chap 1 kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một đêm trời mưa tầm tã tiếng đánh chém hò hét um sùm trên mặt đất giờ là những con người đang nằm xuống máu nhuộm đỏ cả mặt đất một cuộc đánh chém đầy thương vong giữa hai nước tất cả là vì một mối tình không được chấp nhận của hai người.
_Phụ vương chúng ta có cần thiết phải làm vậy k con yêu ran thật lòng sao phụ vương lại k cho phép chứ:shinichi đầy thất vọng hỏi.
_Vương quốc của chúng ta với Vương quốc hoa hồng xám( vương quốc của ran)  có một mối thù ngàn kiếp chúng ta k thể nào làm thông gia với nhau được: ba shinichi trả lời.
Lặng đi trc câu nói của ba mk anh chỉ thầm trách ông trời độc ác mà thôi. Lặng lẽ về phòng của mình anh liền viết một lá thư gửi ran với nội dung là.
  Ran tối nay em có thể ra bờ sông giữa hai biên giới gặp anh k anh có chuyện muốn nói.
Viết xong anh cuộn tròn tờ giấy lại và gắng vào chân của một con bồ câu đưa thư gửi tới đất nước ran đang sống.
Tại Vương quốc hoa hồng xám.
_Công chúa ơi xin cô bình tĩnh lại đi ạ. _Ran ba xin con hãy bỏ cây dao xuống đi đừng làm chuyện dại dột mà con.
Ran vì quá đau lòng nên cô đã quyết định tự tử.
_K con sẽ chết nếu ba k cho con quen shinichi con sẽ chết.:Ran khóc.
_ Ran con k nghe lời ba người đâu tóm nó lại cho ta.: Đức vua la lên thì liền có một đám lính chạy lại cần lấy tai ran.
_Mau bỏ ta ra: ran quát lớn.
_Nhốt nó vào vòng và canh chừng thật kỹ k cho nó làm chuyện dại dột: Đức vua ra lệnh.
Sau khi nhốt ran vào vòng bọn lính bỏ đi thì mẹ cô vào an ủi cô.
_Mẫu hậu sao tình yêu của chúng con lại thành ra như vậy vậy mẹ: ran khóc _Con phải biết rằng Vương quốc chúng ta với Vương quốc Mặt trời mọc đã có mối thù ngàn kiếp. Từ thời xưa ông cha ta đã bị ông cha bên đó hãm hại đến nỗi phải nhảy xuống biển tự xác vì thế cho nên từ đó về sau luôn có chiến tranh xảy ra giữa hai nước
_Nhưng cũng là ông cha ta bắt nguồn mà phải k: ran trả lời nước mắt vẫn còn rơi.
_Tại sao chuyện người lớn làm mà lại bắt chúng con chịu khổ chứ. Chúng con yêu nhau dù tr có xuống cũng sẽ không chia cắt được chúng con đâu: ran giận dỗi.
Nói xong ran bảo mẹ ra ngoài để cô ở lại một mình khóc cô đau khổ dày vò bản thân cuộc sống của cô và anh sẽ ra sao đây. Một lát sau có một chú chim bồ câu đưa thư tới cô nhận lá thư đọc nội dung thư cô khẽ mỉm cười mặt dù nước mắt vẫn chưa khô.
Tối đêm đó tại bờ sông giữa hai biên giới cô và anh gặp nhau.
_Ran anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi hay là chúng ta chia tay đi anh yêu em nhưng anh cũng không muốn có nhiều người vì hạnh phúc của mà chết anh xin lỗi em nhưng có lẽ chuyện tình của chúng ta chỉ có thể đến đây thôi,  anh sẽ cố gắng tập cách để quên em.
Nghe những lời shinichi nói cô rất đau nhưng cũng rất thông cảm cho anh anh là một vị hoàng tử rất hết lòng vì dân cho nên anh k muốn có bất kì ai phải hi sinh cả.
_Em hiểu những gì anh nói nhưng em k muốn xa anh em k muốn: ran khóc nức nở.
_Ran à anh cũng đâu muốn vậy anh rất yêu em: shinichi ôm cô vào lòng.
_Shinichi nếu k muốn hi sinh nhiều người thì chúng ta hãy hi sinh vì họ đi nếu chúng ta sẽ cùng nhau chết và để lại một bức thư cho họ: ran nói cô cười tinh nghịch nhưng nước mắt của cô lại k làm theo cảm xúc của cô.
_Ran em nói đúng nếu kiếp này mình k thể đến với nhau thì anh và em sẽ quen nhau vào kiếp sau vậy.
Nói xong anh và cô viết lại một bức thư với những lời trăn trối cuối cùng là mong rằng sau khi họ mất mọi người sẽ k còn chiến tranh với nhau nữa.
_Ran em nghĩ kĩ chưa.
_Ukm.
Anh đưa tay lấy thanh kiếm đang vắt bên hông và......Soạt......  Anh và cô đã cùng nhau nắm tay ra đi vĩnh viễn. Trên mặt đất lúc này là thi thể đẫm máu của hai người đang nắm tay nhau họ đã hi sinh nhưng trên gương mặt của họ đầy hạnh phúc.
Một lát sau khi hai phe tới thì thấy hai thi thể cùng với bức thư với lời trăn trối của họ tất cả mọi người đều đứng lặng yên bầu không khí yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran