Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong xe ngựa thật tăng thêm vài phần ngột ngạt. Shin không nói gì chỉ vén rèm cửa lên nhìn ngó khung cảnh núi rừng xung quanh thật là mới vậy mà đã ra khỏi làng từ bây giờ cậu phải đi đến một nơi xa lạ nghĩ thôi cũng thấy hụt hẫng

Ông Mori ngồi bên cạnh chỉ thản nhiên rung đùi chăm chú vào một quyển sách rồi như nhớ ra cái gì đó liền lên tiếng phá tan bấu không khí ngột ngạt nãy giờ

-"Này chú mày... "

Shin ngẩng đầu lên nhìn ông Mori theo phản xạ tự nhiên có người gọi thì mình phải lên tiếng chứ

-" Dạ "

-"ĐƯA CHO CON BÉ CON HẠC GIẤY LÀ CÓ Ý GÌ HẢ "

Bịt tai lại là hành động ngay lập tức của Shin khi nghe ông bác nói chữ đầu tiên thật là cần gì phải hét to lên như thế chứ. Shin làm một bộ mặt tiu nghỉu nghe ông bác nói hết câu rồi mới nhẹ nhàng gỡ rối

-"Hạc giấy thôi mà bác làm gì quá vậy "

Ông Mori nhìn Shin với ánh mắt răn đe cảnh cáo

-"Liệu cái thần hồn đấy mày mà có "

-"Cháu biết rồi mà "

Không gian trong phút chốc rộn ràng lại trầm xuống, Shin ghé người lại gần rèm cửa vén lên ghé vào tai phu xe

-"Từ đây tới Edo còn bao xa ạ "

Người phu xe vừa đánh mạnh vào mông con ngựa vừa đảo mắt nhìn con đường trước mặt thầm tính toán

-"Còn khoảng hai ngày đi đường nữa phải kiếm chỗ nào nghỉ qua đêm thôi "

-"Nghỉ trên xe đi ạ "

Shin nhìn hành động gật đầu thay cho lời đồng ý của bác phu xe cũng không hỏi gì nữa chỉ chui tọt vào trong dựa vào cạnh cửa sổ đánh một giấc.

...

Bà Yukiko trải lại giường chiếu rồi quay lại nhìn cô bé Ran đang ngồi ngoài hiên nhà khẽ thở dài

-"Cháu sao vậy, bé Ran "

Ran khẽ giật mình quay đầu lại nhanh chóng lắc đầu nở một nụ cười nhẹ chỉ lên những ngôi sao trên trời là bầu trời

-"Cháu đâu có sao chỉ là hôm nay nhiều sao quá "

Bà khẽ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Ran xoa đầu có bé rồi cũng đưa mắt nhìn lên bầu trời. Nhiều sao thật, hàng ngàn ngồi sao nhỏ li ti chi chít nhau sáng có, lung linh có, mờ ảo có,... Tất cả những ánh sao dường như đang muốn át đi cái không gian đêm đen tràn ngập trên bầu trời. Thỉnh thoảng có một vài ngôi sao nhấp nháy khiến Ran cảm thấy nó thật như đang lấp lánh tràn trề ánh sáng hi vọng

Ran dời tầm mắt nhìn ánh sao to, đẹp, sáng nhất trên bầu trời nó thật đặc biệt nằm ngay cạnh mặt trăng dịu nhẹ . Bà Yukiko như hiểu cô bé đang nghĩ gì , nhìn gì liền lên tiếng giải thích

-"Đó là sao hôm luôn xuất hiện bên cạnh mặt trăng "

-"Sao hôm, mặt trăng chúng không bao giờ tách rời sao "

Ran khẽ ngây ngô hỏi ánh mắt vẫn si ngốc nhìn về ngôi sao kia

-"Đúng vậy "

Ran thì thầm đi lại mãi một câu nói không thể tách rời giống như đang muốn khắc sâu vào đầu mình, rồi dần dần cô bé ngả đầu xuống vai bà Yukiko đôi mắt không tự chủ dần dần nhíu lại. Những ngôi sao, cảnh sắc bầu trời đêm dần dần nhạt nhoà rồi biến mất trong tầm mắt cô bé

Bà Yukiko khẽ đưa tay bế cô bé lên giường rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng không để phát ra tiếng động nhanh chóng tiến đến phòng đọc sách của chồng

-"Anh "

-"Bé Ran ngủ rồi chứ "

-"Con bé ngủ rồi ,không hiểu sao em cảm thấy lo lắng cho bọn trẻ "

-"Ran đã có sức mạnh của mẹ nó bảo vệ sẽ không sao đâu hơn nữa bé Shin còn có ngài Agasa bên cạnh "

-"Anh nói Eri đã truyền sức mạnh của cậu ấy cho Ran "

-"Uhm"

Bà Yukiko nhẹ nhàng ngồi xuống ghế nỗi lo lắng trong lòng như bớt đi phần nào chỉ là giông gió trước mặt không biết phải đối diện thế nào?

...

Ran bừng tỉnh giấc khuôn mặt vẫn còn hốt hoảng tột độ vì sợ hãi . Cơn ác mộng thật đáng sợ máu, nước mắt, Ai thật lạ cả Shin nữa cậu ấy cũng thật đáng sợ. Cô bé trượt xuống giường bước về phía bàn rót một ly nước uống cạn rồi lại rót uống cạn cho đến khi bụng trướng lên vì quá nhiều nước mới ngồi bệt xuống đất cố gắng bình tĩnh lại tinh thần

Qua một khoảng thời gian khá lâu, Ran mới bình tĩnh đứng lên đưa bàn tay bé nhỏ với lấy túi bùa hộ mệnh ôm vào trong lòng rồi đưa mắt nhìn lên con hạc giấy trong lòng nổi lên một sự tò mò.  Cô bé không suy nghĩ quá nhiều đặt túi bùa hộ mệnh lại chỗ cũ rồi đưa tay với lấy con hạc giấy từ từ mà không kém phần nâng niu mở ra . Đập vào mắt cô bé là một dòng chữ ngắn gọn chả giải thích hay nói lên được điều gì sâu xa nhưng Ran biết đó là chữ của Shin nét chữ cứng rắn

"Khu vườn sau nhà "

Ran thầm nghi hoặc nhưng rồi cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng thay quần áo rồi ra ngoài thật ra cũng chỉ là khoác thêm áo ngoài cho đỡ lạnh

Bà Yukiko bước ra khỏi phòng đọc sách của mình thầm giật mình khi nhìn một thân ảnh trẻ con vừa lướt qua không kịp suy nghĩ nhiều mà phi đi ngay

Ran khẽ đưa tay lên trước ngực khoanh lại không khí sau vườn thật tối mà Ran chỉ cầm trên tay bó đuốc  nhỏ nên cảm giác càng khiến cho nó như đang bị nuốt chửng bởi bóng đêm to lớn. Ran liền giơ cao bó đuốc lên đập vào mắt là lồng chim với con bồ câu mang bộ lông trắng mềm mại đẹp đẽ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro