Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi rả rích nước bao trùm trên mọi mái nhà , cảnh vật xung quanh khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt đến khó chịu.

Ran nhìn một màn mưa trước mặt mà khẽ thở dài rồi lại thở dài một cách ảo não. Sonoko ngồi bên cạnh thì đưa tay lên trâm hết chỗ này đến chỗ khác trên mái tóc bóng mượt , tay còn lại là cái gương nhỏ cầm trên tay đôi mắt liến láu khắp mọi nơi rồi dừng lại ở cái bộ dáng thiếu sức sống của Ran

-"Cậu sao vậy "

-"Chỉ là thấy buồn thôi "

Chiếc gương trên tay liền được chủ nhân của nó úp xuống mặt gỗ phẳng phiu lạnh lẽo

-"Cô Jodie vẫn chưa khỏi sao hay là để tớ mời đại phu nổi tiếng nhất kinh thành này cho cậu "

-"Không phải là chuyện này chuyện khác "

Sonoko nhìn khuôn mặt của Ran một cách cẩn thận như muốn dò xét cái gì đó rồi cười mỉm một cách vô cùng âm hiểm khiến người nhìn nó bất giác có cảm giác lạnh sống lưng.

-"Chuyện khác cực có vấn đề rồi nha giấu tớ chuyện gì "

Vừa nói Sonoko vừa dí sát khuôn mặt mình vào mặt Ran khiến từng tầng ửng hồng trên khuôn mặt cô. Bàn tay trắng hồng thon gọn khẽ nhẹ nhàng đẩy cái mặt cũng như thân hình của Sonoko ra xa mình, khuôn mặt nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

-"Có chuyện gì đâu chỉ là nhìn trời mưa thì buồn thôi "

Sonoko bày ra một bộ mặt nhăn nhúm nhìn Ran rồi lại hướng ánh mắt về phía một màn mưa rả rích kia khẽ thở dài. Mưa buồn thiệt sao mà khiến người ta nhìn vào tràn đầy tâm trạng

-"Thiệt là...trời mưa khách đến thưa thớt ghê "

Ran nhẹ mỉm cười rồi đứng dậy bước đến bên cửa nhìn màn mưa trắng xoá trước mặt với ánh mắt đầy tâm trạng vào khoảng không vô định. Có lẽ là vì bản thân đang mang tâm trạng hay sao mà cô thấy giọt mưa sao nặng nề và u buồn tới vậy, từng giọt lại từng giọt lá cây bên cạnh cũng lay động theo cơn gió tán lá xum xuê đón nhận ướt đẫm một màn nước sáng bóng. Dòng người trên đường cũng thật hối hả mau chóng đi thật nhanh nếu ko cũng tìm một chỗ chú dưới mái hiên chờ đợi cơn mưa ngớt đi một chút.

Một chút kí ức bỗng chợt ùa về trong đầu Ran bến cảng, mây u ám, bầu trời đen kịt, chàng trai khiến cô nghi ngờ. Nó khiến Ran cảm thấy mệt mỏi, màn mưa vẫn rơi bước chân người cũng lặng lẽ rời khỏi.

-"Cậu có định đi đâu vào hè này ko "

Sonoko nhanh chóng đem cây trâm đặt vào vị trí hoàn hảo rồi lại tiếp tục bô lô ba la nhí nhảnh với cái mồm có thể hoạt động đến công suất tối đa

-"Đương nhiên là tớ đã lên kế hoạch sẵn rồi tớ sẽ đến Kyoto rồi vào đền mà thôi quên mất tên rồi chỉ nghe nói ở đó rất đẹp núi non hùng vĩ lá vàng rơi rụng "

-"Đừng đùa bây giờ mùa hè cậu lấy đâu ra lá vàng được thế "

-"Ờ thì tớ nhầm tí thôi mà cậu có cần phải bắt lỗi như vậy ko mà nói thật thì ...thiên nhiên ở đó vô cùng đẹp không khí mát mẻ rừng cây um tùm lá nõn nà non xanh hơn nữa còn có thể nghe tấu nhạc trong khuôn viên thơ mộng ấy nữa chứ "

Ran vừa nghe vừa nhanh tay đem mấy cái đĩa trong chậu rửa sạch lau lau chùi chùi mặt mày mướt mồ hôi thời tiết thật nóng nực mưa đấy mà vẫn oi đến lạ . Từng tấc da thịt được mảnh vải khăn chạm vào trở nên láng mịn, Ran khẽ giật mình vì bị bất ngờ nhanh chóng ngẩng đầu lên

-"Eisuke - kun tại sao anh lại tới đây

Cậu khẽ cười đem bát đã lau khô chất lên giá còn khăn mặt dúi vào lòng bàn tay Ran chiếc khăn thêu hình hoa bồ công anh quen thuộc.

-"Sao chiếc khăn của em lại nằm trong tay anh vậy "

Eisuke khẽ cười nhẹ nhưng bàn tay thì run run khiến cho cái đĩa đang yên vị trên tay cậu rơi xuống đánh cái choang một phát . Eisuke nhanh chóng cười trừ đưa tay nhặt mảnh vỡ vào trong thùng rác

-"Để em dọn cho anh vào ghế ngồi đi "

-"Không sao anh dọn cũng được mà em vào ghế ngồi nghỉ còn chiếc khăn tay là á...

Tiếng kêu đau của Eisuke đem sự tập trung của Ran vào đó, cô nhanh chóng đem chiếc khăn tay buộc chặt lên bàn tay cậu. Sonoko bên ngoài cũng vì tiếng kêu kinh hãi của Eisuke mà đem tâm trí trở lại trái đất chạy vào trong gian bếp

-"Cậu ấy bị sao thế "

Ran vừa thu dọn đống chiến trường vừa nhẹ nhàng giải thích

-"Ko sao chỉ là đứt tay thôi "

-"Vậy mà làm tớ cứ tưởng à nhân tiện anh cũng ở đây em sẽ nói luôn không vòng vo Mẹ em có ý mời anh cùng Ran đi chơi với gia đình "

Ran khẽ đặt thùng rác lên vị trí quy định rồi quay lại trưng cái bộ mặt ko thể tin được ra

-'Cả gia đình cậu chuyện lạ hiếm thấy à nha kinh doanh thật nhiều cũng đến lúc muốn đi chơi thoải mái sao "

-"Nếu Ran đi thì anh không phản đối chỉ là nhà em định đi đâu "

Sonoko khẽ xoay người rồi lại xoay người

-"Kyoto "

-"Kyoto "

Ran nhìn bộ mặt thốt lên đầy kinh ngạc của Eisuke khẽ tò mò

-"Sao thế anh có chuyện gì ạ nơi đó "

-"Anh cũng vừa được ba giao cho quản lí một cửa hàng ở đó có lẽ là năm sau sẽ tiếp quản "

Sonoko nhanh chóng mau lẹ đem những từ ngữ vừa nghe được ngấm vào đầu nhanh chóng lôi cái khăn tay ra thay đổi cơ mặt cố ra nước mắt

-"Vậy là không ở đây nữa sao Ran ơi tội nghiệp cho cậu quá hai người từ giờ trở thành ngưu lang chức nữ đến ngày mưa ngâu mới gặp được nhau
"

-"Đừng đùa nữa mà tớ với anh ấy có gì đâu. Vậy lần này anh đi coi như là làm quen với công việc trước sau này tiếp quản sẽ dễ dàng hơn "

Nụ cười trên khuôn mặt Eisuke kém sắc và nhợt nhạt đến nỗi Ran vô cùng áy náy trong lòng nhưng là mọi chuyện vẫn cứ nên dứt khoát như thế. Eisuke nhìn đầu ngón tay đã được băng bó cẩn thận khẽ thở dài

-"Thiệt là hậu đậu quá rồi đây tiếp quản sự nghiệp nhà Hondo ko biết anh làm sao trụ vững "

-"Liên quan gì đâu anh với cả anh cũng đâu đến nỗi hậu đậu "

Ran vừa nói vừa nhanh tay đẩy Sonoko ám chỉ như đang có khách kìa khiến cô nàng lập tức đon đon đả đả chạy lại chỗ khách hàng dùng khăn tay lau chùi thật nhẹ nhàng mềm mại ghế cũng như bàn một cách nhanh chóng đem vị khách an vị trên chỗ ngồi.

-"Ngài dùng gì ạ "

-"Cho một đĩa sushi tôm sú "

Sonoko vừa nghe vừa đánh giá người đàn ông trước mặt này. Trang phục một thân kimono đen sẫm khuôn mặt che hết nửa bằng chiếc mũ chùm đầu. Thứ khiến cô chú ý nhất chính là thanh kiếm vừa dài vừa đẹp đẽ nhìn qua đã biết là vô cùng trân quý chất liệu hảo thượng hạng.

" Liệu có phải một tên trộm cướp chuyên nghiệp không đây, "

Vừa nghĩ Sonoko vừa rùng mình thật đáng sợ nhanh chóng chạy vào tán chuyện với cô bạn thân đang chuẩn bị chế biến

-"Một đĩa sushi tôm sú mà này.... "

Ran nhìn cái điệu bộ bí mật của Sonoko thầm xem xét rốt cuộc buông đũa đầu hàng hè ghé tai sát vào mồm của Sonoko, ánh mắt theo hướng tay cô nàng về phía vị khách hàng vừa bước vào, thật có phần quái dị một chút ngoài ra thì chẳng có gì đáng ngờ lắm

-"Tớ bảo cậu nhìn cây kiếm anh ta dắt trên lưng kìa thấy chưa "

Ran nhẹ chớp chớp mi mắt lại một lần nữa hướng về phía người đàn ông toàn thân đen kia đánh giá lại một lần nữa.

-"Chú ý cây kiếm kìa "

Quả nhiên ánh mắt Ran rời đến cây kiếm nó bỗng dưng sáng lên một cách lạ thường rồi lại mất luôn như thể ánh mắt của Ran là một công tắc bật đèn trong đêm tối vậy ấn một phát liền sáng lên ngạo nghễ vô thường.
Ngay lập tức người đàn ông quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khiến Ran cảm thấy ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy . Thậm chí đến cả ánh mắt của ông ta cũng khiến lòng cô trở nên một niềm bất an như cái ngày lạc trong trận chiến quỷ và tiên hắn là Gin.

Tên Vodka từ trong vạt áo thò đầu ra cười nhăn nhở nhìn khung cảnh xung quanh cái mũi đưa đến hướng về phía Ran hít hà

-"Mùi tiên ngươi vẫn còn sống sao "

Giọng nói đó khiến Ran lặng người nó đáng sợ quá tất cả tất cả mùi máu, hương vị chết chóc, cây cối trong phút chốc cháy rụi thậm chí là tan biến, bầu trời âm u mây mưa không ngừng,...

"A...................không "

Tiếng hét của Ran khiến Sonoko cũng như Eisuke giật mình nhanh chóng chạy lại.

-"Cậu sao vậy Ran"

-" Ran "

Ran ngẩng đầu lên bắt gặp những ánh mắt vì lo lắng cho mình mà mệt mỏi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình thường muốn giả bộ như không sao

-"Em ổn mà ,cậu bê đĩa sushi cho vị khách kia đi đợi một chút đã... "

Ran vừa nói vừa nhanh tay rắc một thứ gì đó lên mặt của đĩa sushi ngon tuyệt khiến cho con tôm càng trở nên săn chắc hơn nhưng cái gì càng hấp dẫn càng nguy hiểm. Ran mải mê với món sushi mà không biết tên Gin đã đem thanh kiếm phi về phía cô. Eisuke và Sonoko dường như hét lên cùng một lúc khiến cho Ran bất ngờ ngẩng đầu lên. Trong thoáng chốc ánh sáng loé lên của con dao và thanh kiếm chạm vào nhau rồi đồng loạt rơi xuống tạo nên một âm thanh choang vang vọng khắp cả cửa hàng sushi với diện tích không phải là quá rộng

Ran khẽ đưa tay lên che miệng tránh cho nỗi sợ hãi trong lòng bật lên thành tiếng hét run rẩy tên quỷ dữ đó cư nhiên vẫn nhận ra cô là cô bé gái đó. Tên Vodka nhảy nhót lên mặt bàn nhìn về phía cô cười cợt

-"Ngài Gin đương nhiên là tuyệt vời nhất phép thuật không chỉ dùng để đánh nhau mà còn có thể biết được đối phương là ai quá mùi vị cũng như hương thơm trên cơ thể cô chính là tiểu tiên đã hấp thụ sức mạnh của mụ tiên già Eri chắc chắn "

-"Đem con bé tới đây Vodka "

Tên Vodka đang ngồi trên bàn ánh mắt toát lên ý định ăn thịt về phía cô nhanh chóng chuyển sang tôn kính nhìn chủ nhân của hắn bộ dạng thật giống chó vẫy đuôi trung thành liếm chân.

Ngay lập tức hắn bay đến giữa quán bắt đầu những động tác thi triển phép thuật. Ran nhanh chóng chạy lại quay mặt sang nhìn Eisuke và Sonoko hét to

-"Eisuke - kun, Sonoko mau lùi lại phía sau phép thuật của hắn sẽ phát nổ nơi này chỉ sợ sẽ bị thiêu rụi mau lùi lại tìm đường thoát thân

Sonoko đưa tay gạt mạnh đống bụi mù trước mặt mặc kệ nước mắt đang chảy ra vẫn cố cứng giọng

-"Tớ sẽ không bỏ cậu lại một mình dù không biết tại sao hắn làm được vậy và nó sẽ nguy hiểm ra sao nhưng là tớ biết hắn muốn bắt người bạn thân của tớ điều này là không thể chấp nhận được "

-"Anh sẽ bảo vệ em nên nhớ anh không phải người thường "

Đôi mắt Ran nhanh chóng ngập nước mắt nhìn một người là bạn thân một người là người mà cô coi như anh trai nói không lên lời chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại thi triển đối đầu với nguy cơ trước mặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro