Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm trăng thanh tĩnh, mảng ánh sáng vàng rực huyền bí toả xuống không gian bao la rộng lớn khiến màn đêm đen tối trở nên lung linh huyền ảo hơn. Ran tựa đầu vào khung cửa sổ nhỏ chật hẹp cảm nhận cái gọi là lầu cao nhất có thể quan sát toàn bộ khung cảnh rộng lớn của thành trì nổi tiếng nhất về hoa tử đằng này. Vầng trăng theo hình dạng tròn trịa bằng cái bát của mình như muốn người nhìn vào phải thấy trầm tư, tâm hồn cũng theo đó trở nên thanh bình theo cái màu vàng dìu dịu ấy.

Tâm tư theo thoáng chốc vì những âm thanh rộn rã vui tươi mà nhanh chóng rời tầm mắt xuống bên dưới. Những chú bé, cô bé khoác trên mình nhung bộ kimono rực rỡ sắc màu trên tay là lồng đèn cá chép to có khi còn hơn cả người, bay lượn trong không gian . Thân thể chú cá theo cánh tay người cùng cơn gió thổi ngang qua thật giống như mặt hồ mênh mông bao la từng đàn cá tung tăng bơi lội, thì ra đã lại đến lễ hội ngắm trăng rồi thật nhanh.

Ran nhanh chóng rời khỏi khung của khoác thêm áo kimono to bản ,trên mái tóc được uốn lượn cầu kì còn cài thêm chiếc trâm kanzashi hình bướm linh hoạt như thật cho người nhìn cảm tưởng chú bướm sắp bay lên đôi cánh vỗ nhẹ nhàng. Cánh của mở ra rồi khép lại, nương theo cánh tay người vang lên những tiếng cớt két của bản lề lâu ngày đã bị thời gian ăn mòn

Từng cơn gió lạnh phả vào mặt khiến Ran hơi giật mình, đưa hai cánh tay lên khuôn miệng nhỏ xinh xắn hà hơi một chút cảm nhận hơi ấm lan toả lòng bàn tay qua lớp khăn mới áp lên má xoa xoa khuôn mặt đã cứng đờ. Thành Fuji thật khác với những thành trì khác quanh năm đều mang đến cảm giác của sự giao thoa giữa mùa đông và mùa xuân thật khác biệt. Ran khẽ mỉm cười nhìn từng dòng người vui vẻ qua lại trong tay đều là trẻ con hạnh phúc bên bố mẹ, mẹ cha quây quần cùng các con, khuôn mặt nương theo thớ vải lên ấm áp bao bọc quanh tay trở nên có cảm xúc hơn có lẽ là dần quen với khí hậu rồi.

Xa xa bên cạnh một nhánh hoa Fuji tím sắc rủ xuống chiếc ghế gỗ trong đêm tối lập loè ánh trăng thật mờ ảo vừa như có vừa như không chính là mơ mơ hồ hồ không rõ là mộng đẹp hay hiện thực tàn khốc.Người đàn ông ngồi bên cạnh cô bé con đôi mắt to tròn long lanh, Ran nhìn cánh tay người đàn ông trìu mến nắm lấy bàn tay bé bỏng nắm lấy bàn tay bé bỏng như muốn xua đi cái lạnh giá phủ quanh bàn tay bé gái, tiếng bi bô không rõ lời cất lên trong đêm tối thật giòn giãn đến dáng yêu.

-"Ba con muốn bế "

Ran ngồi trên một chiếc ghế gỗ cách đó không xa đôi mắt không hiểu vì bụi cát cùng nỗi xúc động mơ hồ hay hương thơm thoang thoảng dìu dịu ,một lí do nào đó không hề biết mà hơi ửng đỏ, sống mũi cay cay tựa như muốn ép hai tròng mắt phải rơi lệ. Người cha trìu mến nẫng cô bé trong vòng ôm to mà vững chắc của mình

-"Ba, tại sao ba nói ngày hội ngắm trăng Kana có thể thấy mẹ mà đến giờ lại không hề có ai "

Vòng tay ôm to, ấm đột nhiên cứng lại, khiến chiếc bánh tsukimi dango trên tay cô bé do lục ép mà bẹp dí không ra hình dáng, đôi mắt người đàn ông mông lung nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Đứa bé gái nhìn cha mình như vậy liền khẽ thở dài vòng tay qua ôm chặt cứng quanh eo ngươi mà nó gọi là ba, lời nói trẻ con thốt ra giòn tan ngay thơ nhưng ẩn sâu lại tiếc nuối đến lạ hệt như tiếng rơi vỡ rất vang nhưng lại là tiếng vang đến não lòng người.

-'Mẹ có xinh đẹp không ba? Chắc là đẹp lắm? "

Cô bé mơ hồ hỏi rồi lại tự trả lời, Ran thở dài nhìn người đàn ông đó nén nỗi sầu luỵ trong tâm can, đôi mắt từ bao giờ đã nhoè nước, cảnh vật trước mặt dù có đẹp và rộn ràng đến kinh tâm động phách, nhưng trong mắt cô bây giờ là cảnh vật mơ hồ cách xa tựa như mấy ngàn hải lí, mênh mộng không biết dâu là bến bờ sông có rộng nhưng không có mạn thuyền nhấp nhô lại xiết bao cô đơn cùng sầu thảm.

Trong không gian rộn rã chèn thêm âm thanh tiếng vó ngựa kêu, bánh xe lăn trên đường càng trở nên dồn dập vội vã đến lạ thường. Ran nhanh chóng đưa đôi mắt nhìn về phía chiếc xe ngựa xa hoa rực rỡ. Hai ánh đèn nến dược phủ lên che đậy bởi hình hai con cá chép treo hai bên nóc xe, rèm châu sa thanh thái mềm mại từng thước gỗ cao xa sang quý sơn vàng hoà vào ánh trăng lại thêm mấy phần mờ ảo mộng mị càng khiến nó trở thành trung tâm của con dường trong muôn vàn con mắt.

Những tên lính tráng đứng nghiêm trang thành hai hàng đem những người dân còn dang ngỡ ngàng truoc sự xa hoa của chiếc xe bi dẹp gọn hoặc đẩy lùi về hai bên đường.

-"Tránh đường, tránh dường "

Ran không nhanh không chậm tránh sang bên đường, mảnh lụa hững hờ bị cơn gió thổi qua bay bay đem khuôn mặt trắng ngần như tuyết, mái tóc vén lên bỗng bềnh, chiếc nơ trắng không cầu kì mà thanh thái quấn quanh mảng tóc sau gáy càng thêm mượt mà, khuôn mặt dù chỉ nhìn nghiêng cũng đã đủ làm hút hồn không biết bao nhiêu nam nhân có lẽ là một tiểu thư cao quý vời dung mạo tuyệt thế.

-"Thật là đẹp quá "

Người đàn bà ăn mặc bình thường giản dị nhưng không đến nỗi quá rách nát nghe âm thanh thoát ra từ miệng cô liền quay lại như muốn tuôn cái thú muốn buôn dưa lê của mình.

-"Đương nhiên là đẹp rồi ! Ánh mắt bà ta nhìn qua cô rồi lại tấm tắc.
-"Cô có vẻ không phải người ở nơi này "

Ran nhìn bà lão nhẹ mỉm cười

-"Cháu là người thành Edo đang trên đường trở về quê hương bản quán "

-"Vậy thì đúng rồi cô gái ngồi trong chiếc xe ngựa là con gái của lãnh chúa Jakata nơi đây thật không hiểu tại sao một người như ông ta con gái lại có thể xinh hơn hoa hơn ngọc như vậy ,
khuôn mặt của cô ấy phải nói chính là tạc ra để nam nhân nhìn thấy phải đau lòng. "

Ran khẽ ồ lên một tiếng, đao quang kiếm ảnh loé sáng chính diện rèm che mà lao tới, tốc độ nhanh như muốn đoạt mạng trong gang tấc., rốt cuộc là ai lại có thể ra tay độc ác tàn nhẫn như vậy. Tiếng la hét om sòm vang lên, Ran phi nhanh thân mình lên ghê lái của phu xe, hai ngón tay vừa vặn bắt được lưỡi kiến sắc nhọn kẹp vào, ánh mắt đảo nhanh bắt gặp tia nhìn người đàn ông vừa rồi trong tròng mắt đỏ au như chứa đựng muôn vàn đau khổ, chất chứa một nỗi niềm nào đó .

Không gian ngung trong Ran ném chiếc đao xuống đất không phải vật gì quý hiếm chỉ là một chiếc kiếm được rèn sắt rất đỗi bình thường. Rèm che mở ra, khuôn mặt cô tiểu thư hiện lên trước mặt Ran chính diện không có nửa điểm che dấu, biểu cảm trên khuôn mặt vẫn là lạnh như băng có chăng chỉ là trong đôi mắt xẹt qua một tia ưu thương khó hiểu. Quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, dù lãnh khí toát ra bên ngoài vô cùng bức người khiến người ta phải chú động né tránh, nhung khuôn mật thì lai chứa đựng ngàn vạn mong manh cùng yếu đuối lan toả. Đôi môi anh đào chỉ phớt nhẹ một lớp hồng như cánh hoa đào trôi nhẹ trong gió, hai má đồng tiền khi cười khẳng định rất đẹp nhưng là ưu sầu nhu vậy có lẽ rất hiếm khi cười, Đôi mắt thật có thần như mặt hồ lặng sóng nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền trào sóng, lệ sầu triền miên không dứt có le là nét đẹp thiện nữ u hồn

-"Kinh động đến ngươi "

Nàng ta nhìn Ran đôi môi mấp máy một chút mới nói lên lời, giọng nói tựa như tiếng gió trong không gian, không rì rào không ào ạt mà thanh nhẹ như không lại càng thêm yếu đuối mềm mại

-"Đa tạ ơn cứu mạng của ngươi "

Ran biết nàng ta chỉ nói cho có lệ vì đôi mắt oán hận kia dường nhu muốn nói lên rằng "Ta chỉ muốn từ bỏ hồng trần thôi tại sao lại khó như vậy tại ssao lại phải cứu ta "

-"Ta hiểu điều trong ánh mắt.... "

-"Cô nương ra tay thật kịp lúc vừa hay cứu được tiểu thư nhá tôi thoát được kiếp nạn lớn này ,lãnh chúa hay tin muốn mời người về phủ để đền đáp ơn cứu mạng cao hơn mười bể"

Ran quay lại nhìn tên phu xe lại cố nhech môi lên ra bộ dạng khách khí ,đem tay vừa đỡ kiếm hiện tại đã ứa ra một chút máu bọc lại trong lớp vải trắng kín

-"Không cần ta bị thương cần về chữa trị lõ như có độc "

Tên phu xe nhìn như có chút khó xử, ánh mắt đảo qua tiểu thư của mình cầu xin.

Cô nương đó nhìn cô nhẹ bước xuống xe, đuôi váy tím bao quanh,khoác bên ngoài màu đỏ rỡ quý phái không ngờ, nét đẹp này phải nói cho dù dùng ngàn vạn ngôn từ để miêu tả chỉ e không đủ

-"Cô nương đã ra tay cứu ta một mạng nếu như không đền đáp chỉ e người dời chê cười ta là người vong ơn bội nghĩa, huống chi ở đây lại chứa đụng hàng vạn ánh mắt "

Ran đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người đàn ông kia trong mắt thoáng qua tia lưỡng lự nhung là vẫn gật đầu đồng ý.

Shin từ trong bụi rậm chui ra nhìn theo người đàn ông kia đang bế cô bé thoăn thoắt đuổi theo liền chạy về hướng đó với tốc độ không kém thật là một đêm ồn ào náo nhiệt còn rất dài.

-"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro