chap 3 Những ngày tháng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày anh nhìn thấy gương mặt cô thì cô đã k còn suất hiện trong những giấc mơ của anh nữa còn anh thì lúc nào cũng suy nghĩ về nó. Hôm nay anh đến trường và được tin là có một nữ sinh mới chuyển tới lớp anh nhưng anh cũng chẳng quan tâm gì mấy vì trong đầu anh lúc nào cũng có hình bóng của cô.
_Lớp trật tự hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một bạn nữ mới chuyển về đây học. Em vào đi ran: cô giáo nói.
Cả lớp xôn xao vì chuyện có hs mới chuyển đến. Nhưng anh lại thẩn thờ vì cái tên đó khá quen thuộc với anh anh nghĩ là mình đã từng nghe qua ở đâu rồi.
_Chào các bạn mình tên là ran, ba mình là người Mỹ mẹ mình là người Nhật nên mình là con lai: màng giới thiệu cùng với một cái nháy mắt của cô vô cùng dễ thương làm cho các bạn trai không khỏi động lòng tim của họ như đập lỡ một nhịp trước vẻ đẹp tuyệt trần của cô.
Nhưng khác hẳn với các cậu bạn anh chỉ ngồi lặng đi vì người con gái này rất giống cô gái anh gặp trong mơ.
_Không biết nên sắp cho em ngồi ở đâu đây ta.: cô giáo nói.
_Ngồi ở đây nè cô.
_Không ngồi ở đây mới đúng chứ.
_Ngồi ở đây cơ.
........
Một đám con trai hùa nhau giành chỗ cho ran ngồi còn anh thì vẫn ngồi lặng lẽ quan sát cô, bỗng anh giật mình khi thấy cô chỉ thẳng vào mình nói.
_Em muốn ngồi kế cậu ấy: ran.
_Được rồi, shinichi-kun ran sẽ ngồi kế em nhe: cô nói.
Là shinichi sao?!
Ran thầm nghĩ khi nghe cô gọi tên của shinichi. Shinichi vô cùng bở ngỡ còn đám con trai kia thì liết shinichi bằng ánh mắt hình viên đạn.
_Tớ có gặp cậu ở đâu rồi đúng k: ran hỏi shinichi và cười híp mắt.
Dù có lạnh nhạt cở nào thì anh cũng k thể nào cưỡng lại nụ hôn chết người đó của ran tim anh dường như đã đập lỡ một nhịp. 
_Tớ cũng có cảm giác như vậy và lạ thay tớ luôn nhìn thấy cậu trong giấc mơ của mình: shinichi trả lời.
_Tớ cũng đã từng gặp cậu trong giấc mơ đó lạ thật hé! Ran lại cười khiếng cho người bên cạnh không dấu được vẻ mất cỡ đến đỏ mặt.
_Lát ra chơi chúng ta sẽ nói về chuyện này đuốc k: shinichi cuối cùng cũng lấy được vẻ lạnh lùng vốn có của mình.
Hai người đã ngồi chung với nhau và học như thế nhưng chốc lát anh lại khẽ liếc nhìn sang ran rồi mỉm cười nhẹ. Giờ ra chơi tới hai người họ hẹn nhau ở trên sân thượng của trường.
_Cậu nói là đã gặp tớ trong mơ Sao? Ran hỏi.
_Ùm tớ còn vẽ lại hình của cậu đây nè: nói rồi anh lấy trong cặp ra một tờ giấy có vẽ hình của cô
_Giống tớ quá cậu vẽ đẹp thiệt đó: ran thích thú nhìn bức tranh.
_Chuyện này khó hiểu thật hé: ran cười.
_Ùm: shinichi cố tình né tránh nụ cười của cô.
Thế là ngày qua ngày anh và cô đều gặp nhau ở trường rồi cùng nhau về chung anh và cô bắt đầu thân thiết với nhau và cả hai bên cũng đã bắt đầu "cảm nắng" nhau. Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày Thất Tịch ( đây là một ngày lễ tình nhân ngày này được lấy để đánh dấu ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau ) anh quyết định rủ cô đi chơi.
_Ran hôm nay là ngày Thất Tịch cậu...cậu có muốn đi với tớ k: shinichi hỏi có vẻ ngượng ngùng.
_Ùm tớ đi tớ đi tớ sẽ đền ran nhí nhảnh trả lời.
_Ừm... Vậy tối nay tớ sẽ đến đón cậu hé. : shinichi.
Cuối cùng trời cũng tối khoảng thời gian anh mong chờ cũng đã đến. Lúc này anh đang đợi tại cổng đền. Cuối cùng cô cũng đến cô trong rất xin đẹp trong bộ trang phục truyền thống tóc bới cao cài trâm và có trang điểm một chút nhìn cô không khác gì một cô công chúa hình ảnh lúc này của cô khiếng anh như nhớ ra một thứ gì đó.
_Shinichi cậu thấy sao đây là lần đầu tiên tớ mặt kimono đó nó hơi khó chịu.: ran
_Cậu... Cậu.... Đ..ẹp... Đẹp lắm... : shinichi ngượng ngùng.
Ran cười tươi làm cho người đối diện hận vì đã k nhéo cô một cái.
Cả buổi tối hôm đó hai người đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Lúc này họ đang đứng cạnh bờ sông dưới ánh trăng anh quyết định một việc hết sức táo bạo vào ngày Thất Tịch này.
_Ran anh muốn nói là anh....anh... Anh Thích Em: shinichi nhìn thẳng vào mặt ran nói, mặt của ran lúc này đỏ như trái cà chua.
_Em nghĩ sao ran em có thích anh k: shinichi hỏi có vẻ hơi lo lắng anh sợ cô sẽ từ chối.
_Em k biết âu anh tự nghĩ ik: nói rồi cô đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhưng cũng đủ làm cho người kia hồn bay lên mây rồi, cô lúc này cũng đỏ mặt rồi bỏ chạy.
Anh chỉ biết nhìn cô rồi mỉm cười trong lòng lại thấy hạnh phúc.
Tối hôm đó anh vô cùng hạnh phúc anh đã ngủ rất ngon và lại một lần nữa anh lại gặp giấc mơ ấy nhưng nội dung giấc mơ lần này khác với lần trước, anh mơ thấy mình và cô yêu nhau nhưng lại bị ngăn cản của hai gia đình nên anh và cô quyết định đi đến cái chết.
Sáng hôm sau anh gặp cô và nói chuyện với cô.
_Hôm qua ai cho em bỏ chạy hả em đã cướp lấy nụ hôn đầu đời của anh bây giờ thì đền đây: shinichi chọc cô.
_Em...em xin lỗi: ran có vẻ hơi buồn làm lòng anh lo lắng.
_Ran....
_Shinichi.... Ơ anh nói trước đi: ran
_Thật ra tối qua anh có mơ thấy một giấc mơ...._Em cũng vậy: k để anh nói hết câu cô đã chen vào.
_Em nghĩ đó là những chuyện xảy ra ở kiếp trước của chúng ta nói ra có vẻ hơi khó tin nhưng em tin vào điều đó.
_ùm anh cũng vậy : shinichi
_Nhưng shinichi chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu đúng không ý em là chúng ta phải chết em không muốn xa anh đâu: ran nói
_Ngốc anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa đâu: anh nói vừa kí nhẹ vào trán ran.
Nghe những lời nói của shinichi ran cảm thấy nhẹ lòng hơn cô ôm anh chui rút vào mình anh lúc này nhìn cô rất đáng yêu, anh và cô bước vào lớp học và mọi chuyện cứ thế tiếp tục diễn ra.

..........Còn tiếp.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran