THÀNH PHỐ LỘNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này, thầy mới đến đẹp trai quá đi!" Một nữ sinh chống cằm thơ thẫn ngồi bên cửa sổ nói.

"Nhưng thầy khó quá, bài tập thầy cho tớ làm đến ngu người luôn." Một nữ sinh khác ngồi kế bên ngửa đầu lên trời than.

"Có sao đâu, không biết thì có thể hỏi thầy mà! Đúng rồi, còn bạn học mới chuyển đến nữa, hôm trước bạn ấy chỉ mình giải bài đó." Nữ sinh đáp lại.

"Wow! Giỏi thế à? Tớ chưa nói chuyện với cậu ấy."

"Ừ, trông cũng rất đẹp trai nữa." Nữ sinh cười khúc khích đáp.

"Chà, bà học hành thì nhát mà giỏi tia trai quá nhỉ?" Nam sinh bàn trên quay xuống trêu chọc.

"Kệ tớ chứ!" Nữ sinh nhe răng đáp.

Ngoài hành lang, một cậu thiếu niên cao ráo, khuôn mặt thanh tú có nét hơi trẻ con đi ngang qua, khẽ lắc đầu mỉm cười.
.....

Trường trung học phổ thông Bunri Kaisei, nằm tại thành phố Chiba, phía bắc Tokyo.

Mùa thu gió nhẹ thổi mang theo những chiếc lá ngân hạnh vàng úa bay bay.

Trên sân thượng, một chàng trai vận âu phục dáng người cao lớn, mái tóc đen khẽ lay theo chuyển động của cơn gió, khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn về phía xa.

Từ phía sau một thiếu niên mặc đồng phục nam sinh cấp ba bước đến, cầm lon coca vẫn còn lạnh ấn lên mặt chàng trai nói, "Thầy ơi, các bạn phàn nàn về thầy kìa."

"Thế nào?" Chàng trai cầm lon coca mở nắp ra uống.

"Họ bảo thầy vừa khó vừa nghiêm nữa. Thầy doạ các bạn ấy sợ rồi đấy!" Cậu thiếu niên tựa mặt lên hai tay chăm chú nhìn chàng trai nói, "Nhưng mà họ khen thầy đẹp trai cực kỳ."

"Đừng nghịch nữa." Takeru kéo Chiaki qua véo mặt cậu.

"Không ngờ, anh làm thầy giáo cũng ra dáng phết." Chiaki vuốt lại nếp nhăn bên vai áo cho Takeru nói.

Gần đây, lũ Gedoushuu lại bắt đầu quậy phá, chúng thường xuất hiện tại các trường học làm loạn, mọi người đã tra ra bọn chúng đang ẩn mình tại một trong ba trường cấp ba nên chia nhau ra hành động, Mako và Kotoha đến trường Kanto, Ryuunosuke và Genta đến trường Asuka, còn Takeru và Chiaki đến trường Bunri Kaisei.

Vì để đảm bảo không làm lộ nhiệm vụ, họ đã cải trang thành giáo viên và học sinh mới chuyển đến trường. Chiaki tốt nghiệp trung học phổ thông cách đây không lâu, hơn nữa khuôn mặt có phần trẻ con của cậu hoàn toàn dễ dàng trong việc cải trang thành một học sinh cấp ba, Takeru trông chín chắn hơn một học sinh nhiều nên đành phải giả thành giáo viên mới chuyển công tác đến.

Hôm nay là ngày thứ ba họ đến trường quan sát, đúng là có dấu hiệu của lũ yêu quái nhưng vẫn chưa thể tìm được tung tích của chúng, cho nên mọi người vẫn án binh bất động.

"Cảm giác đến trường thế nào?" Chiaki tựa vào vai Takeru hỏi, cậu biết rằng Takeru với trách nhiệm và địa vị của bản thân không thể nào trực tiếp đến trường học như bao người, tất cả đều phải học tại nhà Shiba, anh chỉ cần đến dự thi mà thôi. Thậm chí, anh còn phải học rất nhiều thứ từ trong sách vở đến những thứ sách vở không có, áp lực mà Takeru phải chịu gần như gấp nhiều lần các hộ vệ của mình.

"Phiền!" Takeru vô cảm đáp.

"Thật là, không cần lạnh lùng thế đâu, thầy Hinode Takeru." Chiaki nhắm mắt lại, đón cơn gió thu dịu dàng thổi qua khẽ mơn trớn làn tóc mềm mại của cậu, vì tiện cho hành động họ đã đổi họ của bản thân, Takeru đổi thành họ của mẹ mình. Như thế cũng tốt, mang một dòng họ khác không phải Shiba, không cần ép buộc bản thân nữa.

Takeru im lặng không nói gì, Chiaki cũng không nói tiếp, cậu hiểu Takeru có lẽ cần một khoảng thời gian để buông bỏ sự đề phòng của chính mình, dù gì từ bỏ một thói quen cũng chẳng phải dễ dàng.

Chiaki tựa vào lan can nhìn xuống sân trường, mấy nhóm học sinh đang vui vẻ đùa giỡn phía dưới, cậu như nhìn thấy hình ảnh của bản thân không lâu trước đây. Bố Chiaki vốn dĩ chẳng dạy cậu nhiều về văn lực, cậu cũng không quan tâm mấy thứ đó, kết quả lại suýt thành gánh nặng cho Takeru và mọi người, sau đó cậu mới cố gắng luyện tập thêm thật nhiều, cậu không muốn một mình Takeru lúc nào cũng phải đương đầu trận chiến, một mình gánh lấy tất cả.

Takeru nhìn Chiaki, nâng tay vén mấy sợi tóc bay tán loạn trước mặt cậu, "Bất ngờ nhỉ!"

Chiaki quay sang nhìn đầy khó hiểu, "Bất ngờ gì?"

"Anh cứ tưởng em là một nhóc học sinh quậy phá nghịch ngợm, thành tích học tập thì nát bét mới đúng."

Chiaki hết nói nổi, bộ ấn tượng về cậu xấu lắm à, thôi được rồi, chịu vậy! Chắc do cậu luôn nhuộm tóc và hay đến mấy khu trò chơi tụ tập với lũ Kouji cũng nên, cậu chán nản đáp, "Em không tệ đến nỗi vậy đâu."

"Thậm chí ngay cả lúc mới gặp em, anh còn tưởng em là một thằng nhóc lớp 10 chưa lớn nữa." Takeru thật sự đã nghĩ như vậy, trông Chiaki chẳng giống một sinh viên đại học chút nào.

Chiaki thở dài, thật ra mới lần đầu gặp nhau ai cũng nghĩ cậu như vậy thôi. Cả Kotoha còn nghĩ cậu bằng tuổi em ấy, làm ơn, cậu là sinh viên năm nhất rồi. Chiaki vuốt tóc bản thân, cậu nhuộm tóc chẳng phải muốn thể hiện hay ngỗ nghịch gì cả, vì thật sự màu tóc đen không hợp với cậu chút nào nên cậu mới nhuộm màu khác.

Chiaki là kiểu người rất dễ tiếp thu mọi thứ, nhưng tính cậu vốn dĩ tùy hứng nên thường chẳng quan tâm nhiều cho lắm. Điển hình là tốc độ luyện văn lực của cậu, nó đã nhanh vượt mức các thành viên khác, họ là được luyện từ nhỏ còn cậu học không đến nơi đến chốn nên căn bản sau khi gia nhập Shinkenger mới luyện tập lại từ đầu. Tất nhiên, về tính mỹ lệ thì vẫn chẳng thể đạt được, chữ của Chiaki thật sự xấu không thể tả nỗi, cũng may vẫn còn đọc được. Takeru mỗi ngày đều ép cậu luyện thư pháp, luyện đến khi nào viết đẹp mới thôi.

"Sao ngẩn người rồi?" Takeru bất ngờ cúi đầu xuống nhìn Chiaki hỏi.

Chiaki như được gọi hồn về, giật mình nhìn khuôn mặt Takeru sát bên, đẹp trai thật sự. Chỉ bằng khuôn mặt này cũng đủ khiến bao người mê đắm rồi, bảo sao anh có lạnh lùng cỡ nào vẫn có người thích. Bất công thật sự, đã cho anh ta ngoại hình còn cho cả tài năng, văn võ song toàn bộ ngon lắm hả? Được rồi, chịu vậy, nhưng đó là sự thật.

"Không có gì hết, đến giờ vào lớp rồi, đi thôi." Chiaki đáp trong tiếng chuông vào học không ngừng reo của trường.
......

Trên tán cây cao, một bóng hình không rõ nam nữ đang ngồi trên đó, tay nâng khoé môi khẽ cười đầy ma mị. Một làn gió nhẹ đưa qua, chiếc bóng như tan biến vào hư ảnh.
....

Chiaki bước qua dãy hành lang, dù gì cậu cũng chỉ cải trang đến trường giả vờ học, cũng không cần tốn thời gian ngồi trên lớp làm gì cho nên trốn ra đây điều tra.

Đi một lát cuối cùng đến bên khuôn viên trồng cây xanh của trường, Chiaki ngồi bên chiếc xích đu suy nghĩ, Takeru đã cảm nhận được sự tồn tại của lũ Gedoushuu quanh đây, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là chúng ẩn giấu bằng cách nào. Cũng không biết bọn chúng có mục đích gì, thậm chí không hề có bất cứ nạn nhân hay dấu hiệu khác thường nào cả.

Chiaki nhặt mấy chiếc lá ngân hạnh rơi rụng cầm lên xoay xoay, chán nản ngẩng đầu, mấy nhánh cây cao lớn không ngừng đung đưa như đang vẫy gọi ai đó trong gió, cậu bật dậy đi về phía lớp học.
.......

Chiaki ngồi trong lớp chống cằm nhìn đống chữ kín mít trên bảng, đúng là nhàm chán hết sức.

Giờ tan học, Takeru gấp lại quyển sách kết thúc tiết học cho học sinh ra về. Mọi người dọn dẹp tập sách sau đó ùa ra khỏi lớp, hào hứng bàn nhau về việc sẽ đi đâu đó sau giờ học, vui vẻ đùa giỡn với nhau, cho đến khi trong lớp còn lại hai người, Takeru và Chiaki.

Takeru tựa vào cạnh bàn nhìn Chiaki đang nằm dài trên bàn nói, "Chiaki, đứng dậy, về thôi."

"Đã ba ngày rồi, chúng ta vẫn không điều tra được gì cả." Chiaki thở dài.

"Bọn chúng vẫn chưa có hành động gì lớn, nhưng cũng không nên mất cảnh giác, cứ quan sát trước đã." Takeru nói.

Bên ngoài hành lang lớp, hai nam đang tranh cãi nhau về chuyện gì đó.

Takeru nhìn ra phía hai nam sinh, sau đó quay sang Chiaki nhìn cậu. Chiaki đứng dậy đi đến tựa cằm lên vai Takeru thờ ơ nói, "Mấy thằng nhóc này thừa hơi thật, tan học không lo về nhà còn ở đây gây chuyện."

Takeru nhìn Chiaki không nói gì, Chiaki cầm tay anh lắc mấy cái hỏi, "Này, anh không sao chứ? Chẳng phải anh bảo đi về sao? Đi thôi!"

Takeru đứng ngây người một lát, sau đó đột ngột nói, "Chiaki, chúng ta đến nơi này một chút." Chiaki không hiểu gì chỉ đành đi theo anh.

Hai người họ đến sân thượng của trường, Chiaki khó hiểu hỏi, "Đến đây làm gì?"

Takeru tựa vào lan can, im lặng không nói gì.

Chiaki thở dài một hơi, "Anh sao vậy? Đang yên đang lành lại thế này?"

"Em có biết tại sao anh lại đưa em đến đây không?" Takeru quay sang hỏi.

Chiaki cau mày, "Tại sao?"

"Đừng giả vờ nữa!" Takeru rút kiếm ra chĩa về phía Chiaki nói.

"Gì chứ, Takeru, anh làm gì vậy?" Chiaki cười khó hiểu hỏi.

"Ngươi không xứng đáng mang hình dáng này nói chuyện với ta." Takeru xoay kiếm trảm một đường thẳng về phía Chiaki.

Chiaki lách người sang một bên tránh, bỗng nhiên cậu đứng dậy cười lớn, "Ngươi nhận ra rồi à!"

Lời nói vừa dứt liền có một cơn gió cuốn qua, từ bóng hình Chiaki bỗng biến thành một nữ yêu quái hình thù như một con rắn xanh, đôi mắt đen láy, trên người bao phủ hàng ngàn vẩy lục lấp lánh, đôi tay toàn vuốt nhọn khẽ vuốt cằm, một yêu quái đầy mỹ lệ, ả cười ma mị từ tốn giới thiệu, "Xin chào, ta là Tà Phong Thần, Fuu. Thật bất ngờ, sao ngươi lại nhận ra ta là giả?"

"Ngươi giả dạng tốt đấy, nhưng đáng tiếc, ngươi chọn sai người rồi. Ngươi không phải Ayakashi?" Takeru nhấc kiếm gác lên vai hỏi.

"Ố ồ, không, ta từ nơi khác đến, còn lâu ta mới sống dưới cái dòng sông ngột ngạt đó." Fuu đáp lời.

"Mục đích của ngươi là gì?" Takeru không có hơi sức quan tâm ả từ đâu đến.

"Hì, ta đến để kết liễu mạng sống của ngươi."

"..."

"À, không phải ta muốn giết ngươi đâu, ta bị ép đấy nhé. Tên Akumaro chết tiệt kia nói ngươi luôn cản trở kế hoạch của hắn, hắn yêu cầu ta khử ngươi." Fuu ngáp một tiếng đáp. 

"Thế à? Chiaki đâu?" Takeru thờ ơ hỏi, cứ như việc Fuu nói chẳng có sức nặng nào với anh.

"Thằng nhóc tóc nâu ấy à? Để xem nào, à đến rồi." Sau lưng Fuu, Chiaki từ từ bước đến trước mặt Takeru.

Takeru lạnh lùng nhìn Chiaki trước mặt, vuốt dọc lưỡi kiếm rồi chém một nhát, "Ta không cần thứ đồ giả này."

Fuu ngạc nhiên, bật cười thích thú, "Ta rất tò mò, ngươi làm sao có thể phân biệt được thật giả."

"Ta đã nói qua, ngươi chọn nhầm người để giả dạng rồi." Takeru ngồi xuống, một tay chống kiếm dưới đất nói.

"Vì cậu nhóc đó luôn ở cạnh ngươi sao? Không đúng, rõ ràng cả tính cách lẫn cử chỉ của vật mẫu ta cũng mô phỏng y hệt rồi." Fuu vẫn không thể hiểu bản thân mắc lỗi ở đâu, chẳng lẽ lâu quá không sử dụng pháp thuật nên bị lỗi rồi, cũng có thể, đã mấy trăm năm rồi không đi làm hại ai.

"Ta không rảnh để giải thích với ngươi, Chiaki đâu?" Takeru mất kiên nhẫn hỏi.

"Yên tâm đi, ta chỉ đến để giết ngươi nên không làm hại ai cả." Fuu nhẹ nhàng đáp.

"Vậy ngươi nhốt cậu ấy ở đâu?"

"À không, thằng nhóc đó chạy nhanh quá, kết quả chạy luôn vào tế đàn rồi. Ta cũng không muốn làm gì cậu ta đâu, nhưng chỗ đó do Akumaro sắp đặt, ta không muốn lo chuyện bao đồng."

"Cái gì?"

"À đúng rồi, chắc hẳn ngươi lo lắng lắm nhỉ? Ta dự định bắt thằng nhóc ấy uy hiếp ngươi, ai ngờ kế hoạch không thành, đành tự ta ra tay vậy." Fuu đưa tay xuyên qua luồng gió cuồn cuộn bên phải rút ra một thanh kiếm dài.

Takeru đứng lên cầm thanh kiếm phòng thủ, hiện tại anh cần giải quyết rắc rối trước mắt, sau đó sẽ đi tìm Chiaki.

Hai người chuẩn bị lao vào nhau, bỗng trên trời xuất hiện một tiếng rầm lớn, một con chiết thần khổng lồ từ trên cao đáp xuống. Chiaki nhảy khỏi chiết thần chạy đến chỗ Takeru, "Khoan đã, đừng đánh nhau với bà ta."

"Chiaki, em không sao chứ?" Takeru sờ mặt Chiaki, kiểm tra xung quanh cậu hỏi.

"Em không sao, anh không cần lo đâu." Chiaki vỗ vỗ tay Takeru nói.

"Thật là, em chạy đi đâu thế? Có biết anh lo cho em không?"

"Em xin lỗi, lúc đó em không kịp để lại lời nhắn cho anh."

"Nè, hai nhóc con, ta còn chưa chết đâu đó." Fuu bên kia lên tiếng, hai người này thật sự không thèm đặt nàng vào mắt luôn à.

"Chiaki, lùi về phía sau đi." Takeru cần kiếm lên.

"Lùi cái gì chứ, đừng đánh nhau với người đó, anh không thể đánh bại bà ta đâu." Chiaki kéo tay Takeru ngăn anh lại.

"Thằng nhóc này, lịch sự chút đi, gọi ai là bà hả?" Fuu bực bội nói, cho dù nàng có sống mấy trăm năm thì dáng vẻ của nàng cũng có giống bà lão đâu.

"Được rồi, của cô này."

Fuu đón lấy thứ Chiaki vừa quăng qua, trong tay nàng là ba chiếc vảy màu ngọc bích, "Chẳng phải nó ở chỗ Akumaro sao? Cậu lấy nó ở đâu ra."

"Từ chỗ tế đàn."

Hoá ra Akumaro giấu nó ở đó, "Sao cậu lại biết nó là của ta?" Fuu đăm chiêu, thật khó để tin một cậu nhóc lại biết về nó.

"À, như thế này sẽ dễ hiểu hơn." Chiaki cầm kiếm lên, thanh kiếm bình thường bỗng hoá thành một chiếc roi dài, đầu roi có hình một con kỳ lân quấn quanh.

"Đó chẳng phải là của ..." Fuu bất ngờ, đã lâu lắm rồi nàng mới nhìn thấy lại nó.

"Chủ nhân của vật này nhờ tôi đưa mấy chiếc vảy lại cho cô, hơn nữa cô không được làm hại Takeru." Chiaki đi lên vài bước nói.

"Cậu có quan hệ gì với chủ nhân chiếc roi đó?" Fuu chất vấn, nàng không phải loại người vì vài lời nói mà tin tưởng được.

"Vật gia truyền tổ tiên để lại." Chiaki cất chiếc roi đáp.

"Vật gia truyền? Ra vậy, cậu là hậu nhân của người đó." Fuu cầm ba chiếc vảy cắm vào ngực trái, lớp vỏ bọc của nàng như tan chảy, một cơn gió cuốn ngang để lộ hình hài một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc đen dài và đôi mắt xanh lá kỳ lạ, nàng lịch sự mỉm cười,  "Cảm ơn nhé, thứ này rất quan trọng với ta. Nếu không ta cũng chẳng buồn nghe lời tên Akumaro kia."

"Chuyện gì đây?" Takeru quay sang hỏi Chiaki.

"À, khi nãy kiếm hồn của Aran xuất hiện dẫn đường em ra khỏi khu tế đàn, ba chiếc vẩy đó là ấn phẩm tối thượng của thần gió, nhưng có vẻ Akumaro không dùng được nó nên đặt trong chiếc hộp gần khu tế đàn, bà bảo em lấy nó về." Chiaki giải thích.

"Lần sau đừng liều lĩnh thế nữa. Đi đâu phải nói với anh." Takeru thở dài, cũng may cậu không gặp chuyện gì.

"Biết rồi, xem nào, em mới rời khỏi mắt anh được bao nhiêu giờ đâu." Chiaki cười đáp.

"Còn dám trả lời." Takeru nhéo má Chiaki.

Fuu ngồi xuống chống cằm nhìn hai vị trước mặt, thật sự xem mình là không khí luôn rồi, nàng chán nản búng tay một cái, từ những cành cây trong trường, vô số tia sáng bay ra, toả khắp mọi nơi, vì để dẫn dụ các Shinkenger chia nhau ra hành động, nàng đã lấy một ít nước sông Sanzu đổ lên tán cây các trường học, dù gì nước sông này cũng không tốt cho con người, vẫn nên thanh tẩy nó.

Takeru và Chiaki lúc này mới quay sang phía Fuu, nàng đứng lên hơi cúi người nói, "Thành thật xin lỗi về rắc rối ta đã tạo ra, hiện tại thứ ta cần ta đã lấy được, tất nhiên ta sẽ không làm hại ai cả, nếu đã như vậy ta nên quay về nơi ta đến rồi."

"Cô định đi đâu?" Chiaki hỏi, nếu theo lời Aran nói, thì Fuu dường như chẳng có nơi nào để về.

Fuu mỉm cười đáp, "Đã là một cơn gió, thì có thể dừng chân ở bắt cứ nơi nào. Đúng rồi, xem như một món quà nhỏ để tạ lỗi vậy.", nàng búng tay, một luồng gió mạnh xoáy qua để lại một chiếc vảy lục trên tay Takeru.

"Trong đó có chứa sức mạnh của gió, có thể lắp vào vũ khí của các cậu, ta đi nhé."

"Cảm ơn vì lúc nãy." Chiaki hướng về phía Fuu cúi đầu.

"Không cần bận tâm."

Fuu vẫy tay tạm biệt, nàng vốn là tà thần tối thượng ở thế giới Felio, nơi đã sụp đổ hơn trăm năm trước, nàng rơi xuống thế giới loài người, là tiểu thư nhà Tani đã cứu nàng khỏi bãi hoang tích đó, nàng rất biết ơn. Ba chiếc vảy kia chứa huyết độc của nàng, nàng đã vô tình lạc mất nó, không ngờ lại rơi vào tay Akumaro, nếu để hắn biết được điều này và tùy tiện sử dụng nó có thể sẽ khiến rất nhiều người gặp chuyện. Vốn dĩ nàng chỉ muốn giả vờ hạ Shinkenred để lấy lại nó, nhưng thật may hậu nhân của Aran đã giúp nàng tìm ra nó.

Theo làn gió thu dịu êm, bóng hình của Fuu dần nhạt đi.

"Haizzz, mất mấy ngày hoá ra giải quyết lại đơn giản thế này." Chiaki ngồi xuống đất thở dài.

"Không thì em muốn thế nào?" Takeru cầm chiếc vảy trên tay quan sát, có vẻ nó hợp với người khác hơn anh hay Chiaki, "Anh còn chưa tính sổ em đâu, sao em lại chạy vào khu tế đàn của Akumaro, nếu như hắn phát hiện ra em thì sao?"

"Không phải do em muốn đi, đột nhiên Lục Kỳ Lân chiết thần chạy về hướng đó, em đuổi theo nó nên mới lạc vào theo."

Chiaki đang định vào lại lớp học, kết quả Lục Kỳ Lân chiết thần nhảy ra khỏi người cậu chạy đi, bất đắc dĩ cậu phải đi bắt nó lại, dường như Fuu đã theo dõi cậu từ lúc trên sân thượng, muốn mượn cậu và Takeru để lấy lại mấy chiếc vảy. Fuu thấy cậu sắp rơi vào địa bàn của tên Akumaro nên muốn kéo cậu ra nhưng rất tiếc không kịp, nàng còn phải lấy lại đồ của mình nên không thể đánh động tới hắn, chỉ kịp phủ một vòng pháp thuật bảo vệ cho Chiaki.

"Vậy à!" Takeru gật đầu nói.

"Đúng rồi, nói đi nói lại, sao anh nhận ra cô ta là giả?" Chiaki ngẩng đầu lên hỏi, cậu nghe được một chút cuộc đối thoại của Takeru và Fuu khi ở trên chiết thần.

Takeru cúi người xuống, mặt đối mặt với Chiaki, "Em đoán thử xem nào?"

Chiaki làm sao biết được, thậm chí Fuu giả dạng giống đến mức Chiaki phải ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên hơn là Takeru lại nhận ra.

"Chịu thua, em không biết, em có điểm gì đặc biệt đâu nhỉ?" Chiaki nghĩ mãi vẫn không ra.

Takeru phía sau Chiaki ôm lấy cậu, đầu gục xuống nhẹ cắn cổ cậu, khẽ hít một hơi đáp, "Mùi hương."

"Hả?"

"Trên người của em nếu gần sát thế này sẽ ngửi thấy mùi hoa cỏ xanh, cảm giác rất tươi mát." Khi nãy lúc Fuu trong hình dạng Chiaki tựa vào người anh, anh chỉ cảm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt khi gió thổi ngang, không phải mùi hương hay có trên người Chiaki, hơn thế nữa, anh cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái tựa người đó.

"Đừng nói đó là lý do anh luôn vùi đầu vào cổ em nhé.", Chiaki quay sang nhìn anh, bất giác che cổ, thậm chí cậu còn chẳng để ý chuyện này nữa. Có lẽ là mộc hương trên sợi dây chuyền và chiếc vòng tay cậu hay đeo, dù gì nó cũng được bện từ cây cỏ mà ra, nhưng nó nhẹ đến mức cậu còn không cảm thấy, cậu lắc đầu nói, "Anh để ý cũng kỹ ghê đó."

"Từ trên xuống dưới của em, tất nhiên anh đều để ý rất kỹ." Takeru cúi đầu khẽ thì thầm vào tai Chiaki.

"Anh biến thái vừa thôi." Chiaki quay người lại định đẩy Takeru ra đứng dậy, ai ngờ Takeru kéo cậu xuống ngã cùng, "Bắt được em rồi."

"Bắt gì cơ chứ, tự dưng lại chơi trò trẻ con thế này."

Takeru mặt đối mặt với Chiaki, im lặng không nói gì, chầm chậm hôn lên trán cậu, một đường kéo dài đến đôi môi mỏng khẽ mở của Chiaki, không gian xung quanh như ngừng lại trong phút chốc, Chiaki không phản kháng chỉ nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Dưới ánh hoàng hôn, một câu chuyện nữa dần khép lại.

-----

Đôi lời muốn nói từ writer:

- Truyện chỉ đăng tải duy nhất tại wattpad Tukhuynh11, vui lòng không đọc ở bất kỳ trang web nào khác, mình đã thấy hiện tượng copy truyện của mình nhưng không xin phép.

- Những fanfic mình viết chỉ đơn giản vì sự yêu thích của mình đối với couple, mình viết là để mình tự đọc cũng như cho các bạn có cùng sở thích hoặc có hứng thú với truyện mình viết đọc. Rất hoan nghênh bất kỳ đóng góp nào của mọi người đến fanfic của mình.

- Gần đây mình bị công việc và deadline quật tơi tả nên thời gian viết truyện có phần ít đi cộng thêm mình hay bị lú nên lắm lúc quên mất plot và diễn biến truyện mình đã nghĩ ra, thành thật xin lỗi và cảm ơn đến những ai quan tâm truyện của mình.

- Chúc bạn một ngày tốt lành. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro