Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa nở hoa tàn, gặp gỡ rồi biệt ly ngày hôm nay vui vẻ cười đùa ngày hôm sau lệ nhoà đã dâng trào ướt  đẫm bờ mi.

Shin nhìn khung cảnh hoang tàn nhà cửa đổ nát xập xệ trước mặt , thật không khác gì một đống đổ nát một bãi đất hoang tiêu điều xơ xác thấm thía câu nói cảnh còn người mất à mà có khi với mức độ phá hoại thế này thì cảnh cũng đã rời bỏ theo người chẳng còn vui vẻ và ấm áp lòng người, cảnh sắc đẹp hay buồn nhờ tâm trạng con người vậy nên người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh trong mắt người có tâm trạng bao giờ cũng thê lương u ám đến lạ nhưng trong mắt người vô ưu vô lo lại vui tươi sinh động đến lạ...

Một rừng mạn châu sa hoa khoe sắc rực rỡ đẹp đẽ kiêu sa nhưng cũng ưu thương u ám khiến lòng người bất giác trùng xuống.  Đoá mạn châu sa ở trên cây không có sắc xanh của lá như càng đỏ càng sầu não bi thương đẹp lắm nhưng lại không tránh khỏi xót thương có lẽ là một vẻ đẹp u uất chăng. Trên mặt Shin chính là vẫn bình thản vẫn vô tâm nhưng trong lòng thì đã đau đớn đến chỉ cần một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua là bức tường thành băng lãnh có thể đổ xụp xuống vỡ vụn điêu tàn.

Bàn tay run run lần dở một phong thư mà trước khi lên đường ông Agasa đã trao tận tay cho cậu.  Nét chữ cứng rắn, khuôn chữ đều đặn nối hàng nhau đẹp đẽ như này mà nội dung lại đắng cay bi ai người đọc.

"Shin ta biết cháu sẽ trách ta sao giấu sự thật này lâu như vậy, nhưng là ta cũng bất đắc dĩ.

Bức thư này ta viết là trút hơi tàn còn xót lại cả đời nghiên cứu vì sự nghiệp thiên văn cũng như đoán định tương lai qua bầu trời của ta đã khép lại,  ta không oán không hối vì nhiêu đó thời gian hiện diện trên trần thế đã đủ rồi chỉ là ta muốn cháu gạt đi bi thương hiện tại. 

Tâm huyết cuối đời của ta chỉ mong sao cháu có thể giúp ta bảo vệ vì nó liên quan rất nhiều sự thay đổi thế giới đến con người ,quỷ và tiên nữa.

Vẫn là một lời xin lỗi

Thân

Agasa "

...

Đời người như hư ảo thoắt cái đã già tuổi thanh xuân đẹp đẽ bao nhiêu khiến nhân loại luyến tiếc nhường nào nhưng là vẫn theo thời gian mà trôi đi lạnh lẽo vô tình không ngoảnh lại chờ đợi cơn người, chỉ có trước mắt già lão bệnh tử

Bức thư trắng nổi bật lên những hạt nước tròn trịa là mưa hay nước mắt người, dù là gì cũng khiến con ngươi phải cảm thấy trong lòng ân ẩn một chút đau mưa là buồn nước mắt là bi ai. Buồn sầu như cơn gió nhẹ êm đềm mà cũng cuồn cuộn tựa sóng biển mạnh mẽ ào ạt thoắt cái có thể lại đã nở nụ cười nhưng là giả mặt vậy còn trong tâm ai biết đau đến tê tâm phế liệt. 

Bức thư bị vò đến méo mó, bàn tay người phi nó vào một góc u tối đầy bùn đất, nó sẽ chẳng bao giờ có thể với tới được những đoá mạn châu sa mang sắc đỏ chúm chím e lệ tựa đôi môi của một thiếu nữ đang độ xuân thì tròn đầy tươi tắn nhưng cũng đáng hận vì một nỗi tuổi xuân đẹp mấy thì rồi cũng sẽ qua thời gian thật ngắn ngủi không đợi ai cũng chẳng chờ ai lặng lẽ âm thầm.

Một ông lão râu tóc bạc phơ trên người là bộ yukata mang màu trắng tinh khiết thuần tuý, dáng vẻ thoát tục tựa thiên tiên cao quý, khuôn mặt phúc hậu khiến người người nhìn vào đều phải trầm trồ thốt lên quả nhiên là người nhà trời.  Bàn tay nhấc lên vuốt chòm rau mang theo phong thái khiến người ta choáng ngợp.

Rất nhanh chóng một cái phất tay đã  đem tờ giấy trở lại vị trí cũ, tờ giấy lăn lóc qua lại rồi mở hẳn ra đẹp đẽ phẳng phiu y như lúc ban đầu.  Shin khẽ ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt đến si ngốc khí chất đó sao cao quý và trang nhã tới vậy cậu thậm chí có thể cảm nhận hơi thở phả ra ngàn vạn ngọc ngà của lão tiên nhân này

-"Cậu là Kudo Shinichi phải không ?"

Cậu khẽ gật nhẹ đầu đoán định ông ta chắc chắn có liên quan đến bố mình chắc chắn biết chuyện gì đã xảy ra nên vừa gật đầu xong cậu đã đứng lại bước về phía ông.  Bộ yukata màu xám tôn lên những bước đi vững vàng cùng khí chất nam nhi. Thanh kiếm  bên cạnh dù chẳng phải một đồ vật chứ danh nó tầm thường với chất liệu là gỗ nhưng là khi nó dắt bên hông lại không khiến cậu mất đi dáng vẻ vốn có mà càng khiến nó oai hùng và mạnh mẽ hơn

-"Ông quen biết bố cháu "

-"Một sự nhờ vả thì đúng hơn "

Cậu khẽ nhíu mày rồi ngay lập tức nó đã giãn ra khuôn mặt dù vẫn còn giả lạnh lùng nhưng là thái độ đã tự nhiên hoà nhã hơn lới rộng phòng bị

-"Nhờ vả là muốn nhờ ông nói với cháu mọi việc "

-"Phải ta sẽ không quanh co nữa thật ra ngươi biết ai là người tấn công làng rồi phải không "

-"Gin...  à không chính xác hơn là quỷ tộc "

Ông lão khẽ cười tiếp tục đưa tay vuốt chòm râu

-"Quả nhiên... quả nhiên ta nói cho ngươi biết rằng quỷ tộc và tiên tộc vốn dĩ chẳng hoà thuận xung đột liên miên. Cha ngươi gửi ngươi tới Edo cũng chỉ là muốn ngươi được bình an một kiếp này không bị lôi vào vòng xoáy chiến tranh giữa quỷ tộc và tiên tộc. Ngày ngươi rời đi chính là ngày bọn chúng triển khai kế hoạch ...

Ông nói đến đây liền dừng lại không nói tiếp nữa chỉ là cầm cây phất một lần nữa hiện ra một thanh đoản kiếm mặc dù nó đã được bọc bằng một lớp vỏ vẫn ánh lên ánh sáng bóng loáng sắc bén giữ lơ lửng trên không trung

-"Vậy làng...

-"Cậu nhìn đi khung cảnh hoang tàn đổ nát thế này chứng tỏ bọn chúng đã phá hoại nơi này tàn nhẫn như nào làm gì có chuyện để cho một ai còn sống sót chứ bố mẹ cậu cũng... "

Trong đầu Shin bỗng hiện lên hình ảnh bức thư với những nét chữ đứt đoạn mơ hồ một suy luận nhanh chóng vụt qua

-"Vậy còn Ran cô ấy ra sao rồi rõ ràng cô ấy vẫn còn sống "

-"Điều này ta chỉ có thể nói cho cậu một câu thôi
"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng "

Shin khẽ lặng người đi một chút kiểu như suy nghĩ gì đó lung lắm không chú ý rằng trong một phút lão tiên nhân biến mất cây kiếm đang lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng rơi xuống tay cậu lưu luyến không rời trên mu bàn tay.

Một cảm giác nóng lạnh thất thường khiến Shin giật mình định rụt tay lại nhưng là một giọng nói vang lên vọng khắp một vùng bỉ ngạn rộng lớn

-"Hãy nhận lấy thanh đoản kiếm này nó là di vật cuối cùng của bố mẹ dành cho ngươi rồi đến lúc ngươi sẽ phải dùng đến nó không lâu đâu "

Giọng nói biến mất, người cũng tan vào hư không chỉ còn lại thanh đoản kiếm nóng lạnh thất thường. Shin khẽ đem tay lật ngược lại nắm chặt thanh đoản kiếm coi nó như một vật bất ly thân, thứ ánh sáng loáng loáng bạc trong thoáng chốc đón nhận sự tiếp xúc với da thịt của con người liền phân tách thành một đỏ rực, một xanh dịu êm. Rất nhanh tất cả liền biến mất chỉ còn lại thứ ánh sáng như lúc ban đầu trắng bạc lạnh lẽo kim loại.  Shin đem nó nâng niu trong vạt áo ánh nắng phút chốc lại tươi đẹp,  bầu trời cũng đẹp đẽ

...

Ran một thân kimono đỏ nhạt cầm trên tay là một cây kéo đang cắt tỉa rất khéo léo những bông hoa hồng bạch tinh khôi thuần khiết tạo nên bức tranh vô cùng cân đối về sắc về phối màu

Ran khẽ đặt một hoa hồng bạch vào trong giỏ tựa như tiên nữ hái đào tiên thanh cao thoát tục. Chàng trai mang trên mình một thân kimono đen đậm vô cùng bí ẩn mang theo một khí chất vương giả.

-"Phu nhân Starling lại bị lên cơn ho "

-"Vâng bà ho rất nhiều có lẽ là cảm cúm quá nặng rồi "

Eisuke khẽ bước lại định cầm lấy giỏ hoa nhưng là Ran vẫn giữ trong lòng không chịu buông bỏ khiến bàn tay của cậu cứ như vậy mà khựng lại giữa không trung .

-"Không cần đâu em có thể tự mang được "

-"Uhm !"

Ran dễ dàng nhận ra một chút hụt hẫng trong một âm uhm kia dù hành động của Ran hơi lạnh lùng nhưng là muốn một người từ bỏ mình có cách nào tốt nhất là dập tắt hết hy vọng ,chấm dứt mọi sự lằng nhằng bằng một câu nói hành động cương quyết chính là chỉ đau một lần rồi thôi không dai dẳng không bi luỵ có lẽ...

-"Ran - chan "

Một thanh âm mềm mại vang lên ngọt ngào như một viên kẹo khiến Ran mau chóng đổi cơ mặt chuyển thành nụ cười thập phần tươi tắn vạn phần trong trẻo như giọt sương mai đọng trên cành lá mướt mát nõn là

-"Ayumi, em đến chơi sao "

Cô bé vẫn cố hữu trên môi nụ cười ngọt ngào cái khuôn mặt tựa như trẻ con đôi má phúng phính khiến người ta chỉ muốn được véo cho một cái thoả sức cưng nựng và yêu chiều. Đôi mắt long lanh mọng nước như thể chỉ cần một hạt bụi bắn vào là có thể tuôn trào nước mắt ra như mưa mong manh như thế ai nỡ làm tổn thương cơ chứ.

-"Vầng Ran - chan đây là không có ý chào đón Ayumi "

-"Nào đâu ta không hề nào vào nhà đi cả huynh nữa Eisuke -kun "

Trời cao mây trắng rực rỡ vườn hoa đủ loại màu sắc khoe sắc khoe hương hồng đỏ thắm, vàng chói mắt, trắng thanh thuần, rồi cúc rồi mạn đà la, mạn châu sa, cúc trắng, phong lan mềm mại,... Ở giữa khung cảnh là một lối đi từ viện nhỏ để ngắm hoa vào nhà ,trên lối đi là ba dáng người hai nữ nhân mong manh yếu đuối sắc hoa to bản trên áo càng khiến hai nàng như hai đoá hoa nhỏ toả sắc khoe hương. Đằng sau lại là khí khái một nam nhi tạo thành một bức tranh đình viện nhỏ tươi đẹp ngập tràn sắc xuân sống động đẹp đẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro