Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỉnh núi cao, phong cảnh xung quanh hữu tình người ngồi đó tiếng sáo theo giai điệu, nhịp thổi tản ra một khúc sáo trong trẻo thanh thái mượt mà chỉ là nó không vui vẻ mà u buồn như chứa đựng một nỗi đau ,vết thương đang không ngừng rỉ máu thật là một đoạn nhạc mang đầy tâm trạng không giấu giếm mà phô bày.

Ánh trăng huyền ảo treo trên bầu trời cao và xa tròn như trăng rằm thật khó để bắt gặp một đêm trăng tròn trịa đầy đặn tới vậy. Trăng mờ ảo đem cảnh vật cũng mịt mùng nhưng  vẫn tản mát ra sự ảo ảnh lấp ló lung linh

-"Ngươi có tâm sự "

Heiji bước lại ngồi xuống bên cạnh chàng trai da trắng với thanh kiếm lạ lùng luôn dắt ở trên lưng này không khỏi tò mò thanh kiếm có gì quan trọng và cậu ta là người như nao mà tiến sĩ trước khi mất phải nhờ mình 
ở bên cạnh hỗ  trợ . Shin đem cây sáo rời môi một cách thanh nhã tỏ rỡ khí chất một người mang trên tay cây sáo trúc quý xanh mượt như ngọc

-"Chỉ là cảm thấy thật cô đơn giữa mênh mông cảnh núi này "

Shin đưa mắt nhìn cảnh núi non hùng vĩ nhung hiu quanh trước mặt lưu lại trong đáy mắt, một nụ cười khục khặc vang lên bên cạnh đương nhiên không phải ai khác mà là tên da ngăm đen mà cậu vừa gặp giữa đường đã cảm thấy hợp tính . Heiji vỗ gối bốp bốp, nụ cười trên môi tựa như khó có thể dừng lại

-"Sao mà tâm trạng quá vậy đây là tâm tư vì cái gì "

-"Lo lắng cho sau này con đường phía trước mình tiếp tục để làm gì , cảm thấy chẳng còn ai làm thân quen với mình trên cỡi đời này "

Nụ cười như ngưng lại trên môi Heiji tâm tư này chẳng phải cậu cũng đang trải qua đúng là trên đời này gặp hồng nhan đã khó tri kỉ lại càng khó hơn. Mảnh đất rộng lớn bao la gặp dược người mang cùng tâm trạng thật giống vớt trăng trong nước, có hình chỉ là ảo ảnh có sắc chỉ là phản chiếu không hơn cũng là trăng nhưng chỉ là người soi gương.

-"Tôi cũng cảm thấy như vậy chỉ là trong sinh mệnh kiếp này ta mang nhiệm vụ gì phải thực hiện thì có thể nào vứt bỏ  dễ dàng như vậy "

Shin nhẹ gật đầu như hiểu rõ rồi lại đặt cây sáo lên miệng làm một khúc ngâm nga với sự cao quý thanh tao mê hoặc của trăng

-"Mà sao cậu không hát nghe xem "

Heiji nhìn khuôn mặt đen xì xịu xuống của Shin liền cười trừ ra tay xua xua như một kiểu phân bua nhưng nụ cười toe toét đểu giả trên mặt thì lại phản bác điều đó

-"Ha ha..........

Shin nhìn cái biểu hiện trên khuôn mặt ấy bắt đầu làm ngơ luôn lại tiếp tục chìm đắm trong âm thanh buồn man mát của sáo trúc ảo mộng mê người cũng chân thật khôn cùng.  Heiji cũng nín cười tiếp tục thưởng nhạc quả nhiên là chân núi chứa đựng phép thuật trăm năm qua tất cả mọi thứ đều hư huyễn một sự hư huyễn đẹp đẽ mê ly.

Những cành cây không ngừng rỉ máu tưởng chừng ghê sợ nhưng đối với người biết về phép thuật thì nó là điều vô cùng bình thường. Những chú đom đóm hàng ngạn màu sắc không chỉ vàng mà cả hồng, đỏ, đen, trắng bay lượn xung quanh tán cây khiến tất cả cảnh vật sáng bừng đến không ngờ thứ ánh sáng mờ mờ nhưng lại huyền ảo mơ mộng ngàn lần.

Vầng sáng bao quanh mặt trăng như càng tô điểm cho nét đẹp huyền ảo cao quý như ảo như thực như có như không. Trăng là bạn của những đứa trẻ nhỏ thơ ngây yêu sự trong sáng yêu cái gì là hồn nhiên vui tươi nhất, trăng cũng là nguồn cảm hứng của các thi nhân bá chủ bầu trời đêm lung linh mê hoặc.

Trăng lùi,  mặt trời lên ,ngày mới sẽ lại đến cho dù có tươi vui hay mệt mỏi thì nó cũng kéo đến với con người không cho khước từ không cho đặc quyền xin sỏ trôi qua là trôi qua. Ran hơi hé mắt nhìn ngó xung quanh rồi nhanh chóng bật dậy thay một bộ yukata thật thoải mái tâm trạng có vẻ do lạ giường ngủ không ngon nên không được tốt. Cô mở cánh cửa ra hơi hốt hoảng vì cái bản mặt của Sonoko đã đập ngay trước mặt chân thật đến hú hồn.

-"Cậu chuẩn bị đồ đạc đủ rồi sao "

-"Sẵn sàng lần này mà bị hổ dữ hay ma quỷ bắt thì cũng không sao hết "

Ran khẽ bật cười nơi ấy chỉ sợ nếu không có người thông thuộc đường đi lối lại cả đời cũng không tìm được thế nên mới dược coi là thâm sơn cùng cốc nơi giao thoa giữa dòng tộc quỷ và tiên, nơi tu luyện của các vị tiên nhân cũng như quỷ nhân có địa vị cao quý pháp lực vô biên vậy nên giao tranh liên miên trơ trọi lại được phép thuật tưới tắm xanh tươi muôn trùng. Hơn nữa đó là loại thảo dược trân quý không chỉ bổ máu mà còn là pháp lực dược các vị trưởng bối đó quý như bảo vật trong nhà tìm dược đến nơi nhung nó chưa chắc đã tìm dược

-"Tớ thấy chúng ta nên lo là sẽ bị lạc đường ý "

-"Bản đồ đã cầm trên tay sao có thể lạc được tớ chắc chắn sẽ đem cậu lấy được không những thế còn là cả vài chục cây "

-"Chắc không đấy không lấy dược là tớ đem máu cậu uống bổ thân thể luôn đấy "

-"Cậu cầm lấy đây là bản đồ mà đại phu Araide đã đưa cho tớ ngài ấy bảo chỉ cần đi về phía Nam Kyoto thôi "

Ran đón lấy bản đồ cẩn thận nhìn từng vị trí cũng như địa điểm đã được đánh dấu, thật là rắc rối đúng là vật phẩm trân quý thì con dường có nó không phải dễ dàng . Hai nàng thêm một người hộ vệ thân cận của Sonoko sau hai ngày đi xe ngựa đã dừng lại ở một nhà trọ ven đường gần thung lũng

-"Makoto ,ngươi cho ngựa ăn cỏ đi "

-"Nô tài tuân lệnh nhưng là phu nhân ..."

-"Ta không lo lắng thì ngươi lo cái gì "

-"Dạ nô tài da hiểu "

Ran nhìn anh chàng kia đi xa rồi mới lại gần chỗ Sonoko khẽ khàng lên tiếng

-"Anh chàng hầu cận này có vẻ lo lắng cho cậu lắm đấy đối xử với người ta như vậy "

Ngay khi câu nói đó vừa đứt Ran đã nhận dược ánh mắt sắc lạnh cũng như lời nói hờ hững, cái dậm chân không mấy vui vẻ của Sonoko, ánh mắt khuôn mặt ấy thật là giống một nỗi đau nội tâm . Tình thật khó hiểu người ngoài thì sáng suốt người trong cuộc thì mù mờ mờ mịt có lẽ yêu quá hóa dễ mù quáng.

-"Mặc kệ đi "

Sonoko ngước nhìn theo bóng dáng đằng xa ánh mắt tựa hồ chứa đựng cả biển tâm can khó xử vô cùng mình yêu nhưng người ta lại không biết, họ chỉ biết đem mệnh lệnh chủ nhân lên hàng đầu không thể có tư tình riêng cá nhân

Lúc Ran bước đến cửa quán Sonoko đã đặt hai phòng sát nhau. Căn phòng thật rộng trang trí cũng thật đơn giản chỉ là trắng và đen đối lập nhung lại hài hoà.

-"Cậu nghỉ ngơi đi cả mấy ngày qua đi đường mệt rồi "

Ngay lúc cô vừa đặt lưng lên giường lời nói cũng phát ra một âm uhm nhẹ nhàng mệt mỏi đôi mắt nhanh chóng nhắm nghiền lại. Tay nải vừa đặt xuống người cũng theo đó biến đâu mất, Sonoko chậm rãi dạo bước trên con đường trải đầy hoa hồng đỏ cành cây cao hoa đỏ rực kiêu sa lỗng lẫy như ngọn lửa tình nồng nàn rực cháy thật giống như dược tiếp thêm sinh khí vậy. Bước chân của cô nàng theo sự điều hành của chủ nhân nhanh chóng đi đến chỗ anh chàng người hầu thân cận

-"Tiểu thư người đứng đấy thôi chỗ đó..."

Á.............

Sonoko khẽ mở đôi mắt ra cảm giác không chỉ chân mà toàn thân đều vô cùng nhức mỏi đau đớn

-"Tiểu thư người có đứng lên dược không chẳng lẽ chân bị làm sao rồi "

Khuôn mặt của cô nàng hiếm khi đỏ đến như vậy thật là ... khiến anh chàng hầu cận khẽ ho nhẹ một tiếng, hai thân thể ngã vào nhau không một kẽ hở cảm giác thật lạ ấm áp trong tim dù đau thân thể nhung cảm xúc này cũng không tệ

-"Tôi đứng được anh có sao không "

-"Tiểu thư không sao là tôi yên tâm rồi "

Khuôn mặt của Sonoko theo từng động tác ngồi dậy càng ngày lại càng khó coi tại sao lại trung thành tận tuỵ tới vậy cho dù cô có thương một chút cũng không trách phạt cơ mà. Cô ngúng nguẩy đi vào nhà không để ý sau lưng anh chàng hầu cận mặt mày nhăn nhúm vì vết thương cũ trên người sau cú va chạm vừa rồi trở nên đau đớn gấp mấy lần

...

Vẫn là đỉnh núi vẫn là phong vân hữu tình chỉ là cái huyền ảo bí ẩn của màn đêm đã bị đẩy lùi thay bằng ánh nắng mặt trời rực rỡ, cây cao lá xanh rừng rậm rì rào , ánh sáng trong trẻo đến vậy lại càng làm nổi bật độ cao của núi thật là muôn trùng thước cảm tưởng như chỉ cần xảy chân ngã xuống là nắm chặt trong tay kết cục tang xương nát thịt. Mây mù phủ quanh đỉnh núi đem ba bóng dáng cao cao khí khái nổi bật, Shin đứng đằng sau lão tiên nhân đột nhiên lại xuất hiện này vạn phần cung kính tôn trọng có thể đứng trong nơi cấm địa này chắc chắn thân thế không tầm thường . Heiji nhìn tấm lưng ông lão rồi nhìn sang thái độ của Shin trước mặt máu nóng trong người dâng cao đến cực đỉnh

-"Này ông già có gì nói ngay đi đừng có đứng đấy lằng nhằng lắm chuyện "

Tấm vải trắng nhẹ nhàng phất phơ trong gió đem dáng vẻ ông lão quay ra sau đối diện với Shin

-"Ta chỉ là muốn nhắc nhở hai người các ngươi rốt cuộc đã luyện tập được đến trình độ nào mà đòi ở nơi này tìm kiếm ngọc lam trân quý "

-"Cháu chỉ muốn nhanh chóng có thể đem thanh kiếm cùng nó kết hợp "

Đuôi mắt lão tiên nhân hơi nheo lại ánh mắt sắc lạnh của ông lướt qua Shin rồi trầm ngâm một lúc lại lên tiếng

-"Ngươi biết hai món bảo vật này kết hợp có  thể hồi sinh "

Shin không phản đối chỉ im lặng không nói gì quả thật trong sách của bố cậu có nói rất chi tiết về điều này ngay khi nắm giữ cây kiếm trong tay cậu đã có quyết định riêng. Ông khẽ thở dài lắc đầu mọi chuyện ngày càng rắc rối

-"Ngươi biết cho dù có hồi sinh thì cũng là một mạng đền một mạng người cầm trong tay thanh kiếm sẽ phải chết ngươi vẫn can tâm sao "

-"Cháu đã có quyết định đó của riêng mình một mạng của cháu có thể đổi lấy cha mẹ "

Lại lắc đầu cậu nhóc này sao mà cứng đầu đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro