăng to lớn dần dần bị áng mây trôi lững lờ nuốt chửng trang sách vàng óng rơi xuống ngừng chuyển động dừng lại ở cuốn sách. Kaito nhìn vào trang sách, ánh mắt ánh lên tia hờ hững dường như không quan tâm trái ngược hoàn toàn với lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng

-"Thì ra là như vậy. Quả nhiên vạn sự khó lường. "

Ran chăm chú phân tích biểu cảm trên khuôn mặt của Kaito, nó thật vừa hờ hững đó thôi lại nhanh chóng chuyển qua nét cười trào phúng tựa như một lát kia là tưởng tượng của con người mà thôi hay là hoa mắt cũng được, có lẽ anh ta thật sự không quan tâm nó như vậy.

Hai bóng đen nhanh chóng nhanh chóng xuất hiện trên khoảng sân rộng lớn vô thanh vô tức tựa như gió reo cánh hoa lay động nhẹ nhàng trao nghiêng. Ran đảo mắt qua lại nhìn vào thế sự càng ngày càng rối ren trước mặt khẽ thở dài một hơi, tiếng thở dài vang lên trong đêm thanh tĩnh  làm lòng người tăng thêm vài phần ảo não cùng tiếc nuối. Ánh mắt Ran dừng lại trên khuôn mặt của người bên cạnh như muốn tìm câu trả lời, chỉ thấy trong đôi mắt đó chăm chăm nhìn về hai thân ảnh vừa mới xuất hiện kia. Như là đọc dược suy nghĩ từ trong ánh mắt, Ran nhanh chóng cảm thấy một tia khác thường trong đôi mắt kia của Shin khiến Ran hốt hoảng, quên cả dùng phép thuật mà trực tiếp nắm tay cậu gắt gao không buông, ngay lúc này bao nhiêu cái luân thường dạo lý , cái cổ hủ lạc hậu, nam nữ thụ thụ bất thân đều bị cô làm lơ vứt ra sau vực sâu vạn trượng , quả nhiên khi đối diện với ranh giới của bờ vực sinh tử,nỗi sợ hãi cùng cực, con người ta sẽ bất chấp tất cả.

Nếu như một khắc kia sự ấm áp do tiếp xúc da thịt ở nơi bàn tay không khiến  cậu bừng tỉnh chỉ e mọi tính toán cũng như hành động từ nãy đến giờ đều như nước chảy mây trôi mà tan biến.

Trong lòng Ran mơ hồ hiện lên sự tức giận, nỗi hận không thể lý giải nỗi khiến bản thân không khởi lo sợ ,giọng nói vang lên cũng run run

-"Ngươi quen bọn họ, kẻ thù sao "

Shin im lặng trầm ngâm tay nắm chặt chuôi kiếm tránh cho giọng nói run lên vì nén nỗi hận sâu như bể

-"Có lẽ "

Ran im lặng không nói thêm gì nữa, hiểu biết quá nhiều chẳng phải là một việc gì tốt hơn nữa cô cũng không phải là người hay tò mò tọc mạch nếu như người ta đã không muốn nói thì hẳn điều đó thật không dễ chia sẻ

Trong sân hoa nở hai bên vừa đó còn rực rỡ, khoe sắc thêm hương bầu không khí tối đen như mực thoáng chốc đã tàn rũ, héo hon quả nhiên hai người kia xuất hiện mang đến sát khí rất nặng nhấn chìm toàn bộ cảnh vật. Kaito hơi nhíu mày áo choàng tung bay phất nhẹ một cái liền đem hương hoa nồng đậm trở lại, thậm chí cả những nụ hoa cũng không ngần ngại nở rộ, e lệ mà chúm chím.

-"Ngươi vẫn bao đồng như vậy "

-"Sắc hoa rất tuyệt huống chi hoa là để ân cần chăm sóc chứ không phải vội vàng phá hủy "

Gin vẫn bất động tại vị trí cũ chỉ có trong tia mắt ánh lên sự chán ghét cùng tức giận, Vodka như nhận ra trong tư vị này trong mắt chủ nhân liền nhanh chóng tung cánh ngạo nghễ đậu trên một cánh hoa, đưa tay quét một phát liền cành gãy hoa tan, lá rơi rụng lả tả, mong manh cùng sầu thảm

-"Đừng nhiều lời giao ra đi "

Đối mặt với sự vội vàng cùng nóng vội của Vodka, Kaito chỉ nhẹ mỉm cười ,một nụ cười mỉm sắc bén như dao mang đến sự ẩn hiện khó hiểu cùng run sợ, bàn tay điều khiển cuốn sách trên không trung. Lãnh chúa Jakata đưa mắt chứng kiến một màn này không khỏi thở dài phất áo bỏ vào trong phòng kéo theo sự rút đi lặng lẽ của đám gia đinh thì ra toàn là những kẻ mơ mộng phù phiếm.

-"Nó nằm trong tay ta muốn lấy đừng hòng "

Một ngọn lửa không tên nổi lên trong con ngươi đen kịt ,cây cối xung quanh nhanh chóng nghiêng ngả, mây mưa vần vũ. Ran nhanh tay thi triển phép thuật muốn thật sớm tạo ra một vòng phép bảo vệ,ánh mắt hiện lên một tia kiên định rõ rệt. Bàn tay của Shin quyết liệt bắt lấy tay Ran, bàn tay giá buốt liền được sưởi ấm bởi sự ấm nóng từ da thịt mềm mại kia, trái tim không khỏi lõ một nhịp.

-"Không cần, sẽ đánh động "

Hai má đỏ bừng, Ran gật đầu như suy nghĩ lung lắm rồi rụt tay lại, một tia hụt hẫng phủ mờ đôi mắt hai người. Kaito nhanh chóng giữ lại cuốn sách, nụ cười vang dội khắp cả một khoảng sân rộng lớn.

-"Ngươi thật nóng vội "

-"Aoko Nakamori cô ta còn sống

Một tia bất ngờ, chua xót, đau đớn cùng bất lực khó hiếu xuất hiện trên khuôn mặt Kaito khiến Gin hài lòng quả nhiên cách làm cho một người thân bại danh liệt trong phút chốc chớp mắt kia chính là phải đánh vào điểm yếu của đối thủ.

-"Muốn thế nào "

-"Cuốn sách "

-"Ta có điều kiện, cô ấy "

-"Ha ha ngươi không tin tưởng ta tới vậy sao, dù gì chúng ta cũng từng là người lội chung một chiếc thuyền "

-"Chính vì vậy ta đâu thể tin tưởng ngươi được "

Kaito đem cánh hoa bị Vodka phá hủy trở lại như bình thường, ngắm nhìn kiệt tác của mình rồi mỉm cười nhẹ thoảng qua tia khinh khi khiến Gin không khỏi bực bội

-"Ngươi nhìn những bông hoa này xem thật là đẹp khoe hương thơm nồng nhung là..."  Vừa nói Kaito liền phất tay áo thêm một lần nữa hoa liền trở về nguyên trang thái héo rũ như lúc ban đầu từng câu từng chữ tuôn ra như thác lũ dữ dằn mà mạnh mẽ

-"Bản chất thật sự của nó dù che dậy bằng một lớp phép thuật thì bên trong từ lâu đã không còn như vậy nữa rồi phải không, cùng thuyền "

-"Vodka "

Gin hô to một tiếng tựa như tiếng gầm phẫn hận của loài hổ chúa tể sơn lâm muôn loài gặp phải đều sợ hãi tránh xa cô độc thê lương quả nhiên sự tức giận này có lẽ đã đến đỉnh điểm rồi

Tiếng gầm vừa dứt tên Vodka từ trong hoa tàn liễu rũ cất cao đôi cánh đen đặc như màn đêm tĩnh mịch cô liêu bay đến trước mặt chủ nhân gật nhẹ đầu một cái như biểu hiện đã nhận mệnh lệnh rồi bay ra giữa sân thi triển pháp thuật . Nhanh chóng,  một thân ảnh đã xuất hiện nằm bệt trên sân, cả người co lại như một con tôm. Kaito nhìn vẻ mặt nhợt nhạt cũng cam chịu trên khuôn mặt kia không hiểu sao một tia đau lòng ẩn hiện trong lòng cậu

-"Ta đã giữ lời rồi đấy "

-"Cuốn sách trao ngươi "

Kaito chạy nhanh đến bên cạnh Aori ném cuốn sách lên không trung một cách vô thức một khắc đó cậu chỉ muốn ôm ngay thân ảnh kia vào lòng. Shin từ trên cây nhanh chóng bay ra hướng cuốn sách mà tiến đến. Cuốn sách lững lờ trên không trung không hề rơi một cách đột ngột mà được một luồng ánh sáng vàng nhạt phảng phất bao quanh, lơ lửng bồng bềnh như mây trôi phiêu du lãng đãng, Shin dùng lực tay phi thẳng tên Gin khiến hắn không chú ý mà ngã sõng xoài trên nền gạch lạnh lẽo. Cục diện trên sân nhanh chóng trở nên rắc rối hơn, Kaito đưa tay cởi dây trói trên người Aori xuống ôm chặt lấy thân hình mềm mại vô lục kia  nỗi chua xót trong lòng càng thêm tăng nhanh. Vodka nắm bắt cục diện trên sân không nói nhiều lời hướng thẳng Shin mà phi tới một lục đạo không nhẹ, không ngờ lại bị hất ngược trở lại. Một màn chắn bảo vệ trong suốt, không nhìn Shin cũng biết là ai khẽ ngước mặt lên như muốn tìm ánh mắt quen thuộc. Ran từ trên cây bay xuống phiêu diêu an nhàn mang theo hương hoa vờn trong gió nhàn nhạt,mái tóc không biết đã bị tuột từ lúc nào bay bay nhẹ trôi trong cơn gió phiêu linh chẳng khác gì tien nữ giáng hạ phàm, cả thân người tựa như mảnh lụa mềm nhẹ yếu đuối cùng vạn phần mong manh 

-"Là  các ngươi ,đúng là ếch tự nhảy vào rọ "

Gin nhanh chóng ngồi dậy nhìn đến khuôn mặt của Shin và Ran thái độ vô cùng thận trọng, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên tựa như nụ cười của thần chết lạnh giá ,tang thương tiếng cười xa xăm như vọng lại từ nơi âm ti địa phủ. Ánh sao lấp lánh ẩn hiện lúc gần lúc xa chớp loé chớp tắt vậy mà chỉ trong thoáng chốc đã bị mây đen che mất, cánh dơi bay đầy trời đen đặc, chẳng chút sức sống mà chỉ thấy âm u đến lạ.

-Ta chỉ cần cuốn sách "

Shin vừa nói vừa đơ cuốn sách lên như tỏ rỡ ý nguyện đã đạt thành

-"Giữ lại cho ngươi cái mạng "

Ngay sau đó một làn khói mờ mịt nhanh chóng bao phủ không gian, chưa đến năm giây mọi thứ đã trở về như cũ chỉ là trên sân đã chẳng còn lại ai, im lìm đến cô liêu, ánh trăng từ trong đám mây lặng lẽ ló ra chiếu lên mặt đất tia sáng huyền ảo của mình tạo nên những dải sáng vàng mênh mông, phủ khắp rộng lớn nhung lại cũng xa xăm mờ mịt.

....

Lại một ngày mới bắt đầu trên thành Fuji tấp nập hàng hoá cùng buôn bán tấp nập, nếu như đã tìm hiểu kĩ nơi này thì hẳn mấy ai cũng phải ngạc nhiên thành trì phồn hoa, thương mại phát triển thật khác xa trên sách vở u uất điêu tàn, dân cư thưa thớt. Ẩn lần dưới hàng hoa tử đằng tím rũ thanh nhẹ, dịu dàng mang theo một chút gợi cảm là quán trà quả nhiên thiên thời địa lợi nhân hoà. Ran tao nhã đưa tay nâng li trà kiểu dáng bắt mắt nhưng dung dị, đơn giản lên nhấp một ngụm, hương sen vờn quanh chóp mũi, thong thả ngắm nhìn hoa rơi xuống mặt bàn gỗ đã lâu vô thanh vô tức thở dài. Phong thái tao nhã cùng quý phái của hai người ở quán trà tồi tàn đơn sơ thật vô cùng nổi bật ánh nhìn.

-"Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây chỗ này không an toàn  "

Ran lơ đãng nghe Shin nói rồi hờ hững lướt qua gia đình ba người ở nơi kia cảm nhận cái gì là gia đình ấm cúng bình yên thật là tốt cuối cùng ông ấy cũng đã suy nghĩ kĩ rồi lãnh chúa vẫn nên có cái uy tín của mình

Biển người mênh mông, họ nhận ra cô một vài câu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Ran nhấp thêm một ngụm nữa đảo mắt qua Shin im lặng nãy giờ

-"Tại sao lại để hắn sống rõ ràng ngươi có cơ hội "

-"Còn lợi dụng dược hơn nữa chuyện này cô không nên biết quá nhiều "

Ran khẽ hừ mũi nói không bực dương nhiên là nói dối. Shin nhìn đến bộ mặt cau có của cô liền biết mình đã lõ lời dù gì nếu không có cô sẽ không lấy dược cuốn sách

-"Cảm ơn "

Ran mỉm cười tưởng mình nghe nhầm coi như anh ta cũng biết điều dù rằng quyển sách đó là vô dụng y như lời Kaito "Vạn sự khó lường "

Hoa tử đằng theo cơn gió nhẹ rung rinh êm đềm, tĩnh lặng thì ra trong cuộc đời ta vẫn có thể bắt dược một vài giây phút tâm hồn bình yên thư thái tới vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro