Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuyền nước mênh mông, mặt hồ bình yên không một gợn sóng êm ả dịu yên tới vậy mà lòng người lại dữ dội một nỗi niềm lo lắng buồn phiền khó diễn tả bằng lời..

Shin nhìn mặt hồ êm ả ánh nắng dịu êm mà không thể tưởng tượng được vừa rồi là đêm đen gió bão điên cuồng.  Quả nhiên cơn giông mây gió  thì to mà mưa chả được bao nhiêu thoáng chốc mặt trời đã lại ngạo nghễ toả những ánh nắng rực lửa xuống nhân gian chói mắt mà đẹp đẽ, cậu khẽ dựa lưng vào thành thuyền nhìn ngắm mặt hồ xa xa những con thuyền nhấp nhô, chim chóc cũng như hoà vào với bầu trời bay lượn vô ưu vô lo thoả sức tung cánh như vậy.

-"Này mày nghĩ cơn giông gió vừa rồi từ đâu ra "

-"Tao nghĩ chắc là từ.. thì tự nhiên thôi "

Cuộc trò chuyện nhanh chóng đem sự tập trung của Shin đặt tại đó.  Cậu khẽ đứng dậy bước lại gần cái bàn tròn nơi mà hai người đàn ông đang thoả sức dùng mồm

-"Đơn giản vậy mày thử nhìn xem bây giờ trời nắng thế này mà vừa nãy cơn giông lại kéo đến bất ngờ như vậy "

-"Phép thuật của ngài Gin "

-"Mày cũng thông minh đấy nhưng tao không nghĩ ông lại tạo ra một cơn giông hụt như vậy "

-"Ai biết được nhỡ đâu ông ta có mục đích gì đó "

Người bên cạnh gật đầu như tỏ ý đồng tình. Shin khẽ trừng mắt nhìn hai tên đang thoải mái tán gẫu kia trong lòng không ngừng suy nghĩ những ý nghĩ cứ như một thước phim tua chậm sao xa xôi hư ảo mà cũng gần gũi một cách kì lạ.

...

Shin đưa mắt nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm bóng hình của tên quỷ Gin nhưng dường như tất cả mọi sự tìm kiếm là vô vọng vì thậm chí đến cả một sắc đen cũng không có. Một sự hỗn loạn nhanh chóng bao trùm cả một con thuyền đang êm ả qua sông đương nhiên rồi có người chết ngay trước mặt mình thì ai mà chẳng cảm thấy sợ sệt đặc biệt nơi này lại là một nơi đông người công cộng như vậy.  Ánh mắt Shin rời từ một góc tối trong thuyền đến hai thân ảnh quen thuộc đã bị sát hại một cách thảm thương, người đàn ông trông có vẻ hiểu biết tất cả mọi thứ bị giết hại vô cùng đáng sợ hàng ngàn mũi tên đâm vào da thịt xuyên qua lưng hắn máu tuôn chảy như mưa hàng ngàn hàng vạn giọt đỏ thẫm bi ai khủng khiếp đến lạnh người không chỉ đơn giản như vậy mà điều đem đến nỗi lo sợ của những người trên thuyền còn do một thân hình to lớn đáng sợ mà cho dù có chết Shin vẫn nhận ra.

-"Xem ra thân hình này của ta làm con người hoảng sợ "

Giọng nói này vang lên khiến Shin cảm thấy nó xa lạ mà cũng quen thuộc có lẽ mấy năm trôi qua tất cả mọi thứ dường như đều có sự thay đổi. Cậu đưa ánh mắt trân trân nhìn tên Gin trong phút chốc từ thân hình quỷ dữ sang dạng người mái tóc dài một chiếc mũ đen quần áo dị dạng khác người.

Shin khẽ bước lên phía trên như muốn nhìn rõ tên ác quỷ đội lốt người ấy trong đầu đầy những suy nghĩ cũng như tính toán tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ở một nơi gần làng như vậy không lẽ lại có chuyện gì xảy ra. Dự cảm chẳng lành ngày càng lớn khiến cậu đứng ngồi chẳng yên giống như một đêm đầy sao trong quá khứ mà Shin chẳng bao giờ muốn nhớ lại.

Tên Vodka đang bay lượn xung quanh Gin dùng ánh mắt sắc bén của mình lướt quanh một lượt rồi dừng lại ở Shin

-"Mùi tiên thật mạnh mẽ "

Đôi mắt của Gin bỗng chốc sáng quắc lên đưa theo hướng mà tên Vodka vừa nhìn mùi tiên thoát ra khiến hắn sảng khoái quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ chỉ đáng tiếc là tại sao lại có một chút không phân biệt được bao nhiên phần là tiên tại sao lại có một chút quỷ khí

-" Đại ca tại sao không bắt hắn ta"

-"Hắc bạch khó phân biệt "

-"Đại ca rõ ràng em thấy hắn ta có mùi tiên rất thơm và thoái mái cực kì sảng khoái "

-"Pháp lực của ngươi cao hơn ta sao "

-"Nhưng...

Lời chưa nói khỏi miệng tên Vodka đã bay về phía Shin với một tốc lực vô cùng mạnh mẽ . Shin nhìn thân hình bé nhỏ đang bay về phía mình của tên Vodka liền rất nhanh né người đi . Shin mở to mắt hết cỡ nhìn sự việc đang diễn ra trước mặt

Một cô gái mặc một bộ kimono vô cùng thoải mái dễ chịu mái tóc nâu đỏ ngắn được buộc một chiếc dây nơ dài bay bay trong gió vẻ đẹp phải nói là như một cô gái đã lăn lộn trong giang hồ không biết bao nhiêu ngày tháng. Cô ta dương cung lên nhắm bắn một mũi tên bay ra chia thành hàng ngàn mũi bắn ra nhằm thẳng

-"Tại sao cô ngăn cản tôi "

Giọng nói của tên Vodka vang lên khiến Shin ngay lập tức nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt nghi ngờ chẳng lẽ cô ta là người cùng một phe với hắn ta nhưng tại sao lại ra tay giải cứu cho cậu khó hiểu thật nhưng mái tóc nâu đỏ tại sao lại quen thuộc tới vậy

-"Ngươi định làm chuyện vô bổ này tới bao giờ nữa"

-"Không liên quan cô đâu chả qua ta chỉ bắt một tên tiểu tiên nhỏ bé gia tăng công lực "

-"Cho dù ngươi có hít bao nhiêu tiên khí hấp thụ bao nhiêu người của bộ tộc tiên cũng không đem ngươi từ một con quỷ trở thành tiên được đâu "

-"Cô.. .

-"Tên Gin sai bảo ngươi "

-"Không hề là ta tự ý quyết định không liên quan ngài ấy "

-"Ta tin tưởng như vậy với pháp lực của ngươi làm sao biết tên này thực sự là tiên hay quỷ "

-"Hắn ta...

-"Gin ngươi đưa hắn về đi chuyện này ta sẽ không tính toán nữa "

-"Ta biết rồi "

Tên Gin bước lên đưa bàn tay to lớn nắm chặt tên Vodka đang ngơ ngác vào trong tay nụ cười đến là thâm hiểm nếu như không phải chị cô ta vì người chủ giấu mặt của quỷ tộc mà chết  thì đã chẳng phải răm rắp nghe lời cô ả tới như vậy

Shiho nhìn hai tên biến đi trong nháy mắt để lại bầu trời trong xanh không một gợn mây ánh mắt bất tri bất giác chuyển qua Shin, bắt gặp cậu cũng đang bước về phía mình liền nhanh chóng sử dụng phép thuật biến mất ngay lập tức

" Shin, mình rất xin lỗi cả cậu lẫn Ran "

Người ta vẫn luôn nói quê hương là nơi chôn rau cắt rốn là một chốn đem lại cảm giác thân thương quen thuộc mà bất kì một điểm dừng chân nào trong cuộc đời cũng không lưu luyến bằng chẳng qua vì mưu sinh vì cơm áo gạo tiền. Suy nghĩ này có thể đúng cũng có thể sai chẳng ai có thể nói được chỉ có thể phụ thuộc vào người ấy là ai và họ có cảm nhận như thế nào về quê hương của mình mà thôi.

Shin nhanh chóng theo đoàn khách bước xuống thuyền mặc dù xảy ra một sự cố như vậy nhưng cũng chẳng ai nhớ quá lâu họ chỉ cần trở về bến và đến nơi cần đi là được rồi.  Con đường quen thuộc,  ngọn cây quen thuộc đến cả những con sông, tấc đường cũng thân thương gần gũi tới vậy. Shin bước qua cánh đồng hoa bồ công anh từng cánh hoa bay lên theo cơn gió không phải là một mà là tất cả giống như từng đợt khói hư ảo mờ mờ mà đẹp đẽ đến mê hồn người. Những cánh hoa bồ công anh vờn trong gió chạm vào nhau rơi xuống bay đến những miền đất mới đâm chồi nảy lộc kết hợp với cảnh sắc bầu trời mây đen đan xen xanh trắng vừa như muốn mưa vừa như không nỡ để ông trời phải rơi nước mắt khiến lòng người vừa buồn vừa yêu. 

Buồn vì sự chia ly của hoa và lá vì bầu trời khiến lòng người trùng xuống chia ly bao giờ cũng đem lại cảm giác đau lòng cho con người ta, nỗi buồn ở ngay trên một cây  mà lá và hoa không thể gặp nhau của loài hoa rực rỡ mà cũng bi ai : hoa bỉ ngạn. Vui vì vẻ đẹp đẽ đến mê hồn người của từng vạn cánh hoa bồ công anh lượn lờ chơi đùa với những cơn gió vì đây chỉ là chia xa nhất thời lá cũng sẽ khô héo rụng xuống cho cánh hoa bồ công anh nảy nở cao lớn.

Shin khẽ ngồi xuống con sông nhớ về quãng thời gian xưa kia kí ức thơ ấu ngọt ngào dễ nhớ khó quên ta có thể quên trong phút chốc nhưng bỗng một lúc nào đó nhìn cảnh tượng quen thuộc nhìn mọi vật thân thương thì kí ức đó sẽ như thác lũ ồ ạt chảy xuống

...

"Cành cây ngọn cỏ đẹp đẽ vẫn là quen thuộc, anh đào hoa nở rực rỡ bay mãi rơi mãi vô định xuống ,  bồ công anh trơ trụi cành cây khô .Ở dưới mặt đất sáu cô cậu bé dễ thương xinh xắn

-" Ai à bọn tớ thật sự muốn làm bạn với cậu không phải vì thương hại đâu mà chỉ muốn là hảo bạn tốt thôi "

Một cô bé gái tèm lem nước mắt nắm tay một bé gái khác khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt tỏ rỡ vẻ buồn bực mạnh mẽ hất tay cô bé Ran ra

-"Tôi không tin vào tình bạn càng không tin vào tình thân gì hết "

Á

Ran mất đà lại bị Ai  hất tay khiến cô bé ngã nửa người xuống nền cỏ ẩm ướt sau cơn mưa khiến quần áo lấm lem đầy bùn đất . Shin nhanh chóng chạy lại đỡ cô bé đứng dậy rồi quay sang nhìn Ai

-"Cậu làm cổ ngả "

Đôi mắt Ran đã đầy nước mắt lại càng thêm nhập nhoè trông đến là tội.  Kazuha chạy lại ôm Ran vào lòng ánh mắt tuy không hài lòng nhưng cũng chẳng đến mức trách cứ chỉ là ánh mắt làm người ta thấy mình tội lỗi nhiều lắm. Shin để Ran dựa hẳn vào Kazuha quay sang nhìn chòng chọc vào Ai trong mắt ánh lên một tia cương quyết

-"Cho dù cậu có bực mình đến đâu cũng không thể đẩy cậu ấy ngã như vậy được đó là vô ý gây thương tích

Ai nhìn Ran trong lòng cũng nổi lên một tia thương xót.  Ran nhận ra ánh mắt thương xót của Ai liền rất nhanh đem bàn tay nhỏ bé của Kazuha đi ra bước chân khập khàng bước lại phía Shin và Ai đang đứng.  Ai ngập ngừng rồi cũng đưa tay ra đỡ tay của Ran đem cô bé đứng vững mới buông tay ra

-"Vậy thì nghe theo lời cậu chúng ta là bạn hảo bạn tốt "
...

Cả hai cùng nhìn nhau cười nhưng hai nụ cười ấy mãi mãi sẽ không giống nhau một người vui vẻ một người lấy lệ muốn trở thành bạn bè nhưng sự tin tưởng chẳng bao giờ cao.

...

Mấy hôm nay mạng trục trặc quá giờ mới đăng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro