Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh đồng hoa bồ công anh tràn ngập những âm thanh la hét vui vẻ của những đứa trẻ, tiếng cười của trẻ thơ thật giòn,thật vang, thật thơ ngây.

Hai cô bé xinh đẹp dễ thương mang trên mình bộ váy xoè xinh xắn mỉm cười nhìn nhau ngắt những cánh hoa bồ công anh.Ran và Ai ra sức thổi thật mạnh cánh hoa mong manh, mỗi cánh bay đi trở theo tiếng cười giòn tan vỡ oà .

Shinichi đứng ở một góc ra sức thử chiếc mặt nạ rồi cười nắc nẻ mang theo vài phần âm hiểm nhìn về phía hai cô bé ngây thơ kia lại chuẩn bị phá bĩnh đây mà quả nhiên là trẻ con hiếu động

Ran cầm lấy bông hoa gần nhất đưa lên gần đôi môi anh đào nhỏ bé định thổi thì giật mình bởi giọng nói của Ai có vẻ như cậu bạn ưa quậy phá của hai cô bé tới rồi

-"Cậu đi đâu lâu vậy "

Ran cười vì trong giọng nói của Ai chứa đựng sự quan tâm có vẻ như cô bạn thân của bé thích cậu bạn thân của bé

Đột nhiên Shinichi xoay bàn tay nãy giờ đang giấu thứ gì đó lên che mặt mình rồi hù doạ hai cô bé thì ra là một chiếc mặt nạ quỷ. Ran khóc thét lên bấu chặt sau vạt áo Ai còn Ai thì khác cô bé trưng trên mặt là một bộ dạng tiu nghỉu.

-"Cậu hết trò rồi à ,cũ mèm "

-"Cậu không sợ à rõ ràng là rất giống quỷ mà "

Cậu bé đưa chiếc mặt nạ lên xoay ngang xoay dọc soi xét thật tỉ mỉ như sợ sẽ bỏ mất chi tiết nào khiến Ai vừa bực vừa yêu hóa thành câu mắng đầy bực dọc

-"Vấn đề không phải ở chiếc mặt nạ đi xin lỗi Ran kìa cậu làm cậu ấy khóc rồi "

Shinichi quay sang nhìn Ran nấp sau lưng Ai, cô bé đang nhìn chiếc mặt nạ trên tay cậu rồi quay nhanh mặt đi người run lên. Cậu bé Shinichi đột nhiên thấy xót xa trong lòng liền lôi cây kẹo từ trong túi quần đưa cho bé Ran

-"Tớ xin lỗi "

Ran chộp lấy cái kẹo tiện tay cốc đầu bé shin một cái đau điếng rồi nhe răng cười ,tội nghiệp quá nhưng đành chịu thôi ai bảo cậu bé là bạn thân của hai cô bé này chứ

Ran mỉm cười bắt Shin vứt cái mặt nạ kia đi làm cậu bé dù tiếc đứt ruột vẫn phải quyết vứt là vứt , nói là vứt chứ thật ra cậu đã giấu vào bụi cây gần đây tốn của mua nó về vứt là vứt thế nào được .

Shinichi nhanh chóng quay trở lại chỗ hai cô bạn thân vô cùng rắc rối kia. Ran dơ tay lên ngắm nghía cây kẹo đang nằm gọn trong đấy mè nheo

-"Shin có một cái thôi sao "

Ngược lại với thái độ của Ran ,Shin bực bội ngồi xuống thở dốc kèm theo câu trả lời hết sức thờ ơ

-"Ờ "

Ran thở dài nhăn trán suy nghĩ, Ai cười nói lên đề xuất của mình

-"Hay cậu ăn đi chia sẻ làm gì "

Ran lại cười Ai người lớn ghê đột nhiên trong đầu cô bé Ran năm tuổi bật đèn sáng choang.

-"Hay ba chúng ta ăn chung đi "

Cả Ai và Shin nhanh chóng giật bắn mình nhanh chóng đồng thanh hai lời như một

-"Mất vệ sinh "

Quá xúc tích, bé Ran không chịu được việc ý kiến của mình bị phản bác nhanh chóng làm nũng khiến hai người ngồi cạnh mềm lòng, vậy là chiếc kẹo chính thức được chia ba như ba đường thẳng cùng đồng quy tại một điểm tạo thành một vòng xoáy loanh quanh luẩn quẩn

-"Cửa nhà thờ mở rồi đó,kudo"

Một giọng nói vang lên khiến cả ba người vui vẻ ăn kẹo nhanh chóng quay lại. Shinichi là người đầu tiên nhận ra đó là ai liền không suy nghĩ gì mà chạy lại hô to

-"Tớ xuống liền "

Cả Ran ,Ai cũng nhanh nhai hết con kẹo chạy theo cậu bạn thân trước mặt. Gần chạy đến nơi Ran khẽ đưa tay lên vẫy vẫy với hai thân ảnh đang đứng đợi ở kia có vẻ chưa có quá muộn vì họ cũng vẫy tay lại rất vui vẻ

-"Shin, Ran,Ai ở đây nè "

Heiji và Shinichi có vẻ rất hào hứng vừa tới nơi đã chạy ngay đi không biết mệt khiến ba thiếu nữ bé nhỏ ở đằng sau đuổi theo đến mệt bở hơi tai

...

Năm đứa trẻ cũng tầm năm tuổi luôn đứng trước nhà thờ thầm lưỡng lự. Hai tên con trai có vẻ rất háo thắng lần này nhất quyết muốn vào tìm hiểu cho bằng được con quỷ trong truyền thuyết ,còn ba đứa con gái thì đua nhau í éo đòi về

-"Vậy thì ba cậu về đi "

Tò mò là một tật xấu của con người nó khiến con người bứt rứt không yên muốn biết đến tận cùng của sự thật và ba cô bé của chúng ta cũng vậy

Kazuha nhìn Heiji và chắc nịch câu nói của mình

-"Tớ muốn đi cùng Heiji "

Ran với Ai ra sức trêu chọc Kazuha với tầm hiểu biết của những cô bé con năm tuổi khiến mặt cô bé tội nghiệp đỏ lựng lên

-"Zuha ghê nha "

-"Tình cảm, tình cảm "

Ba cô bé trêu đùa nhau qua lại mà không biết hai cậu bé khôn lỏi đã lỉnh đi từ bao giờ, đương nhiên ba cô chạy nhanh vào trong nhà thờ.

Đây là nhà thờ đã bị bỏ hoang năm năm về trước vì truyền thuyết kinh khủng về nó rằng từ sau cái chết của cha xứ con quỷ trong đó đã thức tỉnh và tàn sát những người dân vô tội hoặc là một câu chuyện vô căn cứ hơn là có một cô gái xinh đẹp đã nhảy xuống giếng tự tử vì oan ức nên hóa thành quỷ dữ. Có vô vàn người đã đi vào đây điều tra rồi chết một cách kì lạ khiến cậu bé Shinichi và Heiji vô cùng tò mò muốn muốn tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro